Chàng Rể Đào Hoa

Chương 240: Chương 240: Để tôi nói cho anh biết một bí mật




Lúc này, mấy tên tổng giám đốc đang trốn ở dưới gầm bàn, nhưng khi thấy cái đầu quỷ kia bị đánh biến mất, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm rồi chui ra khỏi gầm bàn. "Ha ha!"

Đỗ Văn Mạnh là người đầu tiên lên tiếng, ông ta cười nói: "Anh Trần, tôi biết có anh ở đây thì sẽ không có việc gì mà, sự thật đã chứng minh đúng là như thế"

Trần Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng. Không kiêu cũng không nóng nảy.

Trên thực tế, nếu không có anh ở đây, đúng là không có người nào có thể làm đối thử của cái đầu quỷ kia, ít nhất cũng không phải những người ở đây. “Đại sư Trần, vãn bối không biết võ đạo của ngài lại mạnh như vậy, không coi ngài ra gì, mong ngài đừng trách tôi."Đại sư Lưu tiến lên, kh lưng ôm quyền nói. "Không sao."

Trần Hoàng Thiên khoát tay áo. Bộ dáng khiến ai cũng yên lòng.

Lúc này đại sư Lưu mới thoáng nhẹ nhàng thờ ra.

Theo cái quy củ của vòng tròn này, khi người thực lực thấp nhìn thấy người thực lực cao, nếu không hành lễ chào hỏi, thực lực cao không vui sẽ đánh người thwucj lực thấp để dạy dỗ, đến mức không có lý do gì để nói.

Thế nhưng những người khác không hiểu quy củ trong giới, lập tức trở nên mơ hồ, đại sư Lưu đã già, tuổi cũng khoảng bảy tám mươi, sau lại xưng là vãn bối trước mặt một thằng nhóc chứ?

Không sai, Đường Vạn Hiên hỏi điều mình đang ngờ vực: "Tại sao đại sư Lưu lại xưng là vãn bối?"

Đại sư Lưu cười ha ha: "Trong giới của chúng tôi, người có thực lực cao chính là trưởng bối, huống chi thực lực của ngài Trần đây có thể vượt xa tôi mười con phố, xưng vẫn bối là chuyện đương nhiên."

Hít hài

Đường Vạn Hiên và mấy tên tổng giám đốc nghe vậy đều hít ngụm khí lạnh.Đại sư Lưu ở Kim Đô cũng là cao nhân có mặt mũi, người bình thường muốn ông ta xem phong thủy, tìm nghĩa địa hay làm một đợt pháp sự căn bản không thể mười nổi.

Chỉ có những người giàu cao cấp trong những người giàu mới có mặt mũi mời ông ta, nhưng động một tí thôi cũng bay mất chục tỉ. Giống như Đường Văn Hiến mời ông ta đến xem đồ, lệ phí di chuyển đã là ba mudi ti.

Một vị đại sư đức cao vọng trong như vậy mà lại xưng vẫn bối trước mặt thằng nhóc này, thực lực còn kém Trần Hoàng Thiên mười con phố, có thể thấy Trần Hoàng Thiên khủng bố đến mức nào!

Ý thức được điểm này, Đường Vạn Hiên dẫn đầu ôm quyền, cười rạng rỡ nói: "Đại sư Trần, hôm nay có thể quen biết ngài là vinh hạnh của kẻ hèn họ Đường đây, về sau ở Kim Đô, nếu ngài Trần có việc gì cần hỗ trợ thì cứ việc phân phó cho tôi, kẻ hèn họ Đường này tuyệt đối không hai lời!” “Ông Đường khách khí rồi." Trần Hoàng Thiên cũng ôm quyền hành lễ lại.

Mặc dù biết Đường Vạn Hiền là muốn nịnh bợ anh, nhưng anh vẫn đối xử với người khác như cách mà người khác đối xử với anh, người khác tôn trọng anhthì anh cũng phải tôn trọng người ta. “Đại sư Trần, anh đúng là cao nhân "Đại sư Trần, đây là danh thiếp của tôi, về sau anh có việc gì cần giúp ở chỗ tôi thì cứ việc gọi tôi đến hỗ trợ, tôi tuyệt đối sẽ không chối từ "Đại sư Trần, hai ngày nữa dưới trướng của công ty của tôi có một khách sạn năm sao sắp được xây dựng, anh có thể nể mặt mũi tôi đến cắt băng khánh thành được không? Tôi sẽ không để anh cắt miễn phí đâu, phí là ba trăm tỷ!"

Các tổng giám đốc tranh nhau nịnh bợ.

Ngay cả Cao Hữu Phát bị trúng một phát súng ở đùi cũng phải nhịn đau xông vào đám người, cười hạ ha nói: "Đại sư Trần, nhà tôi làm bất động sản, thích phòng hưởng sông hay hướng biển, anh chỉ cần nói một câu, tôi lập tức đưa anh một bộ!"

Đỗ Văn Mạnh dở khóc dở cười, không nhịn được nói: “Không phải lúc trước các người chế giễu anh Trần sao?" “Lúc nãy là do ánh mắt của chúng tôi vụng về, thật sự là mắt có vấn đề rồi!” Có tổng giám đốc xấu hổ cười nói.Mấy tên tổng giám đốc cũng đều nói như vậy.

Sau khi quen biết đơn giản với mấy vị tổng giám đốc ở đây xong, Trần Hoàng Thiên nhìn sang đạo trưởng Lý, nhàn nhạt hỏi: "Tôi cướp đường kiếm tiền của ông, ông phục không?" "Phục, tôi phục."Đạo trưởng Lý gật đầu. "Tôi cắt đứt một tay của ông, ông có phục hay không?" Trần Hoàng Thiên hỏi tiếp. "Phục phục, không dám không phục!" Đạo trường Lý liên tục gật đầu. "Tôi giết đầu quỷ của ông, ông có phục hay không?" Trần Hoàng Thiên lại hỏi. "Phục phục phục, tâm phục khẩu phục." Đạo trưởng Lý gật đầu như giã tỏi.

Lúc này Trần Hoàng Thiên mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra: "Lừa gạt tiền thì có thể hiểu, tại sao lại truyền âm khí nặng nề vào bên trong khối ngọc kia để hại người? Có bí mật gì không thể cho ai biết?" "Cái này." Đạo trường Lý nghẹn lời, không nhịn được nhìn sang cháu trai mình, trong mắt tràn đầy u oán. "Không nói đúng không?" Ánh mắt Trần Hoàng Thiên ngưng tụ, anh lạnh lùng nói: "Lúc đầu muốn giữcái mạng chó của ông lại, nếu ông đã không muốn nói, vậy thì mang theo bí mật xuống Địa ngục đi."

Dứt lời, Trần Hoàng Thiên bước ra một bước. "Nói! Tôi nói: "

Đạo trường Lý dọa đến nỗi quỳ gối xuống, kinh sợ nói: "Là cháu tôi để tôi làm như vậy, nói là Đỗ Văn Mạnh khẳng định sẽ lấy pháp khí để phòng thân, đến lúc đó ngấm vào trong cơ thể, chết oan chết uổng. Có người sẽ cho ba nghìn tỷ." "Tôi suy nghĩ, kiếm tiền như thế, sau đó lập tức... làm như vậy."

Đỗ Văn Mạnh nghe vậy, trợn mắt nhìn cháu của đạo trưởng Lý, tức giận nói: "Nói, ai dùng tiền để lấy mạng tao? Không nói tao giết chết mày!" "Ông Đỗ tha mạng!"

Cháu của đạo trưởng Lý lập tức quỳ xuống đất, như cha mẹ chết nói: "Là hội trưởng Matsushima Ono của thương hội Nhật Bản bảo tôi làm vậy, bọn họ biết bác tôi là cao thủ tu đạo, cho nên mới dùng tiền dụ dỗ tôi, tôi không vượt qua được sự cám dỗ của tiền tài, nên mới..." "Con mẹ nó!"

Đỗ Văn Mạnh nổi giận lôi đình: "Mấy tên chóhoang này, đúng là chủ nghĩa đế quốc không bao giờ chết, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí!"

Nói đến đây, ông ta quát: "Ông Cổ, vẫn được đúng không, giết tên này và cháu của ông ta nữa, sau đó cùng tôi đến nhà của Matsushima Ono, cho ông ta biết, Đỗ Văn Mạnh tôi không dễ trêu như vậy!" "Được, ông Đỗ

Cổ Văn Huy đi tới. "Không được! Không được!"

Đạo trường Lý kinh hoảng kêu lên: "Đại sư Trần, tha cho tôi một mạng, tôi có cái bí mật này nói cho anh, xin anh tha cho tôi một mạng!" "Bí mật gì?" Trần Hoàng Thiên hỏi. "Anh đồng ý với tôi trước, không giết tôi tôi sẽ nói cho anh biết, nếu không tôi lập tức chết cùng bí mật. Thái độ của đạo trường Lý vô cùng kiên quyết. Đây là vốn liếng để ông ta bảo vệ cái mạng của mình.

Quả nhiên, lòng hiếu kỳ của Trần Hoàng Thiên bị khơi gợi lên: “Ông nói, bí mật này hữu dụng đối với tôi, vậy tôi tha ông một mạng, nói được làm được." "Được!"

Thấy Trần Hoàng Thiên chắc chắn nói như vậy, lúc này đạo trường Lý mới nói ra: "Bảy mươi năm trước, sựtổ tôi chém giết một đầu Chân Long ở hồ Đình Thiên, dùng long hồn luyện chế ra một pháp khí. Truyền cho sư phụ của tôi, sư phụ tôi quy tiên trước, nói pháp khí kia tôi không khống chế được, nên ông ấy giấu pháp khí kia ở một chỗ âm u ẩm ướt trong sơn động, được một con rồng bảo vệ "Đã nhiều lần tôi có ý định đến chỗ đó lấy pháp khí, nhưng con rồng này rất hung hãn, mấy lần suýt chút nữa tôi bị nó cắn chết, cho nên không lấy được pháp khí kia. "Mà đại sư Trần lại lợi hại như vậy, nếu chém giết được con rồng kia, lấy được pháp khí, nhất định thực lực của ngài sẽ tăng lên rất nhiều." “Chỗ kia chỉ có mình tôi biết, chỉ cần ngài tha cho cái mạng của tôi, tôi tập tức dẫn ngài đi!" . ngôn tình hài

Trần Hoàng Thiên nghe xong, cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi: “Thực lực thế nào mới có thể giết chết con rồng kia?"

Đạo trường Lý gãi đầu một cái: "Thần Cảnh nhất định có thể chém giết, thực lực của đại sư Trần cách Thần Cảnh không xa, có thể đi thử một chút, có lẽ có thể chém giết."

Ông ta muốn lừa Trần Hoàng Thiên, nếu anh ta không đánh lại con rồng kia, bịNhưng không ngờ, Trần Hoàng Thiên lại nói: "Vậy thì chờ tôi đến Thần Cảnh rồi đi."

Nói đến đây, anh nhìn về phía Đỗ Văn Mạnh: "Giam ông ta lại, đừng để ông ta chạy"

Dứt lời, Trần Hoàng Thiên mang tay rời đi, Đỗ Nhã

Lam lập tức đi theo.

Đưa Trần Hoàng Thiên đến khách sạn Viễn Dương, Đỗ Nhã Lam hỏi: "Anh Trần, tôi có thể đi lên ngồi một chút không?" "Cô nam quả nữ, cô đi lên làm gì?" Trần Hoàng Thiên buồn cười.

Đỗ Nhã Lam nhếch miệng: "Tôi còn chưa kết hôn, là lần đầu còn không sợ, anh đã kết hôn, khẳng định không phải lần đầu tiên, anh sợ cái gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.