Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 151: Chương 151: Tiến công chớp nhoáng




Sau một đêm không ngủ, Thẩm An Kỳ khoác một chiếc áo choàng mới thay đứng trước cửa sổ, trong lòng cô có chút bằng khuâng nhìn bầu trời trắng xóa vừa lộ ra rồi chìm vào trầm tư

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với ông nội hay không. Cô sợ nói rồi lại khiến ông nội tức giận một trận, liên trực tiếp đi đến Hồng Thịnh. Chưa kể cô còn sợ ông nội không biết rằng tai họa sẽ đến trước dự tinh và Hồng Thịnh chắc chắn sẽ làm điều xấu sau lưng khiến ông nội trở tay không kịp. Tóm lại dù có nói hay không thì cả ông nội và nhà họ Thẩm đều đang ở trong tình trạng rất đáng lo ngại. Mặc dù khi Diệp Thiên chữa bệnh cho cô, cô đã nhận cơ hội để nói với Diệp Thiên về tình hình của nhà họ Thẩm. Diệp Thiên đã đồng ý bằng lời nói nhưng hắn lại không đưa ra thời gian rõ ràng, hắn còn cần phải cùng với Tần Liên Tâm chào hỏi xong mới có thể đưa cho cô câu trả lời rõ ràng. Cô sợ nhà họ Thẩm sẽ không đợi được đến lúc đó.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm tìm một tờ và cây bút rồi bắt đầu viết.

Anh Diệp Thiên, anh nhìn thấy chữ cũng như thấy người.

Khi anh đọc được lá thư này thì tôi đã rời khỏi đây rồi, không phải là sự mất lòng tin của tôi đối với anh và chị Liên Tâm, mà là do chính bản thân tôi

Đầu tiên, tôi không thể chờ đợi được nữa và tôi rất muốn mọi người từ bỏ tài sản của họ và rời khỏi nơi kia đến Nam Việt chấp nhận sự bảo vệ của mọi người. Tôi sợ mình sẽ không thuyết phục được bằng lời nói gián tiếp nên phải quay lại thuyết phục một cách trực tiếp càng sớm càng tốt.

Thứ hai, nơi đó là lãnh thổ của Hồng Thịnh, thế lực phức tạp. Tôi sợ rằng vì sự ích kỷ của mình mà mọi người sẽ không bao giờ quay lại được nữa. khiến cho chị Liên Tâm sẽ không ngừng khóc là điều mà tôi không muốn xảy ra, tôi nhìn thấy cũng không đành lòng.

Vì vậy khi anh biết được tin tôi rời đi, trước tiên xin đừng lo lắng. Hãy đợi tin tức của tôi. Nếu tôi đưa dòng họ của mình trở về Nam Việt và chấp nhận sự bảo vệ của anh vào thời điểm này, tôi nghĩ mình sẽ không phải lo lắng gì nữa. Nếu tôi không thể quay lại được thì hy vọng anh có thể nhớ rằng đã từng có một người con gái thích anh một cách ngu ngốc như vậy.

Tần Liên Tâm từ sáng sớm đã bị đánh thức. “Diệp Thiên, anh, anh, anh...

Tần Liên Tâm dụi dụi đôi mắt đẹp than thở: “Mới sáng sớm anh muốn làm cái gì vậy? Có phải là bị đói rồi không?” “Ừm... Là phản ứng bình thường mà bà xã.” Diệp Thiên cười.

Tân Liên Tâm ậm ừ: “Trước kia anh phản ứng cũng không mãnh liệt như vậy.” “Chắc là tại hôm qua anh đã ăn quá nhiều thịt bò

Diệp Thiên gãi gãi đầu

Tần Liên Tâm cau mày: “Ngày hôm qua trên bàn ăn không có thịt bò mà” “Nhà mẹ anh, bà ấy sợ anh mệt nên trưa hôm qua cho anh ăn nhiều thịt bò.

Diệp Thiên mặt không đỏ tim đập không loạn biểu tình oan ức nhìn Tần Liên Tâm. Tần Liên Tâm sắc mặt ửng hồng nói: “Mẹ vān quan tâm đến cuộc sống của chúng ta. “Đương nhiên rồi, mẹ nói nếu bụng của em vẫn không có động tĩnh nữa thì mẹ sẽ đem anh đến bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì không đó. Nếu anh không sao thì sẽ đưa ông nội anh cùng đi kiểm tra luôn.” Diệp Thiên tiếp tục nói. “Hả?” Tần Liên Tâm cong môi, trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ, cô nhếch mép nói: “Ông xã à, anh đi bệnh viện khám trước đi sau đó nói anh có chút vấn đề nhỏ cần điều trị một thời gian mới khỏi. Đợi em giải quyết xong việc rồi thì chúng ta tính đến có em bé có được không?”

Diệp Thiên

Anh đây rất khỏe đẩy có được không? “Được không ông xã?” Tần Liên Tâm tha thiết nói. “Ừm... vậy thì em biểu hiện một chút đi.” Diệp Thiên cười xấu xa.

Tần Liên Tâm khịt khịt mũi: “Vậy thì em sẽ để anh ăn bữa sáng nay no là được rồi chứ gì.” “Được!”

Một giờ sau, sau khi tầm rửa sạch sẽ, Diệp Thiên nằm lấy tay Tần Liên Tâm nghiêm túc nói: “Bà xã, Thẩm An Kỳ sáng sớm nay đã gọi điện cho anh nói rằng ông nội cô ấy bệnh nặng, anh hy vọng có thể cùng cô ấy đi tới đó. “A? Đi đến nơi đó sao?”

Tần Liên Tâm kinh ngạc nói: “Không thể để ông nội cô ấy đi đến đây chữa trị sao?” “Cô ấy nói không thể được. Vừa mới nói một chút liền dập máy luôn. Vì an toàn nên cô ấy muốn gọi anh đến để điều trị. Anh vẫn chưa đồng ý với cô ấy, nên anh mới hỏi ý kiến của em. Diệp Thiên nói “Nhưng em sợ... “Bà xã đang sợ anh bị Thẩm An Kỳ bắt cóc không quay lại nữa sao?” Diệp Thiên thâm ý hỏi.

Tân Liên Tâm lắc đầu nói: “Em hiện tại đã biết anh đối với bọn họ là thành tâm, nhưng nếu đi xa như vậy thì em sẽ rất lo lång.”

Diệp Thiên đem Tần Liên Tâm ôm vào trong lòng nói: “Vậy thì anh sẽ không đi nữa, không quản việc của ông nội Thẩm An Kỳ nữa.” “Há?”

Tần Liên Tâm lập tức kéo thân thể nhỏ nhắn của mình thoát ra khỏi vòng tay hàn rồi nói: “Nếu ông nội của Thẩm An Kỳ không được cứu chữa kịp thời thì Thẩm An Kỳ sẽ rất buồn đó. “Hay là như vậy đi Diệp Thiên, anh đi hỏi chủ Kim xem chú ấy có thể để thầy Thiên đi cùng không. Hoặc là anh đưa thầy

Thiên đi đến đó du lịch, thầy Thiên nhất định sẽ đi cùng anh, như vậy em cũng sẽ hoàn toàn yên tâm.”

Nói xong đôi mắt cô nheo lại thành hình lưỡi liềm, giống như một con cáo nhỏ tinh ranh và đáng yêu “Vậy cũng được, anh sẽ đến gặp chủ Kim sau.” Diệp Thiên cười sau đó hắn yêu cầu người liên hệ tìm Kim Thiện Hùng. Mọi chuyện không phải là được giải quyết rồi sao? Sau khi ăn sáng xong Diệp Thiên đưa Tần Liên Tâm đến công ty, sau đó hãn lại xe đến nhà Kim Thiện Hùng. khi hắn đến nhà Kim Thiện Hùng thì thấy ông đang cầm một tờ giấy, đi đi lại lại như kiến trên chảo nóng.

Kim, ông làm sao vậy?” Diệp Thiên tiến lên hỏi.

Kim Thiện Hùng chợt giật bắn người khi nghe thấy tiếng nói, ông gấp đến mức muốn khóc luôn: “Ngài Diệp, cô Thẩm bảo cô ấy về thay quần áo nhưng đi rồi không quay lại nữa. Tôi mới đến chỗ cô ấy tìm nhưng một bóng người cũng không thấy đâu. Và sau đó tôi tìm thấy thứ này trong phòng của cô ấy.

Kim Thiện Hùng đưa tờ giấy cho Diệp Thiên. Diệp Thiên đọc xong liền nhíu mày. Hắn đốt tờ giấy viết thư nói: “Giúp tôi thu xếp máy bay đi Malaysia, nhân tiện tìm một người quen ở Malaysia đi cùng. “Được được được, Lãnh Hổ đã ở đó được vài năm rồi. Hằn ta đã quen thuộc ở đó, tôi sẽ thu xếp ngay lập tức.

Kim Thiện Hùng đã gọi điện thoại thu xếp xong. Vào khoảng mười giờ Diệp Thiên và Lãnh Hổ- người đóng giả thấy Thiên đi đến sân bay quốc tế Đề Ngạn dưới sự theo dõi của Tân Liên Tâm.

Vào khoảng một giờ chiều, Diệp Thiên và Lãnh Hổ đã lên chuyến bay đi đến thủ đô Malaysia.

Cùng lúc đó ở ngoại ô thủ đô Malaysia, một lâu đài lớn được xây dựng dưới chân núi đang tấp nập xe cộ qua lại. Đây là trụ sở của Hồng Thịnh ở Đông Nam Á. Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy những người đứng gác ở khắp mọi nơi và trong bóng tối có các cảng phóng cho nhiều loại vũ khí hủy diệt hạng nặng tiên tiến, thậm chí cả radar cũng có thể so sánh ngang tầm với căn cứ quân sự của một số nước Đông Nam Á. Ngay cả khi đó là một cao thủ cấp thấp của võ đạo, một khi hãn ta tiếp cận mà không được cho phép thì hàn ta sẽ bị sàng loc.

Phải biết rằng có phóng tên lửa cùng các loại tên lửa nhỏ khác nhau, hai cái đã là rắc rối rồi, vậy mà ở đây phỏng mấy chục cái cùng một lần Thật sự là không phải người luyện võ bình thường có thể xử lý được.

Lúc này trong căn nhà gỗ trên núi của trụ sở Hồng Thịnh, khoảng ba mươi người đang ngồi quanh một chiếc bàn hội nghị hình bầu dục. “Sở dĩ hôm nay mọi người được gọi khẩn cấp đến đây chính là để thông báo một tin tức quan trọng cho những người lớn tuổi và chủ hội tường. Một người đàn ông trung niên gầy gò nói.

Ông ta là Lâm Dịch Sơn-người của Hồng Thịnh tại Đông Nam Á. Về phần chủ sánh của Hồng Thịnh phân bố ở các quốc gia Đông Nam Á, đều là những nhân vật thuộc đẳng cấp của một khu vực. Vấn đề này rất quan trọng, để tránh bất ổn dân sự ở Đông Nam Á những người này phải được tập hợp lại với nhau. trước khi công bố sự việc gì đó. “Lâm Dịch Sơn, có tin tức quan trọng nào thì cứ trực tiếp tuyên bố đi. Ông yêu cầu chúng tôi làm cái gì thì chúng tôi sẽ làm cái đó. Chu Hưng Vượng tôi sẽ không chối từ!” Một người đàn ông đứng lên và nói “Bạch Thiết Sơn tôi cũng chối từ “Trần Cát Đông tôi cũng vậy!” Hết đường chủ này đến đường chủ khác đứng lên dõng dạc nói thể hiện sự quyết tâm. “Tất cả đều ngồi xuống hết đi. Lâm Dịch Sơn nói.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Lâm Dịch Sơn liền tự mình đứng dậy và nghiêm túc tuyên bố: “Theo lệnh của chủ tịch Hồng Thịnh của dòng họ Thẩm, từ ngày hôm nay Thẩm Tông Hoa sẽ không còn giữ vai trò là vị trí chủ tọa của Hồng Thịnh Đông Nam Á này nữa, và dòng họ Thẩm sẽ bị liệt vào danh sách thế lực thủ địch. Sau khi cuộc họp được thông qua, chúng ta lập tức phát động công kích dòng họ Thẩm, kẻ nào dám chống lại sẽ pháp luật ngay tại chỗ!” “Cái gì?”

Đa số những người có mặt đều sửng sốt và tỏ ra khó hiểu sao? Nhà họ Thẩm đã có công lớn trong việc phân chia hợp tác với chúng ta. Làm sao có thể nói trở mặt trở mặt?” “Đúng vậy, ông ta từ trước đến nay luôn tự tu dưỡng không bao giờ hỏi chuyện Hồng Thịnh nhưng có việc gì sẽ giúp. Nhà họ Thẩm cũng đang ăn nên làm ra, Hồng Thịnh của chúng ta luôn được phát triển tốt, sao lại đột nhiên khai trừ bọn họ vào thế lực thù địch với ta?” “Đúng vậy, nếu không giải thích chuyện này cho hợp lý, thì tôi sẽ không làm theo!” “Tổng đà làm như vậy là có ý tứ của tổng đà, mọi người ồn ào cái gì!”

Phòng họp đột nhiên náo động một hồi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Đều im miệng hết cho ta!”

Bồng nhiên một ông cụ uy nghiêm trừng to hai mắt, trong đôi mắt thâm thúy dường như có tia chớp nổ vang khiến mọi người khiếp sợ phải ngậm miệng lại. Người này chính là Hồng Thiên Khải, đại sư của Hồng Thịnh Đông Nam Á.

Ông ta là anh cả của Hồng Thiên Kỳ, Hồng Thiên Hoa. Hai anh em đều gia nhập thần cảnh, có thể ví như một cao thủ song sinh nổi tiếng trong giới võ lâm quốc tế.

Phòng họp lập tức im lặng trở lại. Tại thời điểm này Lâm Dịch Sơn tiếp tục nói: “Tổng đà sẽ không làm gì với dòng họ Thẩm mà không có lý do gì cả. Lý do tổng đà kiên quyết như vậy là một số người trong dòng họ Thẩm đã làm cho Tổng đà thất “Mọi người nên biết rằng Thẩm An Kỳ đã trở thành công dân Nam Việt và đã đầu tư rất nhiều vào Hòa Bình, đúng chứ?” “Tôi có nghe nói về điều đó nhưng đây là quyền tự do của dòng họ Thẩm. Không phải vì điều này mà tổng đà có hành động chống lại dòng họ Thẩm đấy chứ?” “Đương nhiên là không phải.

Lâm Dịch Sơn lắc đầu nói: “Có thể ông không biết nhà họ Thẩm đã phát hiện ra một viên đá bí ẩn ở Nam Việt. Loại đá này có thể nâng cao rất nhiều tu luyện của người luyện võ. Nhà họ Thẩm đã giấu Hồng Thịnh và muốn một mình nuốt chửng nó. Đối với loại đá này tổng đà đã yêu cầu với dòng họ Thẩm chia sẻ nó nhiều lần nhưng đều bị dòng họ Thẩm từ chối với nhiều lý do.” “Đã xác minh được rằng dòng họ Thẩm gần đây bí mật chuyển một số tiền lớn từ Đông Nam Á vào tài khoản tại Nam Việt. Họ quyết tâm rời khỏi đây và thoát khỏi sự kiểm soát của Hồng Thịnh. Để ngăn chặn Thẩm Tông Hoa nuốt trọn mỏ đá bí ẩn này, chúng ta sẽ lập căn cứ lên để trả thủ Hồng Thịnh trong tương lai. Đó là lý do tại sao lại quyết tâm loại bỏ những rắc rối trước mắt! Bây giờ ông có thể hiểu tại sao tổng đà lại làm điều này rồi chứ?”

Lâm Dịch Sơn sau khi nói xong liếc ánh mắt nhìn như đại bảng lại nói tiếp: “Mọi người hãy suy nghĩ trong ba phút đi, hiểu ý rồi thì giơ tay lên, không hiểu ý thì không giơ tay”

Ba phút sau mọi người đều đồng loạt giơ tay, duy chỉ có ba người là không giơ tay. “Ông Lý, đường chủ Triệu, Trịnh đường chủ, ba người không hiểu sao?”

Lâm Dịch Sơn liếc nhìn ba người rồi nói. “Ông Lâm, ông tổ đối với tôi rất tốt, tôi không thể hiểu được Trưởng lão Lý đứng lên nói. “Đúng, tôi cũng không hiểu được. “Tôi cũng không hiểu nổi nữa.” Hai đường chủ cũng đứng lên phản đối. “Tôi biết rồi.”

Lâm Dịch Sơn gật đầu nhìn Hồng Thiên Kỳ nói: “Ra tay đi, thấy Tống. “Lâm Dịch Sơn, ông. “

Ông Lý chưa kịp nói xong đã trực tiếp bị Hồng Thiên Kỳ đấm tới cơ thể biến dạng trên không trung “Ông Lâm, xin hãy tha mạng! Ông Tổng xin tha mạng.

Hai vị đường chủ không ngờ rằng họ sẽ bị giết chỉ vì ý kiến của họ khác mọi người trong cuộc họp. Họ lập tức quỳ xuống van xin sự thương xót. Nhưng ngay sau đó dưới con mắt của Lâm Dịch Sơn, cả hai vẫn bị đánh tới mức gãy cổ “Có ai không hiểu mệnh lệnh của tổng đà nữa không?” Lâm Dịch Sơn trầm giọng hỏi, quét mắt nhìn những người ở dưới. “Không có!

Mọi người đều đồng thanh. Ngay cả khi có thì cũng không ai dám nói không.

Vì vậy Lâm Dịch Sơn liền ra lệnh: “Phó tổng đà chủ, ông sẽ dẫn đầu đoàn đội ưu tú thứ nhất, thứ ba, thứ sáu, Lưu, Lý, Vương, Trương, bốn người này sẽ cùng đi với gia tộc của chưởng môn Hồng Dạ Thần. Ai dám chống lại sẽ chấn chỉnh theo quy luật ngay tại chỗ!” “Vâng! Lâm đã chủ!” “Phó đà chủ, ông sẽ dẫn đầu đội tinh nhuệ thứ hai, thứ năm và thứ chín điều khiển trụ sở tập đoàn nhà họ Thẩm” “Vâng! Lâm đà chủ!” “Tất cả các đường chủ lập tức điện báo cho anh em nhanh chóng chiếm hết các công việc kinh doanh có liên quan đến tập đoàn họ Thẩm trên địa bàn tương ứng. “Vâng! Lâm đã chủ!” “Ông Nhận, ông Khổng hai ông hãy theo tôi đến dinh thống đốc để uống trà, thay anh em làm tốt cuộc tiến công chớp nhoảng này.” “Vâng! Lâm đà chủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.