Chàng Rể Phế Vật

Chương 333: Chương 333: Muốn thắng ba trăm tỷ?




Ba trăm tỷ.

Một mục tiêu nhỏ.

Sắc mặt Lê Kim Huyên trong nháy mắt trở nên đờ đẫn, Tô Loan Loan tim run lên, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Trần Xuân Độ, trong con ngươi chỉ còn lại vẻ kinh ngạc khó tin.

"Bộp!" Tay Lê Kim Huyên cầm dao dĩa bỗng nhiên buông ra, dao dĩa rơi trên khăn trải bàn.

Lê Kim Huyên mắt trợn to, nhìn về phía Trần Xuân Độ, mặt tỏ vẻ không tin nổi.

Nữ thần tổng giám đốc bây giờ khoa trương như nghe cái truyện nghìn lẻ một đêm!

Ba trăm tỷ! Dù Lê Kim Huyên ở tập đoàn nhà họ Lê, mượn tài nguyên khổng lồ của tập đoàn, nếu muốn hoàn thành mục tiêu nhỏ trong miệng Trần Xuân Độ cũng phải khá phí công.

Lê Kim Huyên nhìn về phía Trần Xuân Độ, sắc mặt kinh ngạc, cái miệng anh đào đỏ thắm mở to, biến thành hình chữ O!

Trần Xuân Độ vẻ mặt bình tĩnh, một chút chột dạ cũng không có, cứ thế nhìn Lê Kim Huyên, khẽ mỉm cười.

Vẻ mặt Trần Xuân Độ quá thản nhiên, tựa như nói một sự thật.

Chốc lát, Lê Kim Huyên hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh lại, đôi mắt xinh đẹp chăm chăm nhìn Trần Xuân Độ, cười lạnh một tiếng: "Ba trăm tỷ, anh biết thế nào là Ba trăm tỷ không?"

Trần Xuân Độ gật đầu một cái: "Cho nên anh đặt mục tiêu nhỏ trước."

"Anh tưởng anh là ông Vương à?" Trong lời nói Lê Kim Huyên mang theo ý châm chọc... Những lời này cô nghe vô cùng quen, những lời này đến từ một người giàu nứt tiếng nước C, ông Vương đã nói như vậy!

Ông Vương là người đứng ở đỉnh cao của nước C, trong giới kinh doanh nước C ông tồn tại như một truyền thuyết... Ông nói ra lời này, đương nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy rất bình thường.

Nhưng bây giờ, cô nghe được người thứ hai nói những lời này, không ai khác, lại là Trần Xuân Độ!

Ông Vương chính là người giàu nhất nước C... Mà Trần Xuân Độ, chẳng qua chỉ là người ở rể nhà họ Lê, nhân vật vô danh trong giang hồ... Anh nói ra lời này, chẳng lẽ là muốn tự so với ông Vương?!

"Ở đại hội cược thạch một ngày kiếm Ba trăm tỷ, anh đang nằm mơ sao?" Lê Kim Huyên châm chọc mở miệng.

Trần Xuân Độ hơi sững sờ, cười nói: "Kim Huyên, em không nên quá xem thường tiềm năng con người mà."

Khóe miệng thanh tú đỏ tươi của Lê Kim Huyên nhếch lên: "Đương nhiên tôi không xem thường tiềm năng con người, nhưng trên người anh tôi không thấy một tia tiềm năng nào."

Trần Xuân Độ ngẩn ra, nhỏ giọng thì thầm: "Anh còn chưa hành động, sao em biết anh không được?"

Lê Kim Huyên bị Trần Xuân Độ chọc giận đến bật cười, đôi mắt đẹp trừng lên nhìn Trần Xuân Độ, lạnh lùng nói: "Ngày nào cũng chỉ biết mạnh miệng, còn không bằng anh làm vài hành động thực tế đi... Có bản lĩnh thì anh đi kiếm ngay Ba trăm tỷ đi, anh kiếm được thì tôi cho anh luôn!"

Lê Kim Huyên nói ra lời này, giống như thả quả bom hạng nặng, khiến Trần Xuân Độ nhất thời mắt sáng lên, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vẻ mặt có chút kích động, chà xát tay, thận trọng xác nhận nó: “Thật à? Đến lúc đó tổng giám đốc Lê sẽ không đổi ý chứ?"

Lê Kim Huyên khinh thường hừ một tiếng: "Ai đổi ý thì người đó là con cún!"

"Vậy thì tốt, vậy anh an tâm rồi." Trần Xuân Độ chà xát tay, cười ha ha một tiếng.

Lê Kim Huyên sắc mặt kì quái, cô nhìn Trần Xuân Độ một cái, không hiểu Trần Xuân Độ đang cười cái gì... Bởi vì nụ cười lúc này của Trần Xuân Độ trông không có ý tốt gì... Khiến thân thể mềm mại của Lê Kim Huyên khẽ run lên, cả người nổi da gà.

"Cô có chắc không?" Một bên Tô Loan Loan nghi ngờ hỏi, cô ấy nhìn thấy dáng vẻ kích động này của Trần Xuân Độ, rõ ràng trong lòng có dự tính.

Ở đại hội cược thạch một ngày kiếm Ba trăm tỷ... Ngay cả Trương Bảo Thành còn tự nhận đây là nhiệm vụ khó hoàn thành, Trần Xuân Độ lấy ở đâu nhiều lòng tin như vậy?

Đây không phải ba trăm ngàn hay ba triệu... Đây là Ba trăm tỷ!

Trần Xuân Độ cười há há, nụ cười nhìn thần bí, anh vỗ ngực một cái, trong lòng đã có dự tính nói: "Tổng giám đốc Lê, em yên tâm đi, em có thể đi chuẩn bị một cái giường đôi rồi."

Nói xong, Trần Xuân Độ xoay người rời đi, hào hứng đi vào phòng.

Để lại Lê Kim Huyên khuôn mặt xinh đẹp đang đờ đẫn, cùng Tô Loan Loan trố mắt nhìn nhau.

"Anh ta mới vừa nói cái gì?" Qua một lúc lâu, Lê Kim Huyên nhìn về phía Tô Loan Loan hỏi.

Tô Loan Loan chần chờ chốc lát, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thận trọng mở miệng nói: "Anh ta nói... Chúng ta đi chuẩn bị một cái giường đôi..."

Thân thể mềm mại của Lê Kim Huyên bỗng nhiên run lên, đôi mắt đẹp thoáng qua tia giận dữ... Nữ thần tổng giám đốc mới nhận ra, tên lưu manh này muốn cô ngủ cùng giường anh ta!

"Lưu manh!" Nữ thần tổng giám đốc lửa giận tăng lên, mặt đẹp lạnh như băng, đôi mắt đằng đằng sát khí.

Một bên Tô Loan Loan bất lực đỡ trán, người này vừa đùa giỡn nữ thần tổng giám đốc! Gan quá lớn!



Cũng ngay sau khi Trần Xuân Độ trở lại phòng, ở cửa khách sạn từng chiếc Maybach từ xa phi nhanh đến!

Đoàn xe từ xa nhìn lại, đều là Maybach cùng màu, mỗi chiếc xe trong đoàn đều là mẫu Maybach S!

Từng chiếc Maybach tạo thành một đoàn xe, cuồn cuộn đi tới!

Thanh thế lớn thật, làm tất cả xe nhỏ trên đường vội vàng né tránh! Rất nhiều tài xế vô cùng thức thời tránh ra, không ai muốn đụng tới đoàn xe cao cấp sang trọng này!

Có thể có một đoàn xe như vậy, không giàu thì sang... Người giàu thôi chưa đủ tư cách, chỉ có những danh gia vọng tộc mới có năng lực làm được!

Chỉ cần nhận ra người đang lái những chiếc xe này, không có một chiếc nào dám ngăn cản! Rất nhiều tài xế đang đợi đèn xanh đèn đỏ, qua kính chiếu hậu, cẩn thận nhìn ngắm những chiếc Maybach, trong lòng cuồng loạn!

Đây chắc chắn là một đại thần! Không chọc nổi loại người đó!

Hết chiếc Maybach này đến chiếc khác vút qua, dù là phía trước ngã tư có cảnh sát giao thông, đèn đỏ cũng không có khiến bọn họ giảm tốc độ!

Một cảnh sát giao thông đang chỉ đạo ở nút giao, nhìn thấy chiếc Maybach chạy qua, sắc mặt thay đổi hẳn!

Anh ta thổi còi không chút do dự, nhưng khi đoàn xe nghe được tiếng còi thay vì giảm tốc độ thì họ tăng tốc vượt qua!

Cảnh sát giao thông sắc mặt nghiêm nghị, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông!

Không chỉ vượt đèn đỏ, hơn nữa còn chạy quá tốc độ!

Ngay khi anh cảnh sát chuẩn bị chụp lại biển số, đột nhiên, lại một chiếc Maybach lao nhanh qua, tiếng gió gào thét vút qua khiến điện thoại anh ta bay theo gió, rơi mạnh xuống đất! Tan tành!

Cảnh sát giao thông sắc mặt biến đổi, đôi tay anh run rẩy cầm điện thoại, lên nhìn về phía đoàn xe Maybach nghênh ngang xa xa rời đi, bỗng nhiên trong đầu hiện lên lời nhắc của cảnh sát giao thông lão luyện: Yên Kinh không giống thành phố khác... Có vài người, sinh ra đã ở trên pháp luật!

Bọn họ và mình là người của hai thế giới!



Lúc này, trong chiếc xe Maybach dẫn đầu, thái thượng trưởng lão và Ngọc Vinh Hiên đang ngồi ở ghế sau, Ngọc Vinh Hiên cung kính đưa cho thái thượng trưởng lão một điếu xì gà, nói: "Trưởng lão, đây là xì gà phương Tây, người nếm thử một chút."

Thái thượng trưởng lão đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được Ngọc Vinh Hiên nói, mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lướt qua, chậm rãi hỏi: "Đồ phương Tây của cậu tốt thế à, ngay cả hút thuốc, cũng phải hút của phương Tây?"

Ngọc Vinh Hiên sửng sốt một chút, vội vàng cất điếu xì gà.

Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, giọng uy nghiêm thâm thúy: "Tôi hút không quen cái loại thuốc lá xì gà gì đó, tôi chỉ quen dùng loại do tổ tiên truyền lại."

Thái thượng trưởng lão vừa nói, rút từ trong áo ra tẩu thuốc, hút một hơi, từng làn sương mù xanh nhẹ như khói vậy từ trong miệng thái thượng trưởng lão bay ra, một mùi thơm kì lạ tràn ngập bên trong xe, ngửi vào một cái, cũng làm người ta tinh thần sảng khoái.

Ngọc Vinh Hiên sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt nhìn về phía thái thượng trưởng lão càng tràn đầy vẻ cung kính: "Trưởng lão, tẩu thuốc của người có vẻ không phải đồ tầm thường."

Thái thượng trưởng lão liếc Ngọc Vinh Hiên một cái, nhiều ý vị nhìn Ngọc Vinh Hiên chốc lát, gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Học hỏi truyền thừa nhà họ Ngọc cũng không tệ, cũng xứng với việc người nội bộ trong gia tộc nói, với người cùng thế hệ, cậu khá ưu tú."

Ánh mắt Ngọc Vinh Hiên rơi trên người thái thượng trưởng lão, chậm rãi nói: "Dùng ngọc thạch và đá quý làm thành tẩu thuốc, trình độ xa xỉ này đây là lần đầu tôi được thấy."

Thái thượng trưởng lão vẻ mặt bình tình: "Nói mới nhớ, cái tẩu này là năm đó gia chủ làm cho, ông ta biết tôi thích mấy thứ này, vì tôi tìm ngọc thạch khắp thế giới, dùng chất liệu tốt nhất làm cho tôi tẩu thuốc này. Hơn nữa trong suốt thời gian qua tôi nâng niu nó, hôm nay nói tẩu thuốc này vô giá cũng không quá đáng chút nào."

Đột nhiên, khả năng quan sát nhạy bén của Ngọc Vinh Hiên, khiến anh ta phát hiện vết nứt nhỏ khó thấy trên chiếc tẩu thuốc, nếu không phải anh ta ở gần và để ý thì rất khó phát hiện sự tồn tại của vết nứt.

Thái thượng trưởng lão có vẻ nhận ra ánh mắt Ngọc Vinh Hiên thay đổi, nói: "Tẩu thuốc này tôi sử dụng cẩn thận nhiều năm, chỉ có một lần, mới khiến nó bị thương."

"Trưởng lão có tiện nói xem chuyện gì đã xảy ra không?" Ngọc Vinh Hiên hỏi.

"Thật ra thì rất đơn giản, lúc tôi trở về Võ Đương so tài cùng một môn đệ, không tiêu tan được sức mạnh của cậu ta, tẩu thuốc bị chấn động tạo thành khe nứt." Thái thượng trưởng lão chậm rãi nói.

"Trưởng lão, người là đệ tử Võ Đương?!" Ngọc Vinh Hiên sắc mặt thay đổi lớn, anh ta tập trung đến mức như thể trong nháy mắt đã nắm được sơ hở trong giọng nói của thái thượng trưởng lão, như phát hiện gì đó.

Thái thượng trưởng lão gật đầu một cái, nhìn Ngọc Vinh Hiên đầy ẩn ý, nói: "Chuyện này tôi chưa từng nói với bất cứ ai."

Tim Ngọc Vinh Hiên đập rộn lên, anh ta nhận ra thâm ý trong ánh mắt thái thượng trưởng lão, mơ hồ đoán được ông ta muốn nói gì.

Thái thượng trưởng lão nhìn Ngọc Vinh Hiên, nhàn nhạt mở miệng: "Tôi đúng là đệ tử ngoại của Võ Đương, năm đó cũng là gặp phải kẻ thù, mới được nhà họ Ngọc cứu."

Ngọc Vinh Hiên kinh ngạc, cả người run rẩy mãnh liệt! Thái thượng trưởng lão, là đệ tử môn phái trong truyền thuyết?! Thái thượng trưởng lão thâm sâu khó lường vẫn còn thân phận này!

Qua một lúc lâu sự kinh ngạc của Ngọc Vinh Hiên bớt đi, bị vẻ kích động cướp lấy, Ngọc Vinh Hiên kích động hỏi: “Trưởng lão, vậy người biết võ học tuyệt kĩ của Võ Đương?"

Thái thượng trưởng lão nhẹ giọng giễu cợt: " võ học tuyệt kĩ củaVõ Đương? Cậu tưởng dễ thế sao, võ học tuyệt kĩ ngay cả đệ tử nội môn đều phải có cơ duyên mới đạt được... Tôi chỉ biết vài cái cơ bản thôi."

Không chờ Ngọc Vinh Hiên mở miệng, thái thượng trưởng lão hút một hơi tẩu, mở kính xe xuống. Gió gào thét ngoài cửa theo đó thổi vào, thổi hết đám khói trong xe ra không còn dấu vết... Thái thượng trưởng lão mới nói từng chữ từng câu: "Mặc dù tôi không biết võ học tuyệt kĩ của Võ Đương, nhưng muốn tiêu diệt Xuân Độ chắc là không có vấn đề."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.