Chảng Rể Ma Giới

Chương 4: Chương 4: Đại tông sư Tôn Ngộ Không cùng Hoa Dung Đạo






Thấy Alice vẫn hứng thú bừng bừng với Trần Duệ, Aldaz nhẫn nại giảng giải: “Tiểu công chúa, nếu có thể cởi bỏ được những ảo diệu trên người gã nhân loại này, thực lực của Ma tộc sẽ tăng mạnh, đối với Ám Nguyệt thành của chúng ta mà nói thì chỗ tốt không thể đếm hết được. Ít nhất, tình cảnh của trưởng công chúa sẽ được cải thiện rất nhiều."

Vừa nghe Aldaz nhắc đến chị mình, Alice lộ vẻ do dự, cuối cũng cũng buông tha. Trần Duệ thấy Aldaz nhe răng cười, từng bước tiến lại thì lông tóc dựng đứng.

“Yên tâm, ta sẽ không giết mi ngay, chỉ là giải phẫu một chút mà thôi.” Aldaz âm trầm nói: “ Ta sẽ giữ ngươi sống, sau đó dùng làm thật nhiều, thật nhiều thí nghiệm.”

***, ông đây có chết….. cũng không làm chuột bạch. Trần Duệ cái khó ló cái khôn, quát to: “Chờ chút! Chỉ cần ngươi không làm hại ta, ta sẽ khai hết tất cả bí mật!”

Những lời này khiến Aldaz ngừng lại, hai mắt tỏa sáng, nhìn Trần Duệ : “Nói!”

“Chuyện bắt đầu từ một nơi gọi là Hoa Quả Sơn, lúc ta đi du lịch, không cẩn thận sẩy chân rơi vào một thác nước” Trần Duệ tăng công suất não lên tối đa, cố gắng lái theo một câu chuyện mà mình quen thuộc, “Bên trong thác nước có một động thủy liêm, tại đó, ta nhận được truyền thừa của một vị đại tông sư, vị đại tông sư này tên gọi là Tôn Ngộ Không!”

Cái thế giới này vốn cùng địa cầu không khác nhau mấy, ví dụ như đơn vị thời gian, danh từ thường dùng, cho nên Trần Duệ có thể tha hồ chém gió mà không cần phải băn khoăn, càng chém càng thuận miệng.

"Vị Tôn Ngộ không này là đại tông sư luyện kim thuật đỉnh cấp, từng luyện chế ra một cây thần khí nặng một vạn ba nghìn năm trăm cân, gọi là Kim Cô Bổng, không sợ bất cứ ma pháp gì, có thể biến to biến nhỏ tùy ý, lớn có thể đâm xuyên trời đất, nhỏ có thể biến thành kim khâu. Ông ấy còn chế tạo ra một loại thần dược gọi là “Bàn Đào Dao Trì”, có thể khiến người thường sống mấy nghìn năm, thậm chí trường sinh bất tử."

Chết đến nơi rồi, bịa đến đâu cứ bịa, cho dù mai mốt chết có bị Ngô Thừa Ân cùng với đám fan hâm mộ Tây Du Ký đập chết thêm lần nữa cũng đành chịu.

Thần khí có thể chống lại chư thần! Thần dược trường sinh bất tử! Đại tông sư luyện khí cùng với dược tề!

Ám tinh linh sửng sốt!

“Nếu thật sự như vậy, vị đại tông sư này nhất định đã đạt đến thần cấp!” Tâm thần Aldaz rung mạnh, nhưng ngay lập tức lộ vẻ hoài nghi: “Vị đại tông sư có thành tựu kinh người như vậy, tại sao trong sử sách lại không hề nhắc đến?”

Trái ba xạo của Trần Duệ mém bị bóc vỏ, trong lòng hắn cũng giật thon thót, cũng may hắn xem tiểu thuyết inte cũng nhiều, lập tức tìm được cách bù đắp lỗ hổng.

Trước thời đại thái cổ, còn có một thời đại cổ xưa hơn, gọi là Hồng Hoang, hay còn có tên khác “thời đại của chư thần”. Tôn Ngộ Không là người của thời đại hồng hoang, bởi vì thành tựu của ngài quá kinh khủng, gần như có thể để cho người bình thường có khả năng chống lại chư thần. Việc này khiến cho chư thần lo sợ, phái ra mười vạn quân thảo phạt Ngộ Không, kết quả đại bại. Ngộ Không sẵn tiện đánh lên thần giới, làm chư thần sợ mất mật, trận chiến ấy được xưng là “Hoàng hôn của chư thần”. Cuối cùng, Ngộ Không bị Như Lai, chủ thần hùng mạnh nhất trấn áp, lịch sử của thời đại hồng hoang cũng bị chư thần tận lực giấu kín, cho dù là những điển tích xưa nhất cũng chưa chắc ghi lại những điều này. Chỉ ngẫu nhiên có thể bắt gặp một chút sách cổ ghi lại chút danh từ liên quan.

“Hoàng hôn của chư thần? Ta giống như đã nghe về cuốn sách này ở đâu đó….nhưng không nhớ ra được.” Lời nói của Alice khiến cho Trần Duệ càng hoảng sợ, chăng lẽ thật sự có điển cố này? Để không đi sâu vào vấn đề này, Trần Duệ lại bắt đầu chém gió. Hắn nói tại thủy liêm động nhận được truyền thừa từ một tia tàn hồn của đại tông sư Tôn ngộ Không, cũng vì vậy mà chưa kịp hiểu gì đã bị truyền tống đến Ma giới. Tàn hồn của đại tông sư mạnh vô cùng, bao hàm kinh nghiệm cùng tri thức của cả một đời . Hắn sở dĩ có khả năng bách độc bất xâm cũng là nhờ tia tàn hồn này “phù hộ”.

Trần Duệ từ tàn hồn của Ngộ Không đại sư biết được rất nhiều sự tích, nhưng bởi vì tinh thần lực của hắn quá yếu, tạm thời không cách nào chính thức nhận được truyền thừa, phải chờ mai này phát triển dần lên, mới nhận được càng nhiều tri thức.

Sắc mặt của Ám tinh linh dịu lại, lời nói của Trần Duệ ít nhất cũng chứng minh được rằng, một đời nghiên cứu dược tề học của hắn không phải là vô ích, chỉ là do tên nào đó được phù hộ có thể chất đặc thù mà thôi.

Alice nghe đến nhập thần, nài nỉ hắn kể thêm về thời đại hồng hoang. Trần Duệ đem quái thú bên trong Sơn Hải Kinh hạ bút thành văn. Nào là Đào Ngột, Cùng Kỳ, Anh Chiêu, Hóa Xà, kể rất sống động, khiến cho hai mắt Alice lấp lánh ngôi sao. Nếu không phải lúc trước Trần Duệ bị chơi một lần, thì chắc cũng không nhận ra bộ mặt thật đằng sau lớp vỏ ngoài siêu dễ thương của cô bé này.

Aldaz cũng chưa tin hoàn toàn, cười lạnh nói: “Cho dù thực sự có thời đại hồng hoang, ta cũng không tin có một đại tông sư nào có thể cùng chư thần chống lại, lại không tin đồ vô dụng như mi lại có thể có được truyền thừa! Nếu như hôm nay ngươi không thể đưa cho ta một chứng cứ đáng tin cậy, ta sẽ cho ngươi biết, lừa gạt một ám tinh linh sẽ nhận được kết cục gì.!”

Tiểu ma nữ mới vừa rồi còn là thính giả trung thành ngay lập tức trở mặt, bỏ đá xuống giếng: “Còn có vương tộc Lucifer vĩ đại!”

Trần Duệ dựa theo trí nhớ chắp vá của Arthur biết được, thế giới ma pháp này chia luyện kim thuật thành hai trường phái, bao gồm chế khí học cùng với dược tề học. Trên thực tế chúng là bao hàm các phương diện như toán lý hóa, tinh luyện kim loại, y dược, ma pháp trận tổng hợp lại. Bởi vì trình tự cao thâm, cho nên số lượng đạt đến cấp đại sư lác đác không có mấy, luôn luôn được thế nhân coi trọng. Thế giới loài người là thế, Ma giới cũng không ngoại lệ.

Trần Duệ suy nghĩ thật nhanh, đã có chủ ý, hỏi: “ Nếu như ta có thể đưa ra bằng chứng chân thật chính xác thì sao?”

Aldaz bắt đầu trầm tư, nếu như tất cả nhưng gì Trần Duệ nói là thật, như vậy giữ lại mạng cho hắn chẳng khác nào bảo lưu tâm huyết cả đời của một vị đại tông sư thần cấp, đối với Ám Nguyệt Thành, đối với Ma giới, thậm chí là cả giới luyện kim học, đây là điều hết sức quý giá.

“Ta dùng danh dự của Ám tinh linh nhất tộc ra thề, nếu như tất cả những gì người nói là sự thật, ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi dù chỉ là một cọng lông.

“Danh dự” của Ám tinh linh? Trên mặt Alice hiện lên một nụ cười khó thấy: Tại Ma giới, mỗi lần nhắc đến Ám tinh linh là người ta lại nghĩ ngay đến “xảo trá, nham hiểm”, cũng coi đây là một quang vinh. Sát thủ của toàn bộ Ma giới này, có ít nhất một nửa là thành viên của chủng tộc này. Xem ra, cho dù vị đại sư này say mê dược tề học, nhưng hắn vẫn còn là một ám tinh linh xảo trá a.

Trần Duệ đâu biết mấy cái này, còn tưởng Aldaz thật sự thề độc, gật đầu nói: “Tinh thần lực của ta rất yếu, không cách nào nhận được nhiều tri thức, chỉ có thể từ trong trí nhớ tạo ra một hay hai công cụ diễn toán đơn giản. Đối với đại tông sư mà nói, đây chỉ là biểu diễn nhảm nhí, nhưng đối với chúng ta…”

“Thì sao, nói nhanh lên một chút!” Chỗ hấp dẫn Trần Duệ còn chưa kể ra đã bị Aldaz cắt đứt, tác phẩm của một thần cấp tông sư, cho dù là đồ vật nhỏ bé vô nghĩa cũng có giá trị liên thành.

“Có bút máy với giấy không?”

“Bút máy là thứ gì?”

“……”

Alice hứng thú nhìn Trần Duệ cùng Aldaz bận việc, thi thoảng giúp đỡ chút ít, chỉ thương cho tên tiểu liệt ma kia, té lăn dưới đất rên rỉ nãy giờ mà không ai thèm thăm hỏi.

Một lúc sau, tác phẩm đầu tiên khi đến dị giới của Trần Duệ hoàn thành.

Aldaz nghi ngờ nhìn cái khung vuông trước mặt, bên trong còn có mấy khối gỗ hình vuông với hình chữ nhật, nhìn thế nào cũng không ra đây là tác phẩm trí tuệ của một vị đại tông sư: “Cái này… vậy là xong?”

“Đơn giản thế này?” Alice tò mò hỏi: “ Chín khối gỗ bình thường này dùng làm gì?”

Trần Duệ lắc đầu, nghiêm trang nói: “Không nên xem thường mấy khối gỗ này, không phải tác phẩm nào cũng cần dùng tài liệu đặc biệt. Ngộ Không đại sư từng có một câu, có thể đem thứ mục nát biến thành thần kỳ, đó mới thật là đại tông sư!”

“Đem thứ mục nát biến thành thần kỳ? Không hổ là thần cấp tông sư!” Aldaz hình như ngộ ra điều gì, lập tức kích động lên, giọng điệu cũng trở nên khách khí: “Thỉnh cầu cậu nói cho ta biết, công cụ này rốt cục có gì ảo diệu?”

“Chờ chút, ta làm thêm vài thứ.” Trần Duệ đem mấy khối gỗ viết chữ hết lên, theo thứ tự là Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu cùng binh sĩ.

“Cái này gọi là Hoa Dung Đạo, là một loại thuật số suy diễn cờ. Quân lớn nhất là Tào Tháo, đại diện cho một vị quân vương thời Hồng hoang, những quân khác đều là kỵ sĩ cùng với binh sĩ của nước địch ngăn cản hắn chạy trốn.” Trần Duệ dùng cách mà Aldaz có thể hiểu được, nói ra điển cố cùng cách chơi của Hoa Dung Đạo.

Hoa Dung Đạo là một trò chơi cổ xưa rất nổi tiếng ở Trung Quốc, thế cờ biến hóa đa dạng, đặc điểm chơi trăm lần không chán, cùng ma phương và solitare được một số chuyên gia về trí lực nước ngoài nhận định là “ba trò chơi trí tuệ không tưởng của thế giới”.

Aldaz càng nghe càng thấy hứng thú, đang định chơi thử, nào ngờ Alice nhanh tay hơn đoạt trước, hào hứng chơi tưng bừng. Aldaz ở một bên buồn bực lắm nhưng cũng không dám động vào. Cũng may thứ này dễ làm, ám tinh linh rất nhanh cũng chế cho mình một bộ rồi đắm chìm vào đó.

Tính nhẫn nại của cô nàng loli này cũng không tốt đẹp gì cho cam, sau khi thua liên tục, nổi khùng chất vấn Trần Duệ: “Ngươi có phải là gạt bọn ta? Tên đế vương này không thể chạy thoát được.”

Chỗ này tự nhiên là Trần Duệ chắc chắn: “ Công chúa điện hạ, ta có thể dùng tính mạng để đảm bảo, Hoa Dung Đạo tuyệt đối có thể giải, hơn nữa không phải chỉ có một cách. Quan trọng là khả năng tính toán của mỗi người, dùng càng ít nước đi càng tốt.”

Alice biết Trần Duệ sợ chết, thấy hắn thề thốt như vậy thì cũng không nghi ngờ nữa. Lúc này, bên ngoài có một thanh âm kiều mỵ vang lên: “Aldaz đại sư, ta là thị nữ Ki-a của tiểu công chúa điện hạ, xin hỏi Alice điện hạ có ở trong này không?”

Aldaz đang tập trung vào Hoa Dung Đạo, hơi đâu quan tâm, Alice tự mở miệng: “Kia, ta ở trong này, vào đi.”

Nếu như Alice làm cho người ta có cảm giác “Siêu dễ thương” (super moe) thì cô nàng Kia này lại khiến người ta nghĩ ngay đến hai từ “Mị hoặc” _ Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt khêu gợi cùng cặp môi đỏ mọng, cặp núi cao ngút ngàn, bắp đùi dài thon thả, toàn thân chỗ nào cũng tràn ngập sức hấp dẫn mạnh mẽ. Trang phục của nàng cũng không tính là “mát mẻ”, chỉ bó sát người thôi cũng đủ tôn lên dáng vóc lồi lõm. Không cần làm dáng cũng đủ khiến cho bất kỳ gã đực rựa nào ngó qua khó có thể “kiềm chế”.

Alice tự xưng là Lucifer vương tộc, bề ngoài cùng với nhân loại không có gì khác nhau, nhưng Kia thì khác, tiêu chuẩn ma nữ chính hiệu. Trên đầu nàng mọc một cặp sừng uốn lượn, sau lưng là một đôi cánh màu đen khéo léo, giữa bờ mông đầy đặn mọc lên một chiếc đuôi tinh tế. Những thứ này không những không làm giảm bớt mị lực của nàng mà ngược lại còn tạo một loại vận vị thần bí.

Yêu nữ ! Tuyệt đối là yêu nữ!

“Tiểu công chúa” - Kia thi lễ

“Trưởng công chúa điện hạ đang ở thư phòng chờ người, xin hãy đi cùng Kia”

Lúc Kia cúi xuống, khe rãnh giữa cặp bom kia càng thêm rõ rệt. Trần Duệ dòm không sót một chút nào, chỉ cảm thấy hormon nam tính trong cơ thể tăng lên gấp mười, khó khăn nuốt nước bọt một tiếng rồi quay đi, không dám nhìn nhiều.

“Tỷ tỷ gọi ta lúc nào? Chẳng lẽ đã biết chuyện ta lén đi cùng với Athena đến Âm Vũ tùng lâm?” Tiểu ma nữ lộ vẻ chột dạ, vừa hay nhìn thấy bộ dạng của Trần Duệ, khanh khách cười: “Kia, mị hoặc của ngươi lợi hại hơn nhiều rồi đó, ngay cả tên nhân loại này mới nhìn liếc cái thôi cũng không thể tự kiềm chế”

Kia khinh thường liếc qua Trần Duệ: “Thể chất của Kia trong mị ma có thể xem là đặc biệt, thực lực tên này yếu như vậy, cho dù hôn một cái cũng sẽ bị hút sạch tinh khí.”

Mị ma? Hình như là loại ma nữ có thể đem đàn ông hút thành xác ướp….. Trần Duệ tìm được trong kí ức của Arthur một vài thông tin về loại ma nữ này, thằng nhỏ vốn đang ngóc đầu chào cờ tựa như bị nước đá hắt vào, lạnh run bần bật.

Sắc đẹp rất đáng ngưỡng mộ, nhưng tính mạng quan trọng hơn nhiều.

Alice cười hì hì, cầm chiếc giỏ cùng Kia ra khỏi phòng thí nghiệm, trước khi đi cũng không quên nhờ Kia cầm theo bộ Hoa Dung Đạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.