Chàng Rể Phế Vật

Chương 249: Chương 249: Hành trình yến kinh!




Nghe được cuộc nói chuyện giữa cô gái tóc vàng xinh đẹp và nam thanh niên trong điện thoại, khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên, thản nhiên nói: "Gần đây vẫn luôn canh chừng nhà họ Đỗ và nhà họ Trương ở thành phố T..."

Sau khi Trần Xuân Độ nói chi tiết ra, ánh mắt của thanh niên ở đầu bên kia điện thoại hơi ngưng lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc: "An ninh quốc gia tìm đến anh à?"

Thanh niên không biết về An ninh quốc gia nước C, anh ta biết An ninh quốc gia ở Nước C sẽ không bỏ qua việc này... Việc này, có lẽ rất khó giải quyết.

Trần Xuân Độ thản nhiên trả lời: "Gặp lại bạn cũ, người này gặp chút phiền toái muốn tôi ra tay giúp đỡ."

Đầu bên kia điện thoại, thanh niên hơi nhướng mày, hiển nhiên là có hứng thú với chuyện này: "Đại ca, ai mà lại dám nhờ anh ra tay... Hơn nữa anh đã ở ẩn rồi, quan hệ của người đó với anh rất tốt à?"

"Tôi cũng không nói sẽ ra tay giúp ông ta, đây là chuyện của An ninh quốc gia, bây giờ tôi có Kim Huyên là đủ rồi." Trần Xuân Độ giải thích: "Chỉ là hai nhà này liên quan đến thuốc phiện, thứ này nhẹ thì làm bẩn cả một thành phố, nặng thì mất cả nước, tôi không thể ngồi yên mặc kệ."

Trần Xuân Độ vừa nói, đôi mắt lập tức xuất hiện cảm xúc phức tạp... Anh thân là người nước C, đương nhiên không có khả năng nhìn hai gia tộc lớn ở thành phố T này làm ra chuyện táng tận lương tâm, mà chuyện này chính như trạm trưởng Lý đã nói, nhược điểm của An ninh quốc gia bị họ nắm trong tay, căn bản không có năng lực đi quản.

"Giám thị bọn họ trước, nếu phát hiện một manh mối hay là một dấu vết gì thì nói cho tôi ngay." Trần Xuyên Độ nói, anh vẫn hơi do dự như cũ, anh đã quyết tâm thoái ẩn, đương nhiên không thể ra tay, nhất là An ninh quốc gia... Đây là tổ chức có sự gắn bó chặt chẽ mà anh muốn cắt cũng không xong.

"Cũng đúng, năm đó anh lánh nạn ở nước ngoài, không tránh khỏi liên quan đến An ninh quốc gia, bây giờ bọn họ là gieo gió gặt bão." Thanh niên nửa đùa nửa thật.

Trần Xuân Độ trước giờ luôn bình tĩnh, lúc này khi nghe thanh niên nói vậy, trong lòng đột nhiên hơi kích động.

Kết thúc cuộc gọi, ánh mắt Trần Xuân Độ nhìn ra cảnh đêm phía xa của thành phố T, vô cùng thâm thúy.

Giờ phút này, trong một căn phòng nhỏ ở thành phố T, trạm trưởng Lý cúi đầu nhìn một chồng tài liệu, ông ta thở dài, sắc mặt nặng nề.

"Trạm trưởng Lý, không còn sớm nữa, ông nghỉ ngơi trước đi, chuyện này không vội được đâu."

Trạm trưởng Lý thở dài, dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, thấp giọng nói: "Nếu không phải năm đó đám người kia làm như vậy thì quan hệ của cậu ta và chúng ta đã không căng thẳng như vây giờ."

Cấp dưới ở bên chần chờ nói: "Trạm trưởng Lý, chúng ta có thể mời nhiều người, vì sao phải mời anh ta?"

"Chúng ta phải mời người hoàn toàn không có liên quan gì đến chúng ta cả, lại thêm nhà họ Đỗ và nhà họ Trương đều không biết người này, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể thả lỏng cảnh giác..." Trạm trưởng Lý giải thích: "Cậu ta chính là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất, không biết lai lịch của cậu ta, trong khoảng thời gian này, thành phố T bị cậu ta làm ra động tĩnh không nhỏ, để cậu ta làm chuyện này, độ cảnh giác của nhà họ Đỗ và nhà họ Trương rơi xuống thấp nhất."

Trạm trưởng Lý nói xong lại thờ dài: "Điều duy nhất ta lo lắng chính là điểm quan trọng nhất."

"Năm đó tổ chức và cậu ta ồn ào thành thế kia... Cũng không biết cậu ta có đồng ý bỏ qua ân oán ngày xưa để trừ hoạ cho thành phố T... cho nước C hay không!"

"Nếu không phải vì mấy người này ngu xuẩn thì chúng ta đã không bị bọn họ nắm nhược điểm trong tay." Trạm trưởng Lý hừ lạnh một tiếng.Trong chớp mắt, ba bốn ngày đã trôi qua như thoi đưa, chỉ mới thế mà nhiệt độ không khí đã giảm đi vài độ.

Lúc này, nhiệt độ không khí của Yên Kinh cũng đã thấp hơn trước, chỉ duy trong Lê phủ là vẫn không bị ảnh hưởng chút nào bởi nhiệt độ thay đổi.

Lúc này, Lê Thần Vũ đang ngồi trong sân, vài người giúp việc nữ im lặng đứng phía sau.

Lê Thần Vũ nhìn cá chép bảy màu trong hồ nước, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng như giếng cạn không chút gợn sóng.

Anh ta đã giữ trạng thái này suốt mấy ngày,

Sự yên tĩnh của con người không bao giờ tồn tại được lâu, theo thời gian, tâm trạng con người sẽ hỗn loạn, chỉ có những người có sự chân thành trong lòng mới có được nội tâm mạnh hơn người bình thường.

Người có tâm tính nóng nảy, nội tậm chưa bao giờ mạnh mẽ cả.

Cả thành phố T cũng rất ít có người có được cõi lòng bình tĩnh như Lê Thần Vũ.

Lúc này đây, cõi lòng của Lê Thần Vũ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước.

Khí chất của anh ta giống như Lê Thần Yên, làm người nắm không rõ, nhưng anh ta càng thâm thúy hơn Lê Thần Yên, anh ta đứng ở đó, dường như tất cả mọi ý tưởng nảy sinh đối với Lê Thần Vũ đều bị một lỗ đen vô hình xuyên qua, anh ta giống như sương mù, không ai có thể phá được tầng sương mù này.

Ngoài cửa sân, Lê Hồng khoanh tay đứng đó nhìn chăm chú vào bóng người đứng từ xa kia, khẽ gật đầu, một cấp dưới bên cạnh cung kính nói: "Ông chủ, cậu Lê đã ở trong trạng thái này hơn ba ngày rồi."

Lê Hồng nhìn về phía Lê Thần Yên, ánh mắt lạnh nhạt: "Trước kia chuyên chú bồi dưỡng Lê Thần Yên, xem ra là đã mai một nó, cẩn thận bồi dưỡng thì với thành tựu cũng như thiên phú của nó tuyệt đối không kém Lê Thần Yên."

"Đáng tiếc." Lê Hồng thở dài thật khẽ: "Nếu là hai con của nhà họ Lê cùng ra thì nhà họ Lê sẽ đạt tới độ cao khó có thể tưởng tượng."

Cấp dưới ở bên cạnh cười nói: "Cũng may, cậu Thần Vũ có thể tỉnh ngộ đúng lúc, chẳng bao lâu Yên Kinh lại bị chấn động vì một cái tên."

Lê Hồng gật đầu: "Lúc này, hy vọng nó không cần phạm sai lầm như trước nữa, nhà họ Lê còn chờ nó chống đỡ.". Ngôn Tình Hay

Lê Hồng nhìn về phía Lê Thần Vũ, chậm rãi nói: "Còn ba ngày nữa là đại hội đấu thạch sẽ diễn ra ở Yên Kinh, lần hội này không lớn không nhỏ, rất thích hợp để trở thành sân khấu cho nó, để nó nói cho mọi người, nó đã trở lại.

Lê Hồng xoay người, khi ông ta đi rồi, giọng nói vẫn quanh quẩn bên tai cấp dưới như cũ: "Ngủ đông đến giờ cũng đủ rồi, nên nâng nó thượng vị thôi."

Thành phố T, cao ốc Lê Thị, trong văn phòng.

Trần Xuân Độ gác hai chân ở bàn làm việc, vừa nghịch cái bật lửa vàng ròng trong tay, vừa nhìn chằm chằm vào bàn cát mô phỏng cách đó không xa, vẻ mặt thâm thúy vô tận.

Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp đẩy cửa đi vào văn phòng.

Chiếc váy đen quyến rũ trên người, đúng là kiểu mà Trần Xuân Độ thích nhất, cùng với đôi chân dài trắng ngần đủ làm cho người phun máu mũi kia.

Ninh Nhu nhìn về phía Trần Xuân Độ, nhẹ giọng cười nói: "Tổng giám đốc Trần muốn tôi làm gì ạ?"

"Không có gì." Trần Xuân Độ thản nhiên nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Nhu, dáng người nóng bỏng của Ninh Nhu làm cho ánh mắt Trần Xuân Độ dừng ở khuôn mặt dễ nhìn của Ninh Nhu một lát, sau đó lướt xuống theo đường cong cơ thể, lướt qua hông…

Nụ cười trên mặt Ninh Nhu bị đông lại, cô ta không rõ Trần Xuân Độ đột nhiên gọi mình đến làm gì.

"Tôi phải đi công tác một khoảng thời gian." Trần Xuân Độ thản nhiên lên tiếng.

Ninh Nhu ngạc nhiên: "Tôi chưa từng nghe tổng giám đốc Lê nhắc đến."

"Đây là nhiệm vụ bí mật của công ty, cô không biết là bình thường." Trần Xuân Độ nghiêm túc gật đầu: "Trong khoảng thời gian tôi và tổng giám đốc Lê không có ở thành phố T, cô và Lâm Trinh Tuyết để ý công ty, phụ tá Chủ tịch."

Lê Kim Huyên không chỉ là nữ thần đẹp nhất công ty mà còn là trợ thủ đắc lực nhất của Lê Duy Dương, Lê Kim Huyên rời đi cùng Trần Xuân Độ, lượng công việc của Lê Duy Dương sẽ tăng lên gấp đôi.

"Tổng giám đốc Lê cũng đi công tác?" Trên mặt Ninh Nhu hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại, cô ta gật đầu nói: "Tổng giám đốc Trần cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng trợ giúp Chủ tịch."

Trần Xuân Độ gật đầu rồi nói thêm: "Gọi Trương Dũng ở phòng bảo vệ đến đây."

Một lát sau, tiếng nói của Trần Dũng vang lên ngoài cửa văn phòng.

"Vào đi." Được Trần Xuân Độ cho phép, Trần Dũng tươi cười bước vào văn phòng của Trần Xuân Độ.

"Anh Trần." Trương Dũng nở nụ cười nịnh nọt, lúc này anh ta nhiệt tình hơn lần trước không ít.

"Ngồi đi." Trần Xuân Độ nói.

"Vâng."

Trương Dũng nào dám không nghe theo, sau khi ngồi xuống, anh ta hỏi: "Anh Trần tìm tôi có chuyện gì không?"

"Đương nhiên là có." Trần Xuân Độ hơi nhếch khóe miệng.

"Tôi và Tổng giám đốc Lê sẽ đi công tác một thời gian, tôi không tin được một số người ở tập đoàn Lê Thị, tôi cần cậu bảo vệ tập đoàn Lê Thị cho tốt, không để người có ý xấu gây chuyện." Trần Xuân Độ nói với Trương Dũng bằng giọng điệu trịnh trọng: "Việc này vô cùng gian khổ, cậu có thể hoàn thành được không?"

"Mong anh Trần yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ tòa cao ốc này!" Sắc mặt Trương Dũng trở nên nghiêm túc: "Tuy rằng tôi không có võ công cao siêu như anh Trần nhưng chỉ cần tôi vẫn chưa ngã xuống thì người muốn đến gây chuyện sẽ không bước vào cao ốc được nửa bước."

Trần Xuân Độ gật đầu, dường như rất vừa lòng về câu trả lời của Trương Dũng, lại nói: "Nếu làm tốt thì trở về tôi sẽ nói với Tổng giám đốc Lê thưởng tiền cho cậu."

Hai mắt Trương Dũng tỏa sáng, vội vàng nói cảm ơn... Nhưng anh ta nào đâu biết rằng những lời này của Trần Xuân Độ đều là nói bậy.

Bình thường ngay cả Trần Xuân Độ cũng phải cẩn thận nhìn sắc mặt Lê Kim Huyên để sống, vậy mà còn đòi Lê Kim Huyên phát tiền thưởng cho Trương Dũng? Cái này chỉ sợ nằm mơ mới có thể.

Sau khi nhìn Trương Dũng hưng phấn rời đi, Trần Xuân Độ cong môi cười, anh đi ra khỏi văn phòng, đi về phía về phòng Tổng giám đốc.

Trong văn phòng Tổng giám đốc, Lâm Trinh Tuyết đang đứng trước mặt Lê Kim Huyên, Lê Kim Huyên đang dặn dò Lâm Trinh Tuyết điều gì đó.

Dặn dò được khá khá thì Lê Kim Huyên nhìn thấy Trần Xuân Độ đi vào, cô bèn nói với Lâm Trinh Tuyết: "Nếu không còn chuyện gì thì cô đi làm việc trước đi."

Sau khi Lâm Trinh Tuyết đi rồi, Trần Xuân Độ đặt mông xuống sofa, bắt chéo chân nói với Lê Kim Huyên: "Khi nào chúng ta xuất phát?"

"Anh gấp cái gì?" Lê Kim Huyên lạnh nhạt nói: "Anh có nắm chắc ở đại hội đổ thạch lần này không?"

"Có em đi cùng, sao anh có thể không nắm chắc được." Trần Xuân Độ cợt nhả nói, rất là láu cá.

Lê Khinh Huyên cười lạnh một tiếng: "Cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh, đại hội đổ thạch lần này không giống những lần trước, nhất là đại hội đổ thạch do Yên Kinh tổ chức, quy mô lớn hơn những lần trước, rất nhiều bậc thầy đổ thạch ở nước C tham gia, có khi anh còn chưa bao giờ đổ thạch nửa, vẫn còn cân nhắc đi tham gia đại hội đổ thạch."

Trần Xuân Độ cười ha ha vài tiếng, anh không giải thích bởi vì ánh mắt anh nhìn Lê Kim Huyên chỉ còn lại nồng đậm cưng chiều.

"Tổng giám đốc Lê... Em đừng nói quá chắc chắn, lần trước em đồng ý rửa chân cho anh mà em vẫn chưa làm đâu..." Trần Xuân Độ không nhanh không chậm nói, làm cho sắc mặt Lê Kim Huyên bỗng nhiên thay đổi.

Lê Kim Huyên nở nụ cười lạnh lùng, một luồng sát khí tận trời bỗng nhiên bùng nổ trên người cô!

Dường như câu nói của Trần Xuân Độ đã động chạm đến chỗ mẫn cảm cảm cô, Lê Kim Huyên lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ, sắc mặt không tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.