Chàng Rể Quyền Thế

Chương 90: Chương 90




“Chí Dụng quả nhiên là hy vọng của nhà họ Trịnh chúng ta, tuổi trẻ tài cao nha!”

“Xem ra nếu như buổi sáng không có người nào đó đi, buổi chiều người ta cũng sẽ liên lạc với chúng ta.”

Ông cụ Trịnh ngược lại vẫn là tương đối tỉnh táo, ngay lúc này ông ta chau mây nói: “Chí Dụng, con chắc chản là không nhằm chứ?”

“Dĩ nhiên sẽ không!” Trịnh Chí Dụng nảm trong tay ngập tràn kiêu ngạo, gọi cho số điện thoại kia, trực tiếp bật loa.

“Alo, xin chào anh Dụng” Phía bên kia, âm thanh của Tống Kiều Linh vang lên, hết sức dịu dàng êm tai

Trịnh Chí Dụng cảm thấy xương của mình cũng sảp mềm nhũn, lúc này cười nói: “Giám đốc Linh khách sáo rồi, vừa nãy tôi đã cùng cụ ông của chúng tôi báo lại, nói tối nay cô muốn tới ghé thăm nhà họ Trịnh chúng tôi, cụ ông đã chuẩn bị tiệc chiêu đãi cô, không biết cô có thể tới lúc mấy giờ?”

“Không cần phiền toái vậy đâu, tôi chính là muốn đem đồ đưa cho anh”

“Nên mà, nên mà, vậy thế này đi, tối nay tôi đến đón cô được chứ?”

“Không cần, tự tôi qua đó, chắc là khoảng 7 giờ”

“Được, hoan nghênh chờ đợi cô ghé chơi!” Trịnh Chí Dụng vẻ mặt ngập tràn tự đắc, chỉ như thế liền cúp điện thoại.

Đồ? Là thứ gì? Chung quy không phải sẽ là hợp đồng đầu tư chứ? Một đám người nhà họ Trịnh thần sắc kinh ngạc, rung động đến cực điểm.

Ông cụ Trịnh mặt đầy kinh ngạc nói: “Chí Dụng, ta nhớ mấy ngày trước con gọi điện thoại cho cô ta, cô ta không phải bảo con cút đi sao? Làm sao hôm nay lại…”

Trịnh Chí Dụng với giọng điệu của một người từng trải, nói: “Ông nội, ông là không hiểu đàn bà rồi? Đàn bà, dù có lợi hại hơn nữa cũng là đàn bà, đối phó với loại người như vậy, cầm tiền đập tới thôi, đập đến lúc chân cô ta mềm nhũn, đập cho tới lúc cô ta chịu nhận. Ông nội, mấy ngày nay con sai người mang quả tặng hơn mấy tỷ, sau khi chuyện hoàn thành, ông càng phải thanh toán cho con đó.”

Ông cụ Trịnh híp mắt nói: “Được thôi, hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần hợp đồng có thế thuận lợi ký được, nhà họ Trịnh chúng ta kiếm được lời, không chỉ có thế thanh toán cho con, hơn nữa con còn có thế đảm nhận vị trí Tổng giám đốc”

“Ông nội, mọi người như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không?” Trịnh Tuyết Dương ở bên cạnh từ đầu tới cuối nghe được có chút nhịn không được, bản thân vất vả lắm mới có thể bàn bạc được chuyện hợp tác, kết quả là Trịnh Chí Dụng lại nhảy ra, hơn nữa lại còn quang minh chính đại như vậy cướp đoạt đi công lao của mình.

“Quá đáng?” Trịnh Chí Dụng quái gở đáp: “Trịnh Tuyết Dương, mày đừng tưởng rằng có thế bàn được chuyện hợp tác thì nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người, thủ đoạn ai không có, mày chẳng qua chỉ là đến công ty bàn một cái hợp đồng không có nửa điểm hữu dụng mang về? Mà tao thì sao, trực tiếp mời tới giám đốc của người ta! Đây cũng không phải là cướp công lao của mày, mà là năng lực của mày không bằng người khác!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.