Chàng Rể Đào Hoa

Chương 216: Chương 216: Nhẹ nhàng đúng không?




**********

"Hôm nay là ngày gì, tại sao trong sân vận động lại có nhiều siêu xe như vậy?" "Không biết, siêu xe này cũng quá nhiều rồi!" "Mẹ ơi, nhiều siêu xe mang biển số khắp các tỉnh thành như vậy, RollsRoyce thì có gần trăm chiếc, đội hình siêu xe này cũng quá lớn mạnh rồi!" "Đây có phải là thi đấu thể thao mà các siêu sao đang tổ chức ở sân vận động không?"

Người đi đường và du khách đều dừng lại bên ngoài bãi đỗ xe, ánh mắt của họ bị thu hút bởi đội hình siêu xe bên cạnh sân vận động, các lời thảo luận khác nhau vang lên khắp sân vận động. "Một đám thấp kém của xã hội. Hôm nay là cuộc thi võ đạo được tổ chức năm năm một lần của tỉnh Lĩnh Hoa mà cũng không biết, đúng là đám người nghèo nàn!"

Một chiếc Lamborghini Veneno chậm rãi hướng về phía bãi đỗ xe, trên ghế lái là một chàng trai chanh chua mằng những người thảo luận thấp kém. "Có tiền là giỏi lắm sao hả tên khốn!" Có người khó chịu mắng.

Két...

Lamborghini Veneno dừng lại, em gái bên cạnh người lái xe quay đầu lại mắng: "Còn dám nói một câu, bạn trai tôi đánh chết anh! Tôi có thể nói cho anh biết bạn trai tôi là cậu chủ nhà họ Phan lừng lẫy nhất hạng Hoàng Đông, không phải người các người có thể đụng vào!" "Cái gì! Cậu chủ nhà họ Phan?"

Người vừa rồi khó chịu chửi mắng chàng trai kia vẻ mặt bị dọa trắng không còn chút máu, lập tức phát huy hết khả năng nhanh chân bỏ chạy. "Coi như tên khốn mày chạy nhanh, nếu không ông đây đánh chết mày!"

Phan Tùng Dương bước xuống xe thấy người kia đã bỏ chạy nên chửi bởi rồi bước lên xe. Vẫn không quên nói: "Bảo Trần, nếu em không doạ tên kia, anh đã định đánh cho hắn ta ị ra quần!"

Nói xong anh ta khởi động xe. "Người ta rất khó chịu khi nghe tên kia chửi mắng anh, vì vậy đã dọa hắn một câu, ai mà ngờ hắn ta lại bị doa chạy mất" Dương Bảo Trân bỉu mỗi nói. "Ha ha!"

Phan Tùng Dương cười lớn: "Nhà họ Phan anh tại Hoàng Đông tiếng tăm lừng lẫy, ai nghe xong tên tuổi của anh mà không sợ?" "Hì hì!"

Dương Bảo Trân vui vẻ nói: "Nếu em ở Hoàng Đông nói mình là bạn gái của cậu chủ nhà họ Phan, sẽ có được chút mặt mũi phải không?" "Đó là đương nhiên!"

Phan Tùng Dương lớn tiếng nói: "Em đi đến quán bar, KTV, các chỗ ăn chơi, chỉ cần nói là bạn gái của Phan Tùng Dương sẽ được miễn phí hoàn toàn, không cần tốn một đồng, nếu tốn một đồng nào anh sẽ trả cho em!" "Phan Tùng Dương, anh thật sự rất tuyệt!"

Dương Bảo Trân kích động vô cùng, nếu không phải đang ở trong xe cô thật sự rất muốn lao vào ôm Phan Tùng Dương. "Ha ha!"

Phan Tùng Dương vô cùng thoải mái cười nói: "Phương diện kia của anh còn tuyệt hơn, buổi tối có muốn thử một chút hay không?" "Hả?"

Dương Bảo Trân làm ra vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Anh Chí Văn vừa mới giới thiệu em quen biết anh, chỉ là mối quan hệ bạn bè nam nữ, anh đã nghĩ muốn em rồi." "Em có thể nói cho anh biết, Phan Tùng Dương, chị của em kết hôn đã hơn ba năm cũng chưa quan hệ qua, cho nên em cũng không phải loại người tuỳ tiện."

Nói đến đây, cô bổ sung thêm một câu: "Nhưng nếu như chúng ta đính hôn, em có thể để mặc cho anh làm những gì anh muốn, em sẽ không giống như chị gái của em, kết hôn đã ba năm nhưng không cho chạm vào." "Ha ha!"

Phan Tùng Dương lần nữa cười to: "Anh rất thích em như vậy, mặc dù chưa gặp qua chị gái em, nhưng anh đã nghe được một vài điều từ Chí Văn, anh nghi ngờ nếu ở bên cạnh một người lạnh lùng như chị gái em chắc chắn sẽ không phải là điều may mắn" "Nhưng ngược lại là em, hì hì, không chỉ trước sau đầy đặn, chân lại dài trắng nõn, điều quan trọng là còn có thể làm nũng, đây mới là mùi vị phụ nữ anh thích." "Hôm nay anh sẽ đưa em đi gặp ông nội của anh, nếu ông nội anh bằng lòng, anh sẽ đến nhà em cầu hôn, sau đó hôn lễ sẽ được xác định, nếu anh cho em bĩu môi em phải bĩu môi, biết không?" "Biết rồi, thật sự người ta không thích bĩu môi." Dương Bảo Trân làm nũng nói. "Ha ha ha!"

Phan Tùng Dương vui vẻ cười. "Dừng một chút dừng một chút!" Dương Bảo Trân đột nhiên kêu lên. Két

Veneno dừng lại.

Phan Tùng Dương hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Dương Bảo Trân chỉ tay về phía sau: "Anh nhìn kìa, là Trần Hoàng Thiên chồng trước của chị em, chính là người lần trước đánh anh bị thương."

Phan Tùng Dương nhìn lại phía sau, trong mắt anh hiện lên sự tức giận. "Chết tiệt, tên tạp chủng này sao lại ở đây?"

Dương Bảo Trân nhắc nhở: "Phan Tùng Dương, anh đừng quá kích động. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, anh ta đánh rất giỏi, muốn trả thù sẽ có cơ hội để trả thù."

Phan Tùng Dương gật đầu: "Anh đã thấy được sự lợi hại của anh ta, không có tông sư bên cạnh, anh sẽ không đi chọc giận hắn lần nữa." "Vậy thì tốt rồi."Lúc này Dương Bảo Trân mới yên tâm, sau đó tỏ vẻ kỳ quặc nói: "Ồ, đây không phải là Trần Hoàng Thiên chồng trước của chị tôi sao? Thế nào, ly hôn với chị tôi xong không tìm được người phụ nữ khác nên vẫn còn ra ngoài một mình đấy à, nhìn tôi đi, tôi đã tìm thấy bạn trai cho mình rồi!"

Trần Hoàng Thiên đang chăm chú đi về phía trước, đột nhiên nghe nói như vậy anh quay đầu lại liền nhíu lông mày.

Tại sao Dương Bảo Trân lại ở cùng một chỗ với Phan Tùng Dương? "Sao vậy, ly hôn với chị tôi mới một tháng mà đã không nhận ra tôi sao?"

Nhìn thấy Trần Hoàng Thiên không nói gì, Dương Bảo Trân cười chế nhạo.

Trần Hoàng Thiên lạnh lùng cười: "Ba năm qua tôi bị cô chửi mắng không ít, cho dù cô có biến thành tro tôi cũng nhận ra cô." "Nói chuyện chú ý một chút!" Dương Bảo Trân lập tức bất mãn hét lên: "Tôi có thể nói cho anh biết Trần Hoàng Thiên. Bây giờ tôi là bạn gái của cậu chủ nhà họ Phan lừng lẫy nhất hạng Hoàng Đông, ngày anh ly hôn với chị gái tôi anh đã đánh tôi rất thậm tệ, tối hôm đó anh đi quán bar lại đánh bạn trai tôi thê thảm. Tốt hơn hết anh nên biến khỏi Hoàng Đông, nếu không tôi và bạn trai sẽ khiến anh phải mất mặt mà rời khỏi."

Trần Hoàng Thiên không nhịn được cười: "Tìm được một bạn trai phủ nhị đại rất nhẹ nhàng đúng không? Còn muốn tôi mất mặt, tin hay không tôi lại đánh cho cô một trận?" "Anh...!"

Sắc mặt Dương Bảo Trân lập tức trầm xuống. "Tên khốn, đừng quá làm càn!"

Phan Tùng Dương lạnh lùng cười nói: "Lần trước do mày may mắn thôi, ông nội tao đi trả thù mày, đúng lúc gặp được Mã Nguỵ Chân, lại vừa lúc Mã Nguỵ Chân bị bắn chết, ông nội tạo vô cùng sợ hãi, nếu không tên khốn như mày đã sớm mất mạng" "Nhưng nếu không có sự cố đó, chắc là tạo đã không có được cô bạn gái xinh đẹp gợi cảm như Bảo Trân. Vì vậy trước tiên tạo không tính toán với mày, nhưng tên khốn mày, để tao nói thật một chút, lần này mày không may mắn như vậy nữa, tao sẽ để ông nội tao đánh chết mày!" "Mày còn doạ tao nữa, có tin hay không tạo sẽ để ông nội mày đánh chết mày?" Trần Hoàng Thiên rất nghiêm túc nói. "Mẹ mày..."

Phan Tùng Dương thiếu chút nữa bị tức chết.

Tại sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Mày là thứ gì vậy, còn khiến ông nội tao đánh chết tạo, mày nghĩ mày là ai vậy hả? "Phan Tùng Dương, đừng chọc giận anh ta, anh ta nói chuyện hèn hạ như vậy đó, em đã quen từ lâu" Dương Bảo Trân nói xong, nhìn về phía Trần Hoàng Thiên đắc ý cười nói: "Anh không cho chị tôi cho tôi tiền, tôi còn chưa từ bỏ đầu, Phan Tùng Dương vừa cho tôi ba tỷ, hôm nay lại dám mua cho tôi chiếc túi LV một tỷ rưỡi." "Chẳng trách chị tôi không cho anh quan hệ, lúc anh có tiền cũng không cho chị tôi mua túi xách, chị của tôi vẫn dùng túi xách Channel mấy chục triệu, cho anh quan hệ mới là lạ." "Anh nên học hỏi một chút từ Phan Tùng Dương, nếu muốn lấy lòng các cô gái, anh phải sẵn sàng bỏ tiền ra, đồ keo kiệt, đáng đời anh ba năm qua cũng không đụng vào được chị tôi."

Nói đến đây, cô không hề quan tâm đến phản ứng của Trần Hoàng Thiên, Phan Tùng Dương dừng xe đưa Dương Bảo Trân vào sân vận động. "Anh Thiên, em gái của tổng giám đốc Dương đã trèo lên được đến cậu chủ nhà họ Phan lừng lẫy nhất hạng Hoàng Động, anh cẩn thận một chút, lần trước mẹ con cô ấy bị anh dọa rời khỏi công ty, em nghe được hai người họ nói nhỏ: "Chờ xem, tôi nhất định sẽ tìm anh trả thù"

Nguỵ Nhật Anh nghe được bọn họ nói chuyện sau đó nhanh chóng chạy lên nói với Trần Hoàng Thiên. "Không sao đâu." Trần Hoàng Thiên cười nói: "Nếu thật sự có thể báo thù đã báo thù từ lâu rồi, cũng chỉ là khua mỗi múa mép mà thôi."

Nguỵ Nhật Anh thè lưỡi, không nói thêm gì.

Mặc dù anh Thiên có xuất thân là cựu chủ tịch công ty

Giải trí Hoàng Gia, nhưng cây ngã thì khỉ chạy, thất thế thì chấp nhận, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị người khác cột vào phía sau ngựa mà kéo. Nhà họ Phan chính là một trong những gia tộc quyền lực nhất Lĩnh Hoa, nếu muốn giải quyết anh Thiên là một chuyện rất nhẹ nhàng.

Nghĩ đến những việc này, cô không quên nhắc nhở: "Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao thì Hoàng Đông cũng là địa bàn của nhà họ Phan."

Không đợi Trần Hoàng Thiên mở miệng Nguy Hoà Phong liền mắng: "Xen vào việc người khác, anh ta chết cũng không liên quan đến em. Đừng dính líu đến anh ta, lỡ như ông của cậu Lưu không đánh lại ông của cậu Phan, em cùng anh ta quá thân thiết, cậu Phan trả thù luôn cả em, cậu Lưu cũng không quản được, còn không mau qua đây cho anh." “Biết rồi, hung dữ cái gì, thật đáng ghét"

Nguỵ Nhật Anh dậm chân, vẻ mặt nhăn nhỏ đi về phía Nguy Hoà Phong.

Tên khốn, tạo không quan tâm trước đây mày có phải ông chủ của em gái tao hay không, nhưng tạo cảnh cáo mày, tốt nhất không nên lại gần em gái tạo, nếu không tạo sẽ giết mày, tuy rằng nhà họ Nguỵ của tạo không bằng nhà họ Lưu của mày, nhưng đối phó với mày tao vẫn có thể "

Bỏ lại những lời này, Nguy Hoà Phong kéo Nguỵ Nhật

Anh nhanh chân bước về phía trước.

Nhà họ Phan, nhà họ Lưu? Trần Hoàng Thiên khinh thường cười.

Chẳng qua chỉ là bốn đại gia tộc Hoàng Đông, những gia tộc này có thể làm được gì?

Một quyền có thể làm nổ tung mọi chuyện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.