Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 249: Chương 249: ; Người Nam Việt mà mày không nên chọc vào






Thẩm An Kỳ đang rất phiền muộn, một đám phụ nữ đến nịnh hót Diệp Thiên để kính rượu, cô rất khó chịu và rất muốn đánh một trận với những người phụ nữ Hàn Quốc đó, nhưng đột nhiên có một người đột nhiên bay bị đánh bay đến trước mặt, làm giật cả mình. Cũng may cô ổn định cảm xúc tương đối nhanh, nếu không đã buột miệng nói lời khó nghe rồi. không nghĩ tới người nằm đó lại là Trương Bận, còn người đang hoảng hốt đứng đó lại là Nhậm Vũ Phi. Lồng ngực Trương Bản còn bị mảnh lỵ đâm vào, miệng không ngừng hộc ra từng đợt máu. Có lẽ vì quá đau đớn mà khuôn mặt anh ta cũng trở nên biến dạng. Có lúc muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại chẳng thốt thành lời.

Diệp Thiên dời tầm mắt xuống nhìn vào Trương Bân, mặt không chút gợn sóng, không nhìn ra vui buồn, không hả hệ cũng không thơng xót. Hắn biết chính người Hàn Quốc đã đánh Trương Bần ra nông nổi này.

Mặc dù không ưa tên nhóc này, nhưng dẫu sao hàn vẫn là người Nam Việt, lại bị người ngoại quốc đánh đến mức này, nếu hắn còn thấy hả hê cho được thì đúng là không bằng cầm thú "Ai? Là tên khốn nào làm?" - Choi Yoon Họ rất khó chịu, nhìn thấy lỗ thủng mang dáng người to tướng trên bức tường tức giận hét lên.

Đang chiêu đãi thầy Diệp, vậy mà có kẻ không biết điều đánh thủng phòng thuế của hắn, lại còn có người văng ra rơi vào bàn làm vỡ hết rượu, làm mất hứng của thầy Diệp, khác nào đang vả vào mặt hắn? “Thiếu gia Choi, cậu đợi ở đây, tôi và vài anh em nữa qua đó xem xem, thuận tay lôi đầu tên khốn đó qua giết chết hàn trợ hứng cho cậu và thầy Diệp nhé!” – Một tên công tử quá chén đứng ra tự tin và ngực, ngoắc tay rủ theo ba bốn tên nữa nhìn qua lỗ hỏng dáng người trên tường. “Con lợn nào làm vậy, mau cút ngay cho ta!" - Tên cầm đầu thò đầu vào cái lỗ hình người mà chửi.

Vừa dứt lời, anh ta bằng hét lên. "Mẹ nó!"

Thân thể loạng choạng, bởi vì uống quá nhiều rượu nên không thể đứng đàng hoàng được mà ngã nhào trên mặt đất.

Ngay tức thì, một tiếng nổ vang lên, bức tường lại đổ thêm một mảng, chàng công tử kia bị đánh đến xém chết.

Qua các lỗ to tưởng ấy, có thể nhìn thấy trong phòng bên kia là một người đàn ông ánh nhìn như thiêu đốt đang chăm chăm nhìn vào phòng đối diện. nhìn chăm chăm vào hộp như một ngọn đuốc. “Cậu Lâm, bên kia là ai vậy?" - Choi Yoon Họ hỏi.

Thiếu gia Lâm run rẩy trả lời: "Là, là... Kim Sung Wook và Kim Da Syao!" "Cái gì?”

Khi biết đó là Kim Sung Wook, các cậu ấm lẫn mấy cô gái xinh đẹp đều vô cùng hoảng sợ, thậm chí mặt Choi Yoon Ho cũng đã đổi sắc.

Do có Diệp Thiên ở đây, nếu không Choi Yoon Họ có lẽ đã vội vàng chạy qua đó xin lỗi Kim Sung Wook rồi.

Nhà họ Kim là hậu thuẫn về phương diện tài lực cho nhà họ Choi, ở đất Hàn Quốc này, thế lực của nhà họ Kim vô cùng lớn mạnh, hơn xa nhà họ Choi. Hơn nữa, Kim Eun Hui có quan hệ rất tốt với minh chủ Thiết Chưởng Minh, cho nên mỗi lần chạm mặt Kim Sung Wook, Choi Yoon Ho đều rất cung kính gọi anh ta một tiếng "anh Kim". "Cứu với! Có ai không? Cứu tôi với!!!

Đúng lúc này, có tiếng một người phụ nữ cầu cứu. “Vũ Phi?" - Thẩm An Kỳ nhíu mày.

Ngay lập tức, cô lao về phía cái lỗ lớn và chạy vào phòng đối diện. Cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đang ngồi trên người Nhậm Vũ Phi, đè chặt cô ấy trên số pha, bộ dạng như đang muốn cưỡng bức cô. "Đồ khốn! cô ấy ra!" - Thẩm An Kỳ tức giận nói. Cô luôn có ấn tượng tốt về Nhậm Vũ Phi, làm sao có thể không làm ngơ khi thấy cô ấy bị bắt nạt. “Người Nam Việt?" - Kim Sung-wook sửng sốt, chậm rãi quay đầu và bước ra khỏi người Nhậm Vũ Phi, chỉnh lại đầu tóc rối bù và áo xộc xệch, về phía An Kỳ nở nụ cười xấu xa “Tôi còn tưởng rằng người phụ nữ Hàn Quốc của chúng tôi là đẹp nhất trên thế giới, đêm nay nhìn thấy hai cô gái đến từ Nam Việt, người đẹp lại còn có người đẹp hơn. Chậc chậc, vóc dáng, khuôn mặt này, cả dáng vẻ giận dữ vừa nãy nữa, ái chà, nghĩ tới nghĩ lui bèn muốn thử xem mùi vị của các em thế

Vừa nói lời châm chọc vừa nuốt nước bọt ừa ực. nghĩ rằng mình gặp qua vô vàn người đẹp, nhưng lại chưa thấy được ai có nét đẹp như thế này. Nghĩ đến đây testosterone trong cơ thể hắn lại bất ngờ tăng vọt, khiến nảy sinh ý định ấn Thẩm An Kỳ xuống sô pha chơi đùa cô. “Hừ” - Thẩm An Kỳ khinh bỉ nói: "Chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh, căn vào gãy rằng đó! “Hahaha!” - Kim Sung Wook bật cười: “Trên đời này không có người phụ nữ nào mà Jin Sung Wook này không cưa đổ được, chỉ xem tôi có chịu vung tiền ra không mà thôi. Nhưng vì em là người đẹp nhất mà tôi từng thấy nên tôi quyết định sẽ cho em thật nhiều tiền. Một tỷ đô la Mỹ, đã đủ để em làm người tình của tôi chưa?"

Tham Kỳ chỉ cười, hai tay ôm trước ngực chế nhạo nói: "Tôi đây chỉ đáng giá một tỷ đô?" “Hai tỷ đô la - Kim Sung Wook đưa hai ngón tay lên, nói- “Cho dù cả người em đều nạm kim cương, 2 tỷ đô cũng dư sức mua lại em rồi!”

Thẩm An Kỳ chế nhạo: "Con người tôi cái gì cũng không có, chỉ có tiền là không thiếu mà thôi. Đừng nói là hai tỷ, cho dù là 20 tỷ đi nữa tôi cũng có thể nhẹ nhàng lấy ra đè chết

Dứt lời, Kim Sung Wook lặng người.

Hai mươi tỷ đô la Mỹ, dù là nhà họ Choi cũng không thể sở hữu một lượng tiền mặt khổng lồ như vậy. Cô gái xinh đẹp này thật biết bốc phét

Ngay cả Nhậm Vũ Phi, lúc này đã chạy đến bên cạnh Thẩm An Kỳ nghe xong cũng choáng váng. Nghe giọng điệu của An Kỳ, dường như cô ấy vô cùng giàu có.

Vũ Phi như chợt nhớ ra điều gì đó, hít một hơi thật sâu Chẳng lẽ An Kỳ là con gái của Thẩm Dung Hoa, người giàu nhất Đông Nam Á sao? Nghĩ đến đây Nhậm Vũ Phi cảm thấy như đất trời quay đổ, thật không dám tin.

Dân trong ngành không ai không biết danh tinh Thẩm Dung Hoa, mà con gái của ông ta vì để nhập quốc tịch Nam Việt mà chỉ ra 20 tỷ đô la Mỹ tại chi cục Giang Thành, chuyện này còn được đưa lên bản tin toàn quốc.

Vốn dĩ cô cho rằng Thẩm An Kỳ chỉ là cùng tên và cùng họ với con gái của người giàu nhất Đông Nam Á, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, giọng điệu ăn nói và vẻ ngoài điềm tĩnh đó đủ để khẳng định cô ấy là con gái của Thẩm Dung Hoa. “Haha!” - Kim Sung Wook định thần lại và bật cười: "Làm như Nam Việt các người là người giàu có lắm không bằng, tổn 20 tỷ đô la cũng như chặt xương rút tuỷ. Lời cô em đây nói chẳng khác nào mình là người giàu có nhất thế giới vậy!”

Nói đến đây, hắn cười nhạt: "Tôi biết em muốn bán mình cao hơn một chút thôi, được thôi, tôi sẽ cho em thêm 500 triệu đô, chỉ cần em đồng ý làm người tình của tôi, ba ngày sau tiền sẽ đến tay em." “Vậy phải hỏi bạn trai tôi xem anh ấy có đồng ý hay không, anh ấy đang ở trong phòng phía bên kia" - Thẩm An Kỳ cười xấu xa, cầm lấy Nhậm Vũ Phi xoay người đi về phía vị trí của Diệp Thiên.

Kim Sung Wook nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, cho rằng Thẩm An Kỳ đã đồng ý, chỉ cần mua chuộc bạn trai cô là đã có thể có được cô.

Nghĩ vậy, hắn ta ngoắc tay. "Lão Phác, đi với tôi." "Vâng, thưa cô chủ

Hai người chui qua cái lỗ lớn và tiến vào phòng của Diệp

Thiên.

Chỉ là hắn không biết rằng Thẩm An Kỳ đang dụ hàn tới quỷ môn quan. "Ồ, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu Choi! Đúng là thần sắc không tầm thường nha, còn gọi nhiều người đẹp đến như vậy." -

Kim Sung Wook liếc nhìn khắp phòng, ánh mặt đặt trên người

Choi Yoon Ho.

Choi Yoon Họ cười nói: "Tiếp khách quý đến từ Nam Việt đến há có thể không hoành tráng sao được, chẳng qua là cậu Kim đã làm mất hứng khách quý của tôi, tôi đang hi vọng cậu mau tới đây tạ lỗi với khách quý của tôi."

Lúc này không mượn tay của Diệp Thiên để loại bỏ Kim Sung Wook thì còn chờ đến bao giờ?

Quả nhiên vừa nghe dứt câu, Kim Sung Wook vô cùng tức giận. "Choi Yoon Ho mày điên rồi sao, tao còn không bằng khách quý trong mắt mày à? Còn muốn tao xin lỗi? Tao cho mày cùng khách quý cùng xuống suối vàng nhé?"

Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại ở Diệp Thiên lúc này đang ngồi ôm thanh kiếm vàng của Thần An Kỳ, sau đó hỏi: " Thắng nhãi này là khách quý của mày à?" “thầy Diệp là khách quý của tôi, xin hãy tôn trọng ngài ấy" - Choi Yoon Họ nói. “Haha!” - Kim Sung Wook bật cười, lại nhìn Diệp Thiên rồi giả là: “ Tôi nhìn trúng bạn gái anh rồi, vừa ra giá 2,5 tỷ đô để cô ấy làm người yêu của tôi. Cô ấy động lòng rồi, chỉ còn đợi cái gật đầu từ anh thôi. Tôi cũng không muốn ức biếp một người ngoại quốc như anh làm gì, như vậy đi, anh đồng ý trả tự do cho cô ấy, tôi sẽ cho anh 100 triệu đô la Mỹ xem như phí chia tay.

Lời vừa nói ra, đảm girlgroup đều hết sức bất ngờ.

Kim Sung Wook thật sự đã bỏ ra số tiền 2,5 tỷ để cưa đổ cô ấy sao? Trời đất, cô gái này quá đáng giá mà

Nếu đổi lại là bọn họ, đừng nói là hai tỷ rưỡi đô la, cho dù là hai trăm năm mươi nghìn đô la, bọn họ cũng sẵn sàng hiến thân. Nhưng mà liệu bạn trai cô ấy có muốn đồng ý không? Nếu là bọn họ, không quan trọng nếu anh ấy đồng ý hay không, bọn họ nhất định đều sẽ chia tay

Mười mấy cô gái đang thầm ngưỡng mộ, cũng thầm ghen tị.

Ở đất Hàn Quốc này idol nhiều vô số kể, kiếm tiền cũng rất khó khăn, còn phải tuân thủ nhiều quy tắc, nếu như được một đại gia như Kim Sung Wook bao nuôi thì đúng là đổi đời rồi, còn sợ gì không được ăn sung mặc sướng, mang túi hi, dùng mỹ phẩm cao cấp và thậm chí là tiền cấp dưỡng.

Nhà họ Kim đang sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ đô la Mỹ cơ mà! “Tôi đang hỏi anh đó, rốt cuộc có đồng ý hay không?” - thấy Diệp Thiên mang dáng vẻ tức cười với lời đề nghị của hãn, Kim Sung Wook bực bội hỏi. "Đồng ý... - Diệp Thiên đứng lên. “Haha!" - Được sự đồng ý của Diệp Thiên, Kim Sung Wook cười đến mang tai.

Hắn không ngờ rằng nửa câu tiếp theo của Diệp Thiên sẽ khiến mặt hắn biến sắc. ".... cái đầu mày!"

Dứt lời, Diệp Thiên chộp lấy một chai Louis XIII đập vào trận Kim Sung Wook. “Cẩn thận!” - Lão Phác kinh ngạc thốt lên.

Nhưng phản ứng của ông ta vẫn chậm hơn hành động của Diệp Thiên, lời còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng vỡ. Kim Sung Wook chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, hắn cúi đầu ngồi xổm xuống đất trong vô thức, một vài vệt máu chảy dài trên mặt.

Mọi người đều hết sức bất ngờ, bọn họ há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt,

Ngay cả lão Phát cũng bị sốc trước tốc độ tấn công của Diệp Thiên, ômg ta hoàn toàn phản ứng không kịp. “Ngay cả người phụ nữ của tao mày cũng dám động đến, rõ ràng là muốn chết mà!" - Diệp Thiên hét lên, lại cầm lấy một chai ngọc trai đen Louis XIII khác đập vào đầu Kim Sung Wook.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.