Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 173: Chương 173: Anh sắp gặp rắc rối lớn




Lời nhận xét của Diệp Thiên như sấm sét vang giữa trời quang, khiến tất cả mọi người có mặt đều nghẹn họng nhìn trổi, ngày ra như phòng. muốn chặn Diệp Linh khỏi giới showbiz? muốn đập vào mặt bọn họ bằng quà tặng? muốn tranh giành sự ưu ái cùng tài sản của Diệp Diệu muốn chúng ta làm việc cho Diệp Diệu Hà?

Trời ơi! bị điên rồi hả?

Hầu như tất cả mọi người già trẻ lớn bé trong nhà họ Diệp đều mang trong bụng một cơn sóng vì họ đều cho rằng Diệp Thiên cũng quá mức rồi.

Ngay cả vợ chồng Diệp Diệu Hà cũng nhìn nhau.

Không phải bọn họ không tin Diệp Thiên có năng lực đó mà là bọn họ bị bất ngờ trước đòn phản công của Diệp Thiên.

Chỉ có Tần Liên Tâm tin tưởng rằng Diệp Thiên có bản lĩnh này, đồng thời cũng mong hắn dùng biện pháp để làm cho những người thân chế giễu ba mẹ chồng này phải muối mặt. “Hừ, làm sao vậy? Chỉ với hắn mà còn muốn chặn tôi? Hắn ta có khả năng sao?” Diệp Linh khinh khỉnh hừ lạnh, trong lòng tự nhủ: “Nếu không phải vì tối hôm qua Sở có chuyện cấp bách, tôi đã trở thành người phụ nữ của cậu ta. Cậu ta nói tối nay muốn biến tôi thành của mình. Với cậu ta làm hậu thuẫn, anh có thể đuổi tôi khỏi Giang Châu sao? Trước tiên hãy nghĩ xem đêm nay bản thân hắn sẽ chết như thế nào trước, tôi nghe nói anh trai của Đường Nhã Dao muốn anh phải

Trong đầu tưởng tượng đến điều này, cô ta mỉm cười đặc thắng.

Lúc này những người vừa bị choáng váng đều đã hoàn hồn lại, cười chế nhạo cùng khinh thường. “Chủ ba không chịu được kích thích nên phát điên rồi đúng không?” “Chắc là điên rồi, chưa nói đến việc hắn thì có thể tặng quà gì tử tế. Chỉ dựa vào câu nói của hắn rằng chúng ta phải làm việc cho ba của hắn thì chắc chắn là người mất trí rồi.” “Tháng này chỉ là một trò đùa của nhà họ Diệp chúng ta, thật sự là chuyện kì quái “ít nói vài cầu không được sao?” Ông lão rốt cuộc không nghe nổi được nữa, lạnh lùng quát một tiếng, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất hoàn toàn, tâm trạng bất lực tới cực độ. “Tôi giả thật rồi, không quản được cái nhà này nữa.” Ông lão than thở trong lòng.

Kể từ sau khi quyền lực của tập đoàn nhà họ Diệp được giao cho anh cả, gia tộc này đã không còn giống một gia đình nữa mà chỉ giống như một cuộc tranh đoạt gay gắt và bí mật trong thâm cung. Từ lâu đã mất đi ý nghĩa ban đầu khi ông ấy kiểm ra vô số gia sản cho nhà họ Diệp. “Hôm nay là mừng thọ lần thứ 80 của ông nội. Diệp Thiên vô lý không hiểu chuyện làm ông tức giận. Chúng ta nói lý lẽ thôi. Đừng làm ông tức giận thêm nữa. Trước tiên tôi sẽ tặng quà sinh nhật cho ông để ông vui vẻ.” Diệp Bình đột nhiên nói ra. Và sau đó cầm một hộp quà đi về phía ông lão.

Giờ phút này ông lão đã tức giận đến mức trầm mặc, nếu làm cho Diệp Minh Xương vui mừng trở lại thì nhất định sẽ có ấn tượng tốt về anh ta, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? “Khốn khiếp, mình lại để bị anh ta đánh phủ đầu đi lấy lòng ông nội trước.” Diệp Minh trong lòng thầm nguyền rủa, tuy rằng là tổng giám đốc nhưng anh ta vẫn sợ bị cướp đi vị trí đầu bảng. Diệp Bình là đối thủ mạnh nhất.

Chắc chắn lời nói của Diệp Bình khiến ông lão nở ra một nụ cưới dễ chịu, ông lão rất hài lòng nhìn Diệp Bìnhmnói: “Vẫn là Diệp Bình hiểu chuyện”

Ngay sau khi lời nhận xét này được đưa ra, Diệp Minh mấy người con cháu khác đều cảm thấy chua chát.

Lúc này Diệp Bình mở hộp quà lấy ra một con dấu, giới thiệu “Ông nội, đây là ẩn Thọ Sơn Thạch Ấn mà Càn Long đã sử dụng qua. Để mua được con dấu này ở Vương Quốc Anh, con đã bán đi rất nhiều cổ phiếu, bỏ ra hơn một triệu bảng Anh mới mua về được đẩy. Hôm nay cháu trai sẽ tặng con dấu Thọ Sơn Thạch Ân này cho ông nội, chúc ông nội Phúc Như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Son'!” “Chà. Được được được, món quà này hay và rất có ý nghĩa. Diệp Bình có lòng rồi. Ông nội thích lắm.” Ông lão vui vẻ nói.

Nhìn thấy ông lão vui vẻ, Diệp Bình lập tức cảm thấy như đạt được thành tựu, trở lại vị trí ban đầu không quên đắc ý liếc nhìn các anh chị em của mình. Cuối cùng dừng mắt ở phía chị dâu Tần Liên Tâm, nhếch mép cười toe toét như tỏ vẻ thiện chí muốn lấy lòng.

Tần Liên Tâm hờ hững nhìn đi chỗ khác, cố tình như làm ngo. “Hừm. Thời điểm này Diệp Minh hừ lạnh một tiếng. Cầm hộp quà đưa cho ông lão, trong lòng nghĩ:“Còn không biết ông nội thích đồ cổ gì mà dám cùng tôi tranh giành tình cảm bằng một con dấu, chủ em còn non làm

Chẳng mấy chốc Diệp Minh mang đến cho ông lão một hộp quà to, mấy người con cháu nhà họ Diệp ghé tai nhau mà thì thầm. “Anh Diệp Minh tặng gì? Tại sao hộp quả lại lớn như vậy, chắc là món đồ rất đắt tiền nhi?” “Anh Diệp Hạo, anh có biết anh Diệp Minh tặng cái gì không?” “Không biết, anh tôi cũng chưa từng nói với tôi.” “Sự quý giá của đồ cổ nằm ở chỗ giá trị sưu tập chứ không phải ở kích thước. Chẳng lẽ cái kia là đồ hỏng?” Diệp Bình lạnh lùng chế nhạo.

Diệp Hạo khit mũi.

Lúc trước nếu Diệp Bình dám cười nhạo anh trai mình, Diệp Hạo nhất định phải xử anh ta, nhưng hiện tại đều đã là châu chấu trên dây thừng nên không còn thèm đoái hoài đến anh ta. “Ông ơi, ông thích đồ sứ nhất. Hôm nay cháu trai tặng ông một chiếc bình sử pastel rộng từ thời Càn Long nhà Thanh. Cháu trai tin rằng ông nhất định sẽ thích nó.” Diệp Minh nói rồi mở hộp quà ra

Như mong đợi!

Ông lão nhìn vào trong hộp quà, ánh mắt tràn đầy khí thế như một thanh niên nhìn thấy mỹ nhân. Ông ấy bật dậy từ trên ghế, cẩn thận mang bình sứ pastel rồng màu xanh vàng kim ông ảnh chạm khác một con rồng vàng lên yêu thích mà ngắm nghía nó trên tay như không bỏ xuống được. “Đây thực sự là một món bảo vật tốt, không còn nghi ngờ gì nữa, nó là sản phẩm chính cống từ một lò nung của thời Càn Long.” Ông lão có nghiên cứu khá kỹ lưỡng về đồ sứ, sau khi đánh giá liền biết chắc chắn đó là đô thật.

Tức thì mặt Diệp Minh lộ vẻ vui mừng khôn xiết, không quên ném cho Diệp Bình một cái nhìn đắc thắng, như thể bảo anh ta trang bức trước mặt mình. Anh ta còn không đủ trình. . ngôn tình hoàn

Diệp Bình dường như đã lĩnh hội được ý tử của Diệp Minh, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. “Nhân tiện Diệp Minh, cái bình sứ pastel này tốn không ít tiền đúng không?” Ông lão sau khi thưởng thức một hồi liền hỏi. “Hai tháng trước khi con đi công tác ở đảo Hong Kong, nó đã được bán với giá hơn chín triệu đô la Hong Kong. Lúc ấy con muốn lấy nó để đến tặng cho ông nội, nếu không thì con không sẵn sàng chi ra số tiền đó đâu” Diệp Minh trả lời. “Diệp Minh có lòng.” Ông lão hài lòng vỗ vỗ vào vai Diệp Minh, đứa cháu trai chịu chi cho ông là cháu ngoan. “Chỉ cần ông nội thích là được. “Ông nội thích lắm.”

Lời này vừa được thốt ra, trong lòng Diệp Minh mừng như phát điện. Tất cả con cháu của nhà họ Diệp đều đổ dồn những ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, ghen ghét và bực tức lên người Diệp Minh. “Anh ta vẫn là rất biết cách lấy lòng ông nội.

Trong lòng của rất nhiều người đều là cảm xúc như vậy. Đúng lúc này có người kêu lên: “Nhìn xem! Diệp Thiên đã mang theo hai hộp quà tới “ Mọi người nhìn lại theo tiếng nói, quả là thấy Diệp Thiên đang đi tới với hai hộp quà một lớn một nhỏ. “Các người đoán thử xem, trong hộp quà của Diệp Thiên có phải là chứa đồ cổ trang bức không?” “Hãn mua nổi đồ cổ á?” “Hắn không có khả năng mua nổi, nhưng không phải là có người đưa cho hắn sao? Xong rồi hắn lại chuyển cho ông nội? Đừng quên lần trước đã có người khác giúp trả tiền một xe quả óc chó cho hàn.” Thế hệ con cháu của nhà họ Diệp bàn luận rất nhiều, mỗi người đều có ý kiến riêng “Ơ, Diệp Thiên. Cậu thật sự đúng là có ý định nịnh nọt ông nội ư?” Nhìn thấy Diệp Thiên đi tới trước mặt ông lão, Diệp Minh nhếch mép giễu cợt hỏi. “Không sai, ba của anh tặng cho ông một món quà, còn ba tôi tặng hai món.” Diệp Thiên nói rồi đặt hộp quà lên bàn bát tiên.

Diệp Minh cười haha: “Nếu như thứ cậu tặng chính là đồ thải, cho dù cậu có tặng 100 cái cũng không bằng được ba tôi tặng một món. Cậu có biết Di Lặc ngọc lục bảo mà ba tôi tặng trí giá bao nhiêu không?” “Tôi không cần quan tâm bao nhiêu tiền, cả hai món quà của tôi đủ để đánh bại món quà mà ba anh tặng. Diệp Thiên khẳng định chắc nịch.

Giỡn mặt à? Ông lão Thẩm trông có vẻ đau khổ khi đi từ phía Thẩm Gia Thuận đến chỗ hai đứa bé này, nếu như không phải là đặc biệt quý trọng thì liệu ông lão Thẩm có thấy xót xa không? “Haha!” Diệp Diệu Đông khi nghe được câu nói kia thì phả lên cười: “Diệp Thiên à, không phải là bác coi thường cháu đâu. Nhưng cháu còn phải phấn đấu ba đến bốn chục năm nữa rồi mới nói ra được câu như thế này. Có thể là do cháu không biết rằng bắc đã bỏ ra hai trăm triệu đô cho món Di Lặc ngọc lục bảo đó. “

Ngay khi lời này phát ra, người nhà họ Diệp đều đã bình tĩnh trở lại. Đặc biệt là thế hệ con cháu của nhà họ Diệp đều chép miệng không thôi, cho rằng ông bác thật sự đã rất mạnh tay cho món đồ xa xỉ. “Có vài người đoán chừng cũng chưa từng nhìn thấy hai trăm triệu đô hình thù ra sao phải chứ? Không hiểu cả mà dám nổ rằng món quà mình tặng cho ông lão ăn đứt món của bác cả, rồi thử hỏi mặt mũi có còn không?” Hai tay bác gái ôm ngực, nhìn Diệp Thiên mà trong mắt tràn đầy châm chọc cùng khinh thường. “Trang lớn hơn nữa đúng không? Lần trước không có ai trả tiền cái xe quả óc chó đó cho anh thì anh có thể mua được sao?” Diệp Linh cũng châm chọc chêm vào. “Tôi đã trang bức chưa? Sau khi ông nội và mấy người xem xong thì sẽ biết.” Diệp Thiên dứt lời, mở hộp quà lớn ra.

Ông lão bán tín bán nghi mà nhìn theo.

Giây tiếp theo thân thể ông ấy đột ngột rùng mình chấn động, cả người đang trên ghế salon nhảy dựng lên, trong không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc mà thốt lên:

Diêu! Một hộp Nhữ Diêu lớn đến như vậy!” “Cái gì!”

Những người có mặt đều bàng hoàng khi nghe ông lão nói. Diệp Thiên tặng cho ông lão một hộp Nhữ và lại còn rất to?

Phải biết rằng Nhữ là loại gồm đứng đầu trong năm loại nổi tiếng, có câu “Giàu sang phú quý không bằng một mảnh Nhữ Diêu” có thể thấy là Nhữ Diêu quý giá đến thế nào, một hộp Nhữ Diệu có thể bán được hàng trăm triệu đô

Nếu thứ Diệp Thiên tặng thật sự là Nhữ thì món quà này cũng đủ mua đứt của bác

Lúc này ông lão đem ra chén đĩa màu thiên thanh đường kính hơn hai mươi phân, mở to mắt mà đánh giá, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Những người có mặt đều trở nên khó thở.

Nó lớn như vậy, hơn nữa tổng thể trông hoàn mỹ, giống như bầu trời xanh vạn dặm không một gợn mây, đẹp đến nghẹt thở.

Nếu như là hàng thật thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là bảo vật quốc gia l “Ông nội. đây là đồ giả a?” Diệp Minh không kim lòng được lên tiếng hỏi.

Ông lão lặc đầu: “Trí nhớ của ông nội không tốt, thật sự không phân biệt được thật hay giả. Nhưng mà phải nói đây chắc chắn là Nhữ Diều đẹp nhất mà ông nội từng được thấy. Không hề có bất kỳ khuyết điểm nào dù là nhỏ nhặt, gần như có thể dùng từ hoàn mỹ để miêu tả. Quá hoàn hảo. “

Ông lão vốn muốn nói rằng sẽ có vấn đề nếu nó quá hoàn hảo, thế nhưng ông ấy không thể chịu được khi nghi ngờ nó là hàng giả. Diệp Minh Xương vô cùng hy vọng nó là thật, bởi vì nếu mà nó là hàng thật thì hoàn toàn không thể đong đếm được giá trị của nó bằng tiền. “Ông ơi, để cháu xem một chút. Diệp Minh nói. “Được.” Ông lão đưa chén đĩa cho Diệp Minh.

Sau một phen xem xét, Diệp Minh cười nói: “Diệp Thiên, cái này cũng quá giả rồi. Nhữ Diêu đã tồn tại hàng nghìn năm, làm sao có thể bảo quản được tốt như vậy.”

Diệp Minh vừa thốt lên điều này đã có nhiều người nhạo nhao tỏ vẻ đồng tình. “Diệp Thiên, cháu lấy được cái đó ở đâu?” Ông lão hỏi.

Diệp Thiên đáp: “Cháu đã đến Đông Nam Á vào một thời gian trước và khi tới nhà Thẩm Vinh Hoa, ông ta đã đưa cho cháu mang về.

Phụt!

Ngay khi câu trả lời này được đưa ra, tất cả mọi người đều bật cười.

Ngay cả ông lão cũng lắc đầu cười gượng: “Diệp Thiên, cháu bị điện không nhẹ rồi. Gia tộc của Thẩm Vinh Hoa giàu nhất Đông Nam Á. Cháu còn không có đủ tư cách để nhìn ông ta. Vậy mà dám nói đây là của gia tộc ông ta tặng, cháu nghĩ cháu là ai?”

Diệp Minh cười đến mức đau bụng: “Là ăn trộm ư? Cho dù cậu là trộm, nhà của Thẩm Vinh Hoa cũng tuyệt đối luôn canh giữ nghiêm ngặt, sao có thể để cho cậu vào trộm được đô?” “Nói dối cũng nên tìm cái lý do hợp lý. Chỉ cần người nào có não sẽ không tin chuyện hoang đường này, nên tôi chắc chắn 100% cai gọi là Nhữ Diệu của cậu là đồ giả cao cấp hiện đại

Lời nói vừa dứt, Diệp Minh buông lỏng tay ra.

Loảng xoảng!

Chiếc đĩa rơi xuống đất và vỡ thành từng mảnh.

Tất cả mọi người đều sững sở trong phút chốc. Đặc biệt là trái tim của Tần Liên Tâm đã tan nát. Tức thời muốn khóc không ra nước mắt. “Diệp Minh, mày... Ông lão cũng ngần người.

Diệp Minh cười trừ nói: “Ông nội, cái này là một cái món đồ giả, có thể bị đập nát thì nên đập đi. Chứ để cho người khác đem đi lừa gạt người cũng không ổn lắm. “Anh sắp gặp rắc rối lớn rồi.” Diệp Thiên nheo mắt một cái “Chuẩn bị tán gia bại sản vì bồi thường đi. “Chỉ là đồ đều thôi, chẳng lẽ cậu muốn tôi hao tài tốn của vi bồi thường sao?” Diệp Minh chế nhạo “Đây là sản phẩm thật. Thẩm Vinh Hoa đã mua nó với giá ba nghìn tỷ đồng vào năm năm trước. Diệp Thiên nghiêm nghị nói. “Haha!!!” Diệp Minh bật cười ra nước mắt.

Cả gia đình già trẻ lớn bé nhà họ Diệp đều là tiếng cười. “Có khách tới!”

Đúng vào giờ phút này có một giọng nói đột ngột truyền đến. “Ông Khổng Ngọc Sơn, chủ cửa hàng đồ cổ Trân Bảo Phường đến chúc thọ!”

Khi giọng nói vừa cất lên xong, liền trông thấy Khổng Ngọc Sơn bước vào với nụ cười trên mỗi “Haha ông Xương, tôi chúc ông mỗi năm đều như ngày hôm nay, đều nhận được nhiều món quà” Khổng Ngọc Sơn nói với một nụ cười và xách theo hộp quà này. “Diệu Đông, mau mời ông Khổng ngồi.” Ông lão ra lệnh.

Diệp Diệu Đông bước lên trước ngay tức khắc, sau đó đưa tay mời ông Khổng với một cử chỉ khách sáo, đi cùng Khổng

Ngọc Sơn tới chỗ ông lão

Khi không Ngọc Sơn tới bên người ông lão, ánh mắt của ông ấy đột nhiên rơi vào vài mảnh sứ năm trên mặt đất.

Ông ấy hít một hơi, bước về phía trước ba bước sau đó ngồi xổm xuống nhặt một mảnh sử vỡ lên nhìn. Kết quả là mất ông ấy đỏ hoe, vội vàng ghép các mảnh lại với nhau, khi phát hiện chiếc đĩa quý hoàn mỹ đã bị ném vỡ nát, cả người ông ấy run lên mà khóc: “Nghiệp chướng! Thật là ác độc! Đây chính là Nhữ Diêu đích thực! Bảo vật cấp quốc gia! Ai đã phá nát nó ra?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.