Chàng Rể Đào Hoa

Chương 98: Chương 98: Huyền khí Ấn Long




**********

Chương 98: Huyền khí Ấn Long

Sau hơn một giờ chờ bên ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, một vị bác sĩ bước ra. “Sao rồi bác sĩ, tình trạng của chồng tôi thế nào?" Dương Ninh Vân vội vàng tiến lên dò hỏi.

Bác sĩ thảo khẩu trang xuống, sắc mặt nghiêm trọng lắc lắc đầu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chồng của cô bị thương quá nặng, mạch máu ở đầu bị tắc nghẽn nghiêm trọng, xương gãy hàng chục chỗ, nội tạng bị chấn động, không chết ngay tại chỗ đã là kỳ tích, không còn cách nào cứu được, các người cùng cậu ấy đến hết quãng đường còn lại đi."

Nói xong, bác sĩ thở dài rồi nhanh chóng rời đi.

Dương Ninh Vân nghe xong, linh hồn như bị rút cạn, cả người nhảy mắt suy sụp. “Ninh Vân, cháu đừng quá khổ sở, chú ý giữ gìn sức khỏe" Dương Chấn Kỷ vội vàng đỡ lấy Dương Ninh Vân, cô chính là trụ cột của tập đoàn Dương Thị, nếu đến cô cũng sụp đổ. thì tập đoàn Dương Thị sẽ suy bại.

Lúc này đây, Dương Ninh Vân không khóc, thoát khỏi tay Dương Chấn Kỷ, hoang mang lo sợ đi vào phòng cấp cứu, ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trần Hoàng Thiên, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn anh.

Trong lúc nhất thời, từ lúc Trần Hoàng Thiên ở rể đến nay, cùng cô trải qua nhiều việc, như một cuốn album, ở trong đầu có lật qua từng trang từng trang. “Anh tên là Trần Hoàng Thiên, em là Dương Ninh Vân, con gái của chú Dương đúng không? Thật sự rất xinh đẹp, anh cảm thấy chính mình không xứng với em, chỉ là chú Dương... muốn anh với em cùng đi đăng ký kết hôn, tới làm con rể của nhà em, em xem... chúng ta khi nào thì đi đăng ký?" “Ai muốn đi đăng ký với anh, cút ra khỏi nhà tôi!"

Đây là lần đầu tiên gặp Trần Hoàng Thiên, cũng là câu đầu tiên hai người nói với nhau. "Cảm giác cứ như nằm mơ vậy, không nghĩ tới anh có thể kết hôn với một cô gái xinh đẹp như vậy. Vợ yên tâm về sau anh nhất định sẽ đối tốt với em. “Đừng gọi tôi là vợ, tôi không có thằng chồng nhà quê chết khiếp như anh!"

Đây là lúc nhận giấy chứng nhận, hai người nói với nhau lúc ra khỏi Cục Dân Chính, lúc ấy cô nói xong lời đó thì lại xe rời đi, thậm chí còn không biết biểu cảm lúc ấy của Trần Hoàng Thiên ra sao. “Xin lỗi, buổi hôn lễ này làm em bị chê cười rồi, về sau anh sẽ nỗ lực, đền bù một đám cưới tử tế khác cho em, thật sự rất xin lỗi" “Anh đến công việc còn không có, lấy cái gì đền bù cái hôn lễ ra hồn cho tôi? Không biết kiếp trước tôi tạo cái nghiệt gi, ba lại gả tôi cho thằng đàn ông như này, thật là đến chết tôi cũng muốn!"

Đây là nghi lễ kết hôn, bị bạn bè thân thích chê cười, anh nhìn về phía cô xin lỗi, cô trực tiếp không cho sắc mặt tốt, cởi bỏ khăn trùm đầu quay người đi mắt, cô nhớ mang mảng lúc đó anh giải thích rất thành khẩn, đầu cúi rất thấp. “Ninh Vân, anh biết mình vô dụng, cái gì cũng không giúp được em, anh Chí Văn nói không sai, anh chính là đồ bỏ đi, nhưng anh thật sự rất muốn đối tốt với em, em nhìn xem bây giờ chân em đang chảy máu, nhất định rất đau, anh giúp em rửa chân có được không?" “Cút! Đừng chạm vào tôi!"

Đây là lúc cô tới công trường bàn chuyện làm ăn, dẫm phải đã khiến chân đầy máu, anh nhìn lúc lâu, nâng chân muốn rửa giúp cô, bị cô quát mắng, cô còn nhớ rõ khi ấy anh vùi đầu rất thấp, rất tự ti. “Anh gạt em! Anh lái mẹ nó là Cayennel Không phải xe mười tám bánh! Anh gạt em! Anh dừng lại! Mau dừng lại!" “Vợ ơi, kiếp sau anh còn muốn làm chồng của em, em có thể tái giá, nhưng xin đừng quên anh, anh sợ kiếp sau em không quen biết anh!"

Đây là khi thần chết kêu gọi, anh nói với cô một câu cuối cùng, sau đó không chùn bước đánh cược sinh mệnh 25 tuổi của mình, cứu cô

Hồi ức đến đây, cuối cùng cô cũng không che giấu được đau khổ trong lòng, ghé vào người Trần Hoàng Thiên, nghẹn ngào khóc nức nở.

Giờ khắc này cô mới hiểu được, đã từng có một người đàn ông tốt như vậy ở cạnh mình, nhưng chính mình lại không biết quý trọng, đến lúc mất đi rồi thì mới biết quý trọng, hối hận thì đã muộn! "Hu hu..."

Cô khóc đến tê tâm liệt phê: "Đừng bỏ lại em, anh mau tỉnh lại, mau tỉnh lại..." “Ninh Vân, em rể tôi bị sao vậy?"

Dương Chí Văn lúc này cũng tới, chạy đến bên cạnh Dương Ninh Vân hỏi.

Dương Ninh Vân vừa nghe, như phát điên gầm thét về phía anh ta nói: “Có phải anh bất mãn việc tôi lấy hết tất cả của anh, nên muốn tôi chết, lập kế hoạch mưu sát tôi, làm hại Trần Hoàng Thiên biến thành như vậy!" “Đệch má mày!"

Dương Chí Văn nổ: “Đừng có cái mẹ gì cũng hắt nước bẩn lên tao, Dương Chí Văn tao là cái loại người này sao?" “Anh chính là cái loại người này!" Dương Ninh Vân quát. "Đệch má mày!" Dương Chí Văn tất một phát lên mặt cô, quát: "Mày quả thực là con chó điên cắn loạn người. Cái gì cũng dám nói bậy, tao ước gì chúng mày giúp tạo kiếm được nhiều tiền, tao mẹ nó lại đi chặn đường tiền tài của chính mình hay sao? Thực sự chán ngấy loại ngực bự nhưng không có não như mày!" "Lại dám nói tầm bậy, tao đây xé toạc miệng mày ra!" "Đủ rồi!" Dương Chấn Kỷ quát: "Mày đi ra ngoài cho tao, dừng ở đây mà giả mù sa mưa!" “Ông ơi cháu... “Đi ra ngoài!" Dương Chấn Kỷ chỉ về phía cửa quát to. "Hừ, coi lòng tốt của tôi như lòng lang dạ thú, đi ra ngoài thì đi ra ngoài, xem như tôi con mẹ nó lãng phí tình cảm!" Dương Chí Văn thở hổn hển nhanh chóng rời đi. “Ninh Vân, ông nghi ngờ tập đoàn Hành Cương, từ khi công ty bị chúng ta cướp đi việc làm ăn. Nhưng cháu không thể nghi ngờ Chí Văn, mặc dù nó không đối phó với cháu, nhưng nó cũng giống cháu trên người đều chảy dòng máu nhà họ Dương, tuyệt đối không thể làm mấy chuyện điên rồ như vậy được, ông nội có thể lấy tính mạng làm bảo đảm, tuyệt đối không phải nó lên kế hoạch mưu sát này!" Dương Chấn Kỷ thể thất.

Dương Ninh Vân lau nước mắt: "Cháu nhất định phải bắt được hung thủ đứng sau, cho Trần Hoàng Thiên một lời giải thích." “Ninh Vân à." Dương Chấn Kỷ khuyên nhủ: “Vẫn là thôi đi, kẻ phía sau khẳng định không đơn giản, cháu cũng đừng không bắt được hung thủ, lại tự chuốc họa vào thân” “Đáp trả thì đáp trả, cùng lắm thì cháu đi theo Trần Hoàng Thiên!" Thái độ Dương Ninh Vân cực kì kiên định. “Haizz!"

Dương Chấn Kỷ bất đắc dĩ thở dài. “Tổng giám đốc Dương!"

Đúng lúc này, Phương Thanh Vân chạy vào: “Cậu Trần thế nào rồi?" “Bác sĩ nói anh ấy... Không cứu được." Dương Ninh Vân nói xong lại ngã quỵ xuống.

Phương Thanh Vân nghe vậy lo lắng, vội vàng thúc giục ông già đi cùng: “Tôn thần y, ông mau cứu cậu Trần đi!" “Được." Tôn Hoàng Chánh gật gật đầu, không nhanh không chậm đi đến bên giường bệnh, bắt mạch cho Trần Hoàng Thiên. “Tổng giám đốc Phương, bệnh viện cũng không có cách nào, ông ấy là một thầy thuốc trung y, có thể cứu được Trần Hoàng Thiên?" Dương Chấn Kỷ tỏ vẻ hoài nghi. “Tôn thần y không phải thầy thuốc trung y." Phương Thanh Vân nói: “Ông ấy là đời sau của Dược Vương, y thuật tinh vi, có bản lĩnh cứu người chết đi sống lại, xin đừng nhầm lẫn Tôn thần y với thầy thuốc trung y “Tổng giám đốc Phương, cô nói có thật không? Tôn thần y có thể khiến cho người ta chết đi sống lại?" Dương Ninh Vân vực dậy tinh thần, cho dù cô không tin, nhưng cũng hy vọng đúng như lời Phương Thanh Vân nói. “Dù sao Tôn thần y ra tay, cậu Trần có thể có hy cứu sống!" Phương Thanh Vân nói.

Dương Ninh Vân kích động gật gật đầu, cô cảm thấy Phương Thanh Vân là tổng giám đốc của một công ty lớn, lời nói mức độ đáng tin rất cao. “Mọi người ra ngoài trước đi, tổng giám đốc Phương ở lại giúp tôi cứu người." Tôn Hoàng Chánh bắt mạch xong nói.

Dương Ninh Vân và Dương Chấn Kỷ gật đầu, ra khỏi phòng cấp cứu, nhân tiện đóng cửa lại. “Thế nào Tôn thần y? Cậu ba nhà tôi có thể cứu được không?" Phương Thanh Vân vội vàng hỏi, cô ta cố ý bảo chú Lưu chạy một chuyến về Tần Lĩnh, mời Tôn Hoàng Chánh đến trị liệu mấy vết thương cũ cho Trần Hoàng Thiên, không nghĩ tới thế nhưng lại xảy ra việc này.

Cô ta sợ đến mức, không dám nói cho ông của Trần Hoàng Thiên, cũng không dám nói cho Hứa Minh Hiên, sợ Hứa Minh Hiên gây chuyện với ông ngoại Trần Hoàng Thiên, sẽ gây bất lợi cho ông ngoại Trần Hoàng Thiên. Vì vậy cô ta nhanh chóng mang Tôn Hoàng Chánh lại đây xem Trần Hoàng Thiên trước rồi nói sau. “Có thể." Tôn Hoàng Chánh gật gật đầu. “Thật sao?" Phương Thanh Vân kích động hết mức. “Ừm.” Tôn Hoàng Chánh lại lần nữa gật đầu: "Cậu ba này không bình thường, trong cơ thể có một luồng khí xoáy, nếu không phải luồng khí xoáy kia chống đỡ tính mạng cậu ấy, cậu ấy đã sớm đã chết. “Luồng khí xoáy?" Phương Thanh Vân gãi gãi đầu, hình như nghĩ tới cái gì, nói: “Tôi nhớ ra rồi, hồi nhỏ cậu chủ có nói với tôi, trong bụng cậu ấy có cái gì đó, lúc tức giận là bụng đau, khi ấy tôi còn nói giỡn với cậu chủ, nói có phải trong bụng cậu mang thai có phải không” “Có phải lúc cậu ấy tức giận, sức lực của cậu ấy có phải đặc biệt mạnh?" Tôn Hoàng Chánh hỏi. "Cái này cậu ấy chưa nói quá." Phương Thanh Vân gãi gãi đầu: “Đúng rồi, cậu ba không học võ, một lần cậu ấy bị anh hai mắng là tạp chủng, bị cậu đánh một quyền trọng thương. cậu hai tập võ từ nhỏ, chính là võ sư lục trọng môn quyền anh.” “Cũng bởi vậy làm chủ tịch hoài nghi cậu ba học trộm võ đạo, đối với người thừa kế có lòng riêng, mới sai người rút gân tay gần chân của cậu ba!" “Cái này có phải có nghĩa, Tam thiếu vừa giận, sức lực cực kì mạnh?" “Đúng vậy." Tôn Hoàng Chánh nói: “Cậu ấy không học võ, lại có thể một quyền đánh trọng thương vô sư cấp sáu quyền anh, có thể thấy được trong thân thể này có cổ khi xoáy tụ, trong sách cố y học có ghi lại là “Huyền Khí Ấn Long"." “Người có Huyền Khí Ấn Long, lúc huyền khí không khuếch tán toàn thân, lúc tức giận bụng sẽ rất đau, một khi khuếch tán, lực lớn vô cùng, nghe nói có thể rung chuyển cả núi" “Rung chuyển cả núi?" Phương Thanh Vân cả kinh che miệng lại.

Tôn Hoàng Chánh cười ha hả: “Sách cổ thì là nói như vậy, có phải hay không cũng chưa thấy qua, nhưng tôi có thể giúp cậu ấy khuếch tán Huyền Khi Ân Long đến toàn thân, như vậy không chỉ có có thể đã thông mạch máu bị tắc nghẽn, cũng có thể khiến xương cốt bị đứt gãy trở lại trạng thái nguyên vẹn, nhiều nhất ba ngày, cậu ấy có thể khôi phục bình thường. “Vậy Tôn thần y mau giúp Tam thiếu khuếch tán Huyền Khí Ấn Long đi!" Phương Thanh Vân vội vàng thúc giục. “Được.” Tôn Hoàng Chánh gật đầu, móc ra một cuộn kim bạc, nói: “Cô xốc chăn lên, lộ bụng cậu ấy ra, tôi châm kim tiêu độc một chút.

Phương Thanh Vân gật đầu nói được, làm theo yêu cầu của Tôn Hoàng Chánh, đến khi bụng Trần Hoàng Thiên lộ ra, mặt cô ta đỏ ửng như quả cà chua.

Cơ bụng đẹp quá đi!

Cô ta có hơi xúc động muốn chạm vào nó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.