Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 206: Chương 206: Thầy Diệp đánh đến tận tổng đà




Người dân trong thành phố Đông Đô kinh ngạc muốn rớt mặt khắp nơi.

Núi Phú Sĩ lại bị đánh xuyên thủng, còn để lại một cái động hình bàn tay lớn đến như thế?

Nhưng mà Quyền Hoàng Taketaro Sato lại còn bị một chưởng này dọa đến mức sợ hãi hốt hoảng bỏ chạy sao? Trời ơi! Thầy Diệp của Nam Việt kinh khủng quá rồi đó?

Rất nhiều người dân trong thành phố Đông Đô đều cảm thấy tam quan bị vỡ nát, bắt đầu nghi ngờ thế giới này rồi. “Xem ra thầy Diệp định dùng cái động hình chưởng này để nhắc nhở cho con cháu đời sau của chúng ta biết được, Nam Việt là nơi khởi nguồn của võ thuật, cho dù Nhật Bản của chúng ta có phát huy võ thuật để trình độ nào thì vĩnh viễn cũng không thể phách lối với võ sư của Nam Việt được, nơi đó nhìn thì cứ tưởng là võ thuật đã xuống dốc, thật ra đều có hổ có rồng đang ẩn giấu, là nơi mà chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào chiến thắng và vượt qua được.” Có một võ sư người Nhật Bản cảm khái nói.

Nhưng lúc này, Taketaro Sato đã chạy hơn một ki lô mét, lại thấy Diệp Thiên đang đuổi đến nơi, vội vàng hồ lên: “Thầy Diệp, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có l với cậu cả, huống chi một đứa cháu nội của tôi còn chết trong tay cậu, tôi cũng đã nhận thua rồi, sao cậu còn cứ đuổi theo mãi không bỏ?” “Hôm qua ông dám khiêu khích tôi trên diễn đàn võ thuật thế giới một cách công khai, hôm nay lại cản đường tôi thả Satoshi Miyazaki chạy mất. Chỉ dựa vào hai điểm này, tôi lột da ông ra cũng đã coi như nương tay rồi.” Diệp Thiên lại trả lời.

Taketaro Sato thầm than khổ, lại hô to lần nữa: “Tôi khiêu khích cậu, nhưng tôi đã làm lớn trận đấu này lên, cậu đánh bại tôi thì cậu sẽ càng có nhiều fan hâm mộ hơn. Đây không phải là một chuyện tốt đối với cậu sao?” “Còn Satoshi Miyazaki, chỉ cần cậu ngừng chiến, tôi nhất định sẽ bắt cậu ta giao đến trước mặt cậu.”

Ông ta đã bị một chưởng của Diệp Thiên dọa sợ rồi, chỉ cần dựa vào một chưởng đó là biết được ngay tu vi võ thuật của Diệp Thiên chắc chắn cao hơn ông nhiều, khả năng có thể đánh thang Diệp Thiên gần như là bảng không.

Nếu như trong trận đấu xếp hạng Tôn bảng, ông chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực đánh với Diệp Thiên đến cùng, bởi vì chiến đấu Tôn bảng không phải là để xếp hạng, mà là phải liều mạng.

Nhưng Diệp Thiên thì sao? Sát khí dày đặc, nếu thật sự đánh đến cùng với hắn, thật sự sẽ bị hắn lột da rút gân. Loại võ sư như ông, trong mấy trăm triệu người mới có một người, tuy rất quan trọng chiến tích, nhưng lại càng xem trọng mạng sống hơn,

Tập võ không dễ, muốn tu luyện thành võ tôn lại càng không dễ, võ tôn muốn tu luyện đến cảnh giới Thần đại thành lại càng là khó khăn trong khó khăn, ông cần gì phải đi liều mạng chỉ vì mặt mũi chứ?

Phải biết là võ sư đến cảnh giới như ông, cho dù không thể tăng cao tu vi lên được nữa thì việc sống đến một trăm năm mươi tuổi vẫn rất dễ dàng.

Bây giờ ông còn chưa đến chín mươi tuổi, vẫn còn có thể khỏe mạnh cường tráng sống thêm sáu mươi năm nữa, sao lại phải đặt cược tính mạng đi chiến đấu một trận sống chết với Diệp Thiên trong khi lệ chiến thắng chỉ có một phần trăm chứ.

Có thể nói bây giờ ông đã hối hận đến xanh ruột rồi, hoàn toàn không ngờ được là thực lực của Diệp Thiên lại mạnh đến như thế, nếu không cho dù ông có bị Diệp Thiên giết hết cả nhà thì ông cũng sẽ có đầu rút cổ làm rùa đen, nhất định sẽ không đi trêu chọc cái tên yêu nghiệt này

Đương nhiên, người nào cũng đều sẽ có tâm lý may mắn, nếu không trên đời này làm gì còn có tranh đấu và chém giết nữa chứ, còn không phải là ai cũng ôm theo tâm lý may mắn đó, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ tháng, sẽ lấy được những thứ mình muốn, cho nên mới đi mở ra các cuộc đấu tranh, chỉ đến khi thất bại rồi mới ý thức được bản thân đã sai rồi.

Taketaro Sato là ví dụ điển hình nhất. “Đối với tôi, fan chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả, tôi hoàn toàn không quan tâm đến mấy thứ đó, còn Satoshi Miyazaki, tôi tìm anh ta còn dễ hơn ông tìm anh ta nhiều, cho nên ông vẫn là hết hy vọng, chờ tôi lột da ông đi.” Diệp Thiên nói. “Cậu nhất định phải đuổi tận giết tuyệt tôi vậy sao?” Taketaro Sato sắp khóc đến nơi rồi. “Không thể thương lượng được hay sao?” “Người dám chạm vào điểm giới hạn của tôi, cho dù có trốn bao xa tôi cũng sẽ đuổi theo giết cho bằng được.” Diệp Thiên trá lời bằng giọng điệu kiên quyết.

Taketaro Sato lập tức tuyệt vọng, thấy sắp sửa bị đuổi theo đến nơi, ông cũng không chạy nữa, trong lòng hạ quyết tâm, đột nhiên xoay người. “Tôi liều mạng với cậu!”

Ông dùng hết toàn bộ tu vi một đời đánh ra một quyền, đánh về phía Diệp Thiên chỉ cách ông không đến ba mét. “Trứng mà đòi chọi với đá, đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Diệp Thiên hừ lạnh, dùng một quyền đón đỡ.

Đùng!

Hai quyền chạm nhau ở giữa không trung, giống như sao Hỏa đụng trúng trái đất, gây ra một cơn sóng to gió lớn, một vòng sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ kinh khủng tràn ra từ nơi hai quyền đánh vào nhau, vừa lúc hai người còn đang ở nơi nhộn nhịp nhất của Đông Độ, trong phạm vi hai trăm mét xung quanh, bất cứ kiến trúc nào có độ cao vượt quá hai trăm mét đều bị sóng xung kích chấn động võ hết thủy tinh, thậm chí có nơi xi măng trên tường còn bị bóc ra, làm cho vô số người dân thành phố và khách du lịch bên dưới thét ầm lên.

Mấy giây sao. “A!!”

Taketaro Sato không chịu nổi lực va chạm mạnh khủng khiếp kia, cơ thể bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, đâm vào tòa tháp sắt tiêu biểu của Đông Đô, đâm gãy khúc giữa của tòa tháp sắt cao hơn ba trăm mét, cuối cùng rơi theo hình cảnh cung đập mạnh xuống một đoạn đường, đập thủng một cái hố sâu vài mét hình người.

Nhưng mà ông ta cũng chỉ điên cuồng hộc máu, vẫn chưa chet. “Không hổ danh là Quyền Hoàng, tuy năm tay không cứng bằng tôi, nhưng không thể không thừa nhận, ông mạnh hơn bạn Triệu Cửu Linh nhiều, hơn nữa mạng cũng cứng lắm, đến nước này rồi mà vẫn chưa chết.” Diệp liên đứng trên cao nhìn xuống Taketaro Sato, lẩm bẩm nói. . Kiếm Hiệp Hay

Ngay sau đó, hắn lập tức đáp xuống, trong ánh mắt kinh sợ của hàng nghìn người dân thành phố Đông Đô, đào Taketaro Sato từ dưới hố sâu lên, sau đó nhảy lên cao vài trăm mét, chuẩn bị quăng ông ta xuống một lần nữa, cho ông ta một đòn trí mạng. “Thấy Diệp, tôi đồng ý làm người hầu cho cậu, tôi còn có một bí mật vô cùng to lớn muốn nói cho cậu biết, cậu nhất định đừng quăng tôi xuống, nếu không tôi sẽ chết thật đó.” Taketaro

Sato hả cái miệng đầy máu tươi hoảng sợ kêu lên. “Bí mật gì? Nếu không có giá trị tôi sẽ lập tức quăng ông xuống.” Diệp Thiên hỏi. “Có giá trị, chắc chắn là có giá trị!” Taketaro Sato vội vàng nói: “Đó là một cái động thiên vô cùng thần bí, nằm trong núi tuyết lớn ở Hokkaido, có thể là mộ tảng của một vị thần tiên nào đó đã để lại, bên trọng còn có một con hổ lớn canh giữ, tôi đã đi đến đó vài lần, lần nào cũng suýt chút nữa là bị con hổ đó căn chết, nhưng mà mang ra được vài trăm kí đả bên trong đó nên tu vi của tôi mới tiến bộ nhanh như vậy, nếu thấy Diệp có thể đánh chết con hổ lớn kia, không chỉ có thể lấy được những hòn đá có thể tăng mạnh tu vi, còn có một số bảo bối sáng lập lánh kia, vậy thì thấy Diệp sẽ giàu to rồi.” “Bảo tàng thần tiên?” Hai mặt Diệp Thiên sáng rực hỏi. Nơi thần tiên từng tu luyện qua, hoặc là mộ an tăng sau khi thần tiên chết, chỉ cần nơi đó có chứa rất nhiều bảo bối thì đều được gọi là bảo tàng thần tiên.

Trong thế giới ngân hà của trung tâm vũ trụ có rất nhiều rất nhiều bảo tàng thần tiên, quy mô lớn nhỏ khác nhau, ngay cả hàn sống vào chục triệu năm cũng đã để lại vài chục chỗ bảo tàng thần tiên. Tu sĩ có tu vi càng cao, càng không có hứng thú với bảo tảng thần tiên, nhưng mà những tu sĩ có tu vi thấp thì lại rất điên cuồng đối với bảo tàng thần tiên.

Dựa theo tu vi hiện nay của Diệp Thiên, chỉ có thể coi là một tu sĩ nho nhỏ, cho nên cũng khá có hứng thú đối với bảo tàng thần tiên, có lẽ sẽ kiếm được vài món bảo bối hay họ về sử dụng thì sao? “Không biết có phải là bảo tàng thần tiên mà cậu nói hay không, dù sao nó có rất nhiều bảo bối.” Taketaro Sato nói.

Diệp Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tạm thời tôi để lại cái mạng chó này cho ông, ông đến Hokkaido chờ đi, chờ tôi làm xong một việc quan trọng rồi sẽ đến Hokkaido tìm ông” “Được được được. Taketaro Sato vui muốn phát điện, thả ông ra rồi ông còn chờ con khỉ gì nữa, cứ chạy đến Mỹ tìm một nơi trốn đi, chờ sau này ông có đủ thực lực tự đi khám phá bảo tàng thần tiên gì đó. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Thiên làm ông hoàn toàn do ra. “Tôi thấy ông vẫn còn đang ôm tâm lý may mắn, tôi cho ông một huyết chủ trước đã, nếu ông dám chơi tối, cho dù ông trốn đến chân trời góc biển, chỉ cần tôi muốn là có thể biến ông thành một đồng máu ngay lập tức.

Nói xong, Diệp Thiên cần ngón giữa, dùng máu của anh vẽ lên một phù bằng máu giữa không trung, sau đó đánh nó vào linh hồn của Taketaro Sato, rồi lại ném ông ta xuống mái nhà của một kiến trúc gần đó, đạp gió chạy trở về chỗ Thẩm An Kỳ. “Đáng sợ đến vậy sao?” Nhìn hướng Diệp Thiên bỏ đi, Taketaro Sato vẫn còn không tin được.

Kết quả trong đầu ông lại vang lên một giọng nói. “Nếu không tin thì ông có thể thử xem sao.”

Lập tức làm ông hoảng sợ giật bản người, vội vàng nói không dâm không dám “Từ giờ trở đi, trong lòng ông suy nghĩ chuyện gì tôi đều biết được, cho nên tốt nhất ông đừng có tâm lý oán trách gì tôi, càng không nên có suy nghĩ muốn hại tôi, nếu không tôi chỉ cần muốn là có thể giết chết ông ngay” Giọng nói của Diệp Thiên lại vang vọng trong đầu ông một lần nữa.

Lúc này, toàn bộ giới võ thuật của thế giới cũng đều náo động. “Giỏi quá! Thầy Diệp của Nam Việt quả giỏi! Không ngờ lại có thể đánh Taketaro Sato đến mức không biết sống chết thế này, đúng là quá mạnh!” Có một võ sĩ phương Tây kích động nói. “Thứ hạng của Tôn bảng thế giới có thể thay đổi rồi, thầy Diệp xếp hạng thứ năm, xét thấy Taketaro Sato không chết thì cũng tàn phế tạm thời xóa tên ông ta ra khỏi Tôn bảng Ủy ban chủ tịch võ thuật thế giới tuyên bố.

Giới võ thuật của Nam Việt đều hoạn hô nhảy nhót. “Thầy Diệp uy vũ khí phách! Lại làm cho trên Tôn bảng có thêm tên của một võ sư người Nam Việt! “Từ giờ trở đi, đã có ba người Nam Việt chiếm được vị trí top mười trên Tôn bảng, là quốc gia có nhiều võ sư được có tên trên Tôn bảng nhất thế giới. “Bá chủ Trung Nguyên Tô Thiên Sách đứng hạng tư trong Tôn bảng, Bá chủ Giang Nam thấy Diệp đứng hàng thứ năm trong Tôn bảng, Bá chủ Lĩnh Nam Vân Thế Long đứng hàng thứ sáu trong Tông bảng, vậy có phải có nghĩa là là ở Nam Việt chúng ta trừ Tô Thiên Sách ra thì thấy Diệp đã là người mạnh nhất rồi đúng không?”

Có một câu nói là có người vui thì sẽ có kẻ sầu, lúc này người buồn nhất chẳng phải ai khác mà chính là nhà Miyazaki. “Đừng kích động võ sư trong nước đi nộp mạng cho Diệp Thiên nữa, cậu ta có thể đánh bại Quyền Hoàng dễ như trở bàn tay thế này, cho dù có nhiều võ sư tìm đến thì cũng chỉ đi chịu chết, con nên nhanh chóng tìm một nơi trốn đi đi.” Taino

Miyazaki gọi điện thoại cho Satoshi Miyazaki, mệt mỏi nói. “Vậy ba thì sao?” “Ba sẽ đến căn cứ quân sự Mỹ trốn tạm trước, dẫn theo Tân Liên Tâm và mấy nhân viên nghiên cứu chế tạo mặt nạ theo luôn. Cậu ta không dám làm gì ba, còn mấy thành viên trong gia tộc, tạm thời ba sẽ tản bọn họ ra, sau đó xin quân đội giúp đỡ, mượn hỏa lực đánh bại Diệp Thiên, ba cũng không tin là không thể giết chết được cậu ta!”

Lúc này, Diệp Thiên đã quay về cạnh bờ vực, mở trận pháp phòng ngự ra, Thẩm An Kỳ lập tức chạy về phía hắn, cẩn thận quan sát hàn từ trên xuống dưới một lần, thấy hắn không bị thương thì cô cũng yên tâm rồi. “Diệp Thiên, tuy Michiko biết chuyện mà không thông báo là đã sai, nhưng mà cô ấy cũng có nỗi khổ riêng, cô ấy đã quỳ ở đó nhận lỗi từ lâu lắm rồi, anh đừng trả thù cô ấy có được không?” Thẩm An Kỳ chỉ về phía Michiko đang quỳ gối.

Diệp Thiên cười cười: “Anh vốn cũng không trách cô ấy, vì nếu cô ấy có nói cho anh biết trong nhà Miyazaki có gài bẫy thì anh vẫn sẽ đi, chỉ cần trong lúc anh không có ở đây, cô ấy không có ý định làm hại em thì anh sẽ không trả thù cô ấy.

Thẩm An Kỳ thả lỏng mặt mày cười nói: “Cô ấy không chỉ không hại em, mà vào lúc Satoshi Miyazaki muốn ném em xuống vực thắm cô ấy còn từng cầu xin giúp em nữa “Vậy anh sẽ không trả thù đầu. “Em biết rồi, cảm ơn anh, Diệp Thiên!” Thẩm An Kỳ chạy đến đỡ Michiko lên, sau đó ba người cùng nhau xuống núi.

Buổi chiều, tổng đà của hội Yamaguchi ở ngoại ô thành phố Đông Đô “Mẹ nó, nếu biết thực lực của thầy Diệp khủng khiếp đến thế này, nhà Miyazaki chúng ta không nên trêu chọc đến cậu ta. Làm bây giờ tôi có nhà cũng không về được” Satoshi Miyazaki nốc một ngụm rượu gạo, mặt đầy vẻ chán chường. “Việc đã đến nước này, Miyazaki kun cũng đừng bực bội quả, vợ của thầy Diệp còn đang trong tay các anh, đội nghiên cứu mặt nạ cũng đang trong tay anh, anh còn sợ gì nữa chứ.” Watanabe Hiroshi – tổng đà chủ của hiệp hội Yamaguchi an ủi. “Tôi sợ cậu ta không thèm một cô vợ bị nát mặt rồi điện cuồng trả thù nhà Miyazaki chúng tôi” Satoshi Miyazaki vô cùng bực bội nói. “Thế này đi.” Watanabe Hiroshi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu không thì tôi bỏ một tỷ đô la mỹ thuê sát thủ của tổ chức

Thiên Nộ giết chết Diệp Thiên được không?” “Ngay cả Quyền Hoàng còn đánh không lại Diệp Thiên, tổ chức sát thủ kia làm được cái quái gì chứ.” Satoshi Miyazaki cười mếu nói. “Haizz.” Watanabe Hiroshi lại nói: “Cũng đừng có coi thường sát thủ của tổ chức Thiên Nộ, bọn họ vừa nghiên cứu ra được một loại thuốc, chỉ cần tiêm vào người rồi, cho dù võ sư có giỏi đến mức nào thì đều sẽ chết tươi trong vòng một phút, một vị võ sư Canada đã đến hóa cảnh đỉnh phong, mấy hôm trước cũng đã chết trong tay của một sát thủ Thiên Nộ, nghe nói là từ lúc tiêm thuốc vào người đến lúc chết chỉ khoảng hai mươi giây thôi.” “Thật sao?” “Tôi còn lừa anh à?” “Vậy mau liên lạc với Thiên Nộ đi, tôi trả cho anh một tỷ đô la.” “Được thôi.” Watanabe Hiroshi nhếch miệng cười gọi một tên trợ lý đến, dặn cậu ta đi treo Huyền Thưởng Lệnh trị giá một tỷ đô la mỹ với tổ chức sát thủ Thiên Nộ.

Sau đó hai người lại thoải mái chè chén với nhau.

Không biết bao lâu sau, đột nhiên một giọng nói đã đánh vỡ bầu không khí nhậu nhẹt vui vẻ của hai người. “Tổng đà chủ, không xong, ngoài kia có một người tự xưng là thấy Diệp đang xông vào tổng đà chém giết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.