Chàng Rể Phế Vật

Chương 217: Chương 217: Người tài chết!




Nữ thư ký ở đằng sau Lê Thần Yên mặt mày tái trắng, dung mạo như hoa không còn chút màu sắc, cô ta đều ngốc rồi! Cô ta tuyệt đối không ngờ, người tài giỏi như Lê Thần Yên, vậy mà quỳ xuống xin tha với người khác!

Trần Xuân Độ đứng nguyên chỗ, con dao Long Nha trên tay xoay nhanh ở kẽ tay, trên thân dao màu đen, khắc vô số hoa văn phức tạp thần bí, bên trên còn dính không ít máu, cơ thể của Lê Thần Yên run rẩy kịch liệt, ánh mắt nhìn sang Trần Xuân Độ, chỉ còn lại sự van xin!

Trần Xuân Độ lạnh lùng nhìn anh ta, đột nhiên mở miệng với ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng lại bình tĩnh đến mức khiến người ta rét lạnh: “Em trai của anh đã hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của tôi, tôi đã tha cho em trai của anh vô số lần, nhưng nể tình hai người có quan hệ máu mủ với Kim Huyên, lần nữa tha một mạng cho hai người!”

“Đáng tiếc hai người quá không biết sống chết, anh ta sau khi mất đi một cánh tay, anh vậy mà còn không tỉnh ngộ.” Trần Xuân Độ cười lạnh một tiếng, nụ cười lạnh lẽo châm chọc: “Anh cảm thấy, anh còn có khả năng sống tiếp được không?”

Cơ thể Lê Thần Yên run rẩy từ từ ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập tơ máu: “Tôi chết cũng được, nhưng em trai tôi đã biết sai, xin anh, cho nhà họ Lê một đường sống.”

Hai mắt Lê Thần Yên lộ ra tia tuyệt vọng, anh ta là người thông minh, tự nhiên hiểu, những lời vừa rồi của Trần Xuân Độ, đó là chuẩn bị diệt tộc!

Chuyện Long Vương diệt tộc, anh ta lúc đầu từng nghe quá nhiều rồi... nhưng anh ta thế nào cũng không ngờ, có một ngày, loại tai họa này cũng sẽ giáng xuống đầu mình!

Anh ta bắt buộc phải bảo vệ nhà họ Lê, giữ lại một huyết mạch của nhà họ Lê... Nếu không anh ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, hương hỏa truyền thừa của nhà họ Lê, sẽ bị diệt vì anh em nhà họ Lê bọn họ!

Lê Thần Yên nghiến răng, anh ta buông bỏ mọi tôn nghiêm... chỉ muốn van xin Trần Xuân Độ... tha cho bọn họ một mạng!

Lê Thần Yên quỳ trên đất, đầu đập mạnh xuống đất, tiếng vang trầm thấp truyền rõ vào tai Trần Xuân Độ, Lê Thần Yên dùng toàn bộ sức lực để đập đầu... Không được mấy cái, trên trán anh ta đều là máu, thảm không lỡ nhìn.

Trần Xuân Độ lạnh lùng nhìn Lê Thần Yên, nơi sâu thẳm trong mắt, tản mạn sự thâm trầm và lạnh lẽo.

“Tôi đã từng nói với Lê Thần Vũ, sẽ có một ngày, đạp nát cửa lớn của nhà họ Lê, tắm máu nhà họ Lê... Anh là muốn tôi nuốt lời sao?” Trần Xuân Độ nhàn nhạt hỏi.

Cơ thể của Lê Thần Yên run rẩy, nghiến răng, quyết tâm cược, lôi Lê Kim Huyên ra: “Tôi và Thần Vũ mắt mù, có mắt không thấy Thái Sơn, là lỗi lầm của chúng tôi... nhưng nếu như anh tắm máu nhà họ Lê, tôi sợ trong lòng Kim Huyên sẽ áy náy...”

Lê Thần Yên run giọng mở miệng, anh ta vừa nói xong, một cỗ sát khí bao trùm lấy anh ta!

Giọng điệu của Trần Xuân Độ bỗng trở nên cực kỳ lạnh lùng: “Anh đang uy hiếp tôi sao?”

“Không dám.”

Sau khi Lê Thần Yên nói xong, trong phòng bao chết lặng. Lát sau, một khẩu súng và đồng xu rơi ở trước mặt Lê Thần Yên, Trần Xuân Độ khẽ nói: “Tôi không muốn làm bẩn tay của mình.”

Sau khi Trần Xuân Độ nói xong, dưới cái nhìn kinh sợ của nữ thư ký đó, từ từ xoay người, rất nhanh, biến mất khỏi cửa phòng bao.

Trong mắt Lê Thần Yên lan tràn sự tuyệt vọng, anh ta nhặt súng lên, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười bất lực... Đây đã là kết cục tốt nhất rồi.

Mà nữ thư ký đó như trút được gánh nặng, Trần Xuân Độ rời khỏi, khiến cô ta nghĩ rằng có thể sống tiếp rồi. “Chúng ta mau chóng rời đi, trở về Yên Kinh.” Nữ thư ký nói với Lê Thần Yên, cô ta không dám tin tất cả những chuyện vừa xảy ra, Lê Thần Yên vậy mà quỳ ở trước mặt người đàn ông thần bí đó, người đàn ông thần bí đó vậy mà để anh ta tự sát, còn dùng kiểu lời lẽ không muốn làm bẩn tay của mình sỉ nhục trần trụi anh ta!

“Trở về? Trở về cả nhà họ Lê đều phải chôn cùng.” Lê Thần Yên cười thê lương một tiếng, khiến nữ thư ký xinh đẹp kia mặt mày sững sờ.

“Vậy phải làm sao?” Nữ thư ký hỏi.

Lê Thần Yên nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuyệt đẹp của nữ thư ký, đôi mắt sâu thẳm khiến nữ thư ký không khỏi sởn da gà.

“Chỉ có chết.” Lê Thần Yên nhàn nhạt nói.

“Chết?” Nữ thư ký đó mặt mày biến sắc, nhìn sang Lê Thần Yên, kinh ngạc thốt lên: “Không được, cậu cả anh nếu như có chuyện gì, em phải làm sao?”

Lê Thần Yên liếc nhìn nữ thư ký đó, ánh mắt thâm sâu vô tận, nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Em trước đây không phải từng nói, thiên đường địa ngục, núi đao biển lửa đều nguyện cùng tôi xông pha sao?”

Lê Thần Yên nhìn sang nữ thư ký, thần sắc lộ ra một tia trào phúng lạnh lùng.

“Em...” Nữ thư ký nghẹn lời, khuyên nhủ: “Cậu cả, nhà họ Lê nhà lớn nghiệp to, chúng ta trở về Yên Kinh nhất định có cách... Anh còn quen biết rất nhiều nhân vật lớn...”

Lê Thần Yên lắc đầu, mỉm cười tự giễu, anh ta quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy thì có tác dụng gì? Những nhân vật lớn đó có giỏi hơn nữa, lai lịch lớn hơn nữa, ở trong mắt của Long Vương, cũng chẳng qua chỉ là con kiến!

“Không có tác dụng... chỉ có chết, mới có thể làm vơi đi cơn giận của anh ta.” Lê Thần Yên là một người thông minh, Long Vương há là người dễ qua mặt sao?

Nữ thư ký không cam tâm, tay chân luống cuống cầm điện thoại lên, bắt đầu liều mạng gọi điện thoại!

Nhưng sau khi cô ta cầm điện thoại lên, gương mặt xinh đẹp bỗng đanh lại... Bởi vì điện thoại của cô ta, ngay cả tín hiệu cũng không có.

“Tín hiệu của nơi này sớm đã bị cắt rồi.” Lê Thần Yên cười tự giễu: “Anh ta sao có thể cho chúng ta cơ hội liên lạc với bên ngoài chứ, không ngờ tôi trăm tính vạn tính, cuối cùng vẫn không có tính đến kết cục như ngày hôm nay!”

“Không, em còn muốn sống, em không thể chết!” Nữ thư ký tuyệt vọng nhìn sang Lê Thần Yên, Lê Thần Yên tâm trí như yêu, lúc này bị nữ thư ký xem thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Cậu Lê, cầu xin anh... em không muốn chết...”

“Tôi cũng không muốn chết, nhưng tôi nếu như không chết thì sẽ có càng nhiều người nhà họ Lê phải chết vì tôi.” Lê Thần Yên nhàn nhạt mở miệng: “Đến lúc em nên thực hiện lời hứa của mình rồi.”

“Không!” Cơ thể yêu kiều của nữ thư ký run rẩy, đôi mắt đẹp trợn to, tràn ngập vẻ khó tin!

Cô ta hao phí vô số tinh lực, tốn rất nhiều tâm tư để tiếp cận Lê Thần Yên, đi vào thế giới của Lê Thần Yên, dùng cơ thể để giành lấy sự yêu thích của Lê Thần Yên, chính vì để bước vào hào môn, một bước lên trời!

Mắt thấy cô ta đã hoàn thành một nửa rồi, chỉ cần đợi cùng Lê Thần Yên trở về nhà họ Lê ở Yên Kinh... Kết quả ai có thể ngờ ác mộng đột nhiên xảy ra, sự xuất hiện của một người đàn ông, lập tức đoạt đi tất cả mọi thứ của cô ta... thậm chí là sinh mệnh!

Nữ thư ký cắn đôi mắt đỏ mọng, cô ta không một mảnh vải che thân, cơ thể hoàn mỹ đủ khiến rất nhiều người đàn ông vì nó mà điên cuồng, nhưng cô ta của lúc này, lại vô cùng đáng thương, vô cùng tuyệt vọng nhìn sang Lê Thần Yên.

Cô ta dùng cơ thể của mình tiến hành một một ván cược, lại không ngờ thảm bại như vậy! Bản thân cái gì cũng không hưởng thụ được!

“Chúng ta trốn ra nước ngoài, mai danh ẩn tích, chỉ cần khiêm tốn một chút, anh ta tuyệt đối sẽ không biết.” Nữ thư ký đã mất đi lý trí, không ngừng cầu xin Lê Thần Yên.

Thần sắc của Lê Thần Yên rất bình tĩnh, khóe miệng cong lên lộ ra tia tự giễu... Tai mắt của Long Vương trải khắp cả nước ngoài... Bản thân trốn đi, sống được sao?

Hơn nữa, anh ta trốn khỏi nước C thì sao? Sợ là ngay cả thành phố T cũng không đi ra được, nhà họ Lê liền bị diệt môn!

Mà anh ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, thậm chí sẽ trở thành một trò cười của vô số người Yên Kinh!

Nữ thư ký cầu xin hồi lâu, thấy Lê Thần Yên không nhúc nhích, cô ta vô cùng điên cuồng, cuối cùng lộ ra sự điên cuồng cuối cùng.

Thần sắc của cô ta vặn vẹo, đẩy Lê Thần Yên ra, đanh giọng hét lên: “Anh đi chết đi! Tôi sẽ không cùng chết với loại ngu ngốc như anh đâu!”

Nữ thư ký nói xong, bèn không màng tất cả lao đến cửa phòng bao.

Lê Thần Yên khẽ thở dài một tiếng, từ từ cầm súng lên, nhắm vào bóng lưng của nữ thư ký.

Hai tiếng súng inh tai vang lên, từ trong phòng bao vang lên, sau đó hoàn toàn yên ắng trở lại.

Trong khách sạn, một khoảng chết lặng, sinh cơ biến mất, trong khách sạn, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, yên tĩnh một cách quỷ dị.

“Cộp cộp cộp...”

Một bóng người từ từ đi ra khỏi khách sạn, ngẩng đầu liếc nhìn, mắt camera giám sát ở bên đường khách sạn.

“Bụp bụp bụp!”

Tất cả camera giám sát ở đoạn đường xung quanh khách sạn đều tự động tắt, tất cả băng ghi hình giám sát của khoảng thời gian đó, đều bị hủy.

Đột nhiên, trên người Trần Xuân Độ vang lên tiếng chuông điện thoại giục rã.

Trần Xuân Độ nghe máy, đầu bên kia truyền đến tiếng ngáp mệt mỏi của Thanh niên: “Tín hiệu quanh đó em lười khôi phục, sáng mai đợi sau khi hiện trường bị phát hiện, tự sẽ có người khôi phục... Lão đại, em không chịu được rồi, quá buồn ngủ...”

Thanh niên nói xong, lập tức cúp máy.

Đôi mắt bình tĩnh của Trần Xuân Độ dấy lên một tia thâm sâu.

Rất nhanh, khóe miệng của Trần Xuân Độ nhếch lên lộ ra độ cong, bước chân vội vàng, đi về phía xa...

...

Sáng hôm sau.

Cửa phòng ngủ của Trần Xuân Độ bị gõ ầm ầm, Trần Xuân Độ bị đánh thức từ trong giấc ngủ ngon.

Mở cửa phòng ra, Lê Kim Huyên mặt mày lạnh lùng đứng ở cửa, cười lạnh một tiếng, kỳ quái nói: “Xem ra anh rất tự giác, ở nhà cũng xem mình là Trần tổng rồi? Còn phải để người khác đến làm bữa sáng cho anh ăn chắc?”

Trần Xuân Độ sáng sớm vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, chỉ vội vàng ngủ mấy tiếng, nghe thấy lời này của Lê Kim Huyên, đầu óc còn chưa phản ứng kịp, ngẩn ra, sau đó kích động xoa tay: “Kim Huyên... Em đây là chuẩn bị bữa sáng cho anh sao?!”

Vẻ kích động của Trần Xuân Độ, còn cả giọng điệu không biết xấu hổ đó, khiến gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên chợt lạnh đi, gân xanh trên trán giật giật!

Ngay sau đó, Lê Kim Huyên không chút do dự đóng cửa phòng lại, tức tối từ tầng hai đi xuống, trở lại bàn ăn.

“Sao vậy, anh ta không xuống sao?” Tô Hiểu Vân ở một bên nhìn thấy gương mặt tức tối của Lê Kim Huyên, cất giọng hỏi.

“Không cần quản anh ta, chúng ta ăn của chúng ta.” Lê Kim Huyên tức tối nói.

Đột nhiên, Tô Loan Loan ở một bên vốn luôn trầm mặc đã sững sờ, chỉ về phía TV nói: “Hai người xem!”

Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân nhìn về phía TV, đột nhiên sững sờ!

Trong TV, tin tức đang chiếu là hình ảnh tử vong của Lê Thần Yên.

“Vụ án giết người hàng loạt... Ai gan to như vậy, vậy mà tắm máu cả khách sạn rồi!” Tô Hiểu Vân vỗ vỗ lồng ngực, lòng có hơi sợ hãi nói.

“Sát thủ xem ra có thù rất lớn với Lê Thần Yên, vậy mà ngay cả anh ta cũng dám giết.” Lê Kim Huyên lẩm bẩm nói với mình.

“Sát thủ rất mạnh.” Đột nhiên, Tô Loan Loan nói, thần sắc ngưng trọng.

Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân sững ra, Tô Loan Loan nhìn chằm chằm vào TV, từ từ giải thích: “Irene từng nói với tôi, những vệ sĩ bên cạnh Lê Thần Yên đều là đặc công hàng đầu nước C, thân thủ rất mạnh... Kết quả sáng sớm một sát thủ đã có thể giải quyết toàn bộ, thực lực này...”

Tô Loan Loan nhả ra một câu, thần sắc ngưng trọng: “Hơn xa tôi.”

Thần sắc của Lê Kim Huyên hơi thay đổi, Tô Loan Loan đã thể hiện thân thủ mấy lần, thực lực của Tô Loan Loan cô rất rõ, nhưng sát thủ đó, vậy mà còn mạnh hơn Tô Loan Loan?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.