Chàng Rể Phế Vật

Chương 138: Chương 138: Ảnh chân dung của lê tổng




“Cậu Lê!” Hai cấp dưới trong nhà họ Lê giật mình, bọn họ cuống quýt đứng lên, đỡ Lê Thần Vũ dậy.

Hai người bối rối cấp cứu khẩn, một lúc sau, Lê Thần Vũ mới chậm rãi mở mắt ra.

“Cậu chủ, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi.” Hai cấp dưới của nhà họ Lê thở phào một hơi.

Lê Thần Vũ vùng vẫy đứng dậy, bây giờ anh ta chỉ còn một cánh tay, trông lại càng âm u lạnh lùng hơn nữa.

“Có biết ai là người đã gửi tin không?” Lê Thần Vũ hỏi.

“Nghe nói là cư dân mạng đã gửi đi đấy, lúc đó rất nhiều người tụ tập xung quanh sân bay, cho dù có thực thi phương pháp bảo vệ chặt chẽ hơn nữa cũng vô ích thôi.” Một người làm trong nhà họ Lê lên tiếng.

“Đi, tôi không muốn đến ngày mai vẫn còn nhìn thấy báo sớm thành phố T.” Cậu Lê liếc mắt nhìn tờ báo, ban nãy anh ta tức đến mức phun ra máu, bây giờ nhìn thấy tiêu đề của tờ báo này, máu vẫn sôi cuồn cuộn trong cơ thể.

Tờ báo này quá nham hiểm, danh tiếng của anh ta đã mất hết sạch, làm gì còn mặt mũi quay trở về Thành phố T nữa kia chứ!

Lúc mới bước vào thành phố T hơn một nửa giới quyền quý ở đây bám đuôi nịnh nọt anh ta, bây giờ lại không có một ai nói giúp cho anh ta một tiếng nào, Lê Thần Vũ gần như đã thua hẳn, một người luôn bày mưu lập kế, tính toát hết thảy mọi thứ như anh ta mà bây giờ lại thua liên tiếp hết lần này đến lần khác.

Nghĩ đến việc ban đầu anh ta xuôi buồm thuận gió như thế nào ở Yên Kinh, kết quả vừa đến Thành phố T lại trở thành vùng đất không lành với anh ta.

“Dạ.” Tên cấp dưới chuyên mật báo vội vàng rời khỏi phủ họ Lê.



Vào lúc hoàng hôn, một chiếc máy bay riêng bay từ Yên Kinh xa xôi đến đây, sau khi đáp cánh ở Thành phố T, thành phố này giống như một bức tranh dần dần hé mở, khung cảnh phồn hoa thịnh vượng lộ ra.

Chiếc máy bay tư nhân hết sức sang trọng, một người đàn ông mặc vest đang ngồi trên chiếc sô pha làm từ da thật, trong tay cầm ly rượu, nhấp một ngụm Lafite, nhìn hình ảnh trong tivi, nụ cười thần bí nở trên khóe môi anh ta.

Không biết cô thư ký yêu kiều ở bên cạnh đã ăn mặc hở hang như thế từ lúc nào, đôi vớ đen mỏng như cánh ve, làm tôn lên cặp chân dài gợi cảm, mặc đồ ren khắp cả người, lúc khom lưng, đôi gò bồng đảo của cô ta có thể khiến cho người khác xịt máu mũi.

Cô thư ký yêu kiều ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh người đàn ông ấy, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô ta khiến cho người đàn ông ấy không khỏi duỗi một cánh tay, lướt trên người cô ta, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ cặp mông nẩy, làm vang lên tiếng động trong trẻo, nụ cười của anh ta hết sức mờ ám.

Cô thư ký cao mảnh khảnh giống như món đồ chơi hút hồn trong chiếc máy bay riêng, bầu không khí trong gian này lại khiến cho mọi người động lòng.

“Đi thay đồ đi, chúng ta sắp đến nơi rồi.” Lê Thần Yên nói một cách chậm rãi.

“Dạ.” Cô thư ký nở nụ cười tươi tắn rồi đứng dậy đi về phía phòng đựng đồ.

Lê Thần Yên ngoảnh đầu nhìn xấp tư liệu ở bên cạnh, anh ta liếc sơ qua, số tin tức về Trần Xuân Độ va Lê Kim Huyên ấy đã làm cho anh ta tiêu tốn một khoản lớn.

Nụ cười của Lê Thần Yên không nhạt đi chút nào, mặc dù Trần Xuân Độ vô cùng thần bí, thế nhưng Lê Thần Yên cũng không lo sợ.

Thân phận có thần bí đến đâu đi chăng nữa thì chỉ cần chính mắt nhìn thấy là biết ngay rồng hay là rắn.

Sau khi nhìn một lúc, Lê Thần Yên quay sang nhìn tư liệu của Lê Kim Huyên, tỉ mỉ quan sát.

Trong tư liệu cá nhân không những có tin tức cụ thể về Lê Kim Huyên mà còn có cả vài tấm hình của cô.

Vài tấm hình đã đủ để khiến cho rất nhiều người đàn ông không khống chế nổi bản thân, máu mũi phun trào.

Lê Thần Yên nhìn Lê Kim Huyên trong giây lát, anh ta nhếch môi, trong đôi mắt sâu thẳm trong đầy vẻ bình tĩnh lấy bùng lên ngọn lửa dục vọng.

Nữ thư ký nhanh chóng quay trở về với bộ đồ nghiêm túc, cô ta ngồi bên cạnh Lê Thần Yên, thuận thế nép vào lòng anh ta.

“Dường như em trai của anh sống không tốt cho lắm.” Nữ thư ký thỏ thẻ, cô ta chỉ vào hình ảnh trong tivi.

Lê Thần Yên liếc mắt nhìn bản tin truyền hình, anh ta nhếch môi: “Vừa hợp ý của tôi, không phải nó vẫn luôn muốn thay thế tôi hay sao, nó phải trả giá mới được.”

“Nghe nói em trai của anh bị chém đứt một cánh tay ở Thành phố T.” Nữ thư ký nói.

“Tự chuốc lấy nhục, nó đã bị tàn phế thì địa vị của tôi ở nhà họ Lê vững như bàn thạch.” Lê Thần Yên nói một cách bình tĩnh: “Nhà họ Lê đã nằm trong sự khống chế của tôi, có lấy hay không đều phụ thuộc vào ý của tôi cả.”

“Chúc mừng câu cả.” Giọng điệu của nữ thư ký ngọt lịm, bất kỳ người đàn ông nào cũng không kiềm chế nổi.

Lê Thần Yên nở nụ cười ám muội, không biết bàn tay của anh ta đã lướt trên lưng của cô ta từ lúc nào.

“A…Cậu chủ…” Gương mặt cô thư ký nhanh chóng đỏ ửng.

Trong gian phòng xa hoa trên chiếc máy bay riêng, nhiệt độ tăng vùn vụt, trở nên nóng bỏng vô cùng.



Vào lúc hoàng hôn, Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân vừa cười nói vừa đi vào trong tòa nhà Lê thị, một chiếc ô tô đen chạy lên từ hầm đỗ xe, chầm chậm dừng lại trước mặt hai người.

Cửa kính xe hạ xuống, để lộ ra nụ cười vô liêm sỉ của Trần Xuân Độ: “Hai người lên xe đi, hôm nay tôi muốn mời hai người đi ra ngoài ăn!”

“Không đi đâu!” Gần đây Lê Kim Huyên bị Trần Xuân Độ làm cho bực mình, cô lạnh lùng đáp lại anh rồi kéo Tô Hiểu Vân đi sang một bên.

Đôi giày cao gót đỏ của Lê Kim Huyên điên cuồng dậm trên mặt đất, giống như đang trút giận, trông như thể sắp sửa đạp nát viên gạch đến nơi.

“Đi thôi hai cô, xem như để tôi xin lỗi hai người vậy.” Trần Xuân Độ lái chiếc Maybach đuổi theo hai người bọn họ.

“Đi thôi, lên xe đi, chứ bằng không anh ta cứ bám theo miết.” Tô Hiểu Vân kéo tay Lê Kim Huyên.

Lê Kim Huyên liếc nhìn Trần Xuân Độ, cô hừ lạnh rồi mới trèo vào hàng ghế sau của xe.

Chiếc xe Maybach đen chạy vừa nhanh vừa vững vàng, Trần Xuân Độ cẩn thận nhìn sự thay đổi của hai cô gái xinh đẹp mỹ miều qua gương chiếu hậu.

Nhưng quan sát một lúc, ánh mắt của Trần Xuân Độ trở nên rạo rực, anh bắt đầu quan sát so sát, hình như eo của vợ Lê Kim Huyên của anh thon thả hơn, chân cũng đẹp hơn, Tô Hiểu Vân to hơn, vóc dáng đậm đà hơn…

Trần Xuân Độ càng nhìn càng suồng sã, cuối cùng chẳng buồn nhìn đằng trước nữa, hoàn toàn lái xe nhờ thính giác, đôi mắt của anh sắp dán vào người tổng giám đốc nữ thần và Tô Hiểu Vân.

“Không cần mắt nữa đúng không?” Giọng nói đong đầy sát khí lạnh lùng vang lên, khiến cho Trần Xuân Độ rùng mình, anh liếc nhìn đôi mắt đầy sát khí của Lê Kim Huyên rồi cười ngượng ngùng, tập trung lái xe.

Chiếc Maybach dừng trước nhà hàng kiểu Trung.

“Anh trả nổi tiền ăn ở đây à?” Lê Kim Huyên bước xuống xe, đeo kính râm lên.

Cô không muốn bị người khác nhận ra mình đến đây ăn cơm với anh ta.

“Yên tâm đi, tôi để dành được một số tiền, thừa sức ăn một bữa cơm mà, cứ ăn tự nhiên.” Trần Xuân Độ nói một cách hào phóng, nhưng các cô gái lại cho rằng anh chỉ nói cứng để giữ gìn mặt mũi mà thôi.

“Được rồi, chúng tôi sẽ lựa chọn món nào đắt một chút, càng đắt càng tốt.” Tất nhiên Lê Kim Huyên không tin tưởng vào lời nói của Trần Xuân Độ, cô khoác cánh tay Tô Hiểu Vân, nói chuyện với anh.

Ba người Trần Xuân Độ ngồi xuống chọn món, Tô Hiểu Vân nhìn Trần Xuân Độ: “Anh có biết chúng tôi gọi bao nhiêu không?”

“Bao nhiêu?” Trần Xuân Độ hỏi.

“Gọi phần năm người, sáu triệu.” Tô Hiểu Vân đáp.

“Sáu triệu?!” Trần Xuân Độ sững sờ, gương mặt toát ra vẻ ngạc nhiên!

“Không phải anh nói mình có tiền sao? Hay là bây giờ chúng ta đi đi.” Lê Kim Huyên chớp chớp mắt, giọng nói của cô hết sức dịu dàng, làm rung động lòng người.

“Tôi…” Trần Xuân Độ mắng thầm trong lòng, cảm thấy hết sức đau đớn! Anh không ngờ Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân chỉ gọi có sáu triệu mà thôi!

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý Lê Kim Huyên gọi cả chục triệu, kết quả chỉ có sáu triệu.

Đợi đến khi nhìn thực đơn xong, anh mới phát hiện nhà hàng mình chọn quá rẻ…Sáu triệu đã là phần đắt nhất ở đây rồi.

Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì trong đầu, bọn họ cho rằng anh đang xót tiền.

“Không có tiền thì bây giờ tôi có thể cho anh ứng trước.” Lê Kim Huyên nói.

Trần Xuân Độ lắc lắc đầu, anh lầu bầu: “Rẻ quá, sau này không thể đến đây nữa.”

Lê Kim Huyên sững sờ, đến Tô Hiểu Vân cũng sững người…không ngờ cái tên này dám nói rẻ quá!

“Còn ráng cứng họng tỏ ra mình giàu, được rồi, để tôi xem lát tính tiền thì anh làm sao!” Lê Kim Huyên cười lạnh.

Trong lúc đợi thức ăn lên, ba người Trần Xuân Độ hoàn toàn không để ý đến ở một bàn cách bọn họ không xa có một người đàn ông mặc vest, đi giày da đã để ý đến Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân rất lâu rồi.

Người đàn ông mặc vest đi giày da ấy đẩy gọng kính, giống như đang quan sát Lê Kim Huyên…Vóc dáng của Lê Kim Huyên có thể nói là hoàn hảo, rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta.

Chẳng bao lâu sau, người đàn ông ấy đã cầm ly rượu rồi đứng lên, đi về bàn của Trần Xuân Độ.

“Làm phiền các vị một lúc, tôi thấy hai cô đây quen quen, tôi có thể trò chuyện vài câu với mọi người không?” Còn chưa đợi Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân lên tiếng, vgười đàn ông mặc vest đi giày da đã đưa tấm danh thiếp thếp vàng trước: “Tôi là thợ chụp hình trong công ty nhiếp ảnh nhà họ Lâm.”

Lê Kim Huyên nhíu mày, Tô Hiểu Vân lại thản nhiên nhận tấm danh thiếp.

“Ờ, làm thế hơi mất lịch sự nhỉ?” Trần Xuân Độ nhíu mày.

“Tôi nói chuyện với hai cô ấy chứ có phải nói chuyện với cậu đâu.” Nhiếp ảnh gia liếc nhìn Trần Xuân Độ, giọng nói của anh ta toát ra vẻ khinh miệt.

“Anh ghê gớm thật nhỉ?” Tô Hiểu Vân cười khẽ.

“Đương nhiên.” Nhiếp ảnh gia nói một cách ung dung: “Trên thực thế, đại đa số ngôi sao đang nổi tiếng ở Thành phố T đều tìm tôi chụp hình, bọn họ thường xuyên kể cho tôi nghe nhiều bí mật trong các giới, tôi còn biết cả nữ thần của giới kinh doanh.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mắt Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân lập tức trở nên lạ lùng.

“Các cô có biết Lê Kim Huyên không, đó là nữ thần trong giới kinh doanh ở thành phố T đó, độ nổi tiếng không kém hơn mấy ngôi sao chút nào, khoảng thời gian trước nổi tiếng dữ lắm, lên tiêu đề trang báo lấy lần…” Nhiếp ảnh gia nói thêm vài câu rồi bị Trần Xuân Độ ngắt lời: “Được rồi, anh đừng nói nữa, mau đi đi!”

Nhiếp ảnh gia liếc nhìn Trần Xuân Độ, anh ta ra vẻ ngạo mạn: “Tôi có nói cho cậu nghe đâu, không muốn nghe thì cút đi.”

“Anh…” Trần Xuân Độ sững sờ, nhiếp ảnh gia ngoảnh đầu nhìn Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân, anh ta mỉm cười dịu dàng: “Tôi thấy hai cô rất có khí chất, rất hợp làm ngôi sao, tôi có quen vài người săn sao, có thể giới thiệu hai cô cho họ.”

“Cảm ơn, không cần đâu.” Tô Hiểu Vân nở nụ cười lịch sự, còn gương mặt Lê Kim Huyên lại trở nên lạnh lùng, cô không hề đáp lại.

“Đừng căng thẳng như thế, hai cô đừng nghi ngờ chính mình, ban đầu Lê Kim Huyên còn cảm thấy mình không có năng khiếu chụp hình, sau này tôi còn chụp vầi tấm hình nude nghệ thuật cho cô ấy nữa mà…”

Nhiếp ảnh gia vẫn còn chưa nói dứt lời, tiếng bạt tai lanh lảnh đã cắt ngang lời anh ta, khiến cho anh ta im bặt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.