Chàng Rể Đào Hoa

Chương 250: Chương 250: Xoay ngược tình thế




Lời vừa thốt ra, mọi người nhìn theo giọng nói, chỉ thấy một bóng người, vô cùng hung hăng xông tới.

Vừa nhìn thấy!

Đường Vạn Hiên, Lưu Trung Đức, cùng với chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh, ba người tức khắc không động đậy, như biến thành pho tượng, nội tâm lại gào thét như biển động sóng thần.

Tại sao lại là thầy Trần

Ba người họ đều sững sờ, hoài nghi về cuộc sống.

Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, chồng của một chủ tịch công ty Thương mại Quốc tế Hoa Tây nhỏ bé, lại là thầy Trần đầy quyền lực!

Có người chồng đỉnh như vậy. Kinh doanh không tới hàng chục tỷ thậm chí hàng trăm tỷ, sao có thể là một công ty nhỏ bé như vậy được? "Mẹ kiếp cuối cùng cậu cũng tới rồi, quỳ xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ bắn nổ tung đầu cậu!"

Cao Di không biết địa vị của Trần Hoàng Thiên, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là người tối hôm qua đầu sỏ đánh Lưu Cẩn, Hoàng Hải Tùng, Đường Tuấn Vũ, lập tức chỉ súng qua, hét lớn. "Trần Hoàng Thiên anh mau đi đi, họ tới là muốn lấy mạng anh đấy, không cần lo cho em. Anh mau đi đi!" Dương Ninh Vân vừa hét vừa chạy về phía Trần Hoàng Thiên, dùng sức yếu ớt của lưng cô, chắn nòng súng cho Trần Hoàng Thiên.

Nhưng nhìn thấy cô cố gắng chạy về phía bản thân, trái tim Trần Hoàng Thiên lại ấm áp lên. Sự hi sinh của anh trong ba năm qua, có thể làm cô thấy anh còn quan trọng hơn cả bản thân cô. Tất cả đều rất đáng giá

Cũng càng thêm kiên định, bà xã ngốc nghếch ngọt ngào này, xứng đáng được anh chăm sóc bằng mọi giá. Giây tiếp theo, anh liền thấy mùi thơm xộc vào mũi, ôm cô vào lòng. "Bà xã, để anh xử bọn họ, anh không đi, sẽ không có chuyện gì đâu." Trần Hoàng Thiên ôm lấy cô, dịu dàng nói.

Nhưng mà sự chú ý của anh đều tập trung vào ngọn súng của Cao Di, chỉ cần anh ta nổ súng, anh có thể lập tức bắn đạn trở về, sẽ không để Dương Ninh Vân chịu tổn thương nào.

Nhưng Dương Ninh Vân không biết, nghe Trần Hoàng Thiên nói, cô rất lo lắng: "Không phải em muốn cái ôm của anh, em muốn anh đi, anh ôm em làm gì, mau đi đi!" "Bọn họ có nhiều súng như vậy, nếu anh không đi sẽ mất mạng đó, mau đi đi!"

Cô cố gắng giãy giụa, thúc giục, nhưng lại bị Trần Hoàng Thiên ôm mạnh, khiển cô lo lắng phát khóc. "Ha ha!"

Cao Di cười to: "Nghe thấy không, chúng tôi có rất nhiều súng. Cậu chạy không thoát đầu, mau chóng quỳ xuống chờ ông Đường, thầy Lưu, giám đốc Hoàng nghiêm trị đi!"

Lại không ngờ khi anh ta vừa dứt lời, tự nhiên bị một cái tát vào đầu. "Thầy Lưu, đây là..." "Cất súng đi cho tôi!" Lưu Trung Đức quát một tiếng, bước tới gần Trần Hoàng Thiên.

Cao Di lập tức cất súng, đập một cái vào trán mình, nở nụ cười: "Xem đầu óc của mình này, có thầy Lưu ở đây rồi, đối phó với một nhãi con như vậy, cần gì dùng đến súng chứ."

Kết quả anh ta vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lưu Trung Đức quay lưng về phía Dương Ninh Vân, đối mặt với Trần Hoàng Thiên, cười cười, chắp tay lại hơi kh người nói: "Ngài Trần, sao lại là ngài?"

Ngay sau đó, Đường Vạn Hiên cũng đi tới trước mặt Trần Hoàng Thiên, chắp tay cười nói: "Ngài Trần, buổi sáng tốt lành"

Rồi sau đó, Hoàng Anh cũng đi tới trước mặt Trần Hoàng Thiên, nghiêng mặt chắp tay kh người cười nói: "Chào ngài Trần, thật vui vì lại được nhìn thấy ngài." "Chuyện gì thế này?"

Cao Di, ba mẹ Đường Tuấn Vũ, ba mẹ Lưu Cẩn, mẹ Hoàng Hải Tùng, cùng với đám vệ sĩ ở đó, còn có Ngụy Nhật Anh với nhân viên Hoa Tây, tất cả đều ngây người, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, nghi ngờ, khó có thể tin được.

Ông Đường, thầy Lưu, tổng giám đốc Hoàng. Không phải nên chỉ tay vào mũi tên khốn này chửi một trận sao, sao lại khách sáo với anh như vậy?

Mọi người không hiểu gì cả.

Lúc này, Dương Ninh Vân đột nhiền xoay người lại, nhưng thấy mặt ba người Đường Vạn Hiên, Lưu Trung Đức, Hoàng Anh đang tươi cười, cô tức thời cũng sững lại.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong lòng cô đầy nghi ngờ và khó hiểu. "Sáng sớm các ông đưa nhiều người tới công ty bà xã tôi hù dọa cô ấy, cho rằng cô ấy dễ bắt nạt à?" Trần Hoàng Thiên quát. "Không không không!"

Đường Vạn Hiên xua tay một cách máy móc, vội vàng giải thích nói: "Ngài Trần, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi tới đây không phải gây phiền phức cho Tổng giám đốc Dương, chúng tôi tới cùng Tổng giám đốc Dương bàn chuyện kinh doanh, tôi quyết định chuyển việc mua năm trăm vạn tấn thép mỗi năm của công ty thuyền bè Thiên Thuận, toàn bộ do Tổng giám đốc Dương cung ứng"

Nói đến này, ông ta còn không quên ra hiệu cho Dương Ninh Vân, ông ta cười hỏi: "Đúng không Tổng giám đốc Dương?"

Dương Ninh Vân sững người!

Không phải chứ, ông ta bảo tới bàn chuyện làm ăn với cô, ông ta muốn giao quyền cung cấp năm trăm triệu tấn thép mỗi năm cho Hoa Tây?

Đây là đơn hàng lớn hơn sáu trăm tỷ đó! "Đúng đúng đúng, chúng tôi đến bàn chuyện làm ăn" Hoàng Anh cũng vội vàng nói: "Tôi cũng quyết định, mỗi năm tập đoàn Chính Thái cũng cần năm mươi vạn tấn thép, giao cho Hoa Tây phụ trách"

Nói xong, ông ta cũng nhìn về phía Dương Ninh Vân, cười cười nói: "Đúng không Tổng giám đốc Dương?"

Lưu Trung Đức cũng phụ họa nói: "Tôi tuy rằng tới xem phong thuỷ đoán mệnh kinh doanh, nhưng tôi cũng quen nhiều ông chủ, tôi muốn hỏi Tổng giám đốc Dương, có thể giúp cô ấy cung ứng mỗi năm ít nhất một trăm vạn tấn thép được không. Không biết dạ dày Hoa Tây có đủ lớn không, đúng không Tổng giám đốc Dương?"

Dương Ninh Vân ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, là... là vậy đó, chồng... chồng tôi anh ấy, đánh..."

Không đợi Dương Ninh Vân nói hết câu, Đường Vạn Hiện cười nói: "Tổng giám đốc Dương, sao lại nhắc tới chuyện này rồi, tôi vừa nãy không phải nói với cô rồi sao, chúng tôi đều là bạn của ngài Trần. Là con cháu của chúng tôi không hiểu chuyện, làm những chuyện không bằng súc sinh với cô, ngài Trần xử là đúng, cô xem cô vẫn còn nhớ tới mấy chuyện này, không cần nhớ nữa, chúng ta bàn chuyện kinh doanh." "Đúng đúng đúng, bàn chuyện kinh doanh." Hoàng Anh cũng phụ họa nói: "Chuyện làm ăn quan trọng, con trai tôi không hiểu chuyện, ngài Trần đánh là đúng, lúc nữa về tôi cũng đánh cho nó một trận. Xem nó sau này còn dám làm cần với Tổng giám đốc Dương nữa không, nếu còn dám, tôi sẽ bảo người làm lồng sắt, nhốt nó lại, cả đời cũng không được ra ngoài chơi!" "Đúng rồi Tổng giám đốc Dương." Lưu Trung Đức lại cười hỏi: "Cô vừa rồi không phải nói, nhờ tôi đặt phong thủy cầu tài cho cô sao, cô đừng lo lắng, tôi sẽ gọi mấy ông chủ lớn qua đây bàn việc làm ăn với cô trước, lúc mọi người bàn chuyện, tôi sẽ thu xếp lại cho cô.

Nói xong, ông ta lấy điện thoại ra, bấm số gọi. "Ông Trương, tới công ty Thương mại Quốc tế Hoa Tây một chuyến, đúng đúng đúng, ở tòa nhà hành chính Vanda" "Ông Phan, nể mặt mũi chút, tới công ty Thương mại Quốc tế Hoa Tây đi, vật liệu thép sau này cứ lấy ở Hoa Tây, nếu không phần mộ tổ tiên nhà ông tôi không tìm đất tốt phong thuỷ cho nữa đâu."

Thấy Lưu Trung Đức gọi điện từng cuộc điện thoại một. Dương Ninh Vân lúc này mới phục hồi lại tinh thần.

Những người này chắc chắn biết Trần Hoàng Thiên, nhưng không biết Trần Hoàng Thiên là chồng cô, cho nên ngay từ đầu mới hung hăng như vậy. Sau khi chồng cô đến rồi, thái độ mới thay đổi nhiều như vậy.

Đúng, nhất định là như vậy!

Sau khi xác nhận điều này, cô cũng không làm bẽ mặt họ nữa? Vì thế liền xoay người, nói với Trần Hoàng Thiên: "Trần Hoàng Thiên, bọn họ đều nói là tới bàn chuyện làm ăn với em. Anh đừng hung dữ với bọn họ nữa được không?"

Trần Hoàng Thiên dở khóc dở cười, gật đầu nói được.

Anh hiện tại, đang trong giai đoạn làm lành với Dương Ninh Vân, cho nên mới không cố chấp chọc tức Dương Ninh Vân.

Chỉ có thể nói, nhóm người Đường Vạn Hiên phản ứng nhanh quá. Mua chuộc Dương Ninh Vân trước, nếu không anh thật sự muốn xử bọn họ.

Phù!

Nhìn thấy Trần Hoàng Thiên gật đầu, ba người Đường Vạn Hiên, Lưu Trung Đức, Hoàng Anh, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng Cao Di lại không hiểu chạy tới, vẻ mặt sững sở hỏi: "Ông Đường, thầy Lưu, giám đốc Hoàng, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?

Đường Vạn Hiên lập tức tức giận nói: "Tên khốn cậu nãy còn dám chĩa súng vào ngài Trần, quả thực là tìm cái chết mà!" "Người đâu, đánh gãy tay phải hắn cho tôi, lôi ra ngoài." "Vâng!"

Đám vệ sĩ vây quanh lại, lập tức khống chế Cao Di. "Ông Đường, đây không phải là chủ ý của... All

Cao Di vẫn chưa nói xong, xương tay đã bị đánh gãy, tiếng hét thấu tim. "Lôi đi!" Đường Vạn Hiên phất tay thúc giục. Đám vệ sĩ lập tức lôi Cao Di kéo ra khỏi Hoa Tây. "Ông Đường, không hổ là ông Trần Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Đường Vạn Hiền cười nói: "Buổi chiều tôi đặt bàn, mở tiệc chiêu đãi ngài Trần với Tổng giám đốc Dương nhé. "Tổng giám đốc Dương, chúng ta bàn chuyện kinh doanh, nói xong lúc sau lập tức ký hợp đồng, sau đó sẽ chuyển trước cho cô hai mươi phần trăm tiền hàng."

Dương Ninh Vân vừa nghe thấy vậy, lập tức vui mừng, vội vàng mời Đường Vạn Hiên với Hoàng Anh vào văn phòng chủ tịch.

Không bao lâu, lại tới mấy ông chủ lớn mà Lưu Trung Đức gọi điện thoại tới.

Cuộc đàm phán diễn ra rất suôn sẻ, ký mười lăm bản hợp đồng, tổng giá trị ước tính là bảy trăm tám mươi tỷ nhận được khoản tiền tạm ứng là một trăm ba mươi hai tỷ, làm cho Dương Ninh Vân không ngậm được miệng lại.

Đợi các ông chủ đi rồi, Dương Ninh Vân mới hỏi: "Sao anh lại quen mấy ông chủ lớn ở Kim Đô thế? Còn nữa, bọn họ hình như rất sợ anh, tại vì sao vậy? Mau nói cho em biết đi, nếu không em sẽ không ngồi xuống cũng anh nói chuyện đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.