Chàng Rể Phế Vật

Chương 107: Chương 107: Trò chơi của metis




Ngài Chu lạnh lùng nhìn chằm chằm người thanh niên vừa đến, chính hắn cũng không ngờ ở cái thành phố T này lại có người dám lớn lối gọi hắn như vậy.

Nhưng chiếc Rolls-Royce Phantom đã thể hiện đầy đủ thân thế phi thường của con người này.

Ngài Chu hắn cũng là người rất độc đoán và kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là người liều lĩnh, nhìn người kia một lúc, hắn lên tiếng: “Vậy anh là ai?”

“Tôi là ai, anh quên rồi sao?” người thanh niên cười nhẹ, sau đó bình tĩnh nói: “Cho anh mười giây, trở lại xe lập tức cút cho tôi.”.

Huh!

Hai mắt ngài Chu đông cứng lại như có một luồng sát khí chuẩn bị bắn ra.

Không gian ngưng lại bao trùm bởi luồng sát khí tỏa ra bốn phía, Tô Loan Loan đã trải qua rất nhiều đạn bom, đối mặt với loại giết chóc này, đương nhiên không sao cả, nhưng Lê Kim Huyên thì không, tóc cô rối tung, đôi chân không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào người Tô Loan Loan.

“Bảo tao cút?” Vẻ mặt ngài Chu càng lúc càng lạnh, mỗi bước của anh ta cảm tưởng như cũng khiến mặt đất rung lên: “Cả thành phố T này, vẫn chưa có kẻ nào dám cho tao cút!!”

Trong nháy mắt, vô số thành viên của Ác Chu Đường nhào lên và bao vây như nêm cối người thanh niên kia.

người thanh niên kiêu ngạo đứng giữa đám đông, vẻ vẫn rất bình tĩnh, không chút kinh hãi trước đội hình đáng sợ này.

“Cho dù thân phận của mày cũng không tầm thường, vậy thì sao!” Ngài Chu bước đến, giơ tay lên định đấm anh ta.

Một tiếng xé gió vang lên, ngài Chu nhanh như chớp đấm thẳng về phía mặt người thanh niên, tiếng va chạm vang lên như sấm.

Với cú đấm này cộng với sức mạnh kinh người, sống mũi của người kia đủ bị gãy.

Thậm chí... có thể đánh hỏng cả người của hắn.

Ngài Chu trong mắt tràn đầy sát ý, tuổi trẻ mà đã kiêu ngạo như vậy chắc cũng có chỗ dựa cho mình, hắn sẽ sợ không?

Hắn đã đứng ở đỉnh cao của thế giới ngầm ở thành phố T đủ lâu, đã từng nhìn thấy rất nhiều người tương tự, tuy rằng cũng có kiêng dè, nhưng hắn cũng đã đánh chết không ít người.

Thành phố T vẫn là địa phận của hắn, không phải của người thanh niên kia.

Tim Lê Kim Huyên đập thình thịch, như sắp nghẹt thở, cô không ngờ người thanh niên có vẻ ở đây giúp cô kia lại gặp nguy hiểm nhanh như vậy.

người thanh niên kia vẫn bình tĩnh nhìn ngài Chu, ngay khi cú đấm của hắn truyền đến, anh ta đã nhanh chóng tránh được.

Ngay sau đó, anh ta dùng lòng bàn tay đánh thẳng vào vai ngài Chu kia, khiến hắn ta bật ngược về sau mấy bước, cả vai truyền đến trận tê dại, khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng.

Ngài Chu nhìn người trước mặt trong lòng bỗng dâng lên một trận lo sợ.

Anh ta đã đánh bật hắn chỉ bằng một bàn tay sao?

Ngài Chu bị đám người bên cạnh đỡ lấy, người thanh niên hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm hắn ta, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Mày cho rằng đây là cơ hội giải thoát cho mình sao? Nếu muốn chết nhanh hơn một bước thì nói thẳng, tao sẽ giúp mày một tay. Còn không thì đừng có không biết điều.”

Vẻ mặt của ngài Chu đột nhiên biến sắc, toàn thân run lên, ánh mắt khi nhìn người thanh niên lập tức thay đổi, không còn ngang ngược như trước.

Trong mắt hắn chỉ còn lại vẻ kinh ngạc không giấu nổi.

Không ai biết bí mật của hắn trong cả thành phố T này nhưng người thanh niên trẻ tuổi kia chắc chắn đã biết.

“Anh…rốt cuộc là ai vậy?” Ngài Chu run rẩy mở miệng, vẻ mặt đã dịu đi không ít.

“Mày không có tư cách biết, làm nhục cô ấy sao, mày cũng xứng!” người thanh niên lạnh lùng nói, thân người di chuyển thật nhanh.

Ngài Chu sắc mặt thay đổi, đã thấy anh ta xuất hiện trước mặt, hai tên vệ sĩ bên cạnh còn không kịp phòng bị.

người thanh niên giơ tay lên giáng xuống một cái nhanh như chớp, một tiếng tát rõ ràng vang lên trong không gian.

Tất cả mọi người như hóa đá, nỗi khiếp sợ càng bao trùm không gian.

Ngài Chu vừa bị đánh!

Tô Loan Loan đứng một bên, nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia, bỗng cảm ấy kỳ lạ.

Tốc độ của anh ta rất nhanh, thậm chí đến anh cũng phải nể phục.

Tuy nhiên, anh ta vẫn luôn cảm thấy người thanh niên xa lạ này rất quen thuộc.

Ngài Chu của Đàn Cung hôm nay đã bị tát trước tòa nhà của Lê Thị.

Mọi người run lên, chủ đề nổi bật nhất ngày hôm nay nhất định sẽ thuộc về ngài Chu.

Ngài Chu hai má đỏ bừng, còn có một cái tát đỏ như in trên mặt khiến cho người ta kinh hồn táng đảm.

“Anh ra mặt vì cô ta sao?” Ngài Chu nhìn chằm chằm Lê Kim Huyên vẻ mặt đờ đẫn cười khểnh nói: “Thằng chồng rác rưởi của cô ta còn chưa nói gì, mà đã có người đàn ông khác đến bất bình hộ, cô cũng thật lắm người bảo vệ...… “

“Bốp!”

Lại một cái tát nữa rơi xuống, sắc mặt người thanh niên càng lạnh hơn: “Đúng là không biết điều.”

người thanh niên vừa động tay, thành viên Ác Chu Đường ở bên cạnh đều im lặng, nhìn ngài Chu của bọn chúng bị đánh liên tục, nhưng không dám đánh trả, cũng không biết phải làm sao.

Điều mà bọn họ không biết là ngài Chu cũng rất muốn đánh lại, nhưng hắn lại nghi ngờ thân phận của người thanh niên... nếu thân phận của anh ta thật sự không tầm thường, thì cho dù có chết đi nữa, hắn cũng chỉ có thể trách do mình không may mắn.

Lái chiếc Rolls-Royce Phantom chỉ có rất ít ở nước ngoài, anh ta còn biết bí mật của ngài Chu, thân thế khó đoán của anh ta khiến hắn cũng không dám đánh trả.

Trong trường hợp thực sự là anh ta như vậy... nếu hắn chống trả, chắc chắn sẽ còn tệ hơn bây giờ.

Lê Kim Huyên quan sát cách đó không xa, ngài Chu trước kia vẫn kiêu căng, ngạo mạn, bây giờ bị đánh bầm dập không khác một con chó, đôi mắt đẹp khẽ chớp nhưng hiện tại vẫn không có phản ứng lại.

Ngài Chu kia... chẳng lẽ lại chịu bị đánh thảm như vậy sao?

người thanh niên này là ai? Ngài Chu thật sự nếu bị đánh chết, hắn cũng không dám đánh lại sao?

Ở thành phố T này không có ai là không sợ hắn ta? Trừ khi, xuất thân của người thanh niên kia còn lớn hơn cả ngài Chu.

Lê Kim Huyên vốn rất thông minh, trong nháy mắt cô nghĩ tới rất nhiều người, ánh mắt đối với người thanh niên kia cũng tràn đầy suy đoán.

Ai có thể tưởng tượng được rằng những gì mà ngài Chu kia đưa ra trước đó đã bị người thanh niên kia phá hủy hoàn toàn, giống như những cái tát và tự tát vào mặt mình, hắn ta sẽ phải tự thấy xấu hổ về bản thân.

Đánh xong tên ngài Chu kia, anh ta đá vào mông hắn quát: “Cút mau!”.

Ngài Chu loạng choạng bước vào chiếc Mercedes-Benz, hết sức chật vật.

Ánh mắt mọi người đổ lên người hắn, chưa bao giờ hắn bị khiến cho xấu hổ như vậy.

Bầu không khí u ám trầm mặc nhanh chóng tan đi, không ít nhân viên của Lê Thị nhìn Lê Kim Huyên, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và ghen tị.

Nữ thần tổng giám đốc, có thể quen biết một người lợi hại như vậy, có thể làm cho ngài Chu không dám đánh lại.

Nhân vật này có khí thế hơn hẳn so với người chồng bất tài của cô, anh ta trông còn rất đẹp trai lại chắc chắn có địa vị cao.

Chắc chắn là một mỹ nam vừa giàu vừa có thế lực.

Ngược lại, những nhân viên từng gặp Trần Xuân Độ ngày càng cảm thấy Trần Xuân Độ không xứng với Lê Kim Huyên.

Làm sao một tên côn đồ lại có thể xứng với tổng giám đốc Lê được cơ chứ?

Trên quảng trường, những chiếc ô tô màu đen phóng đi, người thanh niên cũng chuẩn bị trở lại chiếc Rolls-Royce Phantom.

“Chờ đã”

Đột nhiên, một giọng nói nữ tính vang lên, Lê Kim Huyên và Lâm Trinh Tuyết, vội vàng đuổi theo: “Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn, đây là điều tôi nên làm.” người thanh niên cười lớn.

“Nên làm?” Lê Kim Huyên hơi nhíu mày.

“Một người bạn nhờ tôi chăm sóc cô.” người thanh niên chậm rãi nói, ngồi vào trong chiếc Rolls Royce, rất nhanh sau đó động cơ gầm lên rồi phóng đi.

“Một người bạn...” Khuôn mặt thanh tú,xinh đẹp của Lê Kim Huyên rơi vào trầm tư, đột nhiên nghĩ đến có một người bí ẩn đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Có thể là anh ta không?

Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên khẽ động, người bí ẩn kia còn quen cả người thanh niên này? Ngay cả đàn cung Ác Chu Đường cũng không phải đối thủ, xuất thân của anh ta rốt cuộc là gì?

Lê Kim Huyên tin chắc rằng cô hoàn toàn không quen một người thanh thế khủng khiếp như vậy trong vòng xã hội của cô... Cô không hiểu tại sao người bí ẩn đó hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình.

Tại sao, anh ấy muốn âm thầm giúp đỡ trong bóng tối.

Sau khi Lê Kim Huyên trở lại văn phòng, ngồi trong phòng cô vẫn không khỏi suy nghĩ.

Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Lê Kim Huyên liếc mắt một cái liền ấn nghe.

“Kim Huyên, tập đoàn đã xảy ra chuyện gì sao?” Đầu bên kia điện thoại, vang lên giọng nói của Trần Xuân Độ đầy lo lắng.

“Bây giờ anh mới gọi tới à?” Lê Kim Huyên nhàn nhạt hỏi.

“Anh gọi cho em ngay khi biết tin. Có điều nhận tin quá chậm, anh cũng không biết làm thế nào.” Trần Xuân Độ hô to oan uổng.

“Tôi không sao, mọi chuyện đều ổn.” Lê Kim Huyên nhẹ giọng nói.

“Kim Huyên, em có muốn nói với anh điều gì không? Anh ở nhà thực sự rất lo lắng cho em.” Giọng nói của Trần Xuân Độ rất chân thành, nhưng Lê Kim Huyên lại lắc đầu.

Trần Xuân Độ lo lắng thì có ích lợi gì, bản thân anh cũng chẳng thể giải quyết được.

Hôm nay, nếu không có yêu cầu của người bí ẩn kia, người thanh niên đó cũng sẽ không bao giờ đến để giúp mình.

Bên trong biệt thự, Trần Xuân Độ cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, khóe miệng cong lên nụ cười thâm trầm.

…………

Chiếc Mercedes màu đen hoảng sợ phóng trên đường, cuối cùng lao thẳng về Đàn cung.

Trong Đàn cung, ngài Chu ngồi trên ghế sô pha bọc da, bên cạnh là một y tá xinh đẹp và thanh tú đang cẩn thận chữa trị vết thương cho hắn.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng và dữ tợn, cầm chiếc điện thoại kiểu cũ bấm một dãy số.

“Có chuyện gì vậy?” Đầu bên kia điện thoại, trong phòng riêng của khách sạn năm sao, một người phụ nữ xinh đẹp quấn áo choàng tắm, trên mái tóc dài có vài giọt nước lăn dài.

Cô nghe điện thoai, bên kia là giọng nói của ngài Chu phát ra từ kẽ răng vang lên: “Không thành công, có người cản trở tôi.”

“Cản trở anh? Anh ở thành phố này là người đứng đầu, ai dám ngăn cản anh cơ chứ?” Metis hỏi.

“Người đó rất không bình thường, xe của hắn ta là Rolls-Royce Phantom, hắn ta còn biết rõ về tôi.” Ngài Chu nói.

Đôi mắt xinh đẹp của Metis đảo nhẹ, sau đó cô ta bình thản nói: “Tôi hiểu rồi, không liên quan gì đến anh đâu.”

Còn không đợi ngài Chu kịp nói gì, đã cúp điện thoại.

“Rồng... anh hẳn là muốn cùng chơi với tôi một chút?” Metis bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài lẩm bẩm.

Trong nhà, ngài Chu ngồi ở trên sô pha, hai tay nắm chặt thành đấm, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lùng, “Metis...”

Hắn không dám khiêu khích Metis, hắn biết sự kinh khủng của người phụ nữ này, vì vậy hắn chỉ có thể im lặng mà thôi.

“Đi kiểm tra lai lịch của thanh niên đó.” hắn suy nghĩ một chút rồi nói.

“Vâng.” Thuộc hạ đáp lại.

“Đi theo tôi đến nhà người đàn bà đó.” Ngài Chu lạnh lùng nói. truyện xuyên nhanh

“Ngài Chu..Sao anh lại tới nhà người phụ nữ đó?” thủ hạ bên cạnh sửng sốt, không phản ứng kịp.

“Chơi với tên chồng phế vật của cô ta, tôi không cướp được cô ta, thì phải trút giận lên chồng cô ta.” Ngài Chu nghiến răng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.