Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 126: Chương 126: Muốn đi, tôi đã đồng ý chưa?




**********

Có câu nói, chim chết vì ăn, người chết vì tiền, khi Ngô Nguyễn Thanh chuẩn bị bước xuống sàn đầu giả, nhiều cao thủ hàng đầu đã nghĩ đến việc cướp đoạt.

Không trách được, tác dụng của Hắc Xương Ngọc quả cảm dỗ, ngàn năm hiểm thấy, nếu như bỏ lỡ lần này, e rằng cả đời bỏ lỡ Hắc Xương Ngọc. Nếu như không thể có được bằng tiền, họ chỉ có thể đạt được bằng võ công.

Ý niệm đó đều đang trong đầu mỗi cao thủ, nhưng mà chẳng ai muốn bộc lộ nó công khai. Cướp là cướp, họ không muốn bị công kích.

Cái họ mong đợi đó là chờ đợi một người ra tay trước. “Hả? Đây không phải người nhà họ Thẩm sao?” “Cô Thẩm, cô không thể vì tiền mà xúi giục người khác cướp bóc như vậy được?” “Báo thù cho sự phụ, nghe chính đáng đấy, nhưng mà ai tin?

Muốn cướp của thì cứ nói ra!”

Có giọng nói không hài lòng vang lên từ khán đài. Tất cả đều phát ra từ những doanh nhân bình thường. “Diệp Thiên, hắn, hắn, hắn, muốn đoạt lấy Hắc Xương Ngọc của chúng ta!” Tần Liên Tâm nằm lấy tay Diệp Thiên, tức giận nói với Giang Kỳ Sơn.

Hắc Xương Ngọc đã ngốn mất của Diệp Thiên 25 tỷ đô, khiến hắn thực sự khô máu, vậy mà kẻ kia không tốn một xu, ngang nhiên đòi cướp?

Mũi Tần Liên Tâm cong và ngực cô run lên. . Truyện Quan Trường

Diệp Thiên nhanh chóng an ủi vợ: “Em đừng sợ, tay chân trên người bọn họ, họ đã nảy sinh ý đã cướp bóc thì không ai ngăn được.” “Hừ, anh không lo lắng chút nào sao, em rất lo, nếu họ cướp được, chẳng phải chúng ta mất trắng 25 tỷ sao?” Tần Liên Tâm bĩu môi nhìn chăm chăm

Nhưng vừa dứt lời, cô đã nhận ra mình thật bốc đồng, không khỏi lộ ra vẻ hối lỗi, lẩm bẩm: “Thực xin lỗi, Diệp Thiên, em không nên lớn tiếng với anh như vậy! “Anh hiểu tâm trạng hiện giờ của em.” Diệp Thiên cười sở sở cái đầu nhỏ của cô, sau đó dời tâm mắt về phía bục đấu giá “Giang Kỳ Sơn, tạo tìm mày hơn mười năm, hôm nay coi như đã không phụ công lao, tao nhất định phải chém chết mày, dùng máu của mày để cúng tế cho vong linh trên trời của sư phụ Ngô Thanh Nguyên nghiến từng chữ qua kẽ răng, đôi mắt đỏ hoe và rỉ máu, bàn tay siết chặt “Hahaha!” Giang Kỳ Sơn cười điên cuồng: “Hơn mười năm trước, mày ngược đãi tạo như chó. Nhưng đời không nói trước được điều gì, lần này trở về Nam Việt, tao sẽ giết mày như giết gà!” “Nếu thức thời, giao Hắc Xương Ngọc ra đây, tao sẽ cho mày được chết toàn thấy, nếu không... mày hắn có thể tưởng tượng kết cục bi thương thế nào. “Hừm.” Ngô Nguyên Thanh tức giận khịt mũi, đưa chiếc hộp tinh xảo đựng Hắc Xương Ngọc vào tay Quách Chính Hoa, nói: “Đưa cho ngài Diệp “Được!” Quách Chính Hoa lập tức cầm lấy hộp gỗ nhỏ. “Đưa đây!!!

Ngay sau đó, một bàn tay to lớn đã lao về phía ông. “Tránh ra.”

Ngô Nguyên Thanh giảng một đòn vào trần Giang Kỳ Sơn. Quách Chính Hoa nhân cơ hội nhảy khỏi bục đấu giá “Bạch Vũ, ngăn hắn lại!”

Giang Kỳ Sơn thoát khỏi cú đánh của Ngô Nguyễn Thanh, sau đó hét lớn, lao vào trận đánh ác liệt với Ngô Nguyên Thanh. Trong lúc đó, một người Thái Lan da đen vốn đứng bên cạnh Thám An Kỳ lập tức bay về phía Quách Chính Hoa, khiêu chiến ngay tại dưới ánh đèn sân đấu giá

Cảnh tượng đột nhiên rơi vào hỗn loạn, nhiều người ở hàng ghế đầu bắt đầu la hét và rút lui, nhưng một số cao thủ lại trở nên phần khích vì điều này. “Đồ khốn! Dám cướp đồ của người Nam Việt, xem tao lấy mạng mày!” Một võ sĩ tìm cớ để cướp Hắc Xương Ngọc, liền hét lên, lao tới. Hết người này đến người khác đều lấy cớ để lao tới, ngay sau đó sân khấu đầu giả biến thành sàn đấu cho mấy người cùng nhau chiến đấu.

Tuy bọn họ đều hỗ khẩu hiệu giết Bạch Vũ, nhưng về cơ bản họ muốn tận dụng lúc tham chiến để xử lý Quách Chính Hoa, giữa lúc hỗn loạn, ông ta có bị giết cũng sẽ không ai nghi ngờ

Không lâu sau, Quách Chính Hoa bị đánh ra ngoài, Hắc Xương Ngọc bị người tên Bạch Vũ cướp mất, mọi người chỉ tay về phía Bạch Vũ. “Ngài Diệp, họ điên rồi, đám người này điên rồi!” Quách

Chính Hoa bị thương, không có khả năng tham chiến, chỉ có thể ôm ngực trở về chỗ Diệp Thiên. Diệp Thiên không trả lời, thay vào đó, anh lấy một cây kim bạc, chữa lành vết thương cho ông. “Haha, Quách Chính Hoa, tin hay không bây giờ tôi một tay cũng bóp chết được ông!” Lục Duần Huy không nhịn được cười khi thấy vết thương nghiêm trọng và vẻ đau đớn của Quách Chính Hoa. “Lục Duần Huy Ông đừng quá vui mừng sớm! Có hiểu tình thể đang như thế nào không?” Quách Chính Hoa tức giận đáp, nhưng lại họ dữ dội. “ít nhất là vẫn hơn ông!” Lục Duần Huy cười khổ, định nhân cơ hội giết chết Quách Chính Hoa, nhưng bị Bàng Đức Long giữ lai. “Nghe tôi, ông ta bây giờ như một người sắp chết, tại sao lại lãng phí sức mạnh vì ông ta? Hãy tiết kiệm sức, chờ đám người kia đánh thẩm mệt thì chúng ta ngư ông đắc lợi.” Bàn Đức Long

Lục Duân Huy tạm từ bỏ ý định giết Quách Chính Hoa. Nhưng cảnh tượng này đối với Lâm Phong, Từ Hoành Bản và những người khác đều mang lại sự phấn khích và cảm giác nhẹ nhõm. “Họ Diệp kia, tôi công nhận anh cũng giàu có đấy. Nhưng thật tiếc anh bỏ ra 25 tỷ đô để mua đồ cho người khác, ngay cả sợi lông nhỏ cũng không chiếm được. Anh nói chúng tôi ngu ngốc, nhưng trong mắt chúng tôi, anh còn ngu hơn rất nhiều Từ Hoành Bản chế nhạo. “Chính ra anh còn chẳng lấy được sợi lông chân nào, thuộc hạ còn bị thương, để xem anh chống đỡ được bao lâu? “Thật buồn cười, tên ngốc Diệp này vừa mất vợ, mất thuộc hạ, mất tiền!” “Nhưng ngoại hình của vợ anh thật tuyệt. Khi nào thuộc hạ anh chết hết, không còn chỗ nào cho anh dựa, chúng tôi sẽ bắt vợ anh để chơi đùa, sau đó ném anh xuống biển làm mồi cho cá map.”

Lâm Phong, Lưu Văn Đào và đám con nhà giàu khác để hả hề ra mặt. “Mấy người.” Phải nghe những lời chối tại, Tần Liên Tâm tức giận, muốn bóp chết đám người này. “Chúng mày cẩn thận cái mồm! Nếu không, sẽ không có kết cục tốt đẹp!” Cát khiếu Thiên giận dữ hét với Từ Hoành Bản và những người khác.

Lúc này Lục Duần Huy nhảy ra cảnh cáo: “Cát Khiếu Thiên, ông nên qua làm chó cho tôi, bằng không khí tôi giết Quách Chính Hoa, người tiếp theo phải chết chính là ông!”

Cất khiếu Thiên lập tức rụt đầu lại, mặc dù không muốn phản bội Quách Chính Hoa, nhưng ông cũng không còn đủ khí thể để mắng lại Lục Duần Duy. “Hahaha!”

Từ Hoành Bân và Lâm Phong cười nhạo, sung sướng với cảm giác muốn nói gì thì nói. “Bầu trời Thanh Châu sắp đối chủ rồi!

Tất cả đồng loạt cảm thán, đó là lý do tại sao chúng dám chế nhạo Diệp Thiên.

Cha của chúng cũng nhận ra điều này, dù không hài hành vì của con trai nhưng không ngăn cản.

Chỉ là Diệp Thiên quay đây lại để lại một câu “Số chúng mày sắp tận rồi!” “Hahaha!”

Bọn chúng sẽ tin Diệp Thiên sao? “Số mày sắp tận thì có!” “Số bọn tao rồi cũng sẽ tận, nhưng ít ra mày cũng không kịp chứng kiến. “Ngôi nghĩ xem mình sẽ chết thế nào đi “Tất cả có cảm hết không?” Những lời của Diệp Thiên khiên nhóm đại gia căng thẳng, không khỏi quát mắng đám con trai, lúc này chúng mới có chút thu liễm lại.

Ngay sau đó, một tiếng cười đặc chỉ vang lên. “Ngô Nguyên Thanh, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày!”

Chỉ thấy trên sàn đấu giá, lòng bàn tay của Giang Kỳ Sơn đang cầm của cầu sấm sét, cả người tỏa ánh điện, như là thần sấm uy nghiêm, khí chất phi phàm

Ai nấy cũng chết lặng. “Mày đã luyện được “Ngũ lôi về một” Ngô Nguyên Thanh kinh hãi nhìn quả cầu sấm sét.

Đây là bí kíp mạnh nhất trong Mao Sơn, dựa vào ngũ tạng để phát ra sấm sét, quy về đan điền, tụ lại trong lòng bàn tay, uy lực mạnh hơn sấm sét từ lòng bàn tay gấp hàng chục lần. Đây là bí thuật mà Ngô Nguyên Thanh không thể thi triển. “Haha, tao đã luyện được từ ba năm tước, mày nếm thử điện

Lời vừa dứt, Giang Kỳ Sơn ném quả cầu sấm sét ra khỏi lòng bàn tay.

Bum!

Quả cầu sấm sét nổ tung trong tích tắc, biến thành một tấm lòng với lưới sấm sét bao phủ lấy Ngô Nguyên Thanh.

Rac rac!

Chỉ trong tích tắc hàng chục tia sét đánh vào Ngô Nguyễn Thanh, đánh vật ông ta xuống đất, người bốc khói, mặt đen xì, trông như thế ông ta vừa chui ra từ hầm than. “Haha!” Giang Kỳ Sơn bật cười, rất hài lòng với chiêu thức vừa rồi.

Giấy tiếp theo, ông đã sà xuống, giảm chết Ngô Nguyên Thanh vừa bị đánh trúng, nằm im bất động như xác chết. Ngay lúc này, chủ của Đường oc Dao Đường Nghĩa mới động thủ.

Gã ta chả phải muốn cứu Ngô Nguyên Thanh, mà là muốn tìm thời cơ đánh cho Giang Kỳ Sơn thương nặng. Như vậy mới còn khả năng cướp lấy Hắc Xương Ngọc. “Hả?” Khi chỉ cách mặt đất chưa đầy hai mét, Giang Kỳ Sơn đã cảm nhận được sự nguy hiểm, liền phòng vệ trước cú đấm bất ngờ của Đường Nghĩa

Bum!

Hai nằm đấm va vào nhau, như sao Hỏa và vào Trái Đất, cả hai lần lượt bay ra ngoài. “Lợi hại thật!” Đường Nghĩa lùi về phía sau mười bước, rồi mới đứng yên khi tiếp đất, vẻ mặt đầy kinh ngạc. “Chết tiệt!” Giang Kỳ Sơn ngã ra trên sàn đầu giả, sau khi đứng vững lại, liền làm vẻ mặt hung tợn. “Đến phiên tôi ra tay” Lúc này Bàng Đức Long thấy thời cơ đã điểm, vội vã nhảy ra sàn đấu giá.

Chưa đầy một phút, cả ba người đều bị Bảng Đức Long đánh cho tả tơi. “Hahaha! Hắc Xương Ngọc là của tôi!” Bàng Đức Long giơ chiếc hộp đựng Hắc Xương Ngọc, cười ngất trời, rồi định nhanh chóng rời đi. Ngay lập tức, một cơn giận dữ bùng lên sau lưng ông ta, “Ông đừng mừng vội quá!”

Đó là Giang Kỳ Sơn kéo chiếc ngọc phù trên cổ xuống, cần lưỡi mình rồi nhỏ máu xuống ngọc.

Trong khoảnh khác, biểu tượng trên ngọc bích hiện lên màu đó, sau đó là một tiếng hét dài. Một con chim lửa xuất hiện trên đầu Giang Kỳ Sơn. “Cái này, cái này, cái này.” Bàng Đức Long sững sờ

Những người có mặt cũng chết lặng! Ngô Nguyên Thanh lập tức bật dậy! “Ông muốn ngoan ngoãn giao Hắc Xương Ngọc, hay là muốn tôi ép đây?” Giang Kỳ Sơn giễu chợt Bàng Đức Long.

Bàng Đức Long đương nhiên không muốn giao nộp Hắc Xương Ngọc mà ông dày công tìm kiếm. “Vậy thì đấu một trận đi!” Ông cắn răng, chỉ ngón tay, bắn ra một tia laze về phía Giang Kỳ Sơn. “Trước mặt Chu Tước của tôi, cao thủ mấy cũng chỉ là con kiến Giang Kỳ Sơn cười toe toét, chỉ một ngón tay và con chim lửa bắt đầu hành động.

Giây tiếp theo, Chu Tước lao về phía Bằng Đức Long.

Chỉ trong chốc lát, Bằng Đức Long đã ngã xuống sản đầu giá, Chu Tước bay xuyên qua ông ta, lả lướt trở về với Giang Kỳ “Cái này.” Lục Duần Huy và một số cao thủ bị chết khiếp.

Sơn.

Cứ như vậy bị giết trong thoảng chốc sao?

Giang Kỳ Sơn đá Bàng Đức Long sang một bên như đá bóng, đồng thời nhặt lấy Hắc Xương Ngọc rơi trên mặt đất.

Lúc này, tiếng hú và tiếng ma sói vang vọng khắp nơi. Những dáng hình ma quái nổi lên từ mặt đất, lơ lửng trước mặt mọi người, nhiệt độ không gian giảm mạnh còn 20 độ. “A!!!”

Sự xuất hiện của những bóng ma này khiến mọi người kinh hãi. Tần Liên Tâm lao vào vòng tay Diệp Thiên, không dám chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này Diệp Thiên nhân cơ hội, ẩn lòng bàn tay lên lưng cô, vài giây sau, Tần Liên Tầm ngủ thiếp đi. “Ngô Nguyên Thanh, mày thật nực cười, dùng những thứ này đối phó với tạo có ích gì?” Giang Kỳ Sơn sắp dở khóc dở cười. “Có ích hay không, mày sẽ sớm biết thôi.” Ngô Nguyễn Thanh ra lệnh, đột nhiên hàng trăm con ma lao về phía Giang Kỳ Sơn. Nhân cơ hội, ông chạy về phía Diệp Thiên, tay ôm ngực.

Đám ma này chẳng khác gì những con kiến trong mắt Giang

Kỳ Sơn, vì vậy ông sẽ dễ dàng xóa số chúng trong một cái chớp måt. “Ông Giang, Hắc Xương Ngọc đã có được, mau rời khỏi đây!” Thầy không còn ai dám thách thức Giang Kỳ Sơn, Thẩm An Kỳ đứng dậy hét lớn.

Cô vừa dứt lời, một giọng nói khác đã vang lên. “Cô Thẩm, lấy đồ của tôi. Chưa có sự đồng ý của tôi đã muốn rời đi, như vậy chẳng phải rất quả đáng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.