Chàng Rể Đào Hoa

Chương 86: Chương 86: Tôi xem ai dám đánh cậu ấy




**********

“Mẹ ơi! Anh ta quả độc ác!” “Sao anh ta dám nặng tay như vậy với câu Thạch?” “Điền rồi! Anh ta chắc chắn điên rồi! Dâm hung bạo với cậu Thạch như thế, anh ta nhất định chất rất thảm, chắc chắn!”

Thấy Trần Hoàng Thiên đập chai rượu đập mạnh vào đầu Thạch Giang Hoành, nhóm thiếu gia ở đây kinh sợ liên tiếp, cảm thấy da đầu tê dại. “Thả cậu Thạch ra! Mày mẹ nó mau thả cậu Thạch ra!”

Đảm người Ngụy Thiếu Hưng và Diệp Phùng lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, vừa hét vừa nhào về phía Trần Hoàng Thiên.

Nhưng mà...

Trần Hoàng Thiên không vì vậy mà bỏ qua, nghiên răng nghiến lợi nói: “Tao luôn nhẫn nhịn mày, nhưng mày ngược lại được nước còn tiến xa hơn, dám lấyrượu tạt vợ tao. Máy mẹ nó chán sống rồi

Dứt lời, Trần Hoàng Thiên cầm chai rượu vang đỏ đập vào trán Thạch Giang Hoành.

Trong mắt Thạch Giang Hoành muốn rớt ra, có điều Trần Hoàng Thiên cũng không dừng tay, chai rượu van nên thẳng vào trán anh ta. “A!”

Tiếng hát của anh ta hết sức thảm thiết, cứ như tiếng giết heo, khiến người ta sởn tóc gáy. “Đánh chết nó! Đánh chết nó cho tao!”

Ngụy Thiếu Hưng kéo Trần Hoàng Thiên vài cái nhưng kéo không ra, thấy Thạch Giang Hoành lại bị anh nên rượu, anh ta hét lên như điên.

Rất nhanh có mấy thiếu gia vác ghế dựa ném về phía lưng Trần Hoàng Thiên. “Trần Hoàng Thiên cần thận!”

Dương Ninh Vân thấy vậy biến sắc hét to.

Nghe vậy Trần Hoàng Thiên bỗng nhiên quay đầu, nắm lấy chân ghế dựa ném sang anh, một chân đá ra ngoài.

Am!Thiều gia đập anh bị một chân đài bay, “Không sợ chết thì tới đây

Trần Hoàng Thiên hết lên như kẻ điên, cầm ghế dựa quét máy thiếu gia ra ngoài.

Bốn năm thiếu gia bị quét ngã xuống đất. “Mẹ nó!”

Ngụy Thiếu Hưng thấy vậy thân thể run lên, hồn bị dọa bay, gân cổ rộng: “Bảo vệ đầu? Mau vào! Mau vào đây! Có thằng điên...”

Chưa đợi anh ta gọi xong, Trần Hoàng Thiên đã đập cái ghế về phía anh ta. “A!”

Anh ta hết thảm một tiếng, bị đập ngã xuống đất. “Đừng đánh nữa Trần Hoàng Thiên! Đừng đánh!”

Trần Hoàng Thiên đang muốn đi qua đập Thạch Giang Hoành thêm mấy cái thì Dương Ninh Vân kinh hoàng lật đật chạy tới giữ chặt anh, cánh môi run rẩy nói: “Chúng ta đi, đi mau thôi. Nếu không sẽ không đi được đâu?”

Cô không rành trách Trần Hoàng Thiên ra tay đánh người, việc quan trọng nhất hiện tại là rời khỏidây. Dù sao đây là tiệc rượu của con trai nhà giàu số một tổ chức, chắc chắn có rất nhiều về sĩ, vừa rồi vào cửa đã thấy máy người.

Có điều có vừa mới nói ra khỏi miệng lập tức có một tiếng phẫn nộ vang lên. “Là ai gây sự trong tiệc rượu tôi tổ chức?”

Vừa dứt lời toàn trường lập tức yên tĩnh, mọi người lần theo tiếng nhìn qua, thấy một thanh niên ở trên lầu, hai tay đút túi, sắc mặt lạnh lẽo bước xuống bậc thang, phía sau có hai người da đen to con đi theo.

Tất cả thấy vậy lập tức sôi nổi. “Là cậu Chu! Cuối cùng cũng chờ được cậu Chu xuống rồi!” “Trời. Hai người da đen phía sau cậu Chu là cái quỷ gì thế?” “Hai người da đen đầy khó lường lắm. Nghe bảo họ rất biết đánh nhau, từng làm lính đánh thuê. Cậu Chu mời mỗi người năm trăm nghìn USD trên một năm làm vệ sĩ đó!” “Đệt. Từng làm lính đánh thuê, vậy chẳng phải một cú đấm thôi là có thể đánh chết thằng nhãi gây sự à?”

Rất nhanh dưới tiếng nghị luận ẩm ĩ, Chu Từ Hàovà hai người da đen đã đi xuống, dừng lại cách trước mặt Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Văn hơn ba mét

Anh ta nhìn lướt qua, thấy xung quanh lần xộn, lập tức giận tím mặt: “Sao lại thế này? Ai làm “Anh ta”

Tất cả mọi người gần như đều chỉ về Trần Hoàng Thiên.

Thạch Giang Hoành thì lào đảo chạy đến trước mặt Chu Tử Hào, khóc hô: “Cậu Chu, anh nhất định phải làm chủ cho tôi, đánh chết thằng chó hoang này di!” “Anh là ai?”

Bởi vị trên mặt Thạch Giang Hoành toàn là máu, cái trán còn bị đập vỡ có thể nói là máu thịt lẫn lộn nên trong phút chốc anh ta không nhận ra đây là ai. “Là tôi đây cậu Chu. Thạch Giang Hoành.” “Đậu mè!”

Chu Tử Hào hoảng sợ: “Thằng nhãi đó đánh? Mẹ nó quá tàn nhẫn “Đúng vậy cậu Chu. Nó đập hai chai rượu vang đỏ vào đầu tôi, bây giờ tôi hoa mắt chóng mặt, vì muốn nhìn nó chết tôi mới cắn răng không ngất. Nếu không tôi ngất từ lâu rồi. Hu hu...” Anh ta đau đớn bật khóc.Ngụy Thiếu Hưng, Diệp Phùng và đảm thiếu gia cũng bị Trần Hoàng Thiên đánh, đều chạy đến trước mặt Chu Từ Hảo kể khổ. “Tôi biết rồi, mấy cậu đồ câu Thạch ngồi xuống rồi lau mặt cho cậu ta đi, Thủ này, Chu Tử Hào tôi sẽ báo giúp mấy cậu.” Chu Tử Hào chém định chặt sắt nói.

Đám người Ngụy Thiếu Hưng mừng rỡ, đắc ý liếc Trần Hoàng Thiên một cái, kế đến đỡ Thạch Giang Hoành ngồi xuống ghế, sau đó có vài cô gái lấy khăn lau mặt cho anh ta.

Mà lúc này ánh mắt của Chu Tử Hào đã quét vài lần trên người Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân, cuối cùng dừng lại chỗ Dương Ninh Vân: “Tôi cho cô mặt mũi mới cô đến tham dự tiệc rượu, cô lại vác thẳng chồng nghèo nàn của mình theo, gây sự đánh người trên tiệc rượu của tôi. Có phải cô tưởng hợp tác với Giải trí Hoàng Gia rồi muốn làm gì thì làm à?”

Ngụy Thiếu Hưng nghe vậy trong lòng đắc ý một trận.

Trên thực tế là anh ta bảo Chu Tử Hào mời Dương Ninh Vân đến dự tiệc.

Anh ta và Chu Tử Hào là bạn học, quan hệ rất tốt. Nhà Chu Tử Hào làm bất động sản nên trước kia đều lấy hàng hóa từ tập đoàn Hành Cương, kể từ khi tậpđoàn Dương thị hợp tác với Giải trí Hoàng Gia, bố Chu Tử Hào mới đồi đi lấy hàng hóa từ tập đoàn Dương thị

Ngụy Thiều Hưng khó chịu, vừa đúng lúc Chu Tử Hào muốn mở tiệc nên bảo Chu Tử Hào gọi Dương Ninh Văn đến, sau đó anh ta sẽ chế nhạo cô ta, khiến cô ta phẫn nộ rời khỏi đây, như vậy có thể làm cho Chu Tử Hào thấy Dương Ninh Vân không cho anh ta mặt mũi, nói bố anh ta đừng đến tập đoàn Dương thị lấy hàng hóa, tiếp tục lấy hàng hóa từ Hành Cương.

Mục đích đạt được nhưng còn mãnh liệt hơn trong dự đoán của anh ta, anh tin chắc rất nhanh công ty bất động sản nhà họ Chu sẽ tiếp tục lấy hàng hóa từ Hành Cương.

Hơn nữa anh ta còn có thể mượn chuyện này đề chế tạo dư luận, khiến càng nhiều khách hàng không đến tập đoàn Dương thị lấy hàng hóa, đổi thành lấy hàng hóa từ Hành Cương.

Đắc tội dược phẩm Thiên Sơn, đắc tội Hành Cương, đắc tội con trai nhà giàu số một thì ai còn dám hợp tác với loại công ty để phụ nữ này làm tổng giám dóc? “Đợi tôi khiến tập đoàn Dương thị của cô phá sản

Anh ta thấm đắc ý trong lòng.”không phải đầu câu chu

Dương Ninh Văn vội xua tay giải thích: “Là Thạch Giang Hoành có ý hết ly rượu vào cổ áo tôi nên chọc chồng tôi tức, bay giờ mới mất khống chế mà đánh người “ “Đặt mẹ mày!”

Thạch Giang Hoành bật dậy từ trên ghế, tức muốn hộc máu rồng: “Tao trượt tay mới sơ ý hất vào cổ áo mày, máy mẹ nó mắng tạo súc sinh. Chồng mày còn đánh tạo thành thế này. Mày ngược lại có lý “Anh...” “Anh gì mà anh!” Ngụy Thiếu Hưng cắt ngang lời Dương Ninh Vân nói: “Bởt giải thích, bọn tôi có thể làm chúng Ngụy thiếu chỉ sơ ý, là chồng cô hung bạo, gây rồi tiệc rượu của cậu Chu!” “Tôi cũng có thể làm chứng!” “Tôi cũng có thể làm chứng!“.

Rất nhiều thiếu gia đều đứng về phía Thạch Giang Hoành, trợn mắt nói dối. “Mấy người

Dương Ninh Vân bị chọc tức muốn điện. “Cô còn lời gì để nói không?” Chu Từ Hào lạnhgiọng hỏi. “Tôi không còn lời nào để nói” Dương Ninh Văn không định biện hộ, muốn gán ghép tôi thì sợ gì không có lý do, miệng của cô không địch lại máy trăm người. “Thế được.” Chu Tử Hào gật đầu: “Coi bộ cô và chồng cô không cho tôi chút mặt mũi nào, gây chuyện đánh người trên tiệc rượu của tôi, tôi sẽ nói cho bố mình, về sau không lấy hàng hóa ở tập đoàn Dương thị của cô. Cô không cho tôi mặt mũi, ba tôi cũng không cho cô mặt mũi.” “Đừng cậu Chu!” Dương Ninh Vân sợ hãi “Trăm nghìn lần đừng làm vậy. Tôi xin lỗi anh được không?”

Cô sắp khóc đến nơi rồi.

Không tính Giải trí Hoàng Gia thì hiện tại nhà họ Chu chính là khách hàng lớn nhất của tập đoàn Dương thị, vì Trần Hoàng Thiên mà bị mất đi khách hàng lớn như thế, Dương Chí Văn chắc chắn sẽ nhắm vào chuyện này quậy cho nhà có gà chó không yên. “Có thể” Chu Từ Hào lạnh lùng cười nói: “Lời xin lỗi bình thường tôi không nhận, nếu cô lên giường tôi xin lỗi, có lẽ tôi sẽ nhận “ “Ha ha ha!”

Tất cả người ở đây đều phá lên cười.”Det me!”

Trần Hoàng Thiên không chịu đựng nổi vợ bị nhục mạ như vậy, nhanh như tia chớp đá một chân vào chỗ hiểm của Chu Tử Hạo. chu Tử Hào quái dị hét lên, hai tay lập tức che lại, cả người quỳ trên mặt đất, đau đến nổi toàn bộ gương mặt đều vặn vẹo. “Trời a! Ngay cả chỗ hiểm của cậu Chu cũng dám đá?”

Người ở đây đều sợ ngây người, dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn qua Trần Hoàng Thiên. “Đánh chết nó! Đánh chết nó cho tao!”

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Chu Tử Hào đau nhức đứng dậy, chỉ về phía Trần Hoàng Thiên khản giọng rít gào.

Hai người da đen lập tức tiến lên, muốn ra tay với Trần Hoàng Thiên.

Đúng lúc này có một tiếng quát khẽ vang lên. “Tôi xem ai dám đông vào câu ấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.