Chàng Rể Đào Hoa

Chương 168: Chương 168: Trả mối thù năm đó!




**********

Chương 168: Trả mối thù năm đó!

Là ai?

Dám mạnh miệng nói sẽ giết sạch nhà họ Trần?

Lúc này, tất cả mọi người đều mang theo thắc mắc này nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào.

Phía sau ông ta là một người phụ nữ cao gầy, gợi cảm, khí chất và xinh đẹp và hai ông già tóc bạc trắng. “Thư ký Hứa?”

Rất nhiều người chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người đẹp sau lưng người đàn ông trung niên. Không sai, cô ta là Hứa Minh Hiền.

Thư ký của cựu chủ tịch công ty Giải trí Hoàng Gia. “Trần Hoàng Thiên, là thư ký Hứa và bác sĩ Tôn. Dương Ninh Vân kéo cánh tay Trần Hoàng Thiên, vui mừng nói.

Nhưng rất nhanh, cô nhướng mày: “Người đi ở phía trước không phải là người đàn ông đã gọi anh đến nói chuyện riêng ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiên Hải lúc trước sao?” “Cháu trai mà vừa rồi ông ấy gọi là chỉ anh đấy à?”

Dương Ninh Vân tò mò nhìn Trần Hoàng Thiên. Tất nhiên, cô cũng đặt ra rất câu hỏi mà rất nhiều người muốn hỏi. “Đúng vậy.” Trần Hoàng Thiên gật đầu: “Ông ấy là cậu hai của anh. “Cậu hai?”

Ngay lập tức, rất nhiều người có mặt ở đây bao gồm cả Dương Ninh Vân đều cau mày.

Nói như vậy, ông ngoại của Trần Hoàng Thiên có một cậu con trai.

Vậy tại sao lại giao công ty Giải trí Hoàng Gia lớn như thế cho cháu trai?

Điều này thật phản khoa học!

Mọi người đều khó hiểu. “Ha ha, ông Tôn, đi Mỹ về rồi đấy à!”

Lúc này, Lý Đức Thành đang mải mê ăn uống lấy tay áo lau khỏe miệng dính đầy dầu mỡ, tươi cười gọi một tiếng. “Đúng vậy, ông Lý, cậu hai của cậu Trần đưa tôi về rồi đây. Tôn Hoàng Chánh cười nói: “Ăn gì mà miệng đầy dầu vậy?” “Cua biển, tôm hùm, bào ngư, bạch tuộc, ông mau tới ăn giúp tôi với, tôi ăn không nổi nữa rồi.” Lý Đức Thành vẫy tay gọi. "Ha ha!"

Tôn Hoàng Chánh cười nói: “Dạo này tôi ở Mỹ, ngày nào ông ngoại của Trần Hoàng Thiên cũng chiêu đãi các món ngon, tôi ăn đến độ phát ngấy rồi, nhưng sợ ông bị gan nhiễm mỡ, tôi sẽ giúp ông ăn một ít vậy!"

Nói xong, ông ta sải bước đến bàn chính. Mọi người nhìn hai ông già này như nhìn hai báu vật cổ.

Tuy nhiên, từ trong lời của Tôn Hoàng Chánh, mọi người biết được hóa ra ông ngoại của Trần Hoàng Thiên đang ở Mỹ. . ngôn tình hay

Không phải đều này có nghĩa là công ty Giải trí Hoàng

Gia khổng lồ chỉ là tài sản ở nước ngoài của ông nội Trần Hoàng Thiên hay sao? Trời! Ông ngoại của Trần Hoàng Thiên chắc phải nhiều tiền lắm!

Tất cả mọi người đều bị sốc.

Lúc này, cậu hai Thẩm Thiên Sang của Trần Hoàng Thiên dẫn Hứa Minh Hiền và một ông già đi qua người Trần Hoàng Hạo, Thẩm Thiên Sang nhìn chằm chằm vào Trần Hoàng Hạo.

Chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến Trần Hoàng Hạo run “Đây là một kẻ độc ác!”

Trần Hoàng Hạo thầm nghĩ trong lòng.

Anh ta có thể nhìn thấy sự khát máu và tàn nhẫn trong mắt Thẩm Thiên Sang, cũng chính vì bên cạnh có hai cao thủ cho anh ta dũng khí để tiếp tục ở lại, chứ nếu không bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, anh ta nhất định sẽ bỏ chay. "Ha ha!"

Đi đến trước mắt Trần Hoàng Thiên, Thẩm Thiên Sang mỉm cười vỗ vai Trần Hoàng Thiên và nói: “Cháu ngoại, cháu bảo Minh Hiền đưa bác sĩ Tôn đến San Francisco, điều đó đã giúp ông ngoại cháu rất nhiều. Ông ngoại cháu nhờ cậu đưa bác sĩ Tôn về và muốn cậu gửi lời cảm ơn đến cháu” "Không cần đầu cậu hai.” Trần Hoàng Thiên vội vàng ngắt lời, cười nói: “Công ty Giải trí Hoàng Gia đã mất rồi. Ông ngoại không trách cháu, cháu cảm ơn ông ngoại còn không kịp nữa là. Chút việc vặt này sao có thể để cậu hai cảm ơn được a "Ha ha!"

Thẩm Thiên Sang cười nói: “Được rồi, vậy cậu hai sẽ không khách sáo với cháu nữa, nhưng ông ngoại cháu biết cháu thành lập công ty, bảo cậu mang quà đến cho cháu, cậu nhất định phải đưa.” Nói xong, ông ta lấy từ trong ví ra một tờ chấp phiếu ngân hàng và đưa cho Trần Hoàng Thiên.

Trần Hoàng Thiên nhận lấy nhìn một cái, mỉm cười cảm ơn rồi đưa tờ chấp phiếu ngân hàng cho Dương Ninh Vân.

Dương Ninh Vân liếc mắt nhìn, kinh ngạc che miệng

Mười tỷ đô la!

Tròn mười tỷ đô la!

Quy đổi thành RMB là hơn sáu mươi tỷ!

Sau một hồi sửng sốt, Dương Ninh Vân yếu ớt hỏi: “Cậu hai, mười tỷ đô la Mỹ này là tiền đặt cọc cho hàng gì vậy ạ?”

Phần mục đích ghi là thanh toán tiền hàng hóa, Dương Ninh Vân tưởng là đơn đặt hàng.

Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy một đơn đặt hàng lớn như vậy. “Trời ạ! Tiền đặt cọc mười tỷ đô la? “Ôi trời ơi! Dương Ninh Vân thật sự sắp cất cánh rồi! “Dương Ninh Vân sẽ kiếm được bao nhiêu tiền cho giao dịch mười tỷ đô la Mỹ cơ chứ!”

Tất cả các ông chủ có mặt ở đây đều không bình tĩnh được nữa.

Lợi nhuận của ngành thương mại thấp, nói chung chỉ có một hoặc hai phần trăm lợi nhuận, nhưng giao dịch mười tỷ đô la Mỹ cũng có thể kiếm được một hai trăm triệu đô la Mỹ.

Đây là số tiền mà biết bao công ty không thể kiếm được trong rất nhiều năm. “Mẹ kiếp, lúc ở tập đoàn nhà họ Dương, tại sao tên chó hoang Trần Hoàng Thiên này lại không bảo ông ngoại hắt ta giúp Dương Ninh Vân một đơn hàng lớn như vậy?”

Dương Chí Văn rất bực bội, nếu thực hiện một đơn hàng lớn như vậy cho tập đoàn nhà họ Dương thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ!

Mắt anh ta long lên vì tức giận. “Ha ha!” Thẩm Thiên Sang xua tay nói: “Có cần hàng hóa gì thì cậu sẽ nói sau. Các cháu hãy dùng tiền này để phát triển công ty của Dương Ninh Vân trước. Tạm thời bên cậu chưa cần hàng hóa gì cả.” “Thật sao a!” Dương Ninh Vân ngạc nhiên: “Nói như vậy, Hoa Tây có thể dùng số tiền này để phát triển công ty sao a?" “Ừ” Thẩm Thiên Sang gật đầu. “Cảm ơn ông ngoại, cảm ơn cậu!” Dương Ninh Vân lập tức cúi đầu cảm ơn. “Cháu dâu khách sáo rồi." Thẩm Thiên Sang cười nói. Dương Ninh Vân rất vui mừng, nhưng ngay sau đó cô đã hổ thẹn nói: “Cậu hai, tất cả đều là lỗi của cháu. Cháu đã hại anh Trần Hoàng Thiên mất đi công ty Giải trí Hoàng Gia. Cháu có lỗi với anh Trần Hoàng Thiên và ông ngoại. “Cháu dâu đừng nói vậy.” Thẩm Thiên Sang tỏ vẻ không sao hết, nói: “Mất thì mất, không có gì ghê gớm cả, cũng chẳng đáng nhắc đến, cháu đừng để trong lòng làm gì, càng không cần tự trách mình”

Dương Ninh Vân ngây người.

Cô không biết phải nói gì cho phải.

Tất cả những người có mặt ở đây đều choáng váng.

Công ty có khối tài sản nghìn tỷ

Mất thì mất, không có gì ghê gớm cả, cũng chẳng đáng nhắc đến Trời ơi, rốt cuộc phải giàu đến cỡ nào thì mới nói ra được những lời hùng hồn như vậy! “Đừng ra vẻ.” Trần Hoàng Hạo không nhịn được thốt lên: “Nói cứ như nhà ông có khối tài sản mười nghìn tỷ ấy nhỉ, nhiều tiền thế tại sao chỉ cho mười tỷ đô, còn là tiền hàng nữa? Sao không mua lại công ty Giải trí Hoàng Gia cho cháu trai mình luôn đi?”

Thẩm Thiên Sang vốn đã không vừa lòng với Trần Hoàng Hạo. Nghe thấy lời này, ông ta chợt quay người lại, trực tiếp ra lệnh: “Ông Hồ, đánh gãy tay chân tên khốn này cho tôi!” “Vâng ông hai!”

Ông già mà ông ta mang theo đáp một tiếng, đi về phía Trần Hoàng Hạo.

Trần Hoàng Hạo hừ lạnh một tiếng: “Tưởng tôi sợ ông chắc, đại sư Chung, lên cho tôi, đánh lão già này cho tôi. Nhân tiện bắt Trần Hoàng Thiên lại cho tôi!” “Vâng cậu hai.

Đại sư Chung bước ra, nhìn về phía ông Hồ, hỏi: “Cấp mấy Đan cảnh?”

Anh ta là Đan cảnh, có thể nhìn ta đối thủ của mình cũng là Đan Cảnh, nhưng không biết ở cấp mấy Đan cảnh. “Không phải đánh một trận thì sẽ biết sao?” Ông Hồ thản nhiên đáp lại. “Hừ. Đại sư Chung hừ lạnh: “Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đánh một trận để xem nắm đấm của ông hay là nắm đấm của Chung Giám Sơn tôi cứng hơn!”

Dút cơ thể anh ta rung lên, giống như một con hổ vồ mồi nhảy ra xa năm mét. Một cú đấm bất ngờ giáng xuống người ông Hồ.

Bùm bùm!

Có thể nghe thấy tiếng không khí bị đánh nổ tung. "Ha ha!"

Nhìn thấy Chung Giám Sơn ra tay, Trần Hoàng Hạo cười hô hố: “Trần Hoàng Thiên, đại sư Chung lợi hại cỡ nào, không cần tôi nói cậu cũng biết, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn theo tôi trở về nhà họ Trần, đừng để lát nữa tôi phải bảo đại sự Chung cho cậu một trận... “

Không ngờ, anh ta còn chưa nói xong.

Ông Hồ đã vung một quyền vào Chung Giám Sơn.

Bùm!

Có một tiếng nổ mạnh như b nổ vang lên.

Ngay sau đó! "A!"

Một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Chỉ thấy Chung Giám Sơn bay lộn ngược lại như diều đứt dây, va vào tường, đập ra một cái lỗ hình người rồi rơi xuống sảnh khác, khiến những người trong sảnh khác sợ hết hồn. “Mẹ ơi! Đáng sợ quá!” “Ông Hồ này lợi hại thật ấy!” “Một cú đấm mà có thể đánh bay người vào tường, sốc quá đi!”

Những người có mặt ở đây đều hết sức kinh hãi. “Đây đây đây.” Trần Hoàng Hạo sững sờ nhìn cái hố hình người, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, khiếp sợ.

Rất nhanh, Chung Giám Sơn đã trèo ra khỏi cái lỗ hình người, khó khăn hét lên: “Quản gia Lưu, người này ít nhất cũng phải là cao thủ cấp bốn Đan cảnh. Mau đưa cậu hai đi, nhanh lên!”

Không đợi quản gia Lưu đưa Trần Hoàng Hạo đi, đã nghe thấy Trần Hoàng Thiên thản nhiên nói: “Không được đi."

Nghe thấy lời này, Trần Hoàng Hạo đột nhiên quay lại nhìn thì thấy Trần Hoàng Thiên đi về phía mình. Anh ta lập tức đổ mồ hội, vừa lùi lại vừa nuốt nước miếng hỏi: “Chú ba, cậu... cậu muốn làm gì?” “Ba năm trước, tôi đã bị anh hại. Gần tay gân chân bị đánh gãy và bị ném ra khỏi nhà họ Trần như một con chó. Hôm nay, tôi sẽ dùng cách tương tự để khiến anh nếm thử mùi vị mà tôi phải nếm trải năm đó. Trần Hoàng Thiên nói. “Cậu dám!” Trần Hoàng Hạo tức giận nói: “Nếu như cậu dám làm chuyện này với tôi, ông nội sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!” “Đúng vậy, câu ba

Quản gia Lưu cười xòa nói: “Cậu nên biết. Ông nội cậu thương anh cả và anh hai cậu nhất. Nếu như cậu dùng cách năm đó với anh hai cậu, ông nội cậu sẽ... “Ông câm miệng cho tôi!” Trần Hoàng Thiên quát: “Mấy tháng trước, ông cầu xin tôi trở lại nhà họ Trần như một con chó, bây giờ lại đem Trần Hoàng Hạo đến chỗ tôi gây rối, hơn nữa năm đó gân tay gân chân của tôi là do ông đánh gãy, ông còn muốn cầu xin cho Trần Hoàng Hạo cơ đấy, ông nên nghĩ đến hậu quả của mình trước đi đã!” “Tôi... Lòng quản gia Lưu chùng xuống. “Ông Hồ, đánh gãy tay chân của ông ta cho tôi!” Trần Hoàng Thiên quát lên. “Được cậu Trần” Ông Hổ đáp lại một tiếng rồi lao về phía Lưu Bằng. “Cậu ba, đừng!” Quản gia Lưu sợ hãi kêu lên, sau khi tiếp mấy chiêu của ông Hồ, bởi vì thực lực chênh lệch, ông ta nhanh chóng bị đánh ngã xuống đất, bị ông Hổ vặn gãy xương tay, giảm gãy xương chân. "A!"

Tiếng la hét ầm ĩ vang lên. “Đến lượt anh Trần Hoàng Hạo.

Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Trần Hoàng Hạo ánh mắt sắc lạnh. “Chú ba, cậu đừng kích động, bình tĩnh, bình tĩnh.. “Bình tĩnh cái đầu anh!” Trần Hoàng Thiên căm thù Trần Hoàng Hạo đến tận xương tủy, đi tới đạp cho anh ta một cước

Ngay sau đó. “Rắc” một tiếng! tay phải bị bẻ “A!” Trần Hoàng Hạo phát tiếng kêu như tiếng chọc tiết. “Đây mới chỉ bắt đầu thôi, vẫn còn một cánh hai chân, tự làm thì tự chịu Trần Hoàng Hạo, đã đánh đập, bắt nạt tôi. Hôm nay người anh!”

Trần Hoàng Thiên hung dữ nói, túm Trần Hạo, định bẻ gãy.

Đúng lúc này, một tiếng quát khẩn cấp vang “Cậu ba, buông cậu hai nếu không Phương Thanh Vân sẽ chết chắc, không cậu thử xem, không buông tay, tôi sẽ cho người giết chết Phương Thanh Vân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.