Chàng Rể Phế Vật

Chương 338: Chương 338: Một chưởng đánh bay vào trong tường!




Thái Thượng trưởng lão trợn mắt nhìn chằm chằm bóng người trong bụi đất, trong lòng sóng dâng cuồn cuộn, qua rất lâu vẫn không thể nào bình tĩnh!

"Khụ khụ..."

Trong bụi đất, bóng người đó loạng choạng bò dậy, phủi bụi bặm trên người, động tác này khiến Thái Thượng trưởng lão như thấy ma, trong lòng không thể nào bình tĩnh.

Bụi đất dần dần tản đi, bóng người đó cũng đi ra khỏi đống bụi, thấy Trần Xuân Độ bò ra khỏi cái hỗ cao chừng nửa người, tóc đầy bụi mặt đầy đất, đến mức trông vô cùng nhếch nhác

Sau khi bụi bặm tản đi, Trần Xuân Độ nhìn Thái Thượng trưởng lão, ánh mắt thoáng hiện sự hài hước: “Ba chiêu, tôi đã nhường ông ba chiêu."

Nội tâm Thái Thượng trưởng lão run rẩy, tuy ngoài mặt ông ta vẫn bình tĩnh, nhưng ông ta đã cực kì ngạc nhiên... Thì ra cậu ta cố ý không đánh trả... nhường mình ba chiêu?"

"Xong ba chiêu rồi thì đến lượt tôi." Trần Xuân Độ nói.

Trong lòng Thái Thượng trưởng lão chấn động, nội tâm bỗng hiện ra một cảm giác không ổn.

"Cậu cần phải chết!" Thái Thượng trưởng lão chăm chú nhìn Trần Xuân Độ, sắc mặt dữ tợn, ông ta có hung ác dữ tợn gào thét đi nữa cũng khó mà giấu được sự hốt hoảng trong lòng ông ta!

"Còn bốn phút!" Trần Xuân Độ không để ý đến Thái Thượng trưởng lão, cúi đầu nhìn đồng hồ!

"A..." Thái Thượng trưởng lão cắn răng, vọt về phía Trần Xuân Độ.

"Ba phút rưỡi." Trần Xuân Độ nghiêng người tránh thoát cú đấm của Thái Thượng trưởng lão, lại nói, nhưng lần này, sắc mặt của Trần Xuân Độ càng trở nên lạnh lẽo.

"Con kiến hôi, hôm nay tôi phải chém chết cậu!" Nội tâm Thái Thượng trưởng lão cuồng loạn, Trần Xuân Độ bình tĩnh nhàn rỗi, nhưng khí chất trên người anh, ban đầu là cực kì vô lại giờ đã thay đổi hoàn toàn.

Nếu nói ban nãy Trần Xuân Độ như tên côn đồ vô lại... vậy thì Trần Xuân Độ của bây giờ, thật sự là khác hẳn người ban nãy!

Thậm chí khí thế trên người Trần Xuân Độ lúc nãy đã khiến ông ta cảm nhận được mối nguy mạnh mẽ, con kiến hôi mà ông ta từng coi khinh này lại khiến ông ta đánh hơi thấy mùi nguy hiểm tính mạng!

Ánh mắt Trần Xuân Độ trở nên lạnh lẽo, anh đang liên tục đếm ngược, việc đếm ngược này là để đọc cho Thái Thượng trưởng lão nghe, như tượng trưng cho việc gót chân của thần chết càng lúc càng gần!

"Giả thần giả quỷ!" Thái Thượng trưởng lão áp chế sự bất an trong lòng lại, hừ lạnh nói.

"Hai phút."

Ở hai phút cuối, Trần Xuân Độ đột nhiên động đậy.

Hai chân Trần Xuân Độ đạp một cái, mặt đất ầm ầm nứt ra!

Thái Thượng trưởng lão ngẩng, thấy Trần Xuân Độ trên bầu trời lại giơ đôi chân dài lên, vùn vụt ầm ầm đạp từ trên xuống!

Sắc mặt Thái Thượng trưởng lão cứng đờ, lúc này mới phản ứng kịp, rõ ràng Trần Xuân Độ đang lấy cước pháp của ông ta ban nãy để phản kích!

Đây đúng là sự trào phúng kinh người đối với ông ta!

Chẳng bao lâu, sắc mặt trên gương mặt lạnh lẽo tức giận của Thái Thượng trưởng lão đã thay đổi, vì đột nhiên thấy sự khác biệt của Trần Xuân Độ.

Tốc độ của Trần Xuân Độ quá nhanh... hơn xa ông ta! Sức mạnh này, không thể nào tưởng tượng nổi!

Thái Thượng trưởng lão khó khăn lui về sau... Sức mạnh của cú đạp này... da đầu Thái Thượng trưởng lão tê tê, đây đúng là không dám tưởng tượng!

Không trung, dường như có tiếng nổ ầm ầm vang vọng, giống như thú dữ đang gào thét... khiến lòng người chấn động!

Sóng âm cuồn cuộn, sắc mặt của Thái Thượng trưởng lão liên tục thay đổi... Ông ta không thể nào hiểu nổi... con kiến hôi này... Trong tài liệu mà Ngọc Vinh Hiên đưa rõ ràng viết chỉ là một tên phế vật ăn bám... nhưng sao cậu ta lại biết công pháp của Võ Đang!

Thái Thượng trưởng lão vừa nhìn là biết.... Phục Hổ quyền của Trần Xuân Độ... sức mạnh vô cùng mạnh mẽ khủng khiếp!

Bản lĩnh của cú đạp này cũng kinh khủng như thế!

Thái Thượng trưởng lão muốn tránh, nhưng không thể tránh khỏi!

"A..." Sắc mặt Thái Thượng trưởng lão khó coi, hét to, nhắm mắt chịu đựng chiêu này!

"Ầm!"

Một tiếng nổ ầm ầm đinh tức nhức óc vang vọng, Trần Xuân Độ rơi xuống đất, phủi bụi trên người, nhìn ra xa xa.

Thái Thượng trưởng lão bị sức mạnh chấn động kinh khủng khiến bản thân không chịu khống chế mà lui ra sau, mỗi một bước lui đi lại nôn ra một ngụm máu tươi, lui đến chừng năm sáu mươi bước mới dừng lại!

"Oạch!"

Thái Thượng trưởng lão vô cùng nhếch nhác, hai chân của ông ta không thể khống chế mềm oặt run lẩy bẩy... Hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất!

Cả người Thái Thượng trưởng lão đều dang run, mũi, tai... ánh mắt của ông ta đều đang chảy máu tươi! Ông ta đang bị chảy máu thất khiếu!

"Rốt cuộc cậu là người thế nào?" Thái Thượng trưởng lão đầy sợ hãi không thể nào tưởng tượng được, ông ta nhìn Trần Xuân Độ mà như nhìn thấy thần chết ma quỷ vậy!

Cơ thể Thái Thượng trưởng lão run rẩy mãnh liệt, nếu ở đây có máy kiểm tra đo lường tân tiến nhất thì chắc chắn kiểm tra được, trong cơ thể ông ta, lục phủ ngũ tạng bị nội thương đang chảy máu!

Ông ta của lúc này đã không còn kiêu ngạo hơn người như lúc mới đến, ông ta của bây giờ, áo bào màu xanh bị một vũng đỏ nhiễm lấy mà đổi mày, cả người đều sắp tê liệt trên mặt đất!

"Kẻ bình thường trong giang hồ." Trần Xuân Độ lạnh nhạt nói.

...

Trong phòng tổng thống của khách sạn, một tên cấp dưới đi vào trong phòng, nhỏ giọng nói với Ngọc Vinh Hiên: “Cậu Ngọc, đã đặt xong phòng tổ chức tiệc rượu, chỉ thiếu mỗi tin tốt của Thái Thượng trưởng lão thôi ạ."

Ngọc Vinh Hiên gật đầu, anh ta chậm rãi xoay xoay ly rượu trong tay, sắc mặt hiện lên vẻ bình tĩnh thâm ảo khó nói: “Biết rồi, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Sau khi Ngọc Vinh Hiên một hơi uống hết Lafite trong ly thì mới chậm rãi đặt ly lên khay trà bằng thủy tinh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, qua một lúc lâu mới đứng dậy nói: “Chúng ta đễn chỗ yến tiệc chờ trưởng lão."

"Dạ."

"Con dao găm kia làm thế nào rồi?" Sau khi Ngọc Vinh Hiên đi ra khỏi phòng thì hỏi.

"Đã mời mười vị đại sư của đại hội đổ thạch cùng nhau chế tạo, thêm mấy tiếng nữa thì chắc là xong ạ." Cấp dưới cung kính nói.

Trên môi Ngọc Vinh Hiên nở một nụ cười lạnh lẽo: “Bảo bọn họ nhanh tí nữa, đến khi có tin cái tên Nhĩ Đông Trần đó chết thì tôi sẽ để cái ả họ Lê đó bị chơi chết từ từ."

"Dạ." Cấp dưới nói, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó nên sắc mặt hơi lưỡng lự.

Cấp dưới do dự một lúc mới nói: “Cậu Ngọc à, cái cô Lê Kim Huyên đó, lúc trước em đi điều tra thì hình như là có tí liên quan đến nhà họ Lê ở Yên Kinh đấy ạ... Ở đây hơn nửa là địa bàn nhà họ Lê, chúng ta ra tay ngay đây thì có mạo hiểm quá không?"

Ngọc Vinh Hiên cười lạnh: “Trước đó tôi đi gặp cũng là vì chuyện này, con đĩ Lê Kim Huyên đó là thứ bùn thối bị đuổi ra khỏi nhà lâu rồi, nhà họ Lê chẳng cần cô ta. Lê Thần Vũ còn buồn bực vì không có cơ hội để đôi cẩu nam nữ đó chết vì chuyện bất ngờ đấy... Tôi chỉ là đúng lúc sẵn lòng giúp họ làm vài chuyện không muốn làm thôi..."

"Lúc đó cậu Lê... đã chính miệng cam kết với tôi... Chỉ cần tôi giết chết cả nhà Trần Xuân Độ ở Yên Kinh... thì anh ta sẽ không để cho tôi gặp phiền phức nào... Lê Thần Vũ, chính là cái ô bảo vệ của tôi." Giọng nói của Ngọc Vinh Hiên đầy thâm thúy, khiến tên cấp dưới bên cạnh Ngọc Vinh Hiên nhất thời rơi vào im lặng, bị chuyện này làm cho hãi hùng không nói nên lời.

Đây là ván cờ mà Ngọc Vinh Hiên và Lê Thần Vũ đã mưu tính sẵn rồi, chỉ chờ Lê Kim Huyên tự mình nhảy vào thôi! Một ván cờ chắc chắn phải giết, cường cường liên thủ... Lê Thần Vũ bị Lê Hồng hạn chế, không thể làm gì Lê Kim Huyên... nhưng lại cho Ngọc Vinh Hiên cơ hội này... nghĩ kĩ quá kinh khủng, khiến da đầu tê dại!

Nữ thần tổng giám đốc, khi không hề biết gì, bất tri bất giác rơi vào ván cờ chết chóc này!

Sau khi Ngọc Vinh Hiên ngồi xuống thì nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: “Trưởng lão đã nói với tôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì năm phút nữa là nhận được tin tốt từ ông ấy rồi... Sau khi ông ấy trở lại và chúc mừng xong, con dao găm cũng đúng lúc làm xong... con đĩ đó, cũng đến lúc đi đời."

"Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, hoàn mĩ thế này... Đây chính là cái giá khi Nhĩ Đông Trần và con đĩ đó nhục nhã tôi!"

Khóe miệng Ngọc Vinh Hiên nhếch lên, nụ cười cực kì thâm thúy.

...

"Kẻ bình thường trong giang hồ..." Sắc mặt Thái Thượng trưởng lão ảm đạm, lời nói này của Trần Xuân Độ đúng là quá nhục nhã!

Ông ta đường đường là đệ tử Võ Đang, Thái Thượng trưởng lão của nhà họ Ngọc, thế gia đổ thạch, đường đường đại cao thủ... lại bị một người tự xưng là kẻ bình thường trong giang hồ đánh bại bằng một chiêu! Nực cười biết bao!

Ông ta luyện võ mấy chục năm... thế mà vẫn không bằng một hậu bối hơn hai mươi tuổi... Uy danh một đời của ông ta, tất cả đều bị chôn vùi!

"Trừ đệ tử Võ Đang ra thì không ai có khả năng học trộm công pháp của Võ Đang!" Thái Thượng trưởng lão run rẩy nói.

"Võ Đang... à." Trần Xuân Độ cười, nụ cười thâm thúy, không ai có thể nhận ra điều gì từ trong nụ cười thâm thúy đó của anh.

Chẳng ai biết rằng, năm đó có một người mạnh mẽ đánh lên tận núi Võ Đang, càn quét vô số trưởng lão và đệ tử Võ Đang, chí khí hăm hở, chấn động cả Võ Đang... Chuyện mà ngay cả trưởng lão của Võ Đang cũng cực kì e ngại thì một đệ tử ngoại môn như Thái Thượng trưởng lão đây có tư cách gì mà biết?

Đó là một truyền thuyết không thể kiểm chứng, cả Võ Đang không ai thừa nhận sự tồn tại của chuyện này... Nhưng lại dần dần hiện ra trong đầu Trần Xuân Độ.

"Ông đây dám đánh cả núi Võ Đang, ông nghĩ công pháp Võ Đang của ông, tôi mẹ nó sẽ quan tâm à?" Trần Xuân Độ liếc nhìn Thái Thượng trưởng lão, giọng nói vô lại, cực kì phách lối.

Thái Thượng trưởng lão yên lặng một lúc nói: “Nếu cậu giết tôi, nhà họ Ngọc chắc chắn sẽ không tha cho cậu."

Trần Xuân Độ cười nhạo: “Cút về nói cho tên họ Ngọc đó, sau đại hội đổ thạch, nên tính toán rồi, tôi cũng sẽ tính toán với anh ta như thế."

Giọng nói của Trần Xuân Độ lạnh như băng, sau khi nói xong thì đá lên ngực Thái Thượng trưởng lão, một đạp đạp bay ông ta!

Thái Thượng trưởng lão lại nặng nề ngã xuống đất, ông ta gắng gượng đỡ cơ thể bò dậy, còn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng ở xa xa: “Ông cũng thế thôi, ai cũng không chạy thoát!"

Sau khi Thái Thượng trưởng lão rời đi, sâu trong ánh mắt Trần Xuân Độ hiện lên sự lạnh lẽo âm u.

Anh không giải quyết Thái Thượng trưởng lão, đương nhiên là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ngọc Vinh Hiên dám công khai ra tay trong đại hội đổ thạch... chắc chắn là có chỗ dựa vào... Đây là Yên Kinh, khác hoàn toàn thành phố T, trên đất vua chúa, nhà họ Ngọc cũng chẳng phải là gia tộc ở Yên Kinh, làm chuyện thế này thì có rất nhiều kiêng kị... Nhưng Ngọc Vinh Hiên lại dám can đảm như thế, chắc chắn là có được sự ủng hộ nào đó.

Trần Xuân Độ mơ hồ đoán được, nước trong này sâu lắm, chắc chắn không đơn giản thế đâu!

...

Thái Thượng trưởng lão mang theo vết thương, chật vật đi từng bước... tới gần chiếc Maybach đỗ ven đường, tên cấp dưới đang đợi thấy được thì sắc mặt ngạc nhiên.

Anh ta không ngờ được, Thái Thượng trưởng lão thế mà lại bị thương nặng như thế!

Sau khi tên cấp dưới đó đỡ Thái Thượng trưởng lão vào trong xe, Thái Thượng trưởng lão ồm ồm thở gấp, giọng nói cực kì lạnh lẽo: “Đến khách sạn, ngay lập tức."

Lúc này, Ngọc Vinh Hiên đang ngồi trong phòng, lẳng lặng chờ.

Năm phút trôi qua, một tên cấp dưới đi vào phòng, cung kính nói: “Cậu Ngọc, Thái Thượng trưởng lão đã ra khỏi đại hội đổ thạch."

"Giải quyết rồi, tên Nhĩ Đông Trần xem ra phải xuống địa ngục mà phách lối rồi... Tối nay đến phiên con đĩ Lê Kim Huyên này rồi." Khóe miệng Ngọc Vinh Hiên nhếch lên, trong nụ cười lạnh lẽo còn xen lẫn một sự tàn nhẫn vô bờ.

"Đi, lấy rượu vang ngon nhất quý nhất mà tôi cất giấu ra, tôi phải chờ trưởng lão về, chúc mừng ông ấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.