Chàng Rể Phế Vật

Chương 319: Chương 319: Đứng sau lưng anh!




“Cộp cộp cộp...” Một loạt tiếng bước chân vang vọng trong đại sảnh, Trần Xuân Độ đút hai tay vào túi quần, nhìn qua đó, chỉ thấy từng bóng người mặc đồng phục đen đang vây quanh một người, từ tốn đi tới chỗ anh.

Đợi bọn họ tới gần, nhóm người từ từ tách ra, thì bóng dáng đó mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Lê Kim Huyên nhìn thấy người đó thì nhíu chặt mày, con ngươi bỗng thu nhỏ lại.

“Ngọc Vinh Hiên, sao anh lại ở đây?” Lê Kim Huyên lạnh lùng hỏi, từ trận đổ thạch sinh tử ban ngày, cô đã không còn thiện cảm với anh ta.

Ngọc Vinh Hiên đã thay áo bào trắng mới, nhưng trên đầu lại quấn nhiều lớp băng gạc, nhất là chỗ trán càng quấn nhiều hơn, lớp gạc dày cộm, nhìn như xác ướp, cực kỳ buồn cười.

Hình như ngoài lớp băng gạc quấn trên đầu, thì Ngọc Vinh Hiên vẫn hờ hững không khác gì ngày thường.

Sau khi Trần Xuân Độ nhìn thấy Ngọc Vinh Hiên thì ánh mắt thoáng qua tia bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Dưới sự vây quanh của vệ sĩ, Ngọc Vinh Hiên đi tới trước mặt Lê Kim Huyên, rồi ngừng bước, bình tĩnh quan sát cô, ánh mắt cực kỳ thâm thúy.

Cô lễ tân nhìn thấy Ngọc Vinh Hiên, thì nhất thời biến sắc, ánh mắt thoáng qua tia hoảng hốt: “Cậu Ngọc.”

Ngọc Vinh Hiên nhìn Trần Xuân Độ, từ tốn nói: “Tôi nói rồi, cô không được cho bọn họ thuê phòng.”

“... Vâng.” Sắc mặt cô lễ tân khó coi, liếc nhìn ba người Trần Xuân Độ, rồi cúi đầu đồng ý.

“Tối nay ba người ngủ ngoài đường đi.” Ngọc Vinh Hiên nhìn Lê Kim Huyên bằng ánh mắt sâu xa, rồi nở nụ cười đầy mỉa mai.

“Ngọc Vinh Hiên, anh đừng quá đáng, anh có tư cách gì mà nói cái gì là cái đó.” Lê Kim Huyên cắn môi đỏ, quát lạnh.

Mặc dù Yên Kinh có nhiều khách sạn, nhưng đã kín phòng rồi, giờ Lê Kim Huyên có thể gặp được khách sạn vẫn còn phòng trống này đã quá may mắn rồi... thế mà chỉ một câu nói của Ngọc Vinh Hiên đã đuổi ba người rời đi.

Ngọc Vinh Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Kim Huyên, khóe miệng nở nụ cười chế giễu: “Ba người cũng có thể ngủ ở cửa khách sạn, tất nhiên tôi sẽ không có lý do gì để ngăn cản... còn nếu ba người muốn ngủ trong khách sạn, thì vẫn còn một cách...”

Ngọc Vinh Hiên nhìn Lê Kim Huyên từ trên xuống dưới bằng ánh mắt trần trụi, như muốn nuốt chửng cơ thể mềm mại của cô.

“Trừ phi tối nay cô tới phòng tôi, tôi đang thiếu một hầu gái làm ấm giường...” Ngọc Vinh Hiên cười lạnh lẽo u ám, giọng điệu hơi xem thường khinh bỉ.

Mắt Lê Kim Huyên hiện lên tia giận dữ, mặt lạnh như băng, cơ thể mềm mại đang run rẩy, không ngờ Ngọc Vinh Hiên lại xem cô thành hầu gái làm ấm giường?

Câu nói này hoàn toàn sỉ nhục nhân cách, tôn nghiêm của cô.

Càng làm cô tức hơn là, nụ cười chế giễu của Ngọc Vinh Hiên, đâu chỉ đơn giản là làm ấm giường như thế... mặc dù Lê Kim Huyên không hiểu mấy chuyện này, nhưng cũng đoán ra được tám chín phần.

Ấm giường xong thì làm gì? Tất nhiên là trở thành đồ chơi, mặc anh ta cưỡng hiếp.

Tốt xấu gì Lê Kim Huyên cũng là tổng giám đốc tập đoàn Lê thị, nhưng lại bị Ngọc Vinh Hiên sỉ nhục hết lần này đến lần khác.

Nữ thần tổng giám đốc cắn chặt môi đỏ, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nhưng thế lực của Ngọc Vinh Hiên trước mặt quá lớn, cô là người thông minh nhanh trí, biết rõ mình không trêu nổi người này, nên cơ thể run rẩy, đành phải lạnh lùng cứng rắn đáp: “Tôi không cần, tôi chỉ muốn biết, tại sao chúng tôi không thể ở trong khách sạn này?”

Tất nhiên Lê Kim Huyên không phục, cô không hiểu Ngọc Vinh Hiên lấy ra quyền thế lớn như thế?

“Chuyện này rất đơn giản, cậu Ngọc là bạn tốt của tôi, lời cậu ấy nói cũng chính là lời của tôi.” Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, một người đàn ông nho nhã đeo kính, mặc vest được may riêng đi vào, nhìn thấy Ngọc Vinh Hiên thì nhiệt tình bước tới: “Vinh Hiên, cậu có chuyện gì thì gọi cho tôi là được, hạng người tép riu này cứ để tôi tới giải quyết, cần gì cậu phải đích thân ra mặt.”

Lê Kim Huyên nghe thấy giọng nói đó thì nhất thời biến sắc, trở nên khó coi, người đàn ông nho nhã này cùng phe với Ngọc Vinh Hiên?

Ngọc Vinh Hiên lạnh nhạt liếc nhìn ba người Lê Kim Huyên nói: “Cậu phải chăm sóc tốt mấy người này, đừng thất lễ với họ.”

“Cậu cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ làm theo ý cậu.” Người đàn ông nho nhã đó cười đáp.

Ngọc Vinh Hiên gật đầu, nở nụ cười thâm trầm với Lê Kim Huyên, rồi mới xoay người rời đi.

Đợi Ngọc Vinh Hiên đi rồi, người đàn ông nho nhã liền chỉnh lại áo vest, nụ cười nịnh bợ trên mặt cũng biến mất, mà thay vào đó là nụ cười khẩy, liếc nhìn Lê Kim Huyên, giọng điệu cực kỳ kinh tởm: “Ba người tự cút đi, hay để tôi mời ra ngoài?”

Lê Kim Huyên lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông nho nhã đó hỏi: “Anh là ai, có quan hệ gì với Ngọc Vinh Hiên?”

“Tôi là ai à, là tổng giám đốc chi nhánh Yên Kinh khu nước C tập đoàn quốc tế Vạn Hào, Vinh Hiên là bạn tốt của tôi, hiểu chưa?” Người đàn ông nho nhã đó xua tay, nụ cười lạnh lùng chế giễu: “Dám đắc tội với cậu Ngọc, xem ra mấy người thật sự không muốn sống tiếp ở Yên Kinh nữa rồi.”

Lê Kim Huyên khẽ run lên, nhíu chặt mày, cô biết thế lực nhà họ Ngọc khổng lồ, nhưng không ngờ lại lớn mạnh đến mức độ này.

Ngay cả khách sạn năm sao Ngọc Vinh Hiên cũng có sức ảnh hưởng, huống chi là mấy phương diện khác?

Lê Kim Huyên là người thông mình, chợt nhận ra... ngày tháng tiếp theo ở Yên Kinh sẽ không còn yên ổn nữa... chắc chắn Ngọc Vinh Hiên sẽ không để yên, mà sẽ gây ra một trận bão táp.

Yên Kinh sẽ không còn thái bình, mà sắp nổi lên trận bạo loạn.

Kết quả xấu nhất là bọn họ sẽ không ngừng gặp trắc trở ở Yên Kinh.

“Vậy chúng tôi không làm phiền các anh nữa, giờ chúng tôi sẽ đi ngay.” Lê Kim Huyên xoay người, định nhanh chóng rời khỏi khách sạn này, để tránh đêm dài lắm mộng.

“Tôi cho mấy người đi à?” Lê Kim Huyên chưa đi được bao xa, giọng nói chế giễu sâu xa của người đàn ông nho nhã đã vang lên từ phía sau.

Lê Kim Huyên ngừng bước, quay đầu, lạnh lùng chất vấn: “Anh còn muốn thế nào?”

Người đàn ông nho nhã hút xì gà, miệng phả ra làn khói nồng nặc, lượn lờ trong không khí như sương mù.

Anh ta nhìn chằm chằm Lê Kim Huyên, rồi từ tốn dập tắt điếu xì gà, mặt hiện lên vẻ uy nghiêm đáng sợ, lạnh lùng nói: “Cậu Ngọc bảo tôi chăm sóc tốt cho ba người, sao tôi dám để ba người cứ thế rời đi được... vậy chẳng phải tôi đang làm trái lời dặn của cậu Ngọc à?”

Dứt lời, người đàn ông nho nhã liền quát lạnh, giọng nói mạnh mẽ như sấm sét giữa trời quang, vang vọng trong đại sảnh to lớn.

Lê Kim Huyên khẽ run lên, còn Tô Loan Loan thì nhất thời nghiêm mặt.

“Một tổng giám đốc nhỏ nhoi cũng dám làm trái lời cậu Ngọc, nếu ba người đã tới đây rồi, thì đừng đi nữa.” Người đàn ông nho nhã quát lạnh: “Người đâu!”

“Cộp cộp cộp...”

Đúng lúc này, hàng loạt tiếng bước chân vang lên từ khắp nơi trong khách sạn, từng bóng dáng xuất hiện từ mọi phía, hùng hổ xông tới chỗ mấy người Lê Kim Huyên.

Tiếng bước chân lạnh lẽo uy nghiêm, ai nấy đều mặc vest đồng phục, như cỗ máy giết người, Lê Kim Huyên sửng sốt quay đầu, nhận ra cô đã gặp mấy người này trong đại hội đổ thạch, bọn họ đều là vệ sĩ của Ngọc Vinh Hiên... cô vốn tưởng lúc nãy mấy vệ sĩ đã rời đi cùng anh ta rồi... ai ngờ người đàn ông nho nhã vừa ra lệnh, mấy vệ sĩ luôn mai phục này bỗng lao ra.

Lê Kim Huyên chợt vỡ lẽ... người cô run dữ dội, giờ cô mới hiểu ra, mình đã mắc bẫy Ngọc Vinh Hiên.

Trong đại hội đổ thạch, vì xuất hiện của Kinh, Ngọc Vinh Hiên sợ ném chuột vỡ bình, cộng thêm ở đó có quá nhiều nhân vật máu mặt, nên cuối cùng anh ta vẫn không ra tay, nhưng khách sạn này là địa bàn của anh ta.

***

Trong phòng tổng thống, Ngọc Vinh Hiên đang ngồi trên sofa, một chiếc TV khổng lồ 75 inch được treo trên tường, trong màn hình đang chiếu hình ảnh giám sát thực tại trong khách sạn.

Chỉ có mình Ngọc Vinh Hiên mới có quyền hạn, chiếu hình ảnh giám sát toàn bộ khách sạn trong phòng, còn người khác thì không có tư cách này.

Ngọc Vinh Hiên nhàn nhã ngồi trên sofa, bình tĩnh tự nhiên đến lạ thường, bên cạnh còn có hai cô gái quyến rũ, bọn họ đều là nữ thư ký của anh ta, đang tựa vào lòng anh ta, ngón tay mảnh khảnh lướt qua yết hầu, gương mặt của anh ta... dáng vẻ vô cùng mê hoặc.

“Rượu.” Ngọc Vinh Hiên từ tốn mở miệng, nhìn chằm chằm hình ảnh giám sát, vẻ mặt bình tĩnh.

Một nữ thư ký quyến rũ cười duyên dáng, cầm ly rượu thủy tinh óng ánh trong suốt trên bàn trà lên, rót rượu Whisky, rồi đưa tới trước mặt Ngọc Vinh Hiên.

Ngọc Vinh Hiên ngẩng đầu, nhìn nữ thư ký quyến rũ đang đút rượu cho anh ta.

Ngọc Vinh Hiên híp mắt, cực kỳ hưởng thụ sự hầu hạ của hai người đẹp.

Ngọc Vinh Hiên nhấp một ngụm rượu, nhìn chằm chằm hình ảnh giám sát, thấy các vệ sĩ đã xuất hiện, anh liền nở nụ cười lạnh lẽo, sâu xa vào màn hình, rồi lên tiếng: “Coi như anh gặp may mắn trong đại hội đổ thạch, nhưng lần này, anh có chạy đằng trời.”

Giọng nói Ngọc Vinh Hiên âm u lạnh lẽo, mắt phóng ra tia sát ý.

“Cậu Ngọc dự đoán như thần, sau khi biết khách sạn bọn họ xảy ra vụ án giết người, đã cố ý để lại hai phòng trống, đợi bọn họ tự chui đầu vào rọ, ngoan ngoãn mắc câu.” Một nữ thư ký quyến rũ bên cạnh Ngọc Vinh Hiên dịu dàng nói, giọng nói đầy mê hoặc.

Mấy người Lê Kim Huyên đều không biết, gần như mỗi bước đi của họ đều nằm trong kế hoạch của Ngọc Vinh Hiên... bọn họ có thể tới khách sạn này, hoàn toàn là do anh sắp xếp, chứ không phải trùng hợp.

“Đây chỉ là kế hoạch nhỏ thôi, chủ yếu là em đã làm rất tốt chuyện này.” Ngọc Vinh Hiên quay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ thư ký quyến rũ, ngón tay khẽ nâng cằm cô ta lên, ánh mắt hơi tán thưởng.

“Cũng may em không làm cậu Ngọc thất vọng...” Nữ thư ký quyến rũ cười dịu dàng, hai tay trượt thẳng xuống...

***

Trong đại sảnh, Lê Kim Huyên đang đứng chính giữa, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hoang mang.

Cô không ngờ, nơi này lại ẩn nấp nhiều người như thế, rõ ràng bản lĩnh mấy người này đều cao siêu.

Hư không chấn động, tràn ngập sát ý.

“Đây là cái bẫy.” Tô Loan Loan nghiêm mặt nói.

Còn Trần Xuân Độ thì bình tĩnh, lúc nhìn thấy mấy người này xuất hiện, anh còn khẽ cười... như thể anh đã sớm đoán trước.

“Vụt!”

Một ánh dao trắng xóa bỗng lóe lên, như chia cắt hư không.

Các vệ sĩ rút dao ập tới.

Ánh dao quét ngang, sát ý cực kỳ lạnh lẽo bao trùm nơi này.

“Tổng giám đốc Lê, cẩn thận!” Mắt Tô Loan Loan bỗng thu nhỏ lại, chỉ thấy hai bên Lê Kim Huyên bỗng có hai người cầm dao hùng hổ lao tới chém.

Lúc Tô Loan Loan kinh hô đã muộn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.