Chàng Rể Phế Vật

Chương 313: Chương 313: Tùy tiện chọn vài khối cũng có thể nghiền nát anh!




Trong khu cá cược cao cấp, một người đàn ông mặc vest đi giày da đi lại trong đại sảnh, nhìn từng gian phòng cá cược, sắc mặt bình tĩnh.

Có mấy vệ sĩ đi theo anh ta từ đầu đến cuối, giữ một khoảng cách cách anh ta không xa, không ngừng nhìn xung quanh, sắc mặt cảnh giác.

Vị trí mà bọn họ đứng vừa khéo đã bảo vệ người đàn ông mặc vest đi giày da kia ở phía trong, chỉ cần người đàn ông này gặp nguy hiểm hay rắc rối, bọn họ có thể lập tức xuất hiện bên cạnh anh ta, bảo vệ anh ta.

Trong đại hội đổ thạch, không phải không có vệ sĩ của những nhân vật lớn, nhưng cảnh tượng giống như vậy thì quả thực là lần đầu thấy.

Vì phản ứng nhạy bén của những vệ sĩ này, những vệ sĩ bình thường không thể nào so sánh được… Bọn họ, đến từ chiến phòng Yên Kinh!

Mỗi một người bọn họ đều là những tướng sĩ tinh anh được chọn ra từ các tầng lớp trong chiến phòng Yên Kinh, mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ đủ để lấy một địch trăm!

Mà vị đại nhân có thể được nhiều chiến sĩ tinh anh bảo vệ như vậy… ở Yên Kinh, chỉ có một người có tư cách này!

Anh ta… là Kinh!

Kinh đi một lúc rồi dừng lại, một vệ sĩ mặc vest đen tiến lên trước, cung kính nói: “Đại nhân, trước mắt thì nơi này vẫn an toàn.”

“Biết rồi, mấy người lui xuống đi, tôi muốn đi vòng quanh một mình.” Kinh nhàn nhạt nói, hiển nhiên là đang ra lệnh.

“Rõ.”

Sau khi các tướng sĩ tinh anh lui xuống, mấy vệ sĩ rất nhanh đã nhanh chóng phân tán ra xung quanh rồi biến mất không dấu vết…

Kinh đút hai tay vào túi quần, nghe một bản nhạc du dương vang lên trong đại sảnh, là một đội nhạc đang biểu diễn ở phía trước.

Đột nhiên, bước chân Kinh chậm lại, hai tai khẽ động đậy, nghe thấy hai người đàn ông giàu có đang nói chuyện: “Nghe nói lần này người thừa kế của nhà họ Ngọc cũng đến đại hội đổ thạch, còn liên thủ với cựu hội trưởng hiệp hội đổ thạch, nghe nói muốn tiến hành ván cược sinh tử với con rể nhà họ Lê!”

“Thật hay giả vậy, nhà họ Ngọc là nhà có truyền thống đổ thạch hiếm có ở nước C, lại thêm cựu hội trưởng hiệp hội đổ thạch, vậy là gần như đã vô địch rồi, tung hoành nước C này cũng không thành vấn đề!”

“Đúng vậy, nghe nói tên con rể của nhà họ Lê kia có sự giúp đỡ của hội trưởng hiệp hội đổ thạch hiện nay, nhưng cũng không có khả năng thắng lớn, dù sao một tên ở rể chẳng khác gì mấy so với một tên vô dụng ăn bám cả, loại người như này có bao nhiêu phần trăm sẽ thắng được chứ?”

Hai người thấp giọng nói chuyện, giọng nói của bọn họ rất nhỏ, nhưng Kinh lại nghe thấy rất rõ ràng.

Ánh mắt sâu thẳm của Kinh chợt hiện lên vẻ thích thú, thấp giọng lẩm bẩm: “Thú vị đây…”

Hiếm khi Kinh cảm thấy tò mò, anh ta muốn đi xem xem, rốt cuộc là con kiến nào lại to gan đến vậy, đến cả người thừa kế của nhà họ Ngọc và cựu hội trưởng cũng không sợ?

***

Lúc này, bên khu cá cược cao cấp, có một người chậm rãi bước ra khỏi gian phòng cá cược…

Phía sau anh ta có hai ông già và một nhóm đặc công thân thủ phi phàm, theo lệnh của Lê Hồng… bảo vệ an toàn cho tính mạng của Lê Thần Vũ!

“Hai vị tiền bối không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã khiến người khác vô cùng kinh ngạc… Quả nhiên là không tầm thường, với thực lực của hai vị tiền bối, cho dù có là hội trưởng hiệp hội đổ thạch hiện giờ, e là cũng không thèm đặt vào mắt đâu nhỉ?” Lê Thần Vũ quay người lại, nhìn hai ông già, khẽ nhếch miệng lên, mỉm cười.

Hai ông già nhìn nhau cười, đồng thành nói: “Chúng tôi đã về núi ở ẩn từ lâu rồi, mà Trương Bảo Thành tuy là hội trưởng hiệp hội đổ thạch, cũng có chút thành tích trên phương diện đổ thạch, nhưng suy cho cùng vẫn bị phân tâm bởi những chuyện phàm tục… Lần này Lê Hồng mời chúng tôi rời núi, là để quét sạch hết cường giả của đại hội đổ thạch này, cậu Lê yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu tạo nên thành tích hơn người!”

Lê Thần Vũ mỉm cười: “Ban nãy trong phòng tôi đã thấy năng lực của hai vị rồi… mười khối nguyên thạch… mười khối có màu, chắc hẳn đã phá vỡ kỉ lục của đại hội đổ thạch rồi…”

“Cậu Lê, danh sách Chung Cực Tam Đao đã tới tay, có phải tới khu Chung Cực Tam Đao không?” Một người phục vụ tiến lên, cung kính hỏi.

“Không cần, danh sách đã tới tay, không nhanh chậm gì lúc này.” Lê Thần Vũ cười nhạt.

Đúng lúc này, đôi mắt Lê Thần Vũ đột nhiên ngưng lại, nhìn hai người đang nói chuyện ở một góc kia.

Lê Thần Vũ nhếch miệng, nở một nụ cười bí ẩn, nhấc chân bước về phía hai người kia.

“Ngại quá, tôi vừa nghe thấy hai người nói… có một ván cá cược sinh tử?” Lê Thần Vũ lịch sử ngắt cuộc nói chuyện của hai người.

Một trong hai người đó nhìn Lê Thần Vũ, thấy anh ta lịch sự lễ phép, sắc mặt mới dễ chịu đi ít nhiều: “Đúng, người thừa kế nhà họ Ngọc liên thủ với cựu hội trưởng hiệp hội đổ thạch, đối phó một tên là con rể nhà họ Lê… cũng không biết nhà họ Lê này có liên quan gì đến gia tộc lớn ở Yên Kinh hay không nữa…”

“Cảm ơn hai người.” Lê Thần Vũ quay người, sắc mặt tối tăm, anh ta nhìn người phụ vụ kia hỏi: “Con rể nhà họ lê… có phải tên là Trần Xuân Độ không?”

“Chuyện này…” Người phục vụ lộ vẻ mặt khó xử: “Tôi cũng không rõ.”

“Ván cược sinh tử ở đâu… chúng tôi cũng đi góp chút náo nhiệt.” Lê Thần Vũ cất bước rời đi… bước chân phát ra tiếng kêu đầy khí thế đáng sợ!

Cho dù Trần Xuân Độ đã tạo ra một ngọn lửa trong đại hội đổ thạch, giờ anh dứt khoát đổ thêm dầu vào lửa… để ngọn lửa này cháy càng mạnh mẽ hơn!

Gặp phải gia tộc hẹp hòi như nhà họ Ngọc, thậm chí không cần đến Lê Thần Vũ ra tay, nhà họ Ngọc cũng sẽ tiêu diệt Trần Xuân Độ!

***

Trong một gian phòng đặc biệt, trên một chiếc bàn to và dài, Trần Xuân Độ và Ngọc Vinh Hiên đang ngồi trước đó.

Xung quanh có rất nhiều chỗ ngồi, đều là những khách quý tranh giành nhau tới ngồi, không chỉ như vậy, bên ngoài phòng còn không ít khách quý, theo dõi tình huống trên bàn trong phòng cá cược thông qua màn hình lớn.

Dù sao loại chuyện như cá cược sinh tử này rất ít khi xảy ra trong đại hội đổ thạch, tuy chính phủ đã có sự chuẩn bị, nhưng sự chuẩn bị không quá đầy đủ, đến cả chính phủ cá cược cũng không rút lui.

Bên cạnh Ngọc Vinh Hiên là ông già da bọc xương và một vị khách quý tuổi tác đã lớn, gần như không ai là không biết người này!

Khi nhìn thấy sự xuất hiện của ông già da bọc xương, đám đông đột nhiên trở nên ồn ào, ánh mắt tất cả mọi người đều đầy vẻ sợ hãi phức tạp!

Sự vang danh của đại hội đổ thạch lần này vượt xa bất cứ lần nào, những người có tiếng tăm trong giới đổ thạch gần như đều đã tới… Thậm chí cả Kỳ Tín sống chết không rõ cũng cung kính đứng sau Ngọc Vinh Hiên.

So với những nhân vật có tiếng tăm trong giới đổ thạch như Ngọc Vinh Hiên và Kỳ Tín, Trần Xuân Độ và Trương Bảo Thành rõ ràng là yếu thế hơn.

Tuy Trương Bảo Thành cũng là hội trưởng hiệp hội đổ thạch, nhưng so với Kỳ Tín, uy tín và danh vọng vẫn còn thua xa… Còn Trần Xuân Độ, sau khi cái danh con rể nhà họ Lê bị truyền ra ngoài, vô số ánh mắt nhìn về phía Trần Xuân Độ đều mang vẻ khinh thường.

“Tôi không nhìn nhầm chứ, một tên ở rể lại muốn cược ván sinh tử với người thừa kế nhà họ Ngọc sao?”

“Đúng là không biết điều, không ngờ Kỳ Tín vẫn còn sống… không cần đến Ngọc Vinh Hiên ra tay, một Kỳ Tín thôi đã đủ để giải quyết hai người bọn họ rồi!”

“Đây còn gọi là ván cược sinh tử sao? Đây chỉ là sự tàn sát đến từ một phía mà thôi! Không ngờ trên đại hội đổ thạch còn có thể nhìn thấy chuyện kì lạ như vậy.”

Những vị khách quý ngồi ở đây biết rõ về lai lịch của Kỳ Tín và Ngọc Vinh Hiên đều đang bàn luận, ánh mắt nhìn Trần Xuân Độ đều là vẻ khinh thường và thích thú.

“Ván cược sinh tử… không ngờ lại còn chấp nhận cơ đấy!” Ngọc Vinh Hiên nhìn Trần Xuân Độ nhếch miệng nở nụ cười không hề che giấu.

Đúng lúc này, có một người bước vào từ bên ngoài, sự xuất hiện của anh ta khiến sự ồn ào không ngớt trong phòng lập biến mất.

“MC của ván cược sinh tử.” Có một vị khách đã nhận ra, người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ vừa khóc vừa cười kia chính là MC của ván cược sinh tử này!

Lê Kim Huyên và Tô Loan Loan ngồi phía sau Trần Xuân Độ, nhìn thấy sự xuất hiện của MC, trong lòng Lê Kim Huyên chợt dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, cô lo lắng nhìn Trần Xuân Độ.

Lúc này Lê Kim Huyên vô cùng hối hận… ban đầu cô không nên đồng ý với Lê Duy Dương, để Trần Xuân Độ tham gia đại hội đổ thạch… Đồ sao chổi này, đã bao giờ có chuyện tốt xảy ra với anh đâu chứ, chuyện tồi tệ thì liên hồi!

Sau khi biết được thân phận của Ngọc Vinh Hiên và Kỳ Tín, lúc này trên cái trán nõn nà của Lê Kim Huyên chảy đầy mồ hôi lạnh, còn chưa bắt đầu, cô đã vô cùng lo lắng rồi… đây gần như là một ván cược đã thua chắc! Trước đó Trương Bảo Thành đã thẳng thắn với cô… chưa cần nhắc tới Ngọc Vinh Hiên, Kỳ Tín kia là thầy của Trương Bảo Thành đó… Chỉ riêng Kỳ Tín thôi, Trương Bảo Thành đã không thể nào thắng được rồi!

“Chị dâu, đừng hoảng loạn, đại ca sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, phải tin vào năng lực của đại ca.” Đúng lúc này, có một giọng nói truyền đến từ bên cạnh, Lê Kim Huyên quay đầu sang thì nhìn thấy một người thanh niên ngồi bên cạnh, trên gương mặt là ý cười nhạt, anh ta đang nhìn Trần Xuân Độ.

Sắc mặt Lê Kim Huyên đầy nghi hoặc, ánh mắt xinh đẹp nhìn người thanh niên một lúc lâu cũng không nhớ ra anh ta là ai… bèn nói: “Ngại quá, tôi không nhận ra cậu…”

Người thanh niên nhìn Lê Kim Huyên với ánh mắt sâu xa, rồi lại nhìn Tô Loan Loan, khẽ nhếch miệng lên: “Không sao, sau này có cơ hội nói không chừng còn gặp lại.”

Giọng điệu người thanh niên trầm thấp, chậm rãi vang lên trong không trung… Anh ta nói xong, rút ra một điếu xì gà, mùi hương của xì gà lan tỏa trong không khí… Sau đó anh ta đứng dậy, rời khỏi phòng cá cược.

“Đồ thần kinh.” Lê Kim Huyên nhìn bóng lưng người thanh niên một lúc lâu, ánh mắt lóe lên tia sáng, đôi môi đỏ mấp máy, cuối cùng mắng một câu.

Những lời nói đó của người thanh niên chỉ khiến Lê Kim Huyên cảm thấy khó hiểu.

Mà Tô Loan Loan ngồi bên cạnh Lê Kim Huyên lại rơi vào trầm tư… Không biết tại sao, cô ta cứ cảm thấy người thanh niên này… vô cùng quen mắt, nhưng có làm thế nào cô ta cũng không thể nhớ ra được anh ta là ai.

Cho đến khi người thanh niên bước tới cửa phòng, Tô Loan Loan đột nhiên trừng lớn mắt, hai mắt ngưng lại… Bóng lưng này, vô cùng giống với… người sếp bí ẩn kia của cô ta!

Đúng là rất giống! Không, là y hệt!

Là anh ta! Chính là anh ta!

Tô Loan Loan chưa từng quên, sau khi cô ta xuất ngũ, người sếp bí ẩn kia của cô ta đã chỉ dẫn cô ta tới tìm Lê Kim Huyên, nên mới có cô ta ngày hôm nay.

Mà cô ta đã từng lén điều tra người sếp này vô số lần, nhưng cũng không có chút tin tức nào, giống như anh ta hoàn toàn không tồn tại trên thế gian vậy!

Khi Tô Loan Loan nhớ rõ ra, lần đầu tiên gặp được người sếp bí ẩn kia, cô ta đã nhìn thoáng qua bóng lưng đó!

Giờ đây, anh ta lại xuất hiện rồi!

Tô Loan Loan chợt nhìn Trần Xuân Độ, đáy mắt hiện lên vẻ kích động.

Tại sao anh ta cũng xuất hiện ở đại hội đổ thạch này! Mà mấy lời ban nãy của anh ta… Anh ta và Trần Xuân Độ, rốt cuộc là có quan hệ gì, chẳng lẽ họ quen biết nhau?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.