Chàng Rể Đào Hoa

Chương 206: Chương 206: Tôi chưa chết, không sao cả!




**********

Chương 206: Tôi chưa chết, không sao cả!

Lúc này, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoa Tây, văn phòng chủ tịch. Dương Ninh Vân ngồi ở ghế chủ tịch, vẻ mặt thất thần, trong lòng vô cùng nặng nề. Kể từ khi tin tức về việc ly hôn của cô với Trần Hoàng Thiên được đưa ra ngày hôm qua, rất nhiều khách hàng đã đến hôm nay, họ muốn chấm dứt hợp đồng cung cấp với công ty Thương mại Quốc tế Hoa Tây. Ngay cả những người trước đây dưới trướng của Trần Hoàng Thiên cũng đã gọi điện yêu cầu chấm dứt hợp đồng cung ứng đã ký vào thời điểm đó bằng fax. Vì lý do này, cô cảm thấy rằng bầu trời như sụp đổ vậy.

Khi Trần Hoàng Thiên đưa công ty Hoa Tây cho cô, CÔ không muốn. Trần Hoàng Thiên nói nếu không cần vậy cứ để nó như vậy đi. Nghĩ rằng Trần Hoàng Thiên mất đi công ty Hoàng Gia là do tự mình anh ấy làm và anh không muốn Hoa Tây cũng vậy, sau đó cô tiếp quản, quản lí, làm cho Hoa Tây ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó bàn giao lại cho Hoàng Thiên, coi như là bù đắp những việc cô đã gây ra trước đây. Nhưng thực tế quá phũ phàng.

Sau khi không còn Hoàng Thiên, cô nhận ra rằng mình thật sự vô dụng, thậm chí không thể giữ chân được một số khách hàng, 90% khách hàng phải chấm dứt hợp đồng và họ không mấy cảm thấy lạc quan về Hoa Tây, do tay côquản lí. Kết quả là, cô cảm thấy như đang rơi vào địa ngục vậy. "Tôi không chấp nhận sự thật này. Tôi nhất định phải làm gì đó vì Hoa Tây. Cho dù cả đời không kết hôn, cả đời cũng sẽ biến Hoa Tây thành một công ty với khối tài sản hàng tỷ để bù đắp cho anh ta!" Cô đã thề một lời thề trong lòng.

Cộc cộc! Cửa văn phòng bị gõ. "Mời vào." Dương Ninh Vân hoàn hồn lại sau đó nhẹ giọng nói. Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ mặc đồng phục công ty bước vào và nói: "Chủ tịch Vân, muốn thay đổi thủ tục, rất nhiều giấy tờ phải có chữ ký của chồng cũ cô. Cô không thể làm được gì nếu không có chữ ký của anh ấy." "Tôi hiểu rồi, cô đi ra trước đi." Dương Ninh Vân nói xong, cô ấy đã lấy điện thoại di động ra và nghĩ rất lâu trước khi gửi một tin nhắn văn bản. Nội dung tin nhắn: Sự thay đổi của Hoa Tây cần có chữ ký của anh, vì vậy, anh hãy qua đây một chuyến. Nếu anh không muốn gặp em, em có thể rời khỏi công ty trước.

Ting! Nhận được tin nhắn trả lời của Trần Hoàng Thiên: Bây giờ anh sẽ qua, em không cần phải rời khỏi công ty, chúng ta cũng từng là vợ chồng thì không cần né tránh. Dù sao thì chúng ta cũng đã yêu nhau từ trước rồi. Ba vẫn ở đây, em có thể đến thăm ba bất cứ lúc nào.

Dương Ninh Vân đọc xong, che miệng lại, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, ngẩng đầu cố gắng không cho nước mắt rơi ra. Anh ấy vẫn yêu cô, nhưng anh cũng hận cô, hận mẹ, hận em gái, mẹ con cô đã làm cho anh buồn. Nghĩ đến đây, cô rốt cuộc cũng không kìm lòng được, vùi đầu xuống bàn khóc. Lúc đó cô mới nhận ra cô không hề mạnh mẽ như cô vẫn nghĩ mà thực ra cô rất mong manh yếu đuối, tất cả đều do chính mình ngụy trang mà ra. Sau khi khóc xong, cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô lau nước mắt và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau khi ly hôn.

Hiện tại, cô không thiếu tiền, cũng không thiếu hàng, thứ cô thiếu là khách hàng nên cô đã tìm kiếm khách hàng trên mạng. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một giọng nói vang lên. "Ôi, Ninh Vân, con bắt đầu thành lập công ty lớn như vậy mà gặp tai họa gì vậy, hay là ở tòa nhà văn phòng của Vanda, cả một tầng, con bán hay cho thuê? Nếu bán được thì rất có giá trị!" Lý Tú Lam mỉm cười, vui vẻ nói. "Chị ơi, chị đang ở văn phòng chủ tịch. Xem ra tin tức là chính xác. Tên sao chổi đã nhường hết cổ phần cho chị đúng không?" Dương Bảo Trân kích động nói. “Ai kêu các người tới?” Vẻ mặt Dương Ninh Vân lập tức trầm xuống. Nụ cười của Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân đột nhiên đông cứng lại. Nhưng ngay sau đó, Lý Tủ Lam mỉm cười nói: "Ninh Vân, mẹ biết con vẫn còn giận mẹ và Bảo Trân, nhưng con không thử nghĩ xem, nếu không có mẹ, con có thể có được một công ty lớn như vậy sao?" "Cho nên, con phải cảm ơn mẹ, công ty này so với tập đoàn nhà họ Dương về tài nguyên và môi trường mạnh hơn mười lần!" "Điều quan trọng nhất là 100% cổ phần là của con, và tất cả số tiền mà con kiếm được là của con. Thật tuyệt làm sao. Mẹ mừng cho con!" Dương Ninh Vân vừa nghe xong thật muốn đập vỡ ống đựng bút trên bàn, lập tức đứng dậy hét lớn: "Ra ngoài ngay! Tôi không bao giờ muốn gặp lại hai người! Ra ngoài!" "Chị gái “Nghe thấy không?” Dương Ninh Vân tức giận hét lên. "Con làm sao vậy! Sao tự dưng lại nóng nảy như vậy?" Lý Tủ Lam đột nhiên nói: "Có tiền đồ nội trội rồi thì không cần mẹ và em gái nữa đúng không??" "Mẹ nói cho con biết, với thái độ của con, nếu phóng viên đến nói chuyện, ai dám làm ăn với một bà chủ mà ngay cả người mẹ này cũng không cần chứ?" "Đi! Đi! Đi ra ngoài ngay!" Dương Ninh Vân điên cuồng nói: "Trần Hoàng Thiên đi rồi, khách hàng của công ty cũng không còn nữa, thư ký Hiên cũng đi rồi, bây giờ công ty trống không, con thật sự không sợ mẹ sẽ hủy hoại thanh danh của con đâu! " Lý Tủ Lam nghe xong cảm thấy không thể uy hiếp con gái, cười nói: "Con gái, đừng nóng giận, mẹ đang đùa với con, mẹ làm sao có thể hại con được đúng không?" "Nếu thật sự không ổn, vậy thì đem công ty bán đi. Làm sao một người phụ nữ như con có thể quản lý một công ty lớn như vậy chứ? Con cũng có thể bán nó với giá hàng tỷ đồng. Điều này có thể giúp gia đình chúng ta có một cuộc sống thoải mái." "Đúng vậy, chị ơi, một mình chị quản lí thật không dễ dàng gì. Bán công ty lấy tiền tiêu cũng được!” Dương Bảo Trân cũng thuyết phục cô.

Dương Ninh Vân tức giận nói: "Trong mắt các người chỉ có tiền tiền tiền, hiện tại đã có biệt thự lớn rồi, còn có ba trăm triệu tiền trong tài khoản, còn không đủ sao. Còn muốn lấy luôn cả tiền từ Hoa Tây. Các người điên rồi sao?" "Để con nói cho cả hai người biết, con sẽ không bán Hoa Tây, cũng không đưa tiền cho các người. Con muốn Hoa Tây làm bệ kiếm mấy chục tỷ, hàng trăm tỷ, dùng cả đời để trả nợ cho những gì con đã nợ Trần Hoàng Thiên." "Là con nợ anh ta, con không nợ nần gì hai người, đừng hòng lấy được từ con một xu nào!" Cô ta hận đến nghiến răng, còn muốn bán cả Hoa Tây để có được cuộc sống thoải mái, nói ra được những lời như thế này thì thật không biết xấu hổ! Cô chỉ muốn có trách nhiệm bù đắp lại cho Trần Hoàng Thiên. Cô ấy phải kiếm tiền và trả lại công ty cho Hoàng Thiên, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy hối hận vì điều đó. “Con điên rồi!” Lý Tú Lam nhảy dựng lên: “Trả nợ cái gì, chúng ta nợ cậu ta cái gì mà phải trả? Cho dù công ty Hoàng Gia là do chúng ta hủy hoại, ba của con của cũng đã cứu mạng cậu ta, vẫn không đủ để bù đắp cho cậu ta ư? Nếu như không có ba con, cậu ta làm gì có công ty Hoàng Gia, làm gì có ngày hôm nay cơ chứ?" "Chúng ta không nợ gì cậu ta, không nợ một xu nào. Nghe lời mẹ đi, nếu có thể tiếp tục quản lý Hoa Tây thì làm, không thì bản đi, số tiền kiếm từ công ty con thể chỉ giữ khư khư cho mình được, chia cho cả mẹ nữa, vì nếu không có mẹ sinh ra con, con làm gì có ngày như hôm nay chứ! "

Dương Ninh Vân hít sâu một hơi, hai hàm răng siết chặt một câu: "Mẹ đúng thật không biết xấu hổ, đến bây giờ con mới được sáng mắt ra nhìn." Nói đến đây, cô trở mặt quát lớn: "Gọi bảo vệ vào, kéo hai tên mất trí này ra, nhân tiện nhớ mặt bọn họ, lần sau đừng cho bọn họ vào công ty!" "Con, con...!" Lý Tú Lam tức giận nói không nên lời. Đúng lúc này, một lời chế nhạo xuất hiện. "Làm chủ tịch hội đồng quản trị, tính khí đã khác hàn rồi. Mẹ và em gái cũng không cần nữa. Em đúng là một con sói mắt trắng." Ngay khi anh ta nói điều này, Dương Ninh Vân nhìn vào đó và thấy Dương Chí Văn, Chu Minh Tâm, Ngụy Nam Phùng và những người khác đang bước vào cùng với một nụ cười giễu cợt. Nhìn thấy bọn họ, Dương Ninh Vân càng thêm tức giận. Cô và Trần Hoàng Thiên đã đến mức ly hôn, và họ có một trách nhiệm không thể chối bỏ. Ít nhất Trần Hoàng Thiên và Phương Thanh Vân có quan hệ, chính là người hại họ, họ nói với nhà họ Trần rằng nếu không có họ, cô và Trần Hoàng Thiên sẽ không ly hôn! "Ai cho các người vào. Cút ngay!" Dương Ninh Vân Tây tức giận hét lên, hận chỉ muốn giết bọn họ ngay lập tức. “Em ơi, em đừng gay gắt như vậy.” Dương Chí Văn vẻ mặt khó chịu nói: “Anh biết em vừa ly hôn, không có hơi ẩm của đàn ông, rối loạn nội tiết, tâm tình không tốt là điều dễ hiểu. " "Nhưng em cũng không thể phủ nhận sáu người thân của em. Anh là anh họ của em. Nếu em không muốn nhận anh, thì thôi không có gì để nói, nhưng Lý Tú Lam là mẹ của em và Dương Bảo Trân là em gái của em. Bây giờ em lại gọi người vào lôi bọn họ ra ngoài, không bao giờ cho bọn họ vào, em có thấy hơi quá đáng không? " "Có tiền thì có thể cự tuyệt cha mẹ sao?" Nói đến đây, anh ta nhìn về phía Lý Tú Lam nói: "Con nói đúng không, dì hai?" “Chí Văn, con nói đúng!” Lý Tủ Lam tức giận nói: “Dì thật sự không ngờ rằng Ninh Vân lại trở nên như thế này vì tiền. Thật sự khiến dì quá thất vọng. Dì đã sinh ra một đứa con gái như vậy ư! " "Hahaha!!!" Cả Dương Chí Văn và Chu Minh Tâm đều thích thú phì cười. "Bảo vệ, không nghe thấy sao?" Dương Ninh Vân chỉ cảm thấy tức giận. “Chủ tịch, bảo vệ bị người bọn họ khống chế rồi." Cô gái ở quầy lễ tân chạy vào kinh ngạc nói. "Các người...!” Dương Ninh Vân chỉ vào đám người Dương Chí Văn, ngực run lên vì tức giận, cô cảm thấy mình sắp ói ra máu. “Phụ nữ ly hôn rất dễ bắt nạt lắm à?” Dương Ninh Vân tức giận kêu lên: “Từng người từng người một, cố ý đến chọc tức tôi, thấy vui không? Tôi rốt cuộc đã làm gì các người mà các người cứ đến chọc tức tôi vậy? " Cô uất ức nói. “Em gái, đừng khóc, nhìn em đi, sao lại khóc rồi?” Dương Chí Văn cười khổ: “Hôm nay anh ở đây, anh không muốn chọc giận em. Anh trai rất thương em. Nhìn thấy em đã ly hôn rồi, anh muốn tìm người chồng cho em, tiếp tục yêu thương em, đừng nghĩ anh trai tệ bạc như vậy, anh trai thật ra không tệ chút nào, em đừng lãng phí đó, anh trai vẫn rất tốt với em." “Tôi không cần anh lo lắng!” Dương Ninh Vân tức giận nói. Nhưng Lý Tú Lam bắt đầu quan tâm và hỏi: "Chí Văn, con đang tìm chồng cho Ninh Vân? Điều kiện gia đình họ như thế nào?" “Trời ạ, dì hai, dì hỏi đúng người rồi.” Dương Chí Văn cười nói: “Ông xã mà con đang tìm cho Ninh Vân, dì hai có biết gia đình họ Phan?” “Đó có phải là gia đình nhà họ Phan ở Hoàng Đông không?” Lý Tủ Lam trở nên tràn đầy năng lượng. “Đúng vậy!” Dương Chí Văn vỗ tay nói: “Là thiếu gia họ Phan. Hôm qua đến công ty phía Đông nói chuyện với ba cậu ta về dự án hàng chục tỷ. Cậu Phan này đã đưa chúng con đi uống rượu, nhưng lại bị Hoàng Thiên đánh, cậu Phan đã gọi điện. Ông nội nhà họ Phan đã lái trực thăng tới và giết Hoàng Thiên tại nhà. " "Còn cậu Phan vẫn chưa kết hôn, con chỉ nghĩ, Ninh Vân lẽ ra không nên để mình rơi vào tay Trần Hoàng Thiên, với ngoại hình của Ninh Vân, cậu Phan chắc chắn sẽ rất thích, vì vậy con muốn đưa cô ấy đi gặp cậu Phan, nếu Ninh Vân gả vào nhà họ Phan, chắc hẳn dì hai sẽ làm ăn phát đạt " "Có thật không?" Lý Tủ Lam nghe xong lời này, rất vui mừng: "Vậy tên sao chổi đó đã bị người nhà họ Phan giết chết?" “Phải rồi!” Dương Chí Văn cười: “Ông cụ nhà họ Phan được công nhận là cao thủ số 1 của Lĩnh Hoa. Tên Hoàng

Thiên đó sao có thể là đối thủ của nhà họ Phan chứ?” "Hơn nữa, ông cụ của cậu Phan trở về nguyên vẹn, cho thấy Trần Hoàng Thiên đã bị giết." "Hahaha!" Lý Tủ Lam vui mừng: "Tốt! Tốt! Cậu ta chết rồi, tôi sẽ được yên ổn, thật sự là tin tức trọng đại!" Thật bất ngờ, ngay khi bà vừa nói xong, một giọng nói đột ngột vang lên: "Có lẽ lại làm bà thất vọng rồi, tôi còn chưa chết, tôi không sao."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.