Chàng Rể Phế Vật

Chương 97: Chương 97: Cân nhắc việc dùng bữa




Lâm Đỗ Hoa cẩn thận xem những bức ảnh và video kia, càng xem càng thấy sợ hãi.

Anh hoàn toàn không ngờ rằng Trần Xuân Độ lại có thể nghĩ ra thủ đoạn độc ác đến vậy.

Trần Xuân Độ đã photoshop ảnh và video của Lê Thần Vũ, biến mặt của Trần Xuân Độ… thành mặt của Lê Thần Vũ.

Không chỉ vậy, Trần Xuân Độ không biết lấy camera giám sát ở đâu, trong đoạn video đã được chỉnh sửa, Lê Thần Vũ ôm Đường Nhu, anh anh em em vô cùng thân mật.

Thậm chí Lê Thần Vũ đứng ở ngã tư đường cũng bắt đầu động tay động chân với Đường Nhu, không chịu ở yên.

Đường đường là con trai thứ của nhà họ Lê ở Yến Kinh, một vị chính nhân quân tử, nếu video này mà lộ ra ngoài... thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Trong lòng Lâm Đỗ Hoa run lên, càng ngày càng cảm thấy xuất thân của Trần Xuân Độ không đơn giản chút nào... Chỉ cần một cú điện thoại là có thể mua được công ty của anh ta... Anh ta không sợ cậu Lê, ngược lại còn dám đối đầu thách thức... Nhìn thế nào... cũng không phải người bình thường.

Lúc đầu anh cho rằng Trần Xuân Độ chỉ là tay chân của Lê Kim Huyên... Bây giờ xem ra... Sự thật khác xa anh nghĩ...

Lâm Đỗ Hoa xem đi xem lại vô số lần ảnh và video, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc!

Những bức ảnh và video này, nếu không phải anh từng xem qua bản gốc thì chắc chắn không thể nhìn ra dấu vết photoshop... Việc này được xử lý bởi một bậc thầy photoshop hàng đầu... Mà một bậc thầy cao tay thế này, ở thành phố T, e là rất khó tìm...

Lâm Đỗ Hoa thở dài, sống lưng lạnh toát... Anh càng ngày càng cảm thấy... vừa nãy mình chủ động cúi đầu quả là đúng đắn.

Khó có thể tưởng tượng được nếu như vừa rồi anh không chịu cúi đầu thì kết quả của chuyện này có lẽ sẽ rất đáng sợ.

Lâm Đỗ Hoa bước ra khỏi văn phòng, giơ chiếc USB trong tay lên và nói với những nhân viên đang bận rộn bên ngoài: “Mọi người cố gắng hơn nhé, gỡ bỏ tất cả tin tức về Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ, thay thế hoàn toàn bằng tin mới này...”

Trần Xuân Độ bước ra khỏi công ty truyền thông Đô Thị, ngồi lên xe đạp, ấn gọi một số điện thoại.

“Thế nào rồi?” Đầu dây bên kia có một giọng nói thu hút mà lạnh lùng vang lên.

“Yên tâm đi, xong cả rồi, cô cứ chờ xem mọi chuyện thay đổi đi.” Trần Xuân Độ nở một nụ cười lấy lòng.

“Vậy thì tốt.” Ở đầu dây bên kia, Lê Kim Huyên gật đầu, nhàn nhạt đáp lại.

“Sao nào, không phải cô nên mời tôi ăn gì đó à?” Trần Xuân Độ cười hì hì rồi hỏi.

“Chuyện này do tự anh trêu hoa ghẹo nguyệt gây ra, nếu anh không trêu ghẹo linh tinh thì liệu có chuyện gì không? Còn muốn tôi mời anh ăn cơm nữa ư?” Lê Kim Huyên sững sờ, lập tức mạnh mẽ đáp lại.

“Không ăn thì thôi, giám đốc Lê hung dữ vậy làm gì...” Trần Xuân Độ lầm bẩm: “Vậy tôi mời cô là được đúng không?”

“Tôi sẽ cân nhắc~” Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, sau đó Lê Kim Huyên kiêu ngạo lên tiếng, nói xong liền cúp máy.

Trần Xuân Độ cầm điện thoại, khuôn mặt ngơ ngác... Mẹ nó! Mới đầu là cô ấy mời... sau đó kết quả không hiểu sao lại biến thành anh mời mà còn phải nhìn sắc mặt của cô!

Bản thân anh sao lại vô thức bị cô dồn vào thế khó rồi...

Nhưng ngay sau đó, Trần Xuân Độ nhận ra thái độ của Lê Kim Huyên đối với anh... có vẻ tốt hơn rất nhiều!

Như thường lệ, nếu Trần Xuân Độ rủ Lê Kim Huyên đi ăn cùng, Lê Kim Huyên chắc chắn sẽ cúp máy, không thèm để ý đến anh.

Vậy mà bây giờ lại nói sẽ cân nhắc, rõ ràng thái độ đã thay đổi rất nhiều!

Trần Xuân Độ trong lòng thầm vui mừng, không khỏi tự mình ảo tưởng... Không chừng đợi sau này Lê Kim Huyên từ từ tiếp nhận anh... Ngọn núi tuyết phủ không thể trèo lên, không ai được vào này, đã bị anh chinh phục rồi!

Đến lúc đó, nữ thần lạnh lùng sẽ ngày ngày nằm trên giường anh, mặc anh thưởng thức... chắc chắn sẽ quyến rũ chết người!

Ban ngày làm nữ vương, ban đêm lại biến thành cô gái nhỏ, đây chắc chắn là mơ ước của biết bao nhiêu người đàn ông!

Bản thân vô thức đã tiến đến gần giấc mơ của mình thêm một chút...

Trong biệt thự, Lê Thần Vũ và Đào Trường Thanh đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da sang trọng.

“Hành động của cậu Lê quả nhiên không tầm thưởng, khiến người ta bái phục.” Đào Trường Thanh đã lâu không xuất hiện khẽ mỉm cười: “Lần này, chuyện đôi gian phu dâm phụ kia sẽ làm mưa làm gió cả thành phố.”

“Không phải hai người bọn họ có cùng suy nghĩ sao,“ Lê Thần Vũ nhẹ giọng nói: “Đợi đến khi bọn họ bị mắng chửi đến mức thương tích đầy mình thì tôi sẽ lại ra tay.”

“Cậu Lê, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu tên Trần Xuân Độ này... không phải loại tầm thường, muốn diệt khẩu, thì phải ra tay sớm.” Đào Trường Thanh cười thâm thúy.

“Ý anh là… lai lịch của tên Trần Xuân Độ đó là gì?” Lê Thần Vũ khẽ cau mày, lập tức nghe ra ý tứ trong giọng nói của Đào Trường Thanh.

“Tôi chưa bao giờ nói điều đó.”

“Anh yên tâm đi, tôi đã phái người đi điều tra lai lịch của Trần Xuân Độ, mặc dù hắn ta thực sự có gì đó không đúng lắm, nhưng nếu hắn có chống lưng thật, thì liệu anh ta còn chịu sống nhục nhã dưới tay con đàn bà đó sao?” Ánh mắt cậu Lê thâm sâu sắc sảo như lưỡi kiếm: “Nếu không phải vì hắn ta, tôi sướm đã không cần để ý nhiều thế rồi.”

“Hắn?” Đào Trường Thanh sửng sốt, cười hỏi: “Anh trai anh sao?

Lê Thần Vũ gật đầu... Anh cả nhà họ Lê đã đi trước Lê Thần Vũ một bước để tỏa sáng chốn quan trường, nhận được sự chú ý của nhà họ Lê.

Còn Lê Thần Vũ... dù anh ta làm việc chăm chỉ đến đâu, có đóng góp bao nhiêu cho gia đình, anh ta vẫn kém anh cả một khoảng cách rất lớn.

“Chỉ khi có được Lê Thị... Tôi mới có tư cách so bì với hắn...” Đôi mắt thâm thúy của Lê Thần Vũ không ngừng lóe lên, Nhĩ Đông Thần và Lê Kim Huyên, chẳng qua chỉ là những chướng ngại vật trên đường đi của anh ta thôi... Anh ta không thèm quan tâm đến họ... Đối thủ thực sự của anh ta, chính là anh trai!

Chiếc điện thoại bàn đặt trên bàn trà bất ngờ vang lên!

Lê Thần Vũ nhấp một ngụm trà nóng, đặt cốc xuống, nghe điện thoại.

“Cậu Lê... hỏng chuyện lớn rồi!” Đầu bên kia điện thoại, giọng một tên thuộc hạ hoảng hốt truyền đến.

“Có gì nói thẳng.” Lê Thần Vũ lạnh lùng nói, không vì sự hoảng loạn của cấp dưới mà làm mất đi khí thế của mình.

“Cậu Lê... anh mở điện thoại ra xem tin mới đi...” Tên thuộc hạ kia run rẩy nói, đầu mày Lê Thần Vũ nhíu lại... Bảo anh ta mở điện thoại xem tin tức là có ý gì?

Lê Thần Vũ lấy điện thoại ra, vừa ấn mở một dòng tin mới, nụ cười lãnh đạm trên mặt anh bất ngờ đông cứng lại!

“Có chuyện gì vậy?” Đào Trường Thành ngồi đối diện thấy biểu hiện của Lê Thiên Vũ thay đổi liền quan tâm hỏi han.

Lê Thần Vũ không trả lời, cố chấp nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên cảm giác lạnh lẽo khó tin!

Lê Thần Vũ không thể tin được! Hai tay anh ta run rẩy cầm điện thoại, toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ!

“Không thể nào!”

Biểu cảm của Lê Thần Vũ đột nhiên trở nên hung dữ đáng sợ! Hắn kích động tột cùng, cầm điện thoại đập mạnh xuống đất!”

Đào Trường Thanh sửng sốt, lập tức hiểu ra, cung kính cúi đầu, sau đó tìm cớ rời đi.

Sau khi Đào Trường Thanh rời đi, Lê Thần Vũ nhìn chằm chằm cảnh vật xa xăm ngoài cửa sổ, nắm chặt tay... có thể thấy từ hắn một tia sát ý trần trụi, không hề che đậy!

Từ khi được tung tin rầm rộ, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nó đã được nhiều tờ báo và công ty truyền thông giải trí thay thế bằng một tin tức giải trí mới khác.

Vẫn là bộ ảnh ấy, chỉ khác là diễn viên đã được thay thế bằng Lê Thần Vũ!!

Mà lý do của các công ty truyền thông giải trí là họ cho rằng những hình ảnh và video trước đó là hàng giả, còn đây là hàng thật.

Các phương tiện truyền thông liền đồng loạt thay đổi phát ngôn của mình, đây hoàn toàn không phải là điều Lê Thần Vũ mong đợi!

Điều khiến Lê Thần Vũ không thể chấp nhận được nhất là tin tức này có thêm một đoạn video nữa, rõ ràng độ đáng tin cao hơn hẳn những tin tức trước đó... Hơn nữa, nhân vật chính lại là cậu hai nhà họ Lê đến từ Yến Kinh, tin tức lại càng bùng nổ hơn nữa! Đây là đại gia tộc ở Yến Kinh mà!

Ai có thể ngờ được một thiếu gia anh tuấn bước ra từ đại gia tộc ở Yến Kinh trong lần đầu tiên lộ diện đã bị người ta tung ảnh nóng, lại còn bùng nổ như vậy!

Lê Thần Vũ sắc mặt vô cùng khó coi, tức giận đến mức toàn thân phát run... Đây là một sự sỉ nhục! Một sự xúc phạm nhân cách nghiêm trọng!

Đây là cuộc đối đầu vô hình giữa anh và Trần Xuân Độ! Anh ta thua rồi! Nhưng anh ta không cam tâm!

“Người đâu, gọi cho truyền thông giải trí Đô Thị ngay!” Lê Thần Vũ quát, một người cầm điện thoại từ bên ngoài xông vào.

“Cậu Lê.” Thuộc hạ cung kính đưa điện thoại ra.

Cậu Lê bấm máy gọi đi! Anh ta phải chất vấn Lâm Đỗ Hoa! Sao đột nhiên lại thay đổi như vậy!! Anh ta đã cho Lâm Đỗ Hoa quá nhiều lợi ích... Vậy mà Lâm Đỗ Hoa lại dám phản bội anh ta!

Nhưng khi Lê Thần Vũ gọi điện... thì ở đầu dây bên kia lại vang lên âm thanh thông báo máy bận!

Lê Thần Vũ gọi tiếp mấy lần, sau đó mới chợt nhận ra rằng Lâm Đỗ Hoa đang tránh mặt mình!

“Bốp!”

Lửa giận trong lòng Lê Thần Vũ bốc lên ngùn ngụt, anh đập mạnh điện thoại xuống sàn, nhấc chân giẫm điên cuồng! Chiếc điện thoại vỡ vụn thành từng mảnh...

“Trần Xuân Độ!!”

Lê Thần Vũ nắm chặt tay, tiếng gào thét của anh vang vọng khắp căn biệt thự...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.