Chàng Rể Phế Vật

Chương 326: Chương 326: Một tên gọi không đủ tư cách mà thôi!




"Tôi phong lưu khi nào?" Sắc mặt Trần Xuân Độ trở nên nghiêm nghị, quay người nhìn chàng trai.

Chàng trai trề môi: "Thôi dẹp đi, lúc đó có một cô em còn đặt nickname cho anh là Chúa phong lưu gì đó... Haiz, bình thường chị dâu đối xử lạnh như băng với anh, sao anh cứ vẫn bị chị ấy hấp dẫn thế?"

Trần Xuân Độ hừ lạnh: "Cậu không tiếp xúc với cô ấy đương nhiên sẽ không hiểu cô ấy rồi. Cô ấy chỉ lạnh lùng vẻ bề ngoài thôi, chứ thật ra cô ấy không giống như những gì cậu nhìn thấy. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được cô ấy đối xử với tôi tốt cỡ nào đâu."

"Vâng vâng vâng, sức hấp dẫn của chị dâu quá lớn, cả thế giới này người có thể mê hoặc được anh phỏng chừng chỉ có mỗi chị dâu mà thôi." Chàng trai lắc đầu bất đắc dĩ.

***

Buổi trưa ngày hôm sau, Trần Xuân Độ bị một loạt tiếng chuông cửa đánh thức. Anh bước tới mở cửa ra thì thấy nữ thần tổng giám đốc quyến rũ mê người đứng ở đó. Sắc mặt của nữ thần tổng giám đốc lạnh như sương, cực kỳ khó coi.

"Ai ôi, Kim Huyên, sao em dậy sớm thế?" Trần Xuân Độ lướt nhìn Lê Kim Huyên. Có thể nói hôm nay cô xinh đẹp tuyệt trần. Váy dài màu tím, đôi giày cao gót thanh mảnh tinh xảo, mái tóc đen nhánh hờ hững xõa trên vai, Trần Xuân Độ nhìn kỹ khuôn mặt xinh xắn này, càng nhìn càng nhìn càng không thể xoi mói.

Đôi môi anh đào hồng thắm, sóng mũi dọc dừa cao vút, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng tôn thêm nét mặt tinh xảo của cô, khiến cô giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ, trên gương mặt tuyệt đẹp lộ ra vẻ lo lắng, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng hỏi: "Anh có biết Tô Loan Loan xảy ra chuyện gì không?"

"Tô Loan Loan, cô ta sao vậy?" Trần Xuân Độ sững sờ, không hiểu hỏi.

"Đã trưa rồi nhưng cô ta vẫn chưa dậy. Tôi gõ cửa phòng cô ấy, nhưng không có ai trả lời." Lê Kim Huyên nói, trong giọng nói lộ ra sự trầm ấm quyến rũ.

Mà sau khi nói xong khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên đột nhiên sựng lại, ánh mắt nhìn dọc theo cổ của Trần Xuân Độ... xuống đến tận chiếc quần phẳng phiu đang phồng lên kia.

Hai mắt Lê Kim Huyên đột nhiên dừng lại giữa chừng, cả người Trần Xuân Độ đã bị cô nhìn thấy sạch trơn!

Ban đầu Lê Kim Huyên rất bàng hoàng và ngạc nhiên... bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy một người có nhiều vết sẹo như vậy lại có thể sống đến bây giờ.

Cả người Trần Xuân Độ từ trên xuống dưới chằng chịt vết sẹo! Cơ thể anh rất khỏe mạnh, vóc người to lớn ngăm đen, không biết đã phải chịu đựng cái nắng gay gắt đến cỡ nào. Theo từng động tác của anh, những đường nét cơ bắp hiện lên rõ mồn một, cùng với đó là những vết sẹo kinh người đều được Lê Kim Huyên thu hết vào mắt.

Ánh mắt kinh hãi của Lê Kim Huyên nhìn lướt qua, thân thể đầy sẹo này của Trần Xuân Độ đủ khiến người ta sợ hãi tột độ.

Nữ thần tổng giám đốc cao ngạo, lạnh lùng cũng không ngờ dưới lớp quần áo của người đàn ông gầy gò bên cạnh lại là dáng vẻ này. Khi Lê Kim Huyên liếc nhìn kỹ lại cơ thể đầy sẹo kia thì lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hơi thở hỗn loạn.

Cơ thể đầy sẹo này quá mức kinh hoàng! Vặn vẹo dày đặc! Nếu chỉ nhìn những vết sẹo này thì không ai nghĩ đó là một con người! Ngược lại giống một con quái thú hơn!

Nhưng ngay sau đó, nữ thần tổng giám đốc lạnh lùng và kiêu ngạo đã nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, khôi phục bình tĩnh, sự kinh ngạc của cô nhanh chóng tiêu tan, ánh mắt của Lê Kim Huyên rơi vào chiếc quần lót sưng phồng khác thường kia, khuôn mặt xinh đẹp bất chợt ửng hồng.

"Lưu manh!"

Lê Kim Huyên hừ lạnh, đẩy Trần Xuân Độ sang một bên rồi đi thẳng vào phòng.

Sắc mặt Trần Xuân Độ hơi sững lại, lóe người đứng chặn trước mặt Lê Kim Huyên, nhếch mép cười: "Tổng giám đốc Lê phòng của anh còn chưa dọn dẹp, nếu không, đợi anh dọn xong, em hãy vào được không?"

Lê Kim Huyên nhướng mắt liếc nhìn Trần Xuân Độ khẽ nói: "Bây giờ căn phòng này là do tôi đặt, anh giấu diếm như vậy là vì có bí mật gì không muốn cho người ta biết sao?"

"Kim Huyên, xem em nói kìa. Anh có khi nào giấu diếm em chuyện gì đâu?" Trần Xuân Độ cười lúng túng, giọng điệu nịnh nọt.

"Vậy anh còn giấu giếm gì nữa!" Lê Kim Huyên hung hăng trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ, sau đó giẫm lên giày cao gót, xông thẳng vào phòng anh, kiểm tra kỹ càng.

Tuy phòng khách của Trần Xuân Độ rất bừa bộn nhưng Lê Kim Huyên cũng không bỏ qua một góc nào. Cô kiểm tra tỉ mỉ, ngay cả một hạt bụi cũng không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của cô.

Sau khi kiểm tra xong phòng khách, Lê Kim Huyên đột nhiên lao thẳng về phòng ngủ của Trần Xuân Độ, Trần Xuân Độ lập tức thay đổi sắc mặt, lao nhanh lên muốn ngăn lại!

Nhưng cuối cùng Trần Xuân Độ cũng chậm một bước, Lê Kim Huyên đã bước vào phòng ngủ của anh.

Lê Kim Huyên vừa đi vào, đã chau mày che lại sóng mũi ngọc ngà của mình.

Một người nhạy cảm như cô chợt ngửi thấy một mùi lạ, là một mùi tanh rất khó tả!

Lê Kim Huyên lạnh lùng liếc mắt hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu liếc nhìn Trần Xuân Độ. Gã này quả nhiên đang che giấu thứ gì đó.

Nhưng khi Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ, ánh mắt anh bỗng lảng đi, thỉnh thoảng lại nhìn lên chiếc giường kia, dáng vẻ chột dạ như muốn che giấu bí mật gì đó.

Lê Kim Huyên nhếch miệng, bàn tay nõn nà nhanh chóng xốc chiếc chăn lên!

Xoẹt!

Chăn bị xốc lên, Lê Kim Huyên liền nhìn thấy một bộ đồ lót màu đen mê người... Mà cô lại quá quen thuộc với bồ độ lót này. Chính là bộ đồ lót lần trước cô đã làm mất không cách nào tìm lại được.

Mà bây giờ bộ đồ lót đang lẳng lặng nằm trên giường của Trần Xuân Độ, chui rút trong chăn của anh.

Vẻ mặt Lê Kim Huyên đờ đẫn, còn Trần Xuân Độ thì thầm mắng gay go, anh sắp tiêu đời rồi.

Khi Lê Kim Huyên vươn tay cầm bộ đồ lên, đôi mắt xinh đẹp bỗng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn lên một vệt màu trắng trên bộ quần áo.

"E hèm... Kim Huyên, trước đó khi anh uống sữa, không cẩn thận làm đổ lên..." Trần Xuân Độ ngượng ngùng cười giải thích.

Nhưng Lê Kim Huyên dường như không nghe thấy Trần Xuân Độ giải thích, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ suy ngẫm sau đó đưa bộ đồ đến gần ngửi thử.

Thoáng chốc, thân thể Lê Kim Huyên khẽ run lên, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng như muốn cắn nát đôi môi!

"Sữa bò sao?" Lê Kim Huyên cầm bộ đồ lót, cười khinh khỉnh nhìn Trần Xuân Độ bằng vẻ mặt châm chọc.

"Nó ở đâu ra? Giải thích đi?" Lê Kim Huyên nhướng mày, lạnh lùng hỏi.

"Anh không biết, tự nhiên anh tìm thấy nó trong vali." Giọng nói của Trần Xuân Độ rất bình tĩnh, nhưng lại đang rất nghiêm túc nói bậy.

Lê Kim Huyên hung hăng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ mắt cô như muốn giết người.

Dù Lê Kim Huyên không hiểu gì về chuyện nam nữ, nhưng khi ngửi thấy mùi này, cô cũng không nhịn được máu nóng trong người.

Trần Xuân Độ cũng xấu hổ, trong lòng cảm thấy hối hận. Anh hối hận tại sao mình không đề phòng, không ngờ sáng nay nữ thần lại xông thẳng vào phòng mình!

Lê Kim Huyên tức giận, giẫm lên đôi giày cao gót tinh xảo, bước lộp cộp xông tới trước mặt Trần Xuân Độ.

Đôi mắt Lê Kim Huyên lóe lên lửa giận, cô không chút do dự giơ đôi tay mềm mại lên!

Ngay lúc bàn tay ngọc ngà của Lê Kim Huyên sắp rơi xuống, Trần Xuân Độ đã nắm lấy cổ tay cô, nhếch mép cười. Nụ cười mang theo tia xấu xa trần trụi nói: "Kim Huyên, em tha cho anh lần này đi, lần sau anh không dám nữa đâu."

"Buông ra!" Lê Kim Huyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ trong chốc lát, đột nhiên cô thoát khỏi tay Trần Xuân Độ, cầm chặt quần áo của mình giẫm lên giày cao gót vội vã rời khỏi phòng.

Trần Xuân Độ nhìn bóng lưng xinh đẹp gợi cảm của Lê Kim Huyên, khóe miệng từ từ nhếch lên, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

***

Mãi cho đến buổi chiều, Tô Loan Loan nằm trên sô pha mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Tô Loan Loan lấy tay dụi hai mắt ánh nắng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào, khiến cô ta có hơi khó mở mắt ra.

"Ưm..." Tô Loan Loan ngồi trên sô pha, tỉnh lại một lúc, cô ta mới cảm thấy giấc ngủ này quá lâu.

Tô Loan Loan đờ đần nhìn đồng hồ.

Không ngờ đã là buổi chiều hôm sau rồi.

Sao cô ta lại hôn mê ở đây?

"Răng rắc răng..." Tô Loan Loan vận động cơ thể, vẻ mặt kinh ngạc… Cô ta siết chặt nắm đấm, hai cánh tay nổi gân xanh, trong cơ thể tràn ngập sức mạnh khó tả!

"Chuyện gì thế này?" Tô Loan Loan sửng sốt, cô ta có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của mình mạnh hơn trước đây gấp mấy lần.

Dường như toàn thân cô ta đã trải qua một lần lột xác, mà đây là kiểu lột xác cô ta chưa bao giờ nghĩ tới!

Vừa nghĩ vậy Tô Loan Loan liền bước chân ra, đột nhiên cơ thể cô ta biến mất tại chỗ, toàn thân cô ta lướt nhanh đến nỗi chỉ còn thấy được một bóng dáng mơ hồ!

"Chuyện này..." Tô Loan Loan đứng ngay cửa phòng, cả người đờ đẫn, qua hồi lâu vẫn không thể phản ứng lại.

Dần dà, sau khi Tô Loan Loan phản ứng lại, hơi thở của cô ta đột nhiên trở nên gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng, đó chính là thần sắc hưng phấn đến tột đỉnh!

"Không thể nào!" Tô Loan Loan không ngờ mình mới chỉ ngủ một giấc mà đã trở nên mạnh như vậy!

"Bốp!" Tô Loan Loan lại tung ra một cú đấm, cô ta đập mạnh vào tường, bức tường ầm ầm nứt ra, bụi bay tung tóe.

Tô Loan Loan hít một hơi thật sâu, cô ta chợt nhớ tới lọ thuốc mà người thanh niên đã mời cô ta uống.

Cô ta sờ bụng dưới, sau đó chậm rãi vén quần áo lên, vừa nhìn thấy bụng dưới, thân thể xinh đẹp khẽ run lên.

Vết thương của cô ta đã lành da non, vết thẹo màu hồng nhạt giống như đã lành mấy ngày nay.

Nhưng Tô Loan Loan còn nhớ rõ, ngày hôm qua vết thương đã nứt ra, vì không cấp cứu kịp thời nên cô ta thấy lạnh gáy vì mất máu quá nhiều.

Nhưng hôm nay, vết thương này không chỉ lành lại mà còn khiến cô ta trở nên mạnh mẽ hơn!

"Đúng là thuốc tiên!" Tô Loan Loan tự lẩm bẩm. Rốt cuộc cô ta cũng biết tại sao lúc đó chàng trai kia lại tự tin bảo cô cứ uống lọ thuốc kia như vậy.

"Tại sao anh ta lại giúp mình..." Tô Loan Loan từ từ vươn tay ra lẩm bẩm một mình.

Cô ta không hiểu rõ. Là một cựu chiến binh đặc công, đương nhiên cô biết nhiều bí mật mà những người khác không đủ trình độ để biết. Những loại thuốc như vậy hẳn là rất quý và có giá trị, nhưng người thanh niên kia lại cho cô ta uống.

Đúng lúc này, một loạt tiếng gõ cửa vang lên.

"Mở cửa ra, cô Tô, mặt trời đã chiếu tới mông rồi kìa!" Kèm theo đó là giọng nói xấu xa của Trần Xuân Độ vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.