Chàng Rể Đào Hoa

Chương 178: Chương 178: Nợ cha con trả!




**********

Chương 178: Nợ cha con trả!

Lúc này, ở nhà họ Trần.

Bop!

Trần Hiếu Sinh hung hăng tát một cái vào mặt Phương Thanh Vân, không nén được tức giận nói: "Mày cũng có bản lĩnh, bác sĩ nói nó bị tai nạn không thể cứu được, mày lại đi tìm dược vương cứu nó.” “Người Nhật Bản muốn giết nó, phần bụng của nó cũng bị đâm xuyên thủng, mày cũng đi tìm dược vương về để cứu nó.” “Tao muốn nó bị trừng phạt, ở tù chung thân, mày lại dùng dược vương để tìm quan hệ cứu nó ra. “Lần này tao muốn nó chết, lại là mày dùng dược vương mang quan hệ cứng rắn ra, cứu nó từ âm phủ trở vê." “Nhà họ Trần bồi dưỡng mày, là muốn mày cống hiến cho nhà họ Trần, còn mày lại làm gì? Mày lại trở thành chướng ngại vật của nhà họ Trần, nuôi mày như thế lại nuôi thành một đứa bạch nhãn lang, là tao thất bại, là nhad họ Trần thất bại”

Dứt lời, ông ta tức không nhịn nổi, hung hăng đạp Phương Thanh Vân đang ngồi bụm mặt trên đất, khiến Phương Thanh Vân lặn trên mặt đất, đầu đập xuống nền đất, máu tươi lập tức văng ra khắp nơi. "Đáng đời.

Bọn người bác cả và bác gái, bác hại và bác dâu thứ đều hận Phương Thanh Vân đến nghiến răng nghiến lợi. “Nếu không phải do mày nhiều lần cứu nó, thì con trai thứ hai của tao cũng bị thằng Hoàng Thiên kia bẻ gãy tay và đánh xuyên vào đùi!” Bác dâu thứ tức giận nói, sau đó lại đạp vào người Phương Thanh Vân mấy phát. “Con trai thứ hai của tao cũng sẽ không bị nó đánh gãy xương tay!” Bác dâu cả cũng tức giận đạp Phương Thanh Vân hai cước. "Ha ha..."

Khuôn mặt của Phương Thanh Vân chảy máu, cô cười lên khiến người ta sợ hãi vô cùng, sau đó gian nan ngồi dậy, nhìn sang Trần Hiếu Sinh: “Chủ tịch, lúc ấy ông để quản gia Lưu, muốn tôi nỗ lực. “Câm miệng!”

Trần Hiếu Sinh quát, sau đó ông ta lại tát Phương

Thanh Vân thêm một cái: “Đừng nhắc lại những chuyện kia với tao!”

Ngày ấy ông ta bị Thẩm Thiên Sang uy hiếp, quan hệ lại không rộng, vig nhà họ Trần, ông ta chỉ có thể chịu nhục đi cầu xin, đưa vị trí người thừa kế cho Trần Hoàng Thiên.

Nghĩ lại Trần Hoàng Thiên là con rể ở rể, vị trí của người thừa kế cho nó, tập đoàn Cửu Đỉnh rơi vào tay nó, sau đó nó sẽ truyền tập đoàn cho con của mình, như vậy tập đoàn Cửu Đỉnh sẽ không còn là họ Trần.

Vì vậy ông ta quyết định dùng Phương Thanh Vân. Thứ nhất, quan hệ của Phương Thanh Vân và Trần Hoàng Thiên từ nhỏ đã tốt. Thứ hai, Phương Thanh Vân cũng rất ưu tú, rất được nó ưu ái, nên ông ta cố gắng để Phương Thanh Vân mang thai con của Trần Hoàng Thiên, cho đến khi sinh ra con trai, nó sẽ đến nhà họ Trần để bồi dưỡng.

Khi Trần Hoàng Thiên có con trai họ Trần, tập đoàn Cửu Đỉnh cũng không rơi vào tay gia tộc khác.

Chỉ là chính ông ta lại không nghĩ tới, nhà họ Trần nhanh như vậy mà đã có thể dựa vào ngọn núi lớn như nhà họ Tiêu, cũng không cần cố kỵ hiệp hội Thiên Minh, trực tiếp hủy bỏ tư cách thừa kế tập đoàn Cửu Đỉnh của Trần Hoàng Thiên.

Mà sở dĩ ông ta bắt Phương Thanh Vân trở về, không phải do cô ta được Trần Hoàng Thiên ưu ái, mà do cô ta nhiều lần cứu Trần Hoàng Thiên, xâm phạm nghiêm trọng đến ranh giới cuối cùng của ông ta, cho nên ông ta mới muốn cô ta chết.

Chỉ là Trương Văn Sơn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, muốn cô ta chết cũng rất khó khăn.

Mặc dù có thể dựa vào ngọn núi lớn như nhà họ Tiêu, nhưng làm ăn không thể đắc tội với những ngành lớn, miễn cho ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. "Phương Thanh Vân cười thảm nói: “Tôi đã phụ lòng tin tưởng của ông, cũng phụ sự bồi dưỡng của nhà họ Trần. Tôi là tội nhân, nhưng cậu ba không đắc tội ông, anh ấy ở nhà họ Trần phải chịu sự tra tấn về cả thể xác lẫn tâm hồn như vậy, lại bị đuổi khỏi nhà họ Trần, vì sao ông lại không buông tha cho anh ấy, cứ nhất định phải đẩy anh ấy vào chỗ chết cơ chứ!” “Lúc đầu nó bị đuổi khỏi nhà họ Trần, tao mặc kệ nó, nếu không phải do ông ngoại nó uy hiếp đe dọa tao, thì sao tao phải làm thế, món nợ này tao tính sổ với ai, đến bên kia đại dương tìm ông ngoại nó tính sổ Trần Hiếu Sinh tức giận nói. “Vậy tại sao ông lại tính lên người cậu ba?" Phương Thanh Vân dở khóc dở cười. "Đúng!"Trần Hiếu Sinh dữ tợn nói: “Bởi vì ông ngoại nó vì nó mà uy hiếp đe dọa tao, nên tao phải tính món nợ này với nó, tao muốn nó chết!” “Vì sao đều là cháu trai, ông đối xử với người khác tốt như vậy, mà ông lại hết lần này tới lần khác dùng thủ đoạn tàn nhẫn với cậu ba, từ nhỏ anh ấy đã ngoan ngoãi, cũng không đắc tội ông!” Phương Thanh Vân cảm thấy bất công vô cùng cho Trần Hoàng Thiên. “Đó là bởi vì ba của nó!”

Lửa giận trong lòng Trần Hiếu Sinh bùng lên, không thoải mái nói: “Năm đó con gái lớn của nhà họ Vương thích ba của nó, muốn gả cho ba nó, nhưng ba nó lại làm trái với ý nguyện của tao, chạy khỏi nhà họ Trần rồi chơi trò mất tích với tao, vì chuyện đấy mà tao bị nhà họ Vương chửi rủa nhiều như thế nào mày biết không? Vì chuyện đấy nhà họ Trần phải chịu nhiều tổn thất mày biết không?” “Nếu như lúc ấy ba của nó cưới con gái lớn của nhà họ Vương thì bây giờ nhà họ Trần đã đứng vào hàng ngũ của tứ đại gia tộc, chứ không phải trong mười gia tộc đứng đầu, mày hiểu không?” “Buồn cười là, mấy năm sau ba nó lại phải người đưa một đứa con hoang đến nhà họ Trần, để nhà Trần nuôi dưỡng, lấy ấy tao chỉ hận không thể bóp chết nó. Giuwx lại cái mạng nhỏ của nó là vì tao muốn nó trả món nợ của ba nó, muốn tao thương nó, yêu chiều nó là điều không thể cả đời này cũng không thể “Tôi hiểu rồi.”

Phương Thanh Vân nghe xong cười khổ nói: "Trách không được ông lại chán ghét anh ấy như vậy, lại không chào đón anh ấy như vậy, hóa ra là ông đem nỗi hận với ba anh ấy áp đặt lên người cậu ba vô tội, anh ấy quá đáng thương, nếu ba anh ấy đưa anh ấy đến chỗ ông ngoại anh ấy, thì bây giờ anh ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng ông ta lại đưa anh ấy đến nhà của người ông nội trong mắt chỉ toàn lợi ích như ông, số mệnh của anh ấy thật đau khổ mà!" “Mày vẫn nên nghĩ sao có thể tiếp tục sống đi!” Trần Hiếu Sinh phẫn nộ quát: “Người đâu, đem cô ta đi, giam lai!" “Được ạ ông nội.”

Trần Hoàng Phong xum xoe gọi hai tên vệ sĩ đến kéo Phương Thanh Vân đi, giam cô ấy lại trong một căn phòng ở tầng hầm. “Thanh Vân, đau không?”

Trần Hoàng Phòng sờ lên gương mặt xinh đẹp của Phương Thanh Vân, đau lòng nói: “Ông nội cũng quá độc ác rồi, lại đánh Thanh Vân xinh đẹp thành dạng này, tim của tôi thật sự rất khó chịu”

Phương Thanh Vân quay đầu đi, nói: “Cậu sáu, thân phận của cậu tôn quý, cậu vẫn nên rời khỏi nơi này đi.” “Anh thương em, Thanh Vân.”

Trần Hoàng Phong xoay thẳng mặt cô lại, dịu dàng nói: “Em bị bác dâu cả và bác dâu thứ đạp vào người nhiều như vậy, cởi quần áo để anh xem vết thương có nặng không?” ở “Không cần đầu cậu sáu” Phương Thanh Vân che tay trước ngực. “Em không cho anh xem một chút, nếu vết thương nặng rồi chết bất đắc kỳ tử thì phải làm sao bây giờ?” Dứt lời, Trần Hoàng Phong chuẩn bị cởi áo cửa Phương Thanh Vân.

Phương Thanh Vân lập tức chạy sang một bên, lắc đầu sợ hãi nói: "Cậu sáu, không cần đầu, cậu đi ra ngoài đi." "Anh không đi ra, em không cho anh xem một chút, anh không thể yên lòng được.

Nói xong, anh ta vọt đến, ôm lấy Phương Thanh Vân "A!"

Phương Thanh Vân thét lên, liều mạng đẩy anh ta ra. Nhưng Trần Hoàng Phong cũng đã từng học võ, sao cô có thể đẩy anh ta ra được. “Thanh Vân, anh đã thích em từ lâu rồi, hôm nay em để anh thương em đi. Nói xong, anh ta hung hăng đẩy Phương Thanh Vân ngã lên giường.

Xoẹt xẹt! Xoẹt xẹt! Xoẹt xẹt!

Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên. "Không muốn! Cậu sáu, không muốn!"

Phương Thanh Vân liều mạng giãy dụa, nhưng cô bị chặn gắt gao, căn bản cô không có cách nào để trốn thoát. “Thanh Vân, cuộc sống này phải học được cách hưởng thụ, chứ không phải phản kháng, em chỉ cần hưởng thụ thôi, anh sẽ làm rất nhẹ."

Trần Hoàng Phong nói xong, lập tức cởi áo Versace ngắn tay ném trên mặt đất, lộ ra cơ ngực đồ con và cơ bụng tám múi. "Không muốn."

Hai tay của Phương Thanh Vân ôm ở trước ngực, cả người cô co rút lại đến trong góc giường, khuôn mặt cô đã sợ hãi đến tột cùng.

Nhưng Trần Hoàng Phong đã cởi hết phần trên, mặc một cái quần cộc lớn, lôi Phương Thanh Vân từ góc giường ra, rồi nhfao tới giống như một con sói đói khát.

Phương Thanh Vân vừa hét vừa giãy dụa, nhưng căn bản vô dụng.

Mắt thấy ranh giới cuối cùng bị phá vỡ, đôi mắt của cô khẽ động, gào khóc nói: “Chẳng lẽ anh muốn đi đôi giày rách của cậu ba sao?” “Tốt xấu gì anh cũng là cậu sáu của nhà họ Trần, từ nhỏ anh đã xem thường cậu ba, anh muối đôi giày rách của cậu ba thật sao?” “Nếu như anh chị em của anh biết anh dùng lại thứu mà cậu ba đã dùng qua, bọn họ sẽ coi thường anh, nếu ông nội anh biết anh không có tiền đồ như vậy, nói không chừng anh cũng sẽ giống cậu ba, phải chịu đủ loại tra tấn cực hình, vĩnh viễn anh cũng sẽ không có cơ hội vươn tới vị trí người thừa kế nhà họ Trần!” “Nếu anh không ngại mấy thứ này thì làm đi, làm đi, tôi ngược lại muốn xem cậu ba lợi hại, hay là anh lợi hại, nếu anh không lợi hại giống cậu ba, tôi cười chết anh. Cả đời cười anh!”

Lời này giống như một chậu nước lạnh giội thẳng vào người Trần Hoàng Phong, khiến anh ta thanh tỉnh, lập tức ghét bỏ xuống khỏi người Phương Thanh Vân, khẽ nói: “Tôi còn lâu mới dùng lại đồ của tên ăn hại kia, tôi không so với người kia. Mà anh ta cũng không có tư cách so với tôi, Trần Hoàng Phong tôi tuyệt đối lợi hại hơn anh ta, cô không có tư cách cười tôi."

Anh ta vừa nói vừa mặc đồ vào, sau đó đóng sập cửa rời đi. "Hu hu..."

Giờ phút này, Phương Thanh Vân vẫn luôn kiên cường lấy chăn trùm lên cơ thể mềm mại của mình, gào khóc. bên khác, Trần Hoàng Thiên đã vào khách sạn, Tôn Hoàng Chánh châm cứu cho anh ngay tại đây, Dương Ninh Vân ở một bên bảo vệ, Chu Kình Thiên ngồi trên ghế sa lon.

Sau khi đã châm cứu xong, Dương Ninh Vân và Tôn Hoàng Chánh rời khỏi căn phòng. Chu Kình Thiên ngồi ở mép giường, hỏi: "Sư đệ, sao rồi?” “Còn tốt.”

Trần Hoàng Thiên nhẹ gật đầu: "Sư phụ đột nhiên tỉnh ngộ, độ kiếp phi thăng” “Thần y Tôn nói với tôi, đáng tiếc là tôi chưa gặp được ông ấy, ông ấy có nhắc đến tôi không?” Chu Kình Thiên hỏi. "Có." Trần Hoàng Thiên nói: "Sư phụ nói đại sư huynh là người trung hậu, bảo tôi thân cận với đại sư huynh nhiều một chút, ít gần gũi với nhị sư huynh “Có thể được sư phụ đánh giá, tin tưởng như vậy, tôi rất vinh hạnh” Chu Kình Thiên rất cảm động, trong mắt lấp lánh nước mắt.

Sau đó anh ta cười nói: “Cậu là sư đệ, về sau có chuyện gì thì gọi cho đại sư huynh, sư phụ nói rất đúng, nhị sư huynh không đáng tin, cậu đừng đến gần cậu ta, nếu cậu ta biết cậu là đồ đệ của sư phụ, sư phụ lại ở trước mặt cậu phi thăng, sợ rằng cậu ta sẽ gây bất lợi cho cậu, cậu ta vẫn luôn nhớ đến mật tập của sư phụ, cho dù sư phụ có truyền cho cậu hay không thì cũng đừng để cậu ta biết, nhớ chưa?" "Nhớ kỹ. Trần Hoàng Thiên gật gật đầu. "Vậy cậu nghỉ ngơi, chăm sóc cơ thể mình thật tốt, tôi sẽ phải người bảo vệ ngươi." Nói xong, Chu Kình Thiên đứng dậy. "Sư huynh đợi chút." Trần Hoàng Thiên gọi lại. "Sư đệ còn có chuyện gì sao?" Chu Kình Thiên hỏi.

Trần Hoàng Thiên nói ra các dược liệu mà mình cần, hỏi Chu Kình Thiên có thể lấy được không. "Nhân sâm ba trăm năm không có, còn cái khác trong ba ngày tôi sẽ mang đến cho cậu, tôi cũng sẽ giúp cậu lưu ý nhân sâm ba trăm năm một chút." Chu Kình Thiên nói. "Cảm ơn sư huynh.Trần Hoàng Thiên ôm quyền nói. "Là anh em với nhau, cảm ơn cái gì." Chu Kình Thiên cười cười, sau đó rời đi. Trần Hoàng Thiên không khỏi buồn cười, sư phụ vậy mà chừa cho anh một đại sư huynh, tuổi tác so với vợ của ông nội anh còn lớn hơn.

Thế là Trần Hoàng Thiên nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng gần đây, cảnh Phương Thanh Vân vẫy tay chào tạm biệt anh, giống như vĩnh biệt anh vậy. "Thanh Vân, em nhất định phải kiên cường, đừng làm chuyện điên rồ, sớm muộn cũng có một ngày, anh sẽ đưa em ra khỏi nhà họ Trần, sẽ không quá lâu đầu, chờ anh, nhất định phải chờ anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.