Chàng Rể Phế Vật

Chương 337: Chương 337: Ngay cả võ đang cũng dám đánh!




"Ầm!"

Sóng âm ào ào, cú đấm này của Thái Thượng trưởng lão chứa đựng một sức mạnh vô cùng kinh khủng, đánh thẳng lên mặt Trần Xuân Độ!

Trần Xuân Độ đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí thấy cú đấm này của Thái Thượng trưởng lão chỉ còn cách anh năm sáu mét mà anh cũng không hề né tránh chút nào!

Mà khi anh nói ra lời này, cú đấm đó của Thái Thượng trưởng lão bỗng đình trệ, cơ thể thoáng dừng lại!

Cơ thể của Thái Thượng trưởng lão chấn động, dường như đã nghe thấy lời nói không thể nào tưởng tượng nổi!

Thái thượng trưởng lão trợn mắt nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, sắc mặt đó y như là thấy ma!

Trong lòng Thái Thượng trưởng lão dâng lên con sóng cuồn cuộn ngất trời! Con kiến hôi trước mắt này lại biết quyền pháp của Võ Đang ư?!

Chuyện này là điều không thể! Rốt cuộc cậu ta có lai lịch gì?!

Thái Thượng trưởng lão không dám tin rằng con kiến hôi có thể bị một ngón tay của ông ta bóp chết lại vừa nhìn đã nhìn ra nước đi của ông ta!

Gần như ngay tức khắc, ánh mắt Thái Thượng trưởng lão lóe lên, phóng ra ý muốn giết người khủng khiếp, ông ta phải giết Trần Xuân Độ!

Dù Trần Xuân Độ có bí mật gì đi nữa thì cũng phải chết!

Cú đấm mạnh mẽ hung hãn của Thái Thượng trưởng lão ầm ầm lao về phía Trần Xuân Độ!

Khi thấy cú đấm đó của Thái Thượng trưởng lão sắp in lên mặt Trần Xuân Độ, trong mắt Trần Xuân Độ bỗng toát ra thần sắc lạnh tanh!

Trần Xuân Độ nhanh chóng tung ra một cú đấm, tốc độ nhanh đến mức khiến Thái Thượng trưởng lão không thể phản ứng kịp!

Tốc độ của Trần Xuân Độ quá nhanh, ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng không thấy rõ động tác của anh, cú đấm của Trần Xuân Độ đã đánh lên cú đấm của Thái Thượng trưởng lão!

"Ầm!"

Không trung chấn động mãnh liệt, sự va chạm giữa Trần Xuân Độ và Thái Thượng trưởng lão đã khiến gió mấy cuồn cuộn, làn sóng khí lan ra bốn phía, mắt thường cũng có thể thấy được không khí đang biến dạng vặn vẹo!

Phút giây đó thời gian như dừng lại, cơ thể Thái Thượng trưởng lão run rẩy, ánh mắt nhìn Trần Xuân Độ lập tức thay đổi.

Một sức mạnh kinh khủng bùng nổ trong người Thái Thượng trưởng lão, dư chấn hãi hùng, khiến lục phủ ngũ tạng của Thái Thượng trưởng lão đều bị thương, trong người như dời non lấp bể!!

Sắc mặt của Thái Thượng trưởng lão bình tĩnh lạ thường, ngoài mặt thì dửng dung, như không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng thực tế, cánh tay của ông ta va chạm với Trần Xuân Độ đang không chịu khống chế mà run rẩy... Miệng ông ta tê tê, sâu trong ánh mắt khi nhìn Trần Xuân Độ đầy sự ngạc nhiên khó mà tưởng tượng nổi!

Ông ta không thể hiểu được, sức mạnh của con kiến hôi mà Ngọc Vinh Hiên miêu tả với ông ta lại không hề kém gì ông ta!!

Thái Thượng trưởng lão tỉ mỉ quan sát Trần Xuân Độ, con kiến hôi trong miệng ông ta... Ánh mắt sâu xa của ông ta nhìn Trần Xuân Độ một lượt, nhưng có làm thế nào cũng không nhìn thấu Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ đứng trước mặt ông ta, cả người có cảm giác như tên lưu manh, nếu không có một cú đấm ban nãy thì Thái Thượng trưởng lão sẽ không bao giờ nghĩ rằng người trước mắt lại có một sức mạnh kinh khủng!

"Làm sao mà cậu biết được công pháp của Võ Đang?" Trong lòng Thái Thượng trưởng lão cảnh giác, nhưng ngoài mặt thì hững hờ hỏi.

"Công pháp Võ Đang nổi tiếng nước C, có ai mà không biết?" Trần Xuân Độ cười nhạt, sắc mặt bình tĩnh: “Có điều ông lại lấy Phục Hổ quyền mới nhập môn này ra đối phó tôi, ông coi thường tôi quá."

"Cậu cũng biết Phục Hổ quyền?" Trong lòng Thái Thượng trưởng lão run lên, ông ta không thể ngờ được Trần Xuân Độ vừa nhìn đã nhìn thấu quyền pháp của ông ta.

"Lão phu luyện Phục Hổ quyền mấy chục năm, cậu dựa vào đâu mà nói tôi mới nhập môn, cậu xứng à?" Thái Thượng trưởng lão cười lạnh, khinh thường nói.

"Quyền pháp, không phải luyện càng lâu thì càng mạnh... Không lĩnh ngộ được quyền ý, ông có luyện cả triệu năm cũng chẳng ra gì." Trần Xuân Độ chậm rãi nói.

Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh, Trần Xuân Độ càng nói càng khiến ông ta kinh hãi... Ông ta không thể nào ngờ được con kiến hôi này lại biết nhiều thế! Con kiến hôi này không thể giữ lại!

"Chết đi cho tôi!" Thái Thượng trưởng lão bước ra một bước, hóa cú đấm thành chưởng, song chưởng đập về phía Trần Xuân Độ!

"Công pháp Võ Đang?" Trên môi Trần Xuân Độ nở một nụ cười rất là nghiền ngẫm, rồi bỗng bước ra một bước, mặt đất ào ào nứt ra, sắc mặt Trần Xuân Độ lạnh lẽo, trong ánh mắt bắn ra sự mãnh mẽ thâm thúy vô tận, bỗng hét lên: “Phục Hổ!"

Một chưởng của Thái Thượng trưởng lão ập đến, Trần Xuân Độ nắm tay lại, không sợ hãi mà đón lấy!

Hai mắt của Thái Thượng trưởng lão mãnh liệt nheo lại, khi ông ta thấy Trần Xuân Độ nắm tay lại tấn công, sắc mặt ngạc nhiên, đầy bất ngờ không thể tưởng tượng nổi.

Đầu ông ta nổ ầm ầm thành trống rỗng! Như bị cái búa to đập, hai mắt ông ta trợn to, cả người run rẩy!

Cú đấm đó của Trần Xuân Độ ập đến, không trung vang vọng tiếng nổ ầm ầm, cú đấm như đã xé rách không trung, uy lực khủng khiếp!

"Chết!" Thái Thượng trưởng lão quyết nhẫn tâm, lạnh lùng hét, bàn tay nóng bỏng đỏ bừng, nhiệt độ không khí quanh người tăng mạnh!

Ầm!

Chưởng này của Thái Thượng trưởng lão có uy lực cực kì mạnh, ông ta rất tự tin vào chính mình, một chưởng này đủ để giết chết Trần Xuân Độ!

Phục Hổ quyền, dù có thế nào cũng không thể sánh bằng Tử Sa chưởng của ông ta được!

"Ầm!"

Nhưng khi cú đấm của Trần Xuân Độ va chạm với tay ông ta, sắc mặt của Thái Thượng trưởng lão lập tức thay đổi.

Tiếng gãy xương lanh lảnh vang lên, sau đó tay của Thái Thượng trưởng lão mất đi tri giác!

Một cơn đau khiến trán Thái Thượng trưởng lão đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Trần Xuân Độ đầy chấn động mãnh liệt!

Một tiếng hổ gầm vang vọng trong không trung, rất lâu vẫn chưa tan đi! Đinh tai nhức óc, tiếng hổ gầm to hào hùng đi vào trong tai Thái Thượng trưởng lão, khiến tai Thái Thượng trưởng lão ù ù chấn động, màng nhĩ như sắp thủng!

Thái Thượng trưởng lão nhìn Trần Xuân Độ, sắc mặt lạnh lẽo như sương đá... Ông ta chăm chú nhìn Trần Xuân Độ, chậm rãi hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai?"

"Kẻ bình thường trong giang hồ." Trần Xuân Độ lạnh nhạt trả lời.

Sắc mặt của Thái Thượng trưởng lão càng thêm nghiêm trọng... Lời nói này của Trần Xuân Độ sao mà tin được! Kẻ bình thường trong giang hồ làm sao mà biết Phục Hổ quyền chứ?!

Hơn nữa, kẻ mà ông ta tưởng là con kiến hôi ở trước mắt... Uy lực của Phục Hổ quyền chắc phải gấp mười lần ông ta! Quyền ý hào hùng khủng bố, dường như đây mới là Phục Hổ quyền thật sự!

"Cậu cũng xuất thân từ Võ Đang sao?" Trong lòng Thái Thượng trưởng lão bỗng cảnh giác... Có thể luyện Phục Hổ quyền đến cảnh giới này thì đều xuất thân từ Võ Đang, Thái Thượng trưởng lão thật sự không nghĩ ra những khả năng khác!

"Võ Đang?" Trần Xuân Độ mỉm cười, giọng nói cực kì vô lại: “Võ Đang còn chưa đủ tư cách để tôi gia nhập."

"Cậu!" Sắc mặt Thái Thượng trưởng lão cứng đờ, sự lạnh lẽo trong mắt càng nặng nề hơn, ông ta giận dữ cười: “Cũng chỉ là Phục Hổ quyền thôi mà cậu đã ngạo mạn thế rồi!"

"Không chỉ là Phục Hổ quyền, trong mắt tôi, mấy thứ quyền pháp của Võ Đang mà ông biết đều là khoa tay múa chân thôi." Giọng nói Trần Xuân Độ dửng dưng, nhưng tràn đầy sự ngạo mạn!

Sắc mặt của Thái Thượng trưởng lão cực kì lạnh lùng, hai mắt hiện lên sát khí kinh khủng!

Quá ngông cuồng! Vô cùng cuồng ngạo! Đây là lần đầu tiên mà Thái Thượng trưởng lão thấy, loại kiến hôi như Trần Xuân Độ lại cuồng ngạo như thế trước mặt mình!

Thái Thượng trưởng lão thẹn quá thành giận, bởi vì trước đó ông ta đã nói với Ngọc Vinh Hiên, Trần Xuân Độ chỉ là thứ khoa tay múa chân.

Nhưng không ngờ, giờ mới chẳng bao lâu, những lời đó đã bị Trần Xuân Độ dùng để châm biếm ông ta.

"Trần Xuân Độ... Hôm nay cậu không thể nào sống sót đi ra khỏi nơi này!" Sắc mặt Thái Thượng trưởng lão vô cùng lạnh lẽo, nói từng chữ một, vô cùng sát phạt!

"Vậy tôi cũng nói cho ông biết, năm phút sau, ông không thể nào còn sống." Sắc mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, anh nói, nhưng lại nói ra một câu uy hiếp bỏ mạng trần trụi!

"A..." Thái Thượng trưởng lão hét to một tiếng, hai chân bỗng nhiên dậm một cái, giống như một viên đạn nhanh chóng nhảy lên không trung.

Còn Trần Xuân Độ thì đang nheo mắt, không nghĩ như thế cầm bật lửa châm thuốc, khi rất nhiều vị khách đánh cuộc run lẩy bẩy ló đầu ra xem thì Trần Xuân Độ cực kì vô lại nhìn lướt qua và mắng: “Nhìn gì đấy, không muốn sống nữa à?"

Nội tâm những vị khách đánh cuộc đó run run, bị Trần Xuân Độ gào một tiếng thì sợ hãi vội vùng rụt đầu lại, trốn đi.

"Đồ kiến hôi, nhận lấy cái chết đi!" Thái Thượng trưởng lão bỗng nhiên lạnh lùng hét lên, ông ta từ trên bầu trời cao đi xuống, một phá bổ đôi không trung, khí thế hùng hậu mạnh mẽ đánh về phía Trần Xuân Độ!

Trần Xuân Độ hít mạnh một hơi thuốc, sau đó chậm rãi ngẩng đẩu, phả ra một luồng khói.

Thái Thượng trưởng lão từ trên trời giết xuống, thế mà Trần Xuân Độ lại vô cùng thờ ơ, thậm chí còn chằng giơ tay đã đỡ.

Đến khi Thái Thượng trưởng lão cách anh chỉ còn năm sáu mét, hai tay Trần Xuân Độ đột nhiên đan chéo lại, trên gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt phủ lên một lớp sương mỏng lạnh lùng!

Ầm!

Thái Thượng trưởng lão ầm ầm đánh xuống, bụi đất mù mịt, đá vụn bắn tung tóe!

Thái Thượng trưởng lão nhẹ nhàng rơi xuống đất, dưới sự theo dõi dè dặt của vô số khách đánh cuộc, phủi bụi trên trường bào, nhìn vào trong bụi đất, dáng vẻ trấn tĩnh nhàn nhã.

Cứ như... bụi băm rơi xuống đất thì ông cụ thần bí này, sức lực mạnh mẽ của ông ta, một cú đấm lập tức giết chết người đàn ông đó?

Sắc mặt của vô số khách đánh cuộc nhợt nhạt, trong lòng run rẩy mãnh liệt.

Thái Thượng trưởng lão chăm chú nhìn bụi đất một lúc, thấy không có gì xuất hiện thì yên tâm, châm biếm cười rồi xoay người rời đi.

Ông ta rõ ràng uy lực của cú đạp đó.... dù là mãnh thú cường tráng hung hãn hơn nữa thì cũng toi mạng dưới cú đạp chứa đầy uy lực khủng bố đó thôi!

Con kiến hôi đó vẫn phải chết, cậu ta càng cuồng ngạo thì chết càng thảm.

Thậm chí Thái Thượng trưởng lão còn có thể đoán được kiểu chết của anh... đó là kiểu chết thảm thương chẳng nỡ nhìn, gần như không dám nhìn thẳng!

Cơ thể cũng Trần Xuân Độ sẽ vỡ ra, chia năm xẻ bảy như đồ sứ, bị sức mạnh khủng bố chấn động đến nứt ra!

Rồi nghĩ đến sự cuồng ngạo của Trần Xuân Độ trước đó, dáng vẻ vô cùng vô lại, bây giờ cậu ta còn sống nữa sao?

Nhưng khi Thái Thượng trưởng lão vừa xoay người, định đi tới cửa của hội đổ thạch thì ông ta bỗng dừng chân lại.

Sắc mặt Thái Thượng trưởng lão cứng đờ, bỗng nhiên cứng người.

Cơ thể Thái Thượng trưởng lão run lên, cơ thể cứng ngắc của ông ta chậm rãi xoay lại, nhìn vào bụi đất không ngừng lan ra bốn phía đó.

"Khụ khụ..."

Một tiếng ho khan vang lên từ trong bụi đất, ông ta dường như nhìn thấy một bóng người như ẩn như hiện trong bụi đất, khiến ông ta trợn to mắt, sắc mặt đầy khó tin!

"Không... không thể nào!" Hai mắt của Thái Thượng trưởng lão mãnh liệt co lại, sắc mặt chấn động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.