Chàng Rể Đào Hoa

Chương 93: Chương 93: Đánh thành cái sàng






Lại nói đến Thạch Giang Hoành, sau khi đưa Quách Quảng Kiên đến nơi, anh ta bảo lái xe lại đến một quán rượu cách nhà kho không xa. "Thay biển số xe đi rồi lại về đây.

Thạch Giang Hoảnh dặn dò một câu rồi xuống xe chạy vào trong quán rượu.

Ngay sau đó, anh ta đi vào một cái ghế lô. “Cậu Thạch tới rồi, vất vả, vất vả, ha ha!"

Thấy Thạch Giang Hoành đến đám cậu ấm Chu Tử Hào, Ngụy Thiếu Hưng Diệp Phùng từng bị Trần Hoàng Thiên đánh, lập tức đứng lên cười chào hỏi anh ta. “Chỉ cần có thể giết chết Lôi Hồ, làm cho thằng chó hoang Trần Hoàng Thiên mất đi chỗ dựa vững chắc, tạo xem còn ai dám giúp nó, đến lúc đó chúng ta có thể đạp chết nó như đạp chết một con chó hoang không!"

Thạch Giang Hoành rót một ly trà, hai tay chống nạnh thở phì phì nói.“Cậu Thạch nói đúng lắm!" “Đến lúc đó, mỗi người chúng ta mang theo mấy tên vệ sĩ. Nó có thể đánh lại nhưng làm sao thắng được nhiều vệ sĩ như vậy. Chỉ cần nó bị đánh ngã, chúng ta lập tức giết nó chết tươi!" “Tôi đã không thể chờ được mà muốn giết chết thằng chó hoang đó!"

Đám cậu ấm cứ người một câu, ta một lời, bên trong ghế lô vô cùng náo nhiệt. “Cậu Thạch, có một lão già đã đến cửa kho hàng, là Quách sư phụ mà nhà cậu thuê đi xử lý Lôi Hồ đúng không?" Lúc nảy, một cậu ấm dùng ống nhòm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói.

Nghe vậy, Thạch Giang Hoành, Chu Tử Hào, Ngụy Thiếu Hưng và những cậu ấm khác với cầm ống nhòm nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát cổng kho hàng ở phía đối diện. “Không sai, đó chính là Quách sư phụ mà nhà tôi phải đi xử lý Lôi Hồ." Thạch Giang Hoành quan sát sau đó xác nhận. “Cậu Thạch, Lôi Hồ có đến mấy trăm thuộc hạ. Nơi đó là một sân lớn, ít nhất cũng phải có bảy tám mươi tên thuộc hạ, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Một mình Quách sư phụ đi vào, không nói đến chuyện có thể giết chết được Lôi Hồ hay không, cho dù giết chết được gã ta, ông ta có thể ra ngoài an toàn không?" Ngụy ThiếuHưng hỏi. “Đúng đó cậu Thạch, nếu Quách sư phụ không thể ra ngoài được, bị bắt lại, ông ta có khai ông nội cậu ra không?" Diệp Phùng cũng lo lắng, hỏi “Mọi người suy nghĩ nhiều rồi." Thạch Giang Hoành nói: "Quách sư phụ chính là một võ sư VÔ cùng lợi hại. Nghe nói ông ta là một cao thủ ám kinh cấp ba, một quyền có thể đánh chết một con voi. Tôi cũng tận mắt nhìn thấy ông ta dùng một ngón tay chọc thủng một băng thép dây 5cm đơn giản như chọc miếng đậu phụ vậy. Những thuộc hạ đó của Lôi Hồ đều là những người sống tạm bợ, đừng nói tầm trăm người, nếu có một nghìn người Quách sư phụ cũng có thể giết chết toàn bộ." "Hit!"

Mọi người đều hit vào một hơi khí lạnh. “Lợi hại vậy sao?" Bọn họ nửa tin nửa ngờ, dù sao chỉ nghe thôi thì cũng có thể là giả. “Nếu vị Quách sư phụ kia thật sự là ám kinh cấp ba, thì quả thật lợi hại như lời cậu Thạch nói."

Chu Tử Hào nói xong, chỉ chỉ hai tên da đen đứng ở hai bên, tiếp tục nói: “Hai người da đen này chính là vệ sĩ của tôi, tuy chỉ là minh kình cấp tám nhưng thân thủ đều bất phàm, một người cóthể đánh được một hai trăm người sống tạm bợ giống như đi chơi vậy."

Nói đến đây, anh ta nói tiếng Anh với một trong hai người da đen: "Dennis, lấy ngón tay chọc thủng bàn ăn cho bọn họ xem." "OK, cậu chủ."

Dennis ra dấu OK, đi đến gần bàn ăn, dựng thẳng ngón tay giữa, chọc xuống bàn ăn bằng gỗ dày 5cm.

Giây tiếp theo, chợt nghe một tiếng rầm, ngón giữa của Dennis không cắm xuống dưới bàn ăn, chờ khi anh ta rút tay ra, trên bàn ăn xuất hiện một lỗ đen như mực, mà ngón tay của Dennis vẫn hoàn hảo, không một vết thương.

Đảm cậu ấm có mặt ở đây nuốt một ngụm nước miếng, đồng loạt nhìn vào cái lỗ trên bàn.

Chỉ thấy nó đã bị chọc thủng, còn có thể nhìn thấy thảm trải nền ở dưới. “Thật lợi hại!"

Bọn họ nhịn không được thán phục. “Dennis, tôi hỏi cậu, ám kình cấp ba rất lợi hại đúng không?" Thạch Giang Hoành thử dùng tiếng Anh hỏi. “Cái gì?" Dennis hoảng sợ: “Ám kình cấp ba chính là cao thủ vô cùng lợi hại, trong vòng ba mét có thể sử dụng kình lực để giết tôi như giết gà.""Kình lực là gì?” Ngụy Thiếu Hưng tò mò dùng tiếng Anh hỏi. "Ví dụ như." Dennis nói: "Anh và tôi cách nhau một khoảng cách, tôi đánh một quyền không hề đụng vào người anh nhưng tôi sẽ sử dụng một năng lượng vô hình đánh vào người anh, có thể đánh xuyên qua ngực anh, đó chính là kình lực." “Vậy nếu dùng súng thì sao?" Diệp Phùng cũng dùng tiếng Anh hỏi. "Cao thủ ám kinh phản ứng vô cùng nhạy bén. Trong vòng mười mét, chỉ cần anh lấy súng ra, không chờ anh nổ súng thì cao thủ ám kình đã có thể bóp nát súng rồi. Dù anh nổ súng thì cao thủ ám kinh có thể dựa vào tốc độ bén nhạy để né tránh viên đạn." Dennis nói. "ỰC ực."

Đám cậu ấm nghe vậy nuốt nước miếng ừng ực, cảm thấy thật đáng sợ. “Bây giờ các người đã tin Quách sư phụ không những giết được Lôi Hồ mà vẫn ra ngoài an toàn chưa?" Thạch Giang Hoành đắc ý hỏi. “Mặc kệ người khác tin hay không, tôi thì hoàn toàn tin, không nghi ngờ." Ngụy Thiếu Hưng gật đầu thật mạnh. "Tôi cũng tin, không nghi ngờ!" Đám cậu ấm đầu bày tỏ thái độ."Ha ha!" Thạch Giang Hoành đắc ý cười. "Nhìn kìa! Quách sư phụ được dẫn vào rồi."

Có một cậu ấm hồ lên.

Mọi người nhìn sang, quả nhiên Quách sử phụ bị một tên canh cửa dẫn vào trong, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. "Đến đây, chúng ta ăn uống trước. Dennis, Andre, hai người dùng ống nhòm quan sát, lúc nào Quách sư phụ đi ra thì bảo tôi một tiếng." Chu Tử Hào căn dặn. "Không thành vấn đề, thưa cậu chủ."

Hai người da đen đến trước cửa sổ quan sát cổng nhà kho đổi diện, nhóm mười mấy cậu ấm thì bắt đầu ăn uống.

Bên kia, Quách sư phụ bị dẫn đến tầng hầm của kho hàng.

Chỉ thấy trong tầng hầm có người chơi mạt chược, người chơi cờ cá ngựa, người chơi xúc xắc...

Quách sư phụ đổi ba trăm triệu thành con chip, đi xung quanh một vòng. Đến trước bàn đặt lớn nhỏ, sau khi người ta gieo xúc xắc, ông ta ném con chíp một trăm nghìn vào bản nhỏ bên kia.

Vì mức cược nhỏ lớn hơn mức cược lớn rất nhiều nên nhân viên đã âm thầm điều khiển conxúc xắc từ xa.

Quách sư phụ là một cao thủ, thính giác rất nhạy bén, có biến động nhỏ ông ta cũng nghe thấy, nên đổi tất cả chip sang bên lớn hơn. Sau đó, lớn ít, nhỏ nhiều. Trải qua quá trình gieo xúc xắc con xúc xắc, Quách sư phụ lại đổi sang bên nhỏ hơn. "Này!"

Người gieo xúc xắc rất khó chịu: “ông già kia, ông con mẹ nó cố tình gây rối đúng không. Cho ông một cơ hội cuối củng, xác định đặt bên nào, không được đổi nữa, đổi nữa sẽ đuổi ông ra ngoài đấy!" “Vậy cậu đừng gieo xúc xắc nữa, tôi sẽ không di chuyển." Quách sư phụ từ tốn nói.

Người đàn ông kia nghe vậy thì biết ông già này là người trong nghề, lập tức vung tay gọi mấy người đàn ông xăm mình tới. “Lôi ông già này ra ngoài cho tao!" Người đàn ông xúc xắc quát.

Lúc này, mấy tên đàn ông xăm mình đã nắm vai Quách sư phụ, định lôi ông ta ra ngoài. Kết quả phát hiện ông già này giống như pho tượng, căn bản không đưa đi được. “Các người gọi tôi là ông già, còn dám động tay động chân với tôi thực sự muốn chết mà." Quách sư phụ lạnh giọng nói, vung ra một quyền.Bang bang phanh

Nháy mắt, bốn thanh niên đã nằm trên mặt đất, mặt mũi đều bị đánh nát, kêu la thảm thiết. "Người đâu!"

Người đàn ông gieo xúc xắc đang định gọi người, thì một tiếng cười điên cuồng đột ngột vang lên. “Ông già này, đợi ông mấy ngày, con mẹ nó, cuối cùng ông cùng tới!"

Mọi người nhìn chỗ phát ra tiếng nói, thấy Lôi Hồ và Hoàng Thiên Long dẫn một đám người đến. “Các vị, trước tiên hãy lên trên tầng hầm, tránh một thân dính máu." Lôi Hồ hét lên.

Các người chơi nghe vậy, biết Lôi Hồ định làm gì nên đều nhao nhao chạy ra khỏi tầng hầm. Rất nhanh, trong căn phòng dưới tầng hầm, chỉ còn lại Quách sư phụ và đám người Lôi Hồ. "Xem ra chúng mày đã biết tao sẽ tới đây. Quách sư phụ là một người tài cao, gan cũng lớn, đối mặt với mấy chục người nhưng không hề sợ hãi. “Đúng vậy, sớm biết ông sẽ đến, cũng đợi ông mấy ngày rồi. Quả nhiên ông không làm chúng tôi thất vọng." Hoàng Thiên Long cười lạnh nói,Quách sư phụ ngượng ngùng cười: "Chỉ bằng lũ chúng mày, Quách Quảng Kiên tạo không để trong mắt. Tạo hỏi chúng mày, ai là Lôi Hồ?" “Chính là ông đây!" Lôi Hồ vỗ ngực nói.

Quách sư phụ nhìn qua, gật gật đầu: “Tao đã biết, mày là đứa chết đầu tiên!"

Dứt lời, thân thể ông ta vụt qua, nhanh như ma quỷ, nắm tay thành thục trào chụp về phía Lôi Hồ cách đó mười mét, chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện trước mặt Lôi Hồ. "Không ổn!"

Trong lòng Lôi Hồ kinh hãi, nổ súng chắc chắn không còn kịp nữa rồi.

Đúng lúc này, một bóng trắng lướt qua người Hoàng Thiên Long, đánh một quyền về phía Quách Quảng Kiên. "Hử?" Quách Quảng Kiên nhân mày, phát hiện có cường giả tập kích, lập tức vung một quyền ra nghênh đón.

Giây tiếp theo!

Oanh!

Hai quyền đụng nhau, Quách Quảng Kiên và lão già áo trắng đều bị bức lui về sau, đám người Lôi Hồ cũng bị ép lùi về phía sau. “Không nghĩ tới trong số các người cũng cócao thủ ám kình." Quách Quảng Kiên nhíu mày. “Vốn tưởng rằng ông không lợi hại, không nghĩ tới còn lợi hại hơn tôi một chút, ám kinh cấp ba sao?" Ông già áo trắng hỏi. “Đúng là ám kình cấp ba, ông là ám kình cấp hai?" Quách Quảng Kiên cười lạnh, hỏi.

Ông già áo trắng gật đầu. "Ha ha ha!"

Quách Quảng Kiên cười lớn: "Lôi Hồ ơi là Lôi Hồ, mày cho rằng có võ sư ám kình cấp hai ở đây thì tao không giết được mày sao? Mày hơi sơ suất rồi, võ sư cấp hai tao cũng không để trong mắt, chờ tao đánh chết ông ta rồi sẽ xử lý hết chúng mày!"

Dứt lời, ông ta nắm chặt hai nắm đấm. “Con mẹ nó! Lôi ra!"

Sắc mặt Hoàng Thiên Long đầy giận giữ quát.

Giây tiếp theo!

Tách tách tách

Mấy chục khẩu sa mạc chi ưng được rút ra. "Không ổn!"

Quách Quảng Kiên vốn định chuẩn bị tiến lên đối phó với ông già áo trắng nhưng thấy nhiều sa mạc chi ưng rút ra như vậy, sắc mặt ông ta biến đổi thành vẻ kinh hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.