Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 180: Chương 180: Đại nội tổng quản đến rồi!




**********

“Tới rồi, ông nội tôi đến rồi! Ha ha! Ha ha hal

Đang trên bờ vực suy sụp và tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài phòng khách, Hoắc Vân, Sở Hằng và những người khác trong lúc đang rơi xuống đáy vực đột nhiên nằm được vào một cây đại thụ, tất cả bọn họ đều trở nên phần chấn, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn. “Đường Tu Nhân, tôi khuyên ông nên buông tay ra, nếu để ông nội tôi nhìn thấy ông đẩy tôi xuống đất, tôi dám chắc ông nội tôi sẽ một tay tát ông chết ngay lập tức!”, Hoắc Vận tràn đầy tự tin kiêu ngạo mắng Đường Tu Nhân.

Đường Tu Nhân nghe thấy vậy nhưng vẫn không buông tay ra, mà nhìn về phía Diệp Thiên. “Đánh gãy chân bọn họ rồi vứt ra ngoài”, Diệp Thiên phất tay, vẻ mặt ghét bỏ như xua đuổi ruôi bọ.

Một câu này liên khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Diệp Thiên, dường như nhìn thấy một con ác quỷ. Hãn lấy đâu ra tin tự để ngông cuồng, làm mưa làm gió như vậy?

Ngay cả những cao thủ cấp bậc võ tôn như Đường Tu Nhân và Triệu Cửu Linh cũng không khỏi sững sở “Ra tay đi”, Diệp Thiên thản nhiên nói “Vâng.

Hoặc Vân đột nhiên sợ hãi kêu lên: “Họ Diệp kia, anh không thể làm như vậy, nếu không tôi sẽ kêu ông nội tôi giết chết cả nhà anh!”

Rộp rộp rộp!

Tiếng xương gãy liên tục vang lên. “A!”

Tiếng là hết thảm thiết vang lên.

Bên ngoài đại sảnh, nghe thấy tiếng gào thét chói tai, mấy ông lớn lập tức sững sở, sau đó sắc mặt lập tức hoảng hốt. “Không ổn rồi!”

Ông lớn đi đầu kêu lên, lập tức lao vào đại sảnh như những mũi tên bay, những người khác cũng chạy theo. “A! Đau quá! Họ Diệp kia! Ông nội tôi nhất định sẽ nghiền nát anh thành hàng nghìn mảnh!” “Chắc chắn các người phải trả giá cho việc làm này của các người! “Nhà họ Diệp của các người cứ chờ cơn tức giận của ông nội tôi đi “””

Đám người Hoắc Cảnh Long chạy tới đại sảnh, nhìn thấy cháu trai của bọn họ bị ném thành đồng, đang ôm chân khóc rống lên, gào thét thảm thiết, dường như đã bị đánh đập tra tấn một cách dã man.

Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên hung bạo, đôi mắt đỏ hoe như có thể phun ra lửa, tất cả đều nằm chặt tay lại.

Rắc rắc

Cả đại sảnh đột nhiên vang lên một âm thanh như tiếng pháo nổ, một luồng sát khí mạnh mẽ như sóng xung kích của b nguyên tử nhanh chóng lan ra, bao trùm cả đại sảnh, như thể có hàng nhìn bàn tay ma quái bóp nghẹt cổ họng mọi người, khiến hô hấp của tất cả mọi người khó khăn hơn. “Ông nội, các người cuối cùng cũng đến rồi! Hu hu!”

Đám người Hoắc Vân đang khóc thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng người oai phong trong tâm trí của bọn họ xuất hiện, giống như một đứa trẻ bị người ta ức hiếp nhìn thấy cha mẹ vậy, thấy ông nội liền gào khóc to hơn.

Hoặc Cảnh Long lập tức từ nặn ra ba chữ từ trong kẽ răng: “Là ai làm?” “Là Đường Tu Nhận làm!” “Là Triệu Cửu Linh làm “Là Đường Tu Nghĩa làm “Là Vũ Thiên Trường làm!

Đám người Hoặc Vân lập tức khai báo tên người đã đánh gãy chân của bọn họ. Sau đó, Hoắc Vân lại chỉ vào Diệp Thiên, hung ác nói: “Nhưng bọn họ đều là do ác ma này chỉ thị

Hoặc Cảnh Long, Sở Sơn Hà cùng những người khác đều nhìn về phía mà Hoặc Vận chỉ, ảnh mặt đều rơi lên người Diệp Thiên, bọn họ lập tức nhíu mày thật chặt.

Thanh niên này là ai?

Tại sao người thanh niên trẻ này lại có thể sai khiến được nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy?

Sau lưng hắn có thể lực mạnh mẽ cỡ nào?

Những suy nghĩ này lập tức xuất hiện trong đầu bọn họ. Nhưng ngay sau đó tất cả đều đi về phía Diệp Thiên. “Họ Diệp! Cứ chờ cơn tức giận của ông nội tôi đi! Để cho anh biết nhà họ Hoắc của chúng tôi không dễ chọc như vậy!”, nhìn thấy ông nội của mình đi về phía Diệp Thiên, Hoặc Vân hung tợn hét lớn.

Tất cả bọn họ đều chịu đựng cơn đau dữ dội, ánh mắt tràn đây chờ mong, tựa hồ có thể nhìn thấy máu của Diệp Thiên bắn tung tóe tại chỗ. “Cậu là ai?”, Hoắc Cảnh Long đứng trước mặt Diệp Thiên, chấp tay sau lưng và trầm giọng hỏi.

Lúc này Diệp Thiên đang cầm nắp chén trà, bình thản nhìn đám người Hoặc Cảnh Long đang đứng trước mặt mình, hắn khẽ nâng nắp chén trà và khẽ thổi, nhấp một chút trà rồi đầy lại, sau đó mới thản nhiên nói ra vài chữ: “Là người mà ông không thể chọc được“.

Há!

Nhưng những người không biết thân phận của Diệp Thiên thì bọn họ đều không bị sợ hãi bởi câu này của hắn.

Bật cười

Thẩm An Kỳ và Đường Nhã Dao đều không nhịn được mà bật cười, bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Thiên chắc chắn là đang giả bộ khoe khoang. “Hừ!”, Hoặc Cảnh Long hừ lạnh một tiếng: “Nhóc con vật mũi chưa sạch kìa, cậu cho rằng Hoặc Cảnh Long tôi sẽ sợ hãi sao? Tôi chỉ cần lật tay một cái là có thể phá hủy toàn bộ nhà họ Diệp, sao có thể không đủ khả năng chọc cậu được?” “Đó là trước đây, bây giờ có tôi rồi, tôi có thể phá hủy nhà họ Hoặc của ông dễ như trở bàn tay”, Diệp Thiên thản nhiên nói: “Nếu ông biết nhìn xa trông rộng thì lập tức trở về chuẩn bị tang lễ cho cháu trai của ông đi, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, còn nếu ông và cháu trai của mình còn ngang ngược như vậy, thì tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Hoắc của ông“. “Còn cả nhà họ Sở của ông và cả nhà họ Phan nữa”. Vừa nói xong, Diệp Thiên lập tức quét mắt qua phía Sở Sơn Hà và Phan Hồng Hải.

Cả ba người lập tức sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau. Tiếng hít sâu vang lên! ông lão hít một hơi khí lạnh, vô cùng kinh hãi nhìn Diệp

Thiên. “Rốt cuộc Diệp Thiên có bối cảnh như thế nào, mà dám ngông cuồng coi thường người khác như vậy?”, vợ bác cả không nhịn được mà hỏi. “Em không biết, nhưng những lời dễ nghe mà cậu ta nói, thì dường như cậu ta rất tài giỏi”, vợ bác hai đầy ẩn ý nói. “Hừ”, thím năm hừ lạnh nói: “Như em thấy thì chắc chắn chỉ là ba hoa bốc phét mà thôi, chỉ có ông lão trong thâm cung kia mới có thể tiêu diệt nhà họ Hoắc và nhà họ Sở, khắp Nam Việt này làm gì có người thứ hai như vậy! “Em cũng nghĩ như vậy, nhà họ Hoắc và nhà họ Sở đều là những người có nhiều cao thủ mạnh mẽ, bối cảnh hùng hậu, có ai dám tiêu diệt bọn họ?”, thím bồn cũng nói.

Bông chốc khiến toàn bộ đại sảnh đều vang lên tiếng bàn tản dị nghị. “Ha ha ha!!!”

Lúc này, Hoặc Cảnh Long cười rộ lên nói. “Tôi không quan tâm cậu có bối cảnh gì, cũng không quan tâm cậu có thể lực như thế nào, bây giờ cậu chỉ giống như một con kiến nhỏ đứng trước mặt tôi mà thôi”.

Nói đến đây, ông ta nhìn Phan Hồng Hải và ra lệnh: “Ông Phan, ra ngoài đóng cửa lại cho tôi, đứng bên ngoài canh cửa, không cho phép ai bước vào!” “Được!”, Phan Hồng Hải lập tức chạy đi đóng cửa. Tất cả mọi người đều nhíu mày, trên mặt tràn ngập vẻ nghi ngo.

Bọn họ muốn làm gì? “Lẽ nào đóng cửa để đánh chó?”, có người kinh ngạc nói.

Chẳng mấy chốc, cửa đại sảnh đã đóng lại. “Hoắc Cảnh Long, ông muốn làm gì?”, Đường Tu Nhân không nhịn được lên tiếng hỏi. “Ha ha. Hoặc Cảnh Long cười buồn nói: “Tôi muốn giết tất cả đảm các người ở đây, sau đó sẽ phóng hỏa tiêu diệt nhà họ Diệp, cho dù tên nhóc này có thể lực lớn như thế nào, thì cũng không thể điều tra ra được Hoặc Cảnh Long này”.

Thật ra lời của Diệp Thiên khiến ông ta sởn cả tóc gáy, ông ta sợ rằng sau lưng hãn có một thế lực đáng sợ.

Bởi vì trên đất nước Nam Việt này có rất nhiều Tông môn ẩn dật, quanh năm sống sâu trong hang núi, cơ bản sẽ không giao tiếp với thế giới bên ngoài, cho nên sẽ không biết tình hình ở thế giới bên ngoài.

Những Tông môn ẩn dật này đều rất mạnh mẽ, họ chỉ cần phải ra một trưởng lão ra là có thể dễ dàng giết chết ông ta.

Nếu không giết Diệp Thiên, thì từ nay về sau nhà họ Hoặc sẽ bị mất mặt ở thủ đô, không thể ngẩng đầu lên được.

Giết hắn ta, thì lại sợ phía sau lưng của Diệp Thiên có thể lực hùng hậu của Tông môn ẩn dật, sợ tin tức này truyền đến tại của Tông môn ẩn dật. Sau đó bọn họ sẽ tiêu diệt nhà họ Hoắc

Vì vậy ông ta chỉ có thể lựa chọn cách này, giết tất cả đám người có mặt ở đây, chỉ có như vậy thì mới chặt đứt mọi tin tức. “Cái gì!

Nghe thấy Hoặc Cảnh Long nói vậy, vẻ mặt của tất cả những người có mặt đều thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là những người không biết thân phận của Diệp Thiên, nhiều người sợ hãi đến phát khóc.

Trong phút chốc, cả hội trường rơi vào cảnh hoảng loạn. “Hoặc Cảnh Long! Ông có biết ông đang làm cái gì không? Nghịch với lửa thì ắt sẽ bị lửa thiêu, ông có biết câu này không?”. Đường Tu Nhân hét lớn: “Nề mặt quen biết nhiều năm, tôi quên ông nên xin lỗi cậu Diệp đi. Sau đó cút ra khỏi nhà họ Diệp, nếu không kết cục đang chờ ông chính là thảm họa diệt vong!” “Đường Tu Nhân!” Hoặc Cảnh Long tức giận nói: “Ông đánh gãy chân cháu trai tôi, tôi còn chưa tính số với ông, vậy mà ông còn mặt dày dạy dỗ tôi, vậy thì để tôi xử lý ông trước!

Vừa dứt lời, Hoắc Cảnh Long liền trừng mắt, lập tức trở nên hung bạo, móng vuốt như chim ưng về phía Đường Tu Nhân, thậm chí có thể nhìn thấy một khối năng lượng đáng sợ ngưng tụ trong lòng bàn tay của ông ta, giống như một cái máy xay thịt, túm vào một người liền khiến người đó biến thành bãi máu trong giây lát. “Anh Triệu, chúng ta cùng nhau xông lên!”, Đường Tu Nhân cũng không chịu thua, quăng lại một câu, sau đó liền đầm về phía Hoắc Cảnh Long.

Bum!

Một làn sóng kinh hoàng tỏa ra xun quanh.

Cho dù có một sức mạnh bí ẩn, nhưng vẫn có rất nhiều người bị quật ngã. Chiếc đèn chùm trên trần nhà rung chuyển dữ dội.

Trong giây tiếp theo, Triệu Cửu Linh chỉ ngón chân của mình một chút, biến ra một quả đạn pháo tung về phía Hoặc Cảnh Long.

Mà Hoặc Cảnh Long vẫn rất bình tĩnh, tấn công dữ dội về phía Triệu Cửu Linh, trong tích tắc, một đòn mạnh mẽ cao như núi thái sơn đề về phía Triệu Cửu Linh. “Không ổn rồi.”

Sac mặt của Triệu Cửu Linh lập tức thay đổi, sử dụng toàn bộ sức lực tấn công lại

Bum!

Cú đấm đó bị phá hủy, một cỗ năng lượng kinh khủng đánh bay Triệu Cửu Linh ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn hình người.

Sau đó, Hoặc Cảnh Long sử dụng tay còn lại đẩy một cái về phía trước khiến Đường Tu Nha cũng bay ra ngoài như diều đứt dây, cuối cùng đập vào tường và phun ra một ngụm máu đỏ ngòm.

Từ tay đến cuối chỉ mất chưa đầy nửa phút. Đường Tu Nhân và Triệu Cửu Linh thất bại. Hoặc Cảnh Long vẫn bình thường không sao cả.

Kinh khủng! Quá kinh khủng!

Đám người Vũ Thiên Trường lập tức run rẩy, dường như bọn họ đã đánh giá thực lực của Hoắc Cảnh Long quá thấp rồi chăng “Ông nội

Lúc này Đường Nhã Dao mới hoàn hồn, nhanh chóng lao tới kéo Đường Tu Nhân ra khỏi bức tường, chỉ nhìn thấy Đường Tu Nhân ngồi phịch xuống đất. “Quá khủng bố!”

Đường Tu Nhân kinh ngạc nói: “Không ngờ ông đã bước vào cảnh giới Thần cảnh đại thành!” “Nếu không thì ông cho rằng là gì?”, Hoặc Cảnh Long thán nhiên mỉm cười, chấp tay sau lưng nói, trông vô cùng bình thản. ừng ực!

Khi biết Hoặc Cảnh Long bước vào cảnh giới Thần cảnh đại thành, ngay cả biết Diệp Thiên có lợi hại cỡ nào đi chăng nữa, thì Thẩm An Kỳ cũng không khỏi nuốt nước bọt, ngay cả Thấm An Kỳ biết Diệp Trần kinh khủng cũng không nhịn được nuốt nước bọt, cô không khỏi cảm thán bởi vì Nam Việt thật sự là nơi tụ tập của những nhân vật tài giỏi.

Cần cử tu luyện này còn đáng sợ hơn cả Đại sư trợ tả của tổng đà Hồng Thịnh “Còn ai dám khiêu chiến với tôi thì đứng ra Hoặc Cảnh Long lướt mắt nhìn tất cả mọi người trong đại sảnh, kiêu ngạo

Bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. “Ha ha ha!”, Vân nhìn thấy vậy không nhịn được mà điên cuồng cười lớn: “Họ Diệp kia! Bây giờ thì biết ông nội tôi lợi hại cỡ nào rồi đúng không? Cứ chờ ông nội tôi giết chết cả nhà anh Ha Anh ta vừa nói xong, thì tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều khóc lóc sòm, mắng chửi Diệp Thiên. “Nhóc con, cậu chịu chết đi”, Cảnh Long nheo mắt liếc nhìn Diệp Thiên, và bước ra ngoài. vẫn luôn im lặng từ “Là ông mới phải đi chết Diệp Thiên nãy đến giờ, lúc này mới đứng dậy nói.

Tần Liên Tâm sửng sốt, nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Diệp Thiên, nước mắt lưng tròng nhìn chăm chăm Diệp Thiên.

Cô biết rằng Diệp Thiên lại muốn mạo hiểm.

Diệp Thiên cười, cưng chiều xoa đầu nhỏ của cô, đang định lên tiếng.

Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang đến.

Mọi người nhìn về phía cánh cửa chính đang đóng đột nhiên mở ra, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Phan Hồng Hải đang chạy vào trong. “Không ổn rồi, gia chủ Hoặc, đại nội tổng quản dẫn theo tám vị trưởng vào đến đây rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.