Chàng Rể Đào Hoa

Chương 84: Chương 84: Giải vây không thành còn bị và mặt




**********

Theo tiếng tan nát cõi lòng của Thạch Giang Hoành vang lên, một cô gái mặc đầm dạ hội bước xuống từ ghế điều khiển phụ chiếc Lamborghini nhưng cô ta nhìn thấy có người như kẻ điên cuồng loạn cầm gạch đập vào đuôi xe Lamborghini, khiến cô ta sợ hãi đến mức không biết làm sao, liên tục hét lên vì sợ. “Hét cái gì? Mau lái đi!”

Thạch Giang Hoảnh gân cổ lên, khản giọng rỗng.

Anh ta không dám đi qua, sợ vừa lên xe, xe chưa kịp khởi động thì Trần Hoàng Thiên đã cảm gạch đập lên đầu anh ta. Nếu không anh ta tự đi sang lái xe đi lâu rồi. “Vâng vâng vâng!”

Cô gái bị hét gật đầu như giã tỏi, mạnh mẽ khổng chế sự sợ hãi trong nội tâm, chạy vòng qua đầu xe ngồi xuống ghế điều khiển, rồi ẩm một tiếng lại chiếc Lamborghini di. “Đi con mẹ mày!”Xe bị lái đi, Trần Hoàng Thiên lập tức ném cục gạch tới chỗ Thạch Giang Hoành cách đó hơn mười mét. “Me di!”

Thạch Giang Hoành thấy cục gạch về một đường Parabol bay về phía mình, anh ta né tránh, gạch rớt ngay chỗ anh ta vừa đứng.

Uc uc!

Anh ta hung hăng nuốt nước bọt, vội nhanh chân chạy đi, còn không quên vừa chạy vừa mắng. “Mày mẹ nó đợi cho ông! Không quá mấy ngày! Ông sẽ khiến mày chết thật thảm! Nhất định. Nhất đình.”

Trần Hoàng Thiên không đuổi theo mà đi về phía Dương Ninh Vân đang kinh hoàng. “Vợ, em... không sao chứ?” Trần Hoàng Thiên dịu dàng hỏi. “Không... không sao.” Dương Ninh Vân lắc đầu, vốn định nói Trần Hoàng Thiên xúc động nhưng vẫn có thể hiểu tâm trạng của anh, vì cô hiểu mình lúc đó cũng nổi điên.

Vì vậy cô đi về phía chiếc Panamera, sở tất cả cửa kính bị rạn nứt, tức đến dậm chân.”Quá đáng! Cửa số kinh đang tốt đẹp bị anh ta đập thành thế này, tay quá tiên rồi. Tức chiết em:

Đây là chiếc xe yêu quý của cô, cửa số pha lê bị dập nứt sao không bực được? “Vợ đừng nóng giận, mai anh lại nó đến cửa hàng 4S thay kính chắn gió.” Trần Hoàng Thiên an ủi.

Dương Ninh Vân gật đầu, bình ổn tâm trạng xong nói với Trần Hoàng Thiên một tiếng, khoác tay nhau tiền vào cửa lớn biệt thự

Bên trong tráng lệ huy hoàng, trông như cung điện.

Bên trong có rất nhiều người, ồn ào sôi nổi náo động.

Nam nữ bên trong tụ tập thành nhóm, vui vẻ trò chuyện. “Giải trí Hoàng Gia và Giải trí Ưng Hoàng mạnh mẽ liên thủ, đợi điện ảnh Hoàng Gia đưa ra thị trường thi cổ phiếu chắc chắn bùng nổ, cũng không biết đến lúc đó có thể tranh mua cổ phiếu của điện ảnh Hoàng Gia hay không. Nếu có thể, vậy không mất tiền rồi.” “Đúng vậy. Tôi cũng đang chờ điện ảnh Giải trí Hoàng Gia đưa ra thị trường đây!” “Không biết ông chủ lớn phía sau màn Giải tríHoàng Gia là ai mà có thực lực như vậy, có thể khiến Giải trí Ưng Hoàng bỏ ra năm tỷ mà chỉ chiếm hai mươi làm phần trăm cổ phần “Ha ha, cậu Vương, cô gái xinh đẹp bên cạnh câu là streamer cậu cá cược ba mươi triệu của tới tay a?” “Cậu Lý, công ty nhà cậu đưa ra sàn giao dịch thi trường tại Thậm Thành mới có mấy ngày ngắn ngủi đã tăng gấp đôi. Nhà cậu sắp bước lên gia tộc nhất lưu rồi!”

Cả đám con cháu nhà giàu kéo theo gái đẹp trò chuyện với nhau, vừa nói vừa cười.

Nghe những tiếng trò chuyện đó Dương Ninh Vân cảm thấy bản thân kém một bậc, trong quần thể giới thượng lưu chân chính này, bản thân chỉ là tổng giám đốc của công ty nhỏ lương tháng hơn mười nghìn, trong cái nhóm người giàu này cử như ăn mày, vừa đi vào cả người đều khó chịu.

Nếu không phải mời cô đến, cô thật không muốn đến trường hợp này.

Không đi thì lại sợ con trai của nhà giàu số một Chu Minh rằng cô không cho mặt mũi, đến lúc ấy ảnh hưởng làm ăn, vì từ sau khi tập đoàn Dương thị trở nhà cung cấp vật liệu cho cơ sở điện ảnh thì công ty bấtđộng sản nhà họ Chu cũng lấy hàng hóa từ tập đoàn Dương thị, số lượng còn rất nhiều nên xem như là khách hàng lớn.

Vì vậy đánh căng da dầu đến. “Ninh Vân, cậu đến rồi!”

Bồng nhiên một giọng nói truyền vào tại Dương Ninh Vân.

Vừa quay đâu.

Thấy Đường Ngọc Dao mặc một bộ lễ phục dạ hội đuôi yến bị người thanh niên rất anh tuấn mặc tây trang màu trắng lôi kéo.

Giờ phút này cô ta và thanh niên kia đang cùng nhau bước nhanh về phía Dương Ninh Vân. “Ngọc Dao, cậu cũng ở đây à.”

Dương Ninh Vân vui vẻ cười, cuối cùng có người nói chuyện được, không còn xấu hổ như vậy. Cô lập tức cùng Trần Hoàng Thiên rào bước tiến đến chỗ Đường Ngọc Dao. “Đúng vậy, tớ dẫn bạn trai tớ tới.”

Đường Ngọc Dao nhoẻn miệng cười, chỉ vào thanh niên mặc tây trang màu trắng giới thiệu, nói: “Diệp Phùng, bạn trai hiện tại của tớ. Là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Hằng Đạt””Wow!”

Dương Ninh Vân không khỏi ngạc nhiên. “Đó là công ty lớn có tài sản tới mấy trăm tỷ

Đường Ngọc Dao che miệng cười, nói: “Tại sản tuy nhiều nhưng không bằng bố Diệp Phùng, bố anh ấy là cổ đông lớn thứ hai, có năm phần trăm cổ phần.

Cổ động đầu tư cổ phần tập đoàn Hằng Đạt rất nhiều, mấy chục mấy trăm cũng có, không ai lấy được nhiều cổ phần. Vì vậy tài sản nhiều là tài sản của công ty, còn tài sản cá nhân chẳng có bao nhiêu. “Thế rất lợi hại rồi, tài sản hai trăm triệu luôn đấy!” Dương Ninh Vân cười nói. Cô không thể không bội phục cách giao tiếp của Đường Ngọc Dao, tìm được anh bạn trai giàu có. “Tạm thôi.”

Đường Ngọc Dao vui vẻ cười rồi giới thiệu cho

Diệp Phùng: “Đây là bạn thân Dương Ninh Vân của em, tổng giám đốc tập đoàn Dương thị, chính là tập đoàn

Dương thị giành được hạng mục cung cấp vật liệu thép xây dựng cơ sở điện ảnh của Giải trí Hoàng Gia.” “Còn đây là Trần Hoàng Thiên, chồng của Ninh Vân, là con trai của nhà phá sản. Tài sản trong nhà có khoảng mấy chục triệu”

Cô ta thật không biết nên giới thiệu Trần HoàngThiên thế nào, cũng không thể bảo là giao hàng chuyển phát nhanh được “Xin chào tổng giảm đốc Dương, rất hân hạnh được quen biết cô.” Diệp Phùng lập tức vươn tay về phía Dương Ninh Vân. “Chào anh.” Dương Ninh Vân lễ phép vươn tay bắt tay với anh ta. “Tay thật tinh xảo!” Diệp Phùng thầm ngạc nhiên trong lòng.

Anh ta cảm thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại gà cho một thắng tài sản chỉ có mấy chục triệu, con trai nhà phá sản. Quả thật quá giày vò, “Anh em, cậu có bản lĩnh ghế, cưới được cô vợ xinh đẹp như thế” Sau khi bắt tay với Dương Ninh Vân xong Diệp Phùng lại duỗi tay về phía Trần Hoàng Thiên, lời nói tàn ra đầy hơi thở ghen ghét. “Tôi cũng cảm thấy mình rất có bản lĩnh.” Trần Hoàng Thiên cười bắt tay với Diệp Phùng.

Phụt

Đường Ngọc Dao nghe vậy không khỏi bật cười. “Nói nhiều quá.” Khuỷu tay Dương Ninh Vân chọt Trần Hoàng Thiên. Mình không phải bị anh của tới tay mà là do bố ép gả, anh thật dám nói mình có bản lĩnh,quả là không biết xấu “Ha ha!”

Trần Hoàng Thiên và đầu cười cười. “Oh! Đây chẳng phải là tổng giám đốc Dương Ninh Vân của tập đoàn Dương thị và thắng chống Trấn Hoàng Thiên giao hàng chuyển phát nhanh ở rể của cô ta sao?”

Dương Ninh Vân và Trần Hoàng Thiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tay cắm túi kéo theo cô gái xinh đẹp cá tính di dén.

Cậu chủ Ngụy Thiếu Hưng của tập đoàn Hành Cương.

Dương Ninh Vân liếc mắt nhìn một cái lập tức nhận “Gặp phải oan gia rồi!”

Dương Ninh Vẫn thấm nghĩ trong lòng. Từ sau khi tập đoàn Dương thị giành được hợp đồng cung cấp cho cơ sở điện ảnh thi trên việc làm ăn tập đoàn Hành Cương không ít lần ngáng chân tập đoàn Dương thị, còn đảo mất mấy khách hàng của tập đoàn Dương thị Rất hiển nhiên là ghi hận tập đoàn Dương thị trong lỏng rồi. “Trần Hoàng Thiên, kế tiếp anh ta muốn mùa mai thể nào anh đừng quan tâm, càng không được xúc động biết chưa?” Dương Ninh Văn tháp giọng nhắc nhỏ. Nếu Trần Hoàng Thiên gây sự trong trường hợp này, cô sợ Hoàng Thiên Tuấn cũng chẳng dám ghép anh. “Biết.” Trần Hoàng Thiên gật đầu. Chỉ cần đổi phương không quá đáng thì anh vẫn nhịn được. “Gì? Chồng của tổng giám đốc Dương Ninh Vân tập đoàn Dương thị là thắng rể ở rể làm giao hàng chuyển phát nhanh?”

Rất nhiều con cháu nhà giàu đều ngạc nhiên, sôi nổi tụ lại.

Có vài con cháu nhà giàu trong vòng trước kia không biết Dương Ninh Vân, sau khi tập đoàn Dương thị giành được quyền cung cấp vật liệu thép cho cơ SỞ điện ảnh, qua quảng bá mới biết Dương Ninh Vân.

Trong ấn tượng của mọi người Dương Ninh Vân là một người phụ nữ có năng lực, nếu không sẽ không giành được hợp đồng quan trọng như vậy. Có điều trăm triệu lần không ngờ chồng cô lại là một thắng giao hàng chuyển phát nhanh. “Ngọc Dao, thật hay giả hà? Trần Hoàng Thiên làm giao hàng chuyển phát nhanh?” Diệp Phùng cũng bị khiếp sợ.”Ây...” Đường Ngọc Dao khó có thể mở miệng nhưng vẫn nói: “Trước đó từng làm, sau đó trong nhà phá sản, bồi thường mấy chục triệu nên không giao nữa

Cô ta cũng không biết Trần Hoàng Thiên có còn làm hay không, nói vậy thì cười nhạo cũng chỉ ít đi một chút. “Ha ha ha!”

Nhưng vẫn dẫn đến trận cười vang “Không ngờ người phụ nữ xinh đẹp như tổng giảm đốc Dương lại có khẩu vị nặng như vậy, thích trai giao hàng chuyển phát nhanh. Cười chết ông!” “Ha ha ha!”

Lại một trận liên tục cười to.

Dương Ninh Vân nghe mà bộ ngực run run, muốn nổi giận mà không dám.

Con cháu nhà giàu chỗ này nhiều như vậy, nếu cô nổi giận mà thể hiện mặt xấu của mình ra, bị lưu truyền rộng rãi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty, đến lúc ấy ông nội biết được còn ảnh hưởng đến gia đình cô.

Cho nên cô phải nhẫn nhịn. “Dương Ninh Vân, sao cô không biết xấu hổ thếhà. Đây là trường hợp gì mà có dân theo cái tháng chuyển phát nhanh đến tham gia tiệc rượu vậy, có phải muốn làm câu Chu ghê tởm hay không?” Ngụy Thiếu Hưng lạnh lùng cười hỏi. “Tôi không có ý này.” Dương Ninh Vân cố nén giận trả lời. “Vậy cô có mấy cái ý tứ hả? Là muốn nói cho người ở đây biết chồng cô là anh trai giao hàng chuyển phát nhanh sao?” Bộ dáng Ngụy Thiếu Hưng tức chết người không đến mạng tiếp tục hỏi tới. “Ha ha ha!”

Lần thứ hai cười vang.

Mặt Dương Ninh Vân đã đen thành than củi. Có ai đã kích người như vậy sao?

Thật quá ghê tởm “Vị thiếu gia này nói chuyện đừng khó nghe như thế. Ninh Vân chỉ dẫn theo chồng mình cùng nhau đến tham dự tiệc rượu, không phải muốn khiến ai ghê tởm. Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Đường Ngọc Dao nhìn không được xen vào một câu: “Cô mẹ nó là cái thá gì?” Ngụy Thiếu Hưng quát. “Cô ấy là bạn gái tao.” Diệp Phùng đứng dậy. “Mày lại là tháng nào?” Ngụy Thiều Hưng đánh giáDiệp Phùng, khó chịu hồi,

Diệp Phùng cười cười “Con trai của tổng giám đốc Diệp Cẩm Vịnh tập đoàn Hằng Đạt “Mẹ nó! Có chút thực lực đó” không ít thiếu gia bị dọa, dù sao cũng là công ty có tài sản năm chục tỷ. “Hóa ra là cậu Diệp.” Ngụy Thiếu Hưng có hơi nhất. Tài sản tập đoàn Hành Cương của anh ta chưa đến chục tỷ, còn tập đoàn Hằng Đạt tận năm chục tỷ có thực lực hơn tập đoàn Hành Cương tại Đông Quan nhiều. “Mọi người có thể cho tôi cái mặt mũi, đừng khiến tổng giám đốc Dương khó xử được không?” Diệp Phùng chỉ Dương Ninh Vân, ngạo nghễ hội, thầm nghĩ: “Mình giúp cô ấy giải vây có phải cô ấy sẽ cảm ơn minh không. Minh liệu có cơ hội nếm thử mỹ vị của cô ấy không?”

Anh ta đang nghĩ ngợi, lại không ngờ có một giọng nói đột ngột chen vào: “Diệp Phùng, thắng chó hoang máy, mày có cái thá gì. Có thể đừng lấy danh nghĩa tập đoàn Hằng Đạt ra ngoài làm màu hay không. Nhà máy có bao nhiêu tiền chứ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.