Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 217: Chương 217: Đại hỗn chiến bùng nổi




Trong trấn nhỏ này, mỗi năm sau khi kết thúc hội đấu giá xong đều sẽ xảy ra những sự kiện cướp bóc có quy mô nhỏ. Sau khi giao dịch đã hoàn tất, bên phía nước Nga cũng không mấy quan tâm đến những xích mích xung đột của các võ sư Đặc biệt là những xích mích giữa những cao thủ với cao thủ, đúng là cũng không dễ quản lý, chỉ cần không đụng chạm đến ích lợi của những người dân sống nơi này, muốn đánh thế nào thì đánh.

Cũng chính vì thế, mỗi khi hội đấu giá kết thúc, có một số võ sư ưng ý dược liệu mà người khác bỏ số tiền lớn ra mua được sẽ len lén dùng thực lực đi cướp về.

Tuy năm nào cũng xảy ra hiện tượng này, nhưng mà đây đều là việc mà một số cao thủ cấp bậc tông sư làm, những cao thủ có cấp bậc võ tôn trở lên thật sự không dám chường mặt ra mà đi ăn cướp.

Nhưng lần này lại khác.

Lần này Diệp Thiên đã mua hết tất cả dược liệu, làm mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Lúc trước có một số cao thủ sợ mất mặt không muốn đi cướp một hai loại dược liệu, nhưng lần này nếu như thành công thì không phải chỉ một hai loại, mà là ba mươi sáu loại, quan trọng nhất là quá nhân sâm cũng nằm trong số đó.

Cho nên các cao thủ siêu cấp của các quốc gia vì ba mươi sáu loại dược liệu này, cũng không sợ mất mặt định ra tay cướp một lần. Cướp thành công lời to, nếu cướp không được thì cùng lắm là về nhà nằm dưỡng thương một đoạn thời gian mà thôi.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Mã Thiên Kiêu chặn đường Diệp Thiên lại, có một số cao thủ siêu cấp còn đang phân vân không biết có nên đi cướp hay không, nhưng sau khi thấy có người muốn cướp thì đều quyết định dừng lại tìm cơ hội nhào vào cướp.

Có một thì sẽ có hai, có hai chắc chắn sẽ có ba, mà có ba thì sẽ có càng nhiều, cho nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong chỗ tôi đã hơn mười mấy nhóm người âm thầm lăm le cướp đoạt “Tính số không phải mục đích chính, muốn cướp sạch dược liệu của tôi mới là mục đích chính của mấy người đúng không?” Diệp Thiên người tài cao gần cũng lớn, cho dù đã biết lát nữa sẽ có rất nhiều người gia nhập vào đội ngũ cướp đoạt dược liệu, nhưng hắn vẫn cứ cười nói bước sang “Sai rồi, mục đích chủ yếu của ba nhà bọn tôi là muốn trút giận cho con cháu, đương nhiên, nếu dược liệu của cậu bị cướp đi, chúng tôi sẽ cướp trở về cho cậu, cho nên cậu có thể yên tâm mà đánh một trận với tôi.” Mã Thiên Kiêu nói.

Bọn họ đã tính toán xong từ đầu, Mã Thiên Kiêu sẽ đi ra chiến đấu với Diệp Thiên, người nhà họ Hàn và người nhà họ Tôi sẽ chịu trách nhiệm canh chừng dược liệu, một khi có kẻ nào dám đến cướp dược liệu, bọn họ sẽ mượn cớ giúp đỡ để cướp lại, cho dù có truyền ra ngoài thì cũng sẽ không bị mất mặt.

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. “Thầy Diệp, cậu cứ yên tâm chiến đấu với Mã Thiên Kiêu đi, tôi sẽ canh chừng dược liệu giúp cậu, ai muốn đến gần dược liệu này thì phải qua được cửa ải của tôi đã

Không ngờ là nhóm của vua Lĩnh Nam Vân Thế Long đã đi

Sắc mặt của nhóm Mã Thiên Kiêu lập tức thay đổi kịch liệt. Vân Thế Long xuất hiện đã quấy rối toàn bộ kế hoạch của bọn họ.

Lúc đầu họ còn cho rằng chỉ cần dụ Diệp Thiên rời đi, chỉ còn lại một tên Taketaro Sato đã bị phế đi, hoàn toàn không thể cản được một đám người đang chuẩn bị cướp dược liệu, chỉ cần dược liệu bị cướp khỏi tay Taketaro Sato rồi, người nhà họ Hàn và người nhà họ Tô đã có thể ra tay cướp về.

Kết quả đúng lúc này Vân Thế Long lại nhảy ra, có ông ta giúp đỡ canh chừng dược liệu, mấy người kia có dám ra tay đến. cướp dược liệu hay không là một chuyện, cho dù là dám cướp thì cũng rất khó có thể vượt qua Vân Thế Long, cứ như vậy, người nhà họ Hàn và người nhà họ Tô chỉ có thể đứng bên cạnh tro måt nhìn. “Tốt làm” Vẫn Thế Long ra mặt làm Diệp Thiên cảm thấy rất vui sướng, như vậy thì lát nữa chờ đại chiến bùng nổ, anh cũng không cần lo sẽ lan đến Thẩm An Kỳ và Tân Liên Tâm rồi.

Đúng lúc này, Tô Nguyên Lương ngượng ngùng cười nói: “Gia chủ Vân, đừng nói là ông định mượn cớ canh giữ để tự trộm đó nha?” “Tôi không giống như loại người nào đó, nói thì nghe hay lầm, thật ra trong đầu chỉ toàn là dược liệu, tôi chỉ muốn giúp thấy Diệp đập nát âm mưu của các ông mà thôi. Vân Thế Long nói.

Tô Nguyên Lương híp mắt nói với Diệp Thiên. “Thầy Diệp, tốt nhất cậu đừng nên tin tưởng ông ta, để tránh ông ta thừa dịp cậu và gia chủ Mã đánh nhau mà cướp đi hết dược liệu.

Diệp Thiên hoàn toàn ngó lơ Tô Nguyễn Lương, quay sang nói với Vân Thế Long: “Gia chủ Vân chỉ cần bảo vệ vợ của tôi và An Kỳ cho tốt là được, không cần xen vào những chuyện khác, tôi tự có tính toán.

Hắn muốn dùng một lưới bắt sạch tất cả những người dám có ý đồ đối với dược liệu của hắn, dùng việc này để nói cho toàn thế giới biết, đồ của Diệp Thiên hắn không phải người nào muốn cướp là có thể cướp.

Vân Thế Long đồng ý, sau đó Diệp Thiên bảo Tần Liên Tâm, Thẩm An Kỳ và Vân Thế Long đứng sang một bên.

Thấy vậy, nhóm Tô Nguyễn Lương và Mã Thiên Kiều vui sắp phát điên.

Lúc nãy bọn họ còn lo lắng Vân Thế Long sẽ giúp đỡ bảo vệ dược liệu, sẽ làm cho rất nhiều người muốn cướp dược liệu không dám cướp nữa, không ngờ Diệp Thiên không nhờ Vân Thế Long canh chừng dược liệu mà lại đi nhờ Vân Thế Long đi trông coi hai người phụ nữ.

Một tên Taketaro Sato đã bị phế đi canh giữ dược liệu, đây không phải là trắng trợn để người khác đi cướp dược liệu sao? Đúng là một tháng ngu mà

Trong lòng bọn họ vui mừng như điện

Ngay cả huyết tộc và người dị nhân cũng vô cùng hưng “Muốn đánh cùng tôi một trận thì cứ lên đi, tôi cũng muốn phần. nhìn thử xem một tên Mã Thiên Kiều còn không leo lên được Tôn bảng như ông có năng lực gì mà lại dám kêu gào với tôi. Đã không còn gì phải lo lắng nữa, Diệp Thiên bước lên một bước. Đùng!

Một cổ kình khí vô cùng khủng bố đánh đến, chỉ trong tích tắc đã chấn động làm Mã Minh Vũ, Tô Dương và Hàn Quân Trạch ngã bệch dưới đất, thất khiếu của bọn họ cũng lập tức chảy máu tươi. “Cậu gan lắm!” Mã Thiên Kiêu lập tức nổi giận, trên người ông ta lập tức bốc lên một cổ khí thế giống như khỏi đặc cuốn cuồn, sau đó lại biến thành sát khí dày đặc đen quánh, mang theo uy thế dời non lấp biển, cuồng bạo rồng giận đổ ập về phía Diệp Thiên. “Sát khí nặng thật

Taketaro Sato và Vân Thế Long đều nhịn không được nói.

Hai người bọn họ đều không ngờ được là thực lực của Mã Thiên Kiêu lại khủng khiếp đến vậy, chỉ dựa vào độ đậm đặc của sát khí này mà nói, bọn họ cũng đủ để nhìn ra, tuy Mã Thiên Kiêu không có mặt ở Tôn bảng, nhưng thực lực còn mạnh hơn hai người đang ở trong Tôn bảng là bọn họ một bậc. “Nam Việt đúng là ngọa hổ tàng long!

Ngay cả một số người xung quanh đang chuẩn bị ra tay cướp dược liệu, khi nhìn thấy cảnh này cũng đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán.

Đặc biệt là những võ sư có cấp bậc từ tông sư trở lên, thông qua cảnh này cũng đã có thể nhìn ra được, Mã Thiên Kiều có sát khí đậm đặc như vậy, thực lực ít nhất cũng đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong rồi.

Mà thần cảnh đỉnh phong đã nằm trong top năm của Tôn bảng rồi.

Nhưng cũng có một số ít người nước ngoài tỏ vẻ khinh thường. “Võ sư Nam Việt đều thích dựa vào mấy khí kinh, chân khí, sát khí nhìn đẹp mà chẳng có tác dụng gì, đúng là làm bẩn danh hiệu võ sư này mà, võ sư chân chính nên dùng cơ thể cứng rắn như sắt thép đi phá hủy hết toàn bộ kẻ thù, chứ không phải đứng làm dáng thả ra đủ loại năng lượng hơi thở làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc cảm thán, nhưng mà có được bao nhiêu uy lực chứ, còn không bằng một quyền đấm xuyên tấm thép dày một mét của tôi.” Một cao thủ thái quyền khinh thường nói.

Người này tên là Alva, là cao thủ số một ở Thái, dựa vào một năm đấm đã có thể quét ngang cả nước, gần như không có người nào có thể chịu được một quyền của ông ta cả, vì thế mà còn có danh hiệu là xe tăng sắt thép, được trăm triệu người trong nước Thái kính ngưỡng, thậm chí còn có rất nhiều thanh niên ở các nước phương Tây vì hâm mộ ông mà đi sang Thái để học tập thái quyền của ông ta, cho dù chưa từng tham gia Tôn bảng, cũng chưa được xếp hạng trong Tôn bảng, nhưng lại có hơn trăm triệu fan, là một người rất nổi tiếng trong giới võ thuật thế giới. “Họ Diệp, có giỏi thì đừng trốn, nếm thử một quả cầu năng lượng sát khí của ba tao, bảo đảm sẽ làm mày tan xương nát thịt!” Lúc này Mã Minh Vũ lại đứng dậy, tức giận sát khí đẳng đăng mà la hét với Diệp Thiên Nhưng không ngờ anh ta vừa mới nói xong, Diệp Thiên đã vung tay áo qua, một cơn gió lớn rít gào thổi qua, va chạm trên không trung với quả cầu sát khí đó, lập tức đập nát quả cầu năng lượng sát khí khủng khiếp kia. “Cái này.” Mã Minh Vũ kinh ngạc suýt chút nữa đã rớt mắt ra ngoài.

Quả cầu năng lượng do ba anh thả ra lại dễ dàng bị hắn đánh nát vậy sao?

Sao có thể chứ? “Nhóc con cũng giỏi đó.” Mã Thiên Kiêu không khỏi khen ngợi liếc nhìn Diệp Thiên. “Là do ông quá yếu.” Diệp Thiên hừ lạnh, vung năm tay trắng trẻo hệt như một khối ngọc lên, đánh ra một quyền trên không trung.

Chỉ trong chốc lát, một bóng ảnh kéo theo uy thế đất trời, giống như núi gầm biển thét mà nghiên ép sang. “Chút trò vặt.” Mã Thiên Kiều khinh thường nói, nhấc tay lên, ngưng tụ ra một thanh đao, khi bóng quyền sắp đến gần, ông nhảy bật lên cao, giơ đạo lên chém xuống.

Xoet!

Bảng quyền đã bị đạo chém thành hai nửa

Nhưng ngay sau đó, một cảnh vô cùng kinh khủng đã xảy ra.

Chỉ thấy bóng quyền bị chém làm hai kia đột nhiên sượt qua hai sườn mặt của Mã Thiên Kiêu, một nửa đổ ập về phía người dị năng, một nửa đổ ập về hướng Mã Minh Vũ. “Không xong!” Mặt Mã Thiên Kiêu lập tức thay đổi kịch liệt, ông hoàn toàn không ngờ rằng bóng quyền bị chém đôi lại không hề biến mất, ngược lại còn có thể tiếp tục hung hãng tàn sát bừa bãi nữa.

Kết quả là ông lập tức xoay người nhìn lại, chỉ thấy Mã Minh Vũ há to miệng định kêu cứu, nhưng mà còn chưa kịp kêu thành tiếng đã bị một nửa bóng quyền kia nghiền ép đến chỉ trong chốc lát, cả anh ta cộng thêm mấy tên võ sư nhà họ Mã đều đã bị nghiền thành một vũng máu loãng. “Minh Vũ!!!” Mã Thiên Kiêu kinh ngạc thiếu chút nữa đã rớt mắt xuống, không thể tin nổi mà nhìn cảnh này, hai mắt đỏ rực đến mức có thể nhỏ ra máu.

Còn đảm người dị năng ở bên kia cũng không kịp phản ứng, bị nghiên chết bốn năm người. “Fuck!” Người dẫn đầu đám người dị năng kia tức điên, vừa lúc coi đây là cái cớ, tức giận quát lên: “Thắng khốn nạn này đánh chết bốn người của chúng ta, mau xông lên, cướp hết dược liệu rồi giết chết tên đó!” Chỉ trong chốc lát, hơn mười người dị năng đã tấn công

Taketaro Sato.

Diệp Thiên đang chuẩn bị giết sạch mấy người kia, đúng lúc này, Mã Thiên Kiều mang theo lửa giận ngút trời, biến thành một đường cong, cầm thanh đao đã được phóng to mấy chục lần chém về phía Diệp Thiên. “Tao muốn mày chôn cùng con của tao!” “Chỉ dựa vào ông, ông chưa có năng lực làm chuyện này đầu.” Diệp Thiên ngưng tụ ra một thanh kiếm, chém về phía Mã Thiên Kiêu.

Keng!

Một đạo một kiếm chạm vào nhau ở giữa không trung, bắn ra vô số tia lửa, chấn cổ tay Mã Thiên Kiều đau nhức, thanh đao đang phòng to cũng rút nhỏ đi một vài lần.

Cũng đúng lúc này, một đám người dị năng đã đến gần Taketaro Sato, lại thấy Taketaro Sato đột nhiên quăng cái thùng khóa mật mã đựng đầy dược liệu về hướng mấy người dị năng kia. “Ông ta chủ động giao dược liệu ra sao?” Người dị nặng đón được thùng khóa mật mã đựng dược liệu, trên mặt đầy vẻ kích động.

Nhưng không ngờ, ngay lúc anh ta chụp được thùng khóa mật mã đó, mười mấy thể lực, hơn một trăm người đều xem anh ta thành con mồi, chen lấn xô đẩy nhào về phía anh ta, kể cả nhóm Hàn Minh Chương và Tố Nguyễn Lương. “Fuck!” Người cầm đầu nhóm người dị năng này cảm thấy không xong, nhưng đã bị bao vây, hỗn chiến chính thức bắt đầu. “Chủ nhân đúng là sáng suốt thật, để bọn họ chó cắn chó, chờ họ cần mệt rồi lại dùng một lưới bắt gọn bọn họ!” Taketaro

Sato ôm tay trước ngực, thảnh thơi đứng nhìn.

Trước khi bước ra khỏi buổi đấu giả, Diệp Thiên đã thông qua thân thức bảo ông làm như vậy, nếu không nhiều người nhào vào Taketaro Sato như vậy, ông cũng chỉ có thể bị người khác đánh chết Phải biết là những người này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, ai nấy cũng đều là cao thủ, tuy không mạnh bằng Taketaro Sato, nhưng kiến nhiều cũng có thể cần chết voi.

Đúng lúc này, một nhóm người Nhật Bản xuất hiện trước mặt Taketaro Sato, ông già người Nhật Bản dẫn đầu vô cùng tức giận: “Ông là thứ rác rưởi của đế quốc, lại đi làm chó sẵn cho người Nam Việt, hôm nay tôi phải đại diện cho đế quốc tiêu diệt ông!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.