Chàng Rể Quyền Thế

Chương 197: Chương 197




Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói: “Những điều xảy ra trước đây Nạp Lan Nhã đều biết rõ, bác sĩ Trình, cô cần phải kể lại sự việc vừa mới xảy ra, tôi biết là cô cảm thấy ngại ngùng nhưng đây đều là vì bệnh nhân của cô. ”

Người Trình Tiên khẽ động, cô đúng thật là có chút ngại ngùng, làm gì có cô gái nào không ngại khi nói về vấn đề này, nhưng mà Bùi Nguyên Minh nói không sai, cô phải vì bệnh nhân của mình mà dũng cảm.

Rất nhanh cô đã kể hết lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra sau khi Bùi Nguyên Minh đến bệnh viện, khi kể xong vẻ mặt cô vẫn còn lộ ra sự sợ hãi.

Nghe đến nguyên nhân dẫn đến việc ông Nạp suýt nữa phải ngừng phẫu thuật giữa chừng là do Ngụy Nga gây ra, Nạp Thừa Trạch chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, nghe đến cuối cùng thì vẻ mặt đã trở nên vô vùng khó coi. Ngụy Nga là người mà anh cất nhắc, thậm chí còn có ý định bồi dưỡng ông ta thành viện trưởng tiếp theo, không ngờ ông ta lại làm việc bỉ ổi như vậy.

“Chát

Nạp Thừa Trạch xách Ngụy Nga lên, hất tay tát ông ta một phát: “Ngụy Nga, lúc tôi cất nhắc ông, đã nói với ông cái gì ông quên rồi sao? Người hành y phải lấy y đức làm trọng, ông luôn mồm thề rằng sẽ coi bệnh viện như nhà, coi các bác sĩ khác và bệnh nhân như người thân, vậy mà bây giờ ông lại đối xử với người thân của mình như vậy sao?”

Nói xong anh lại tát ông ta một phát, cảm thấy vẫn chưa đủ nên trực tiếp đạp lên bụng Ngụy Nga, đạp cả người ông ta đập vào tường.

“Phốc-”

Ngụy Nga vùng vẫy đứng dậy, nhưng trên mặt ông ta không hề có ý oán trách mà là nhin dau quỳ trước mặt Nạp Thừa Trạch, vẻ mặt hoàng sợ nói: “Giám đốc Nạp, tôi…tô…tô..”

“Ông im miệng!” Nạp Thừa Trạch lạnh lùng nói: “Ngụy Nga, tôi vốn cho rằng ông còn có chút hi vọng, nhưng cuối cùng ông lại khiến cho tôi quá thất vọng, từ ngày hôm nay ông hãy cút ra khỏi bệnh viện này, tôi sẽ cho người điều tra rõ những việc ông đã làm. Cho dù ông chỉ dùng 1 đồng của bệnh viện tôi cũng sẽ khiến cho ông ngồi tù.”

“Giám đốc Nạp..”

Nghe thấy những câu này, Ngụy Nga xụi lơ trên mặt đất, run rẩy không nói lên lời. Ông ta biết bản thân xong đời rồi, những năm gần đây ông giờ thù đoạn lấy đi không ít tiền của bệnh viện, đe dọa không ít y tá, nhưng do ông có Nạp Thừa Trạch chống lưng nên không ai dám làm gì ông.

Nhưng giờ đây Nạp Thừa Trạch lấy đi quyền lực của ông, còn định điều tra đến cùng, cuộc đời của ông không còn cơ hội lật mình nữa rồi.

Lúc này Nạp Thừa trạch hơi khom người với Trình Tiên, vẻ mặt tôn kính nói: “Bác sĩ Trình Tiên, tôi đã sớm nghe qua danh của cô rồi, là một bác sĩ có tấm lòng phụ mẫu, cô làm rất đúng, nếu không có cô ở trong bệnh viện này thì bệnh viện này còn không bằng đóng cửa.”

“Từ ngày hôm nay trở đi cô sẽ là phó viện trưởng, hơn nữa tôi sẽ bỏ ra một số tiền đề lập một quỹ từ thiện, đối với những gia đình thật sự khó khăn không thể trả nổi viện phí thì sẽ do quỹ từ thiện này trợ cấp. Nhưng mà phó viện trưởng Trình, tiền của tôi không nhiều, cô vẫn phải giúp tôi tiết kiệm một chút.”

Nạp Thừa Trạch mặt đầy ý cười khi nói câu cuối cùng, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, bác sĩ Trình Tiên này đã cứu Nạp Hoàng Chi,, cho cô ta vị trí này với mở một quỹ từ thiện không phải chuyện to tát gì. Bởi vì nếu mà hôm nay Nạp Hoàng Chi không được cứu chữa kịp thời mà còn xảy ra chuyện ở trong bệnh viện nhà họ Nạp đầu tư, bản thân anh còn là người quản lí, sợ rằng sẽ phải mai táng theo ông ấy mất.

Bây giờ chỉ cần nhìn Trình Tiên hay nhìn Bùi Nguyên Minh, anh đều cảm thấy rất cảm kích. Không có hai người này thì anh đã tiêu rồi, họ chính là phúc tinh của anh. “A? Tôi làm phó viện trưởng? Còn có quỹ từ thiện?” Trình Tiên giờ đây cảm thấy rất bất ngờ, hạnh phúc đến quá đột ngột rồi.

Gọi người đến lôi Ngụy Nga đi xong, Nạp Thừa Trạch mới trầm giọng nói: “Anh Bùi, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, không biết anh đã vừa ý chưa?”

Bùi Nguyên Minh gật đầu, cười nói: “Giám đốc Nạp là một người thông minh, nhìn rõ mọi việc, chuyện này tôi sẽ nhắc khéo với Nạp Nhã Lan”

Đây gọi là có qua có lại, Nạp Thừa Trạch nể mặt anh, hơn nữa còn giải quyết việc này rất quyết đoán, Bùi Nguyên Minh đương nhiên hiểu được ý của anh ta. Nghe được câu này của Bùi Nguyên Minh, Nạp Thừa Trạch liền thả lỏng

người, anh nhanh tay lấy ra hai tấm danh thiếp đưa cho Bùi Nguyên Minh và

Trình Tiên, nói: “Hai vị, đây là số điện thoại riêng của tôi, sau nay ở thành phố

Hải Dương có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ đến.”

Bùi Nguyên Minh tiện tay cất danh thiếp đi, nói: “Vậy chúng ta cùng đi thăm đại sư Nạp thôi.”

Nạp Thừa Trạch không hề do dự gật đầu nói: “Được!”

Bùi Nguyên Minh đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn Trình Tiên, cười nói: “Phó viện trưởng Trình đi cùng chứ? Bệnh tình của ông ấy mặc dù đã ổn định nhưng cô là bác sĩ chữa trị chính, không đi nhìn một chút sao?”

Trình Tiên gật gật đầu, rồi nhanh chóng đi theo. Lúc nhìn bóng lưng của Bùi Nguyên Minh, các kiến thức y học trong đầu cô không biết bay đi đâu hết rồi.

Người đàn ông này nhìn thì không có gì kì lạ, nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy không giống với những người đàn ông khác, cho dù là người trước giờ không có hứng thú với người khác giới như Trình Tiên cũng cảm thấy nhịp tim của mình lúc này tăng nhanh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.