Chàng Rể Đào Hoa

Chương 191: Chương 191: Đánh vào tâm lý




“Làm sao, dám giỡn lấy cái này giỡn với tôi?”

Nhưng thấy Tiêu Hùng nắm chặt súng Desert Eagle, Trần Hoàng Thiên cười: “Đừng quên, tôi đánh Trần Thiên Hoàng Dương như đánh chó, khoảng cách này anh không thể giết chết tôi, cẩn thận tôi có thể bắt lấy viên đạn và bắn ngược lại, có thể bắn xuyên qua đầu anh.” “Điều này.

Trần Hoàng Thiên chỉ dùng một đẩm có thể đánh gãy tay của Trần Hoàng Dương, ít nhất thực lực cũng là ám công tầng năm, cách ba mét vẫn có thể lấy tay không chặn đạn.

Mà thực lực của ám công tầng năm, sức ném một viên đạn không kém với sức bắn, bắn xuyên qua đầu thì có hơi khoa trương, nhưng vẫn có thể bắn trúng đầu.

Nghĩ đến những điều này, Tiêu Hùng nhanh chóng thu súng Desert Eagle lại. “Anh cho rằng anh đã đánh tôi, thì có thể ở đây hỗn láo đúng không?” Trần Hoàng Dương tức giận nói: “Tôi nói cho anh biết, ở đây có năm vị tông sư, bao gồm hai người nhà họ Trần, bao gồm ông cụ nhà họ Tiêu, mà không thể giết anh như giết một con gà sao?” “Đúng vậy!” Trần Hoàng Hạo cũng tức giận nói: “Còn không mau quỳ xuống nói với ông cụ, nếu không tôi sẽ kêu ông Ngô đánh nát lục phủ ngũ tạng của ngươi!”

Trần Hoàng Thiên giễu cợt: "Hai anh em các người, không có năng lực, thì cũng biết chó cậy thế lực của người khác.”

Nói đến đây, anh nhìn về phía Trần Hiếu Sinh, “Đều nói không ai giàu quá ba đời, những đứa cháu nội mà ông yêu thương nhất, người này so với người khác còn bất tài hơn. Tôi chỉ là đồ vô dụng trong mắt ông mà bọn họ còn không dám lên, sau này giao nhà họ Trần cho bọn họ, tuyệt đối sẽ thất bại, công sức của ông sẽ đổ xuống biển hết.

Trần Hiếu Sinh nghe xong lời này, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, tuy muốn nổi giận nhưng nhất thời cũng không biết nên nói gì. “Anh nói ai bất tài!”

Trần Hoàng Phong nhảy ra, tức giận chỉ và Trần Hoàng

Thiên hét lên.

Ông cụ ngậm miệng không nói gì, anh cả và anh hai cũng không dám nói chuyện, đây là cơ hội anh ta biểu hiện trước mặt ông cụ, sau này sẽ có tư cách tranh giành vị trí người thừa kế của nhà họ Trần với anh cả và anh hai. “Ai cảm thấy mình không phải là kẻ bất tài thì đứng ra đây, do chiều với một tên vô dụng như tôi, không có gan đứng ra, thì các người còn không bằng một tên vô dụng.

Nói đến đây, Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Trần Hiếu Sinh: “Ông cụ, sau này ông không nên đem vị trí người thừa kế nhà họ Trần, giao cho một người đến cả tên vô dụng cũng không bằng?”

Trần Hiếu Sinh nheo mắt, tức giận nói: “Cậu nói đúng, người thừa kế nhà họ Trần không thể là người vô dụng. càng không thể không bằng tên vô dụng!

Khi những lời này vừa nói ra, Trần Hoàng Dương liền đứng ra: “Anh cho rằng tôi sẽ sợ một tên vô dụng như anh sao?” “Đúng vậy! Chúng tôi không sợ một tên vô dụng như anh!”

Thằng bảy Trần Hoàng Hiên, thằng tám Trần Hoàng Thanh, thằng mười Trần Hoàng Tân, đều đứng ra.

Ngay cả người ngồi trên xe lăn như Trần Hoàng Dương, cũng khập khiễng đi qua, bộ dạng giả vờ bị ép, nói: “Trần Hoàng Thiên, anh đừng quá ngông cuồng, nếu không phải hôm đó anh bắn vào chân tôi, thì tôi đã sớm đánh chết anh rồi!” “Làm sao?”

Trần Hoàng Thiên giễu cợt: “Tôi đến đây để xử lý chuyện này, các người đều cảm thấy tôi là một tên vô dụng, vậy thì cùng lên đi, tôi còn có chuyện gấp phải giải quyết” “Chết tiệt!”

Vì Trần Hoàng Phong muốn biểu hiện, lại lo lắng một mình không thể đánh bại Trần Hoàng Thiên, đúng lúc này có một nhóm muốn tìm cơ hội đánh Trần Hoàng Thiên, làm sao cậu ta có thể bỏ qua?

Lập tức đứng lên hét lớn: “Các anh em, vốn tôi muốn một mình đánh với anh ta, anh ta lại giả vờ nóng vội. Vậy thì chúng ta cùng liền, giống như lúc nhỏ dẫm đạp đến anh ta phải trốn vào một góc mà khóc!”

Cậu ta còn không tin, nhiều hậu bối nhà họ Trần như vậy cùng xông lên, sẽ không đánh được Trần Hoàng Thiên. “Được!”

Đám người Trần Hoàng Dương đều đồng ý, lúc này ai cũng xoa tay, nhưng ai cũng không dám xông lên đầu tiên. “Sau đánh một, còn nghĩ cái gì, thật giống như anh ta, các người đều không bằng một tên vô dụng sao?” Trần

Hiếu Sinh hét lên, ông ta hận không thể nhìn thấy Trần Hoàng Thiên bị đập như một con chó sắp chết. “Không phải ông nội, chúng cháu đợi anh ta quỳ xuống cầu xin, nhưng anh ta lại không cầu xin, vậy thì chúng cháu sẽ không khách sáo nữa!”

Trần Hoàng Phong nói xong, vì muốn thể hiện, cậu ta dốc hết sức, dẫn đầu xong về phía Trần Hoàng Thiên, đấm một cú như trời giáng vào Trần Hoàng Thiên.

Trần Hoàng Dương và đám người Trần Hoàng Hạo, giáng cú đấm, tung cú đá, lần lượt hướng về phía Trần Hoàng Thiên. “Tiêu Hùng, khi còn nhỏ anh cùng anh em bọn họ, ngày nào cũng đánh Trần Hoàng Thiên như đánh chó, chơi rất vui, anh cứ chờ xem bây giờ anh ta bị sẽ bị đánh như một con chó thế nào.

Trần Lam Ngọc nằm lấy cánh tay Tiêu Hùng cười nói.

Không ngờ cô ta vừa dứt lời, liền nhìn thấy Trần Hoàng Thiên nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Trần Hoàng Phong. "Ừ?"

Trần Hoàng Phong muốn thuận thể đánh tới, nhưng lại phát hiện cổ tay của mình như bị kẹp lại, không đánh qua được, cũng không rút về được.

Lúc này trong anh ta đột nhiên kêu không tốt, định đá về phía Trần Hoàng Thiên.

Nhưng đúng lúc này, Trần Hoàng Thiên vặn cánh tay. Trần Hoàng Phong bay lên, đụng vào Trần Hoàng Thiên và đảm người Trần Hoàng Hạo, khiến bọn họ đều bị đụng ngã xuống đất. "A!"

Sau khi đụng ngã đám người Trần Hoàng Dương, Trần Hoàng Phong bị Trần Hoàng Thiên ném ra ngoài, dọa cậu ta vội hét lên, cuối cùng bị ném ra ngoài mười mấy mét, phun ra một ngụm nước bọt. “Điều này.

Bác cả, bác hai, Trần Lam Ngọc và đảm hậu bối của nhà họ Trần đều ngày người. Thậm chí Trần Hiểu Sinh còn bật khỏi ghế, ánh mắt đầy kỳ lạ và phức tạp, nghi ngờ, kinh ngạc, khó tin.

Mấy đứa cháu nội mà ông ta thương yêu nhất, lại bị đứa cháu nội ông ta ghét bỏ đánh ngã trên đất?

Điều này làm sao có thể?

Ông ta không thể tin vào mắt của mình! "A...

Tiếng hét kỳ lạ của Trần Hoàng Hạo vang lên: “Cánh tay tôi vừa bị lệch vị trí rồi, lại bị ngã xuống, đau chết tôi rồi, ông Ngô, mau giúp tôi chỉnh lại vị trí.

Không ngờ, thứ đợi anh ta là một tràng mắng. “Khóc, khóc, khóc cái gì mà khóc, sáu anh em lại không đánh được một tên vô dụng, các người đều không bằng một tên vô dụng, từ hôm nay trở đi, nếu ai không chăm chỉ tập võ. Mà chạy xe ra ngoài uống rượu, vui chơi với phụ nữ, ta sẽ đánh gãy chân của các người, đuổi ra khỏi nhà họ Trần!

Ông ta bị tức đến hỏng người rồi.

Vì để nhà họ Trần có thể đứng trong bốn đại gia tộc, ông ta bỏ ra nhiều tiền để mời tông sư đến dạy võ cho bọn họ từ nhỏ, vì muốn bọn họ sau này có thể thành tài, cũng có thể trở thành tổng sư. Bước ra võ tồn, củng cố nền tảng trăm năm của nhà họ Trần.

Không ngờ, lại dạy ra một nhóm vô dụng đến cả tên vô dụng mà ông ta ghét bỏ cũng đánh không lại, lúc này ông ta cảm thấy rất thất bại, cũng hiểu được con trai nên nuôi dưỡng trong nghèo khó chứ không phải giàu sang, Trần Hoàng Thiên chính là ví dụ điển hình được nuôi nghèo khó.

Lúc này Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Trần Hiếu Sinh, cười nói: “Tôi biết hôm nay ông dụ tôi đến đây, là muốn tôi chết, nếu không sẽ kêu tôi đến nhà họ Trần mà không phải nơi này” “Tôi cũng biết ông hy vọng trong lớp hậu bối nhà Trần sẽ xuất hiện một con rồng thật, giúp nhà họ Trần giữ lấy gia nghiệp, tôi không dám nói tôi là rồng thật. Nhưng bọn họ liên thủ lại cũng không đánh bại được một tên vô dụng như tôi, ông còn dám hy vọng trong bọn họ sẽ có một con rồng thật, còn dám hy vọng bọn họ giúp ông ổn định gia nghiệp của nhà họ Trần sao?”

Lúc này Trần Hiếu Sinh không nói nên lời. “Lẽ nào tôi mù rồi sao? Hẳn nên nuôi dưỡng anh từ nhỏ, mà không phải bọn người Trần Hoàng Dương và Trần Hoàng Hạo?”

Đột nhiên trong lòng ông ta cảm thấy mình đã nhìn nhầm người. “Theo trước mắt nhìn thấy, anh là người có hy vọng thành tài nhất, giúp nhà họ Trần giữ lấy gia nghiệp, nhưng tôi luôn không xem anh là người, có phải anh rất hận tôi?” “Cho dù không hận, đem nhà họ Trần cho anh, thì có giống như công ty Giải trí Hoàng Gia bên kia, vì một người phụ nữ, mà trực tiếp dâng cho người khác?

Nhất thời trong lòng ông ta như một nồi cháo. Nhưng có một điểm ông ta có thể chắc chắn. Là không thể để Trần Hoàng Thiên chết được, ít nhất thì trước mắt không thể, đám người Trần Hoàng Dương và Trần Hoàng Hạo còn chưa thành tài, vì nhà họ Trần không thể rơi vào trong tay của Trần Hoàng Dương và Trần Hoàng Hạo, nếu ông ta không đợi được ngày đó, thì chỉ có thể giao nhà họ Trần cho Trần Hoàng Thiên. “Nếu như thật có ngày đó, không thể không giao nhà họ Trần cho Trần Hoàng Thiên, thì bắt buộc phải đuổi vợ anh đi, nếu không khó tránh tập đoàn Cửu Đỉnh sẽ trở thành công ty Giải trí Hoàng Gia thứ hai, bị anh dùng để đổi vợ của mình.”

Trong lòng Trần Hiếu Sinh trần đầy kiên định.

Thấy Trần Hiếu Sinh đứng ngày người, Trần Hoàng Thiên dang tay: “Nếu như ông còn muốn tôi chết, vậy thì cho người động thủ đi, tôi không có gì để nói, nếu như không muốn tôi chết, thì mau thả mẹ vợ của tôi ra!"

Anh cũng không muốn làm cứng rắn mọi chuyện, bây giờ anh còn chưa đủ năng lực để đối đầu với nhà họ Trần, nếu như làm cứng quá, hôm nay bọn họ sẽ không thả mẹ vợ của anh, ngày khác có thể giết mẹ vợ, giết vợ và cả ba vợ của anh, thậm chí là có thể giết cả anh.

Cho nên anh mới muốn chọc giận hậu bối nhà họ Trần, muốn bọn họ đều bị thua, khiến Trần Hiếu Sinh nghi ngờ ánh mắt của bản thân, hy vọng về vị trí của anh được thắp lên.

Chỉ cần ông cụ đối với anh có chút hy vọng, anh và những người anh yêu nhất có thể được an toàn. “Chỉ cần cháu gả vào nhà họ Tiêu, có nhà họ Tiêu chu chở. Anh và em cháu có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Trần, thì nhà họ Trần sẽ không suy yếu, hy vọng ông nội đừng giao vị trí người thừa kế nhà họ Trần cho anh ta!” Trần Lam Ngọc đột nhiên nói. “Lam Ngọc nói đúng!” Trần Hoàng Dương nghiến răng nói: “Đây là xã hội tranh đấu quan hệ, không phải là xã hội tranh đấu nắm đấm, cho dù nắm đấm của anh có mạnh, cũng không có quan hệ. Anh cũng không đủ tư cách làm người thừa kế!”

Trần Hoàng Thiên chế nhạo: “So nắm đấm, tôi mạnh hơn anh? So quan hệ, tôi có hiệp hội Thiên Minh, có Đại Nội, mạnh hơn so với anh? Tôi không có tư cách, có phải anh càng không có tư hơn?” “Tôi có em gái tôi!” Trần Hoàng Dương tức giận nói: “Em gái tôi gả vào nhà họ Tiêu. Quan hệ của tôi sẽ mạnh hơn anh, Đại Nội còn phải nể ông cụ Tiêu ba phần, hiệp hội Thiên Minh càng không phải nói, anh lấy cái gì so quan hệ với tôi?” “Ha ha.” Trần Hoàng Thiên giễu cợt, nhìn về phía Trần Hiến Sinh: “Trần Hoàng Thiên bất tài, dựa vào em gái anh ta. Cẩn thận bên ngoài can thiệp vào, nhà họ Tiêu sẽ nuốt chửng nhà họ Trần

Lời này vừa nói ra, Trần Hiểu Sinh đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm Trần Hoàng Thiên, lời này cảm giác như đánh thức người khác khỏi giấc mơ. “Cái rắm!”

Tiêu Hùng liền nhảy ra: “Nhà họ Tiêu của tôi có tiền, sẽ nghĩ đến tiền của nhà họ Trần sao? Đừng nghĩ tôi không chịu nổi như vậy!” “Theo như tôi biết, thực lực của anh ở nhà họ Tiêu chỉ xếp thứ hai, anh không có duyên với vị trí người thừa kế của nhà họ Tiêu, nếu không thể làm người thừa kế nhà họ Tiêu, anh sẽ không nghĩ đến miếng thịt béo nhà họ Trần?” Trần Hoàng Thiên cười hỏi. “Hỗn láo!”

Ông cụ Tiêu vỗ bàn đứng lên: “Người thừa kế nhà họ Tiêu của tôi là ai, tôi nói mới tính, không phải anh nói là tính!” “Anh đừng cho rằng mình có chút tụ vi võ đạo, thì có thể làm người thừa kế của nhà họ Trần, củng cố nền tảng gia nghiệp của nhà họ Trần phải không? Trước mặt hậu bối nhà họ Tiêu của tôi, thì anh là cái thứ gì!” “Vậy sao?”

Trần Hoàng Thiên giễu cợt: “Vậy liền kêu hậu bối mạnh nhất nhà họ Tiêu của ông ra đây thử với tôi xem, để xem rốt cuộc ai mới không là thứ gì.” “Được thôi.”

Ông cụ Tiêu không chút do dự, trực tiếp hét lên: “Tiêu

Hùng, cháu lên cho ông, đánh ngã anh ta, đừng làm nhà họ Tiêu chúng ta mất mặt”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.