Chàng Rể Phế Vật

Chương 214: Chương 214: Long vương giết tới!




Khách sạn, trong phòng tắm phòng bao, hơi nước ngập tràn, thông qua cửa thủy tinh phòng tắm, lờ mờ có thể nhìn thấy hai bóng dáng mơ hồ.

“Cạch!”

Cửa thủy tinh đẩy ra, Lê Thần Yên để trần người trên, khoác khăn tắm, ôm kiểu công chúa với nữ thư ký, bước ra ngoài.

Trên người hai người còn có không ít giọt mồ hôi, khói trắng từ trên người tản ta, hơi thở có chút hổn hển, rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến vô cùng kịch liệt.

Lê Thần Yên cầm khăn tắm lau khô người, nhìn sang nữ thư ký quyến rũ, nhàn nhạt nói: “Đợi tôi làm xong những việc này, cùng tôi quay về thành phố T, tôi dẫn em đi gặp gia chủ.”

Lê Thần Yên xoay người, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn từng dãy rừng bê tông, cảnh đêm hoàn mỹ tràn đầy màu sắc, con ngươi thâm thúy.

Nữ thư ký đầu tiên là sững sờ một chút, nhìn sang Lê Thần Yên, mắt lộ ra kinh ngạc, nơi sâu trong mắt lộ ra kích động...cô ta đã đợi ngày này rất lâu rôi, cô ta không nghĩ tới Lê Thần Yên sẽ đưa ra quyết định nhanh như vậy.

Chỉ cần tiến vào nhà họ Lê, lại sinh huyết mạch của Lê Thần Yên, đến lúc đó, dù anh ta có phong lưu thế nào, cô ta cũng có chỗ đứng ở nhà họ Lê.

Đây là điều cô ta luôn hướng tới, bước vào hào môn thế gia, sự xuất hiện của Lê Thần Yên giống như vận mệnh.

Nữ thư ký cầm sơ mi trắng, đi tới sau lưng anh ta, khoác lên cho anh ta, dịu dàng nói: “Có thể tung hoành ở Yên Kinh, so với thành phố T cũng có thể giải quyết rất nhanh.”

Lê Thần Yên chắp tay đứng, nhìn màn đêm âm trầm ngoài cửa sổ, hơi thở có chút đè nén, ánh mắt anh ta thâm thúy, chậm rãi mở miệng: “Không giống nhau, tôi muốn lấy được thành phố T...trở thành trời của thành phố T.”

Nữ thư ký sau lưng anh ta nghe thấy lời này thì mặt hiện lên kinh ngạc không hiểu, cô ta không hiểu ý của Lê Thần Yên.

Lê Thần Yên xoay người, nhìn nữ thư ký, nói: “Tôi muốn khiến thành phố T...họ Lê! Chỉ có vậy mới có thể an ổn vị trí của tôi ở nhà họ Lê, đánh tan tất cả ý niệm người em trai đang dòm ngó vị trí gia chủ.”

Soạt!

Nữ thư ký nghe thấy những lời này của Lê Thần Yên thì cuối cùng lộ ra thần sắc khó tin, thân thể không chịu khống chế lùi về phía sau!

Cô ta căn bản không nghĩ tới, dã tâm của Lê Thần Yên lại lớn như vậy!

Khiến thành phố T họ Lê...nước C không ai dám có suy nghĩ này! Nhưng Lê Thần Yên, là ngoại lệ!

Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ cho rằng anh ta điên rồi, thế mà lại có suy nghĩ hão huyền như thế.

Nhưng nữ thư ký ở cạnh anh ta một khoảng thời gian lại run rẩy trong lòng, cô ta không chút hoài nghi tính khả năng trong lời nói của anh ta!

Cô ta theo Lê Thần Yên cũng được một thời gian rồi, trong lòng sáng như gương, người đàn ông này, trước nay không làm chuyện không nắm chắc. Lê Thần Yên có thể nói ra những lời này, chứng minh anh ta đã có tính toán, có nắm chắc làm được.

Mắt nữ thư ký kinh ngạc, nhìn sang Lê Thần Yên, môi đỏ mở to, nói không ra lời.

Thành phố T và Yên Kinh đều là thành phố tuyến đầu quan trọng nhất nước C...nếu Lê Thần Yên có thể lấy được thành phố T, không chỉ có thể đi ngang ở nhà họ Lê, dù ở toàn bộ Yên Kinh, cũng không mấy ai có tư cách gọi nhịp với anh ta.

Nữ thư ký thông minh lanh lợi, cô ta nhìn sang Lê Thần Yên, bỗng có dự cảm...dã tâm của anh ta quá lớn...thành phố T, chỉ là một trong số đó, những mục tiêu còn lớn hơn thành phố T kia, hẳn là kinh thế hãi tục biết bao!

Lê Thần Yên chú ý tới thần sắc chấn động của cô ta, mỉm cười, hỏi: “Sao nào, không tin sao?”

“Không có.” Mắt nữ thư ký lóe lên hoảng loạn, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lộ ra nụ cười dịu dàng, khẽ nói: “Anh tài hoa hơn người, những chuyện này đối với anh mà nói đều là chuyện sớm muộn.”

Nữ thư ký vừa dứt lời, bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết từ ngoài khách sạn vang lên, xé rách sự yên tĩnh ngắn ngủi, vang vọng trong toàn bộ khách sạn.

Tiếng kêu thảm thiết này truyền vào phòng bao rất rõ ràng, khiến sắc mặt Lê Thần Yên bỗng ngưng trọng!

Thân thể nữ thư ký run rẩy, tiếng kêu này như từ Cửu U, khiến trong lòng cô ta hoảng loạn.

“Rầm rầm rầm!”

Đồng thời, ngoài phòng bao của Lê Thần Yên vang lên tiếng gõ cửa thúc giục.

“Cậu cả, mau mở cửa!” Ngoài cửa vang lên tiếng gọi nôn nóng của thuộc hạ.

Thần sắc Lê Thần Yên sắc bén như kiếm, bước nhanh tới cửa, mở ra, mấy thuộc hạ lao vào.

“Chuyện gì?” Lê Thần Yên chất vấn.

Thuộc hạ sắc mặt trắng bệch: “Tập kích ban đêm! Có người tập kích chúng ta!”

Lê Thần Yên cau mày: “Chỉ là một cuộc tập kích mà đã dọa các người thành như vậy? Các người là thành viên ưu tú nhất tổ chức, chẳng lẽ còn không chống đỡ nỗi một lần ám sát sao?”

Giọng nói thuộc hạ cũng run rẩy: “Cậu cả, kẻ địch quá mạnh, tất cả đặc công đều đã xông lên, chúng tôi là đến đón cậu rời đi...”

“Đối phương có bao nhiêu người?” Lê Thần Yên cau mày, anh ta không cách nào nghĩ ra, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người mới sẽ khiến trợ thủ của mình không chống đỡ nỗi.

“Một...một người!” Thuộc hạ run rẩy lẩy nói.

Soạt!

Sắc mặt Lê Thần Yên lập tức đông cứng, ánh mắt thoáng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo!

“Anh nói cái gì, một người?!” Sắc mặt Lê Thần Yên âm trầm, nắm lấy cổ áo thuộc hạ.

“Anh ta mạnh đến không tưởng tượng nổi.” Thuộc hạ run rẩy giải thích: “Chúng tôi trước nay chưa từng gặp người nào mạnh như vậy.”

Sắc mặt Lê Thần Yên biến đổi, theo anh ta từ Yên Kinh tới đây đều là tinh anh trong số đặc công, ai nấy thân thủ mạnh mẽ...kết quả thích khách sát thủ đêm nay còn mạnh hơn họ...đó tuyệt đối là sát thủ hàng đầu bảng xếp hạng nước ngoài!

Con người Lê Thần Yên lóe lên âm tình bất định, anh ta không ngừng dò tìm trong đầu, là ai, lại thuê được sát thủ đặc biệt tới ám sát mình.

Sát thủ đặc biệt đó vẫn luôn không dễ dàng ra tay, chỉ có nhân vật lớn ra mặt khẩn cầu và thù lao khổng lồ...mới sẽ khiến họ bán mạng!

Mặc dù ở Yên Kinh Lê Thần Yên có không ít kẻ địch, nhưng anh ta rất rõ ràng, mình trước nay sẽ không đắc tội với đám lão đại Yên Kinh.

“Để tôi đi trước xem xem.” Giây lát sau, Lê Thần Yên đưa ra quyết định.

Ngoài khách sạn, Trần Xuân Độ đứng nguyên tại chỗ, đám vệ sĩ lần lượt xông từ khách sạn ra, bao vây anh!

Trần Xuân Độ tay không tấc sắt, mà đám vệ sĩ này, lại tay cầm súng máy đen ngòm, tản ra lạnh lẽo ác độc!

Họng súng đen kịt nhắm vào anh, bầu không khí nguy cấp, tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc!

Sắc mặt vệ sĩ ai nấy lãnh đạm, chỉ cần anh dám cử động lung tung, thì mưa bom lửa đạn ngập trời, một giây sau sẽ biến thành cái rổ ập về phía anh.

Trần Xuân Độ đứng nguyên tại chỗ, thản nhiên dị thường, đôi mắt tràn đầy bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị, ánh mắt lóe lên hàn quang sát phạt!

Lúc này...anh không còn là tên lưu manh nữa...anh đã hóa thân thành một con rồng sát phạt, tàn phá huyết tẩy khách sạn này!

Nguyên nhân không vì gì khác, Lê Thần Yên...xém chút gây nguy hiểm đến tính mạng Lê Kim Huyên!

Dưới sắc đêm che giấu, ý muốn sát phạt của anh tràn ngập không khí, khiến bầu không khí cũng trở nên run rẩy!

“Bạch bạch bạch...”

Chuỗi tiếng bước chân dần rõ ràng, một bóng dáng xuất hiện ở cửa khách sạn.

Lê Thần Yên và nữ thư ký được vài thuộc hạ bao vây bước ra.

Sau khi Lê Thần Yên xuất hiện, ánh mắt lướt nhìn, rơi trên người Trần Xuân Độ, bỗng co rụt lại.

Sắc bén trong mắt biến mất, thay vào đó là kinh ngạc!

Mặc dù Trần Xuân Độ mặc đồ đen, vải đen che mặt, nhưng Lê Thần Yên quá quen thuộc vóc dáng anh, anh ta sao có thể quên!

Vóc dáng Trần Xuân Độ đã khắc sâu vào đầu Lê Thần Yên, mà lúc này, trong lòng anh ta chấn động...vì người đứng trước mặt anh ta, vóc dáng gần như giống hệt anh, thực sự chính là khắc ra từ cùng một khuôn!

Lê Thần Yên gần như bật thốt ra miệng, gọi lên tên Trần Xuân Độ, nhưng bỗng nhiên, hai mắt anh ta ngưng trệ, khí chất, ánh mắt người trước mặt hoàn toàn không giống anh.

Nếu nói Trần Xuân Độ là một cây quẩy, vậy người trước mặt Lê Thần Yên chính là một lưỡi đao bén nhọn vừa ra khỏi vỏ!

“Anh là ai.” Lê Thần Yên nhìn sang Trần Xuân Độ, giọng nói thâm sâu: “Ai phái anh tới giết tôi.”

“Long Vương.” Giọng Trần Xuân Độ bình tĩnh, tràn ra lạnh lùng.

Trần Xuân Độ vừa mở miệng liền khiến sắc mặt Lê Thần Yên đông cứng, lập tức tái nhợt!

Đa số vệ sĩ ở đây có lẽ chưa từng nghe thấy Long Vương, nhưng Lê Thần Yên sớm đã như sấm bên tai, anh ta vô cùng quen thuộc cái tên này!

Long Vương...đó là sự tồn tại mà anh ta phải ngước nhìn!

Dù tương lai anh ta ở Yên Kinh tiềm lực vô lượng, khó mà tưởng tượng, nhưng so với Long Vương, đó là khác biệt giữa đốm lửa và vầng trăng sáng!

“Long Vương?! Không thể nào, anh không thể nào là anh ta!” Lê Thần Yên lần đầu tiên khó tin như vậy, chấn động như vậy, anh ta nhìn sang Trần Xuân Độ, toàn thân đều run rẩy!

Người trước mắt tự xưng Long Vương...nếu thật sự là Long Vương...vậy anh xuất hiện ở đây lúc này...e là sẽ khiến toàn bộ nước C đều đại loạn, không cách nào yên ổn!

Ánh mắt Lê Thần Yên nhìn Trần Xuân Độ đã tràn đầy kinh ngạc run sợ...anh ta từng đọc các sự tích về Long Vương...không cái nào không phải hành động chấn động rung chuyển thế giới!

Mà hiện tại, Long Vương đã giết tới trước mặt...trong mắt vô số người, đây là vinh hạnh và may mắn của anh ta!

“Không thể nào!” Trái tim Lê Thần Yên đột ngột chấn động, lắc mạnh đầu, nhìn sang Trần Xuân Độ, sắc bén nói: “Anh không thể nào là Long Vương!”

Giọng anh ta hùng hồn, tràn ra kiên định, anh ta tin tưởng phán đoán của mình, người trước mặt, tuyệt đối không thể nào là Long Vương trong truyền thuyết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.