Chàng Rể Đào Hoa

Chương 245: Chương 245: Thấy nhẫn như thấy Ma Hoàng




**********

Chương 245: Thấy nhẫn như thấy Ma Hoàng

Lúc này, Trần Hoàng Thiên chậm rãi quay lại nhìn, chỉ thấy một người thanh niên trẻ tuổi, theo sau là một đám người xăm trổ đầy mình đi tới.

Những người này, toàn bộ đều là đàn ông, không có bóng dáng một người phụ nữ nào, tất nhiên cũng không có Dương Ninh Vân.

Trần Hoàng Thiên nhận ra mình đã bị lừa.

Đường Tuấn Vũ gọi điện tới, không phải muốn kêu người thả Dương Ninh Vân, mà gọi tới kêu người qua dọn dẹp cho anh ta.

Nhận ra điều này, Trần Hoàng Thiên nheo mắt, từ trong kẽ răng nặn ra vài chữ: “Thằng khốn cậu dám gạt tôi?” Đường Tuấn Vũ rảo bước đến bên cạnh người thanh niên trẻ tuổi kia, ngữ khí tự tin hằn lên: “Đồ ngu, gạt cậu đấy, thì sao?” “Tôi vừa gọi điện cho Đỗ thiếu, bảo cậu ấy cho người đưa vợ cậu tới đây.

Nói đến đây, hắn chỉ tay vào Trần Hoàng Thiên, nghiền răng nói: “Đô thiếu, chính là thằng chó này. Chính hàn đánh Lưu Cẩn và Hoàng Hùng Phi đến chết, còn khiến tôi bị thương rách cả trán “Đây là Hội sở Giải trí Hoàng Gia. Cậu đánh chúng tôi chẳng khác nào đang đánh vào mặt Đỗ thiếu. “Đỗ thiếu, chúng ta phải cho hắn một bài học, chặt hắn thành từng mảnh vứt xuống sông cho cá ăn, rửa hận cho chúng ta, lấy lại thể diện cho cậu!”

Đỗ Vân Phi nghe xong liền liếc nhìn vào bên trong căn phòng, đồ đạc rơi vãi lộn xộn, Lưu Cẩn mặt mày trắng bệch, co quắp trên ghế sô pha, Hoàng Hùng Phi nằm trên vũng máu, không rõ sống chết. Trán Đường Tuấn Vũ vẫn còn chảy máu nhoe nhoét”

Khoé mắt hắn ta giật giật, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, sự tức giận càng lúc càng lớn. “Gan cậu cũng to thật ấy nhỉ!”

Đỗ Vân Phi tiến lên một bước, nói lớn: “ Cậu chẳng lẽ không biết, để hào là sản nghiệp quý giá của Ma Hoàng, cậu lại ở đây đánh người khác nào không nể mặt mũi Ma

Hoàng?” “Hôm nay tôi phải đích thân dạy dỗ cậu, chặt cậu thành từng khúc vứt xuống sông Phổ cho cá rỉa, để cậu biết hậu quả khi động đến Hội sở Hoàng Gia là như thế nào!”

Hắn khoát tay ra hiệu bọn phía sau: “Đánh thằng nhãi này cho tao!” “Vâng, cậu chủ.”

Và rồi đám người xăm trổ tiến về phía Trần Hoàng Thiên đầy vẻ thách thức, "Không!”

Nguỵ Nhật Anh kêu lên: “Đỗ thiếu, đó không phải do anh Trần, đám người họ cố tình chuốc say vợ anh ấy, đem cô ta đi, anh Trần là vì quá lo lắng cho vợ mình nên mới ra tay đánh người.” “Nghe nói, Ma Hoàng là một kẻ có dã tâm tàn ác, ra tay không nương tình, nhưng cũng là người hiểu đạo lý, vì thể cô không thể đánh anh Trần được.

Cô không phải sợ Trần Hoàng Thiên đánh không lại bọn họ, mà cái cô sợ là một khi động đến bọn họ thì khó có đường sống mà chui ra khỏi nơi đây.

Tiếng tăm của Ma Hoàng vang xa tới tận phía Nam, là một người rất có máu mặt ai cũng phải dè chừng, đâu thể muốn là đắc tội được. “Đúng như những gì cô ta nói?” Đỗ Vân Phi quay sang hỏi Đường Tuấn Vũ. “Không đúng. Đường Tuấn Vũ lập tức phủ nhận. “Là chính vợ cậu ta tự nguyện đồng ý cùng tôi mở rộng hợp đồng 50.000 tấn thép" “Vớ vẩn!” Nguỵ Nhật Anh kịch liệt phản bác: “ Cô Dương căn bản không đồng ý với các người. Anh còn vô liêm sỉ mà động chạm thân thể cô ấy, sờ mó tay chân, cổ tình chuốc rượu rồi đưa cô ấy đi, giờ nói cô ấy tự nguyện, anh không biết xấu hổ à?” “Cô mới là đồ nói láo!” Cao Dương từ đầu chui ra cắt ngang: “ Rõ ràng là Dương Ninh Vân tự nguyện? Nhà tôi bỏ " ra hai vạn tấn hàng, cậu Hoàng hai vạn tấn, cậu Đường năm vạn tấn, cô ta không làm gì cũng hưởng lãi rất nhiều tiền, lẽ nào lại không nguyện ý? Còn cần cậu Đường cưỡng ép?" “Tôi không nói láo, các người mới là đồ nói láo, cô Dương nhà chúng tôi. “Đủ rồi!”

Đỗ Vân Phi cắt lời Nguỵ Nhật Anh: “Tôi không cần biết cô ta có tự nguyện hay không, tôi chỉ biết tên họ Trần kia ở địa phận của tôi đánh người, hơn nữa lại còn động vào bạn của tôi, cho nên hôm nay bất luận thế nào hắn đều phải chết!” “Các người..

Nguỵ Nhật Anh thiếu điều muốn bật khóc. “Muốn tôi chết? Nói hay lắm!”

Trần Hoàng Thiên tiến thêm hai bước, lạnh giọng nói: “Con trai cả của Đỗ Văn Mạnh lời nói thật có uy lực. Để xem xem trước amwjt ông đây cậu còn nói năng xằng bậy được nữa không “Thằng khốn, mày dám gọi thẳng tên ba tao, còn dám xưng ông đây với tao, mày đi chết đi!”

Đỗ Vân Phi tức giận, nộ khí thét lớn: “ Xé nát nó ra cho tao!" "Ha ha!"

Đường Tuấn Vũ điên cuồng cười nhạo: “ Dám đánh bọn tao, hôm nay phải nghiền mày thành thịt băm luôn!” Lời vừa dứt xong, trong nháy mắt, Trần Hoàng Thiên vung tay lên, trên ngón tay cái của anh đeo một cái nhẫn hình dạng rất kỳ lạ.

Chiếc nhẫn loé sáng, một người mặt đầy sẹo bỗng lão lên phía trước, la lớn: “Dừng tay! Dừng tay! Dừng tay!” Ngay lập tức, đảm xăm trổ ngừng tay lại. “Là Ma Hoàng!”

Tất cả đám người xăm trổ đều nhận ra chiếc nhẫn và thốt lên.

Giây tiếp theo. “Lão đại!” “Lão đại!” “Lão đại!”

Từng người bọn họ treo mã tấu sau hông quần, đồng loạt quỳ một chân xuống đất, giơ nằm đấm hố to. “Sao lại như thế được?” "Làm thế nào hắn có được chiếc nhẫn ấy?” “Người này là thật hay giả đây?”

Đường Tuấn Vũ, Cao Dương người nấy cũng hoài nghi hét lên đầy kinh ngạc.

Đỗ Vân Phi nhíu mày, lập tức lao tới chộp lấy bàn tay đang giơ lên của Trần Hoàng Thiên, nhìn chiếc nhẫn Ma Hoàng trên ngón tay cái của anh.

Cẩn thận xem xét một lúc sau, hắn chắc chắn chiếc nhẫn là thật, giấu không được thắc mắc liền hỏi: “Tại sao mày lại có chiếc nhẫn này của bố tao? Là nhặt được hay lấy trộm? Làm sao bố tạo bằng lòng trao nhẫn cho một kẻ không có tư cách gì như mày chứ?” “Trước mặt ông đây không biết giữ mồm miệng, còn dám nói ông đây không có tư cách. Đáng đánh!”

Trần Hoàng Thiên một tay tát mạnh vào mặt Đỗ Vân Phi, khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất, khoé miệng tràn ra máu tươi. “Con mẹ nó! Dám đánh cả cậu chủ!”

Này cú tát vừa nãy doạ chết đám người Cao Dương.

Đỗ Vân Phi thấy nhục nhã vô cùng, nhanh chóng đứng dậy, tức giận ra lệnh: “ Nó dám đánh tao! Giết nó cho tạo Giết nó cho tao

Không một ai dám ra tay.

Đỗ Vân Phi thấy thế tức muốn nổ phổi: “ Tai mấy người điếc hết rồi sao? Tôi bảo mấy người đánh chết nó cho tôi Còn quỳ ở đấy làm cái gì?” “Cậu chủ, hàn đeo nhẫn Ma Hoàng, hần giờ đây chính là ông chủ của chúng tôi, chúng tôi kính trọng cậu, nhưng cũng không thể vì lệnh của cậu mà trực tiếp đánh hắn được. Người đàn ông mặt sẹo nói. “Đúng đấy cậu chủ!” Một người đàn ông trong số bọn họ tiếp lời. "Ông chủ từng nói chiếc nhẫn này cũng như thay mặt cho ông chủ. Cậu bảo chsung tôi đánh hắn, khác nào đánh vào mặt ông chủ? Cẩn thận để người biết được, cậu lại gặp rắc rối!”

Đỗ Vân Phi: “

Nói cũng có lý.

Hết cách, Đỗ Vân Phi chỉ có thể hổn hển thở dốc, chỉ tay vào mặt Trần Hoàng Thiên cảnh cáo: “ Mày cứ đợi ở đấy, tao về bảo ba tao lập tức lấy lại chiếc nhẫn, đến lúc đó xem tao làm sao xử mày!”

Nói xong, hắn quay người nặng nhọc rời đi.

Đám người Đường Tuấn Vũ cũng định cùng rời đi.

Đột nhiên, Trần Hoàng Thiên ra lệnh: “ Ngoại trừ bọn người của Đỗ Vân Phi, bắt hết tất cả số còn lại!”

Đám người xăm trổ lập tức nghe lệnh, nhanh chóng khống chế đám người Đường Tuấn Vũ. “Cậu định làm gì? Rốt cuộc cậu muốn gì?” Đường Tuấn Vũ tức giận gầm lên.

Trần Hoàng Thiên đi lên trước mặt hắn, sẵng giọng hỏi: “Vợ tôi, rốt cuộc anh đưa cô ấy đi đâu? Vẫn không nói, tôi đảm bảo sẽ khiến anh chết một cách rất thảm!”

Nói xong, anh rút một con dao nhỏ từ người một tên xăm trổ ra, hướng cổ của Đường Tuấn Vũ, mũi dao sắc nhọn xoẹt qua làm rách da rướm máu. "Cậu đừng kích động! Tôi nói: Tôi nói

Đường Tuấn Vũ mặt cắt không còn giọt máu: “Lúc tôi đừa vợ cậu đi vào, số phòng 999, bị Giang Hạo chặn lại, hắn nói vợ cậu là bạn gái của hắn, mà địa vị của tôi không bằng hắn, nên đành để vợ cậu bị hắn kéo đi.” "Cậu muốn tìm cô ta thì đến phòng số 999 sẽ tìm thấy

Trần Hoàng Thiên nghe xong, liền nắm chặt lấy ngón tay Đường Tuấn Vũ, một nhát chặt đứt. "Aaaaaa!"

Đường Tuấn Vũ kêu lên một tiếng đau đớn thảm khốc. Trần Hoàng Thiên buông bàn tay đứt lìa của hắn cùng con dao xuống, nhanh chóng đi ra ngoài, Nguỵ Nhật Anh cũng vội vã chạy theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.