Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 156: Chương 156: Tôi sẽ còn trở lại




**********

Bảy giờ tối, màn đêm buông xuống, ảnh đèn sáng lên rực rỡ, đường phố thủ đô nước Malaysia dần dần nhộn nhịp. Vô số người dân thủ đô và khách du lịch chậm rãi tản bộ trên đường phố, khiến cho vẻ đẹp nơi thành phố hoa lệ của một nước nhiệt đời càng thêm nổi bật.

Đột nhiên

Am am am!

Tiếng nổ mạnh tập trung vào một toà nhà cao tầng vang vong.

Vô số người quay đầu nhìn lại, phía chân trời từng tia từng tia “sao băng” xẹt qua, sau đó nổ thành từng đoá hoa lửa trong không trung.

Trong nháy mắt, cả thủ đô xôn xao. “Xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể nói tôi biết có chuyện gì thế này?” “Là kẻ thù đánh lén sao?” “Có phải đang diễn tập quân sự không?”

Vô số âm thanh ngạc nhiên thảng thốt vang lên. Lúc này, trên sân thượng toà nhà cao 500 mét của tập đoàn nhà họ Thẩm. “Thầy Thiên thật sự là cứng cỏi không biết sợ, ngay cả phân đà Hồng Thịnh phòng thủ vô cùng kiên cố mà cũng dám đánh, khuyên cũng khuyên không được. Không cần hắn đánh được vào trong, chỉ mong hãn có thể an toàn trở về là tốt rồi.” Thẩm Tông Hoa cầm ống nhòm trong tay nặng nề nói.

Thẩm An Kỳ bên cạnh cũng đang cầm ống nhòm, khuôn mặt cô đầy lo lắng. Trái tim nhỏ thình thịch nhảy lên, dường như muốn nhảy lên tận cuống họng. “Diệp Thiên ngốc này, sao cử nhất định phải mạo hiểm lớn như vậy, mạnh mẽ đánh vào phần đà Hồng Thịnh. Lẽ nào hàn không ngâm lại nếu hắn có chuyện bất trắc, chị Liên Tâm phải làm sao muốn loại bỏ phân đà Hồng Thịnh, cảnh cáo tổng đà để vị đại tông sư kia ở tổng đà kiêng kỵ hắn, không dám quay lại quấy rầy chúng ta để cuộc sống chúng ta hoàn toàn yên tĩnh. Với lại làm vậy sẽ không bại lộ bí mật hắn có được quặng đá thần bí, chỉ là làm chuyện này nguy hiểm vẫn quá lớn.” Sắc mặt

Thẩm Tông Hoa nghiêm trọng nói. “Chỉ mong có thể bình an trở về!” Thẩm An Kỳ chấp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện.

Lúc này, bầu trời cách phân đà Hồng Thịnh mấy trăm mét, Diệp Thiên dùng tay không đánh bay một viên đạn hoả tiễn, sóng xung kích khi đạn nổ đẩy hắn lùi lại mấy bước. “Chết tiệt, có chút mạnh.

Diệp Thiên vung vẩy nằm bị nổ đau không nhịn được nhổ nước bọt. Cơ thể hắn đã luyện thành hai tầng đạo thể, sức phòng ngự đã tăng lên rất nhiều. không nếu chỉ có một tầng đạo thể dù cho không bị nổ chết thì cũng bị nổ đến mức da tróc thịt bong. “Xem ra không thể khinh thường vũ khí công nghệ cao của Trái Đất, uy lực của hoả tiền mãnh liệt như vậy, nếu như kết hợp hoả tiễn với vũ khí hạt nhân thì còn mạnh đến mức nào?” Diệp Thiên thầm nghĩ.

Có điều hắn cũng không sợ, dẫu rằng cấp bậc tu vi và phòng ngự của đều rất thấp, cũng không có pháp bảo hộ thể, nhưng đến khi luyện thành ba tầng đạo thể, lại luyện thêm một cái pháp bảo chuyên về phòng ngự. Vác tên lửa chắc chắn vẫn cứ thong thả như thường, còn về vũ khí hạt nhân, bốn tầng đạo thể là có thể đủ cứng để đối kháng rồi.

Phải biết ba tầng đạo thể so với hai tầng đã cứng cỏi hơn gấp trăm lần, tầng so với ba tầng càng là cứng cỏi hơn gấp ngàn

Lúc hàn năm giữ bốn tầng đạo thể đã là Thần quân cảnh giới Kim Đan, phất tay một cái cũng có thể tạo ra lực sát thương còn mạnh hơn vũ khí hạt nhân, sao phải sợ vũ khí hạt nhân?

Trong lúc hàn một bên né tránh một bên nghĩ ngợi, hắn lại không biết có tới hàng ngàn hàng vạn người sử dụng ống nhòm quan sát minh, bọn họ kinh hãi đến rớt tròng mắt “Mẹ ơi! Người này là quái vật sao, hắn ta bị đạn pháo bản trúng mấy chục lần mà còn có thể tay không phỏng hoả tiền, quá mức khủng bố!” Lâm Dịch Sơn không nhịn được nhổ nước bot. “Đà chủ, cứ thế này không phải biện pháp. Lỡ như chúng ta bần hết đạn pháo, hắn mà xông tới thì tất cả phải chôn xác ở đây!” Có Trưởng lão lo lắng nói. “Đúng vậy đà chủ, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đi thôi. Nếu như bắn đạn pháo riết nhưng Diệp Bắc Minh vẫn không chết, phân đà chắc chắn sẽ bị hắn đánh phá.” “Tốc độ né tránh này quả thật xứng đáng là người trời, hơn nữa cơ thể hắn ta mạnh mẽ kinh khủng thế này, nếu không có vũ khí hạng nặng, e là khó có thể đẩy lùi hắn. “Hay là thỉnh cầu quân đội cứu viên?”

Các vị Trưởng lão và Đường chủ sôi nổi suy nghĩ và đề nghị. “Xem ra chỉ có thể gọi điện thoại cho Tổng Đà chủ, để Tổng đà chủ xin quân đội viện trợ.” Lâm Dịch Sơn ném ống nhòm, đi qua một bên gọi điện thoại.

Lúc này Diệp Thiên một bên né tránh mưa đạn tập kích, một bên triển khai ném bom oanh tạc phân đà. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đánh chết một ít người ở bên ngoài, người trốn trong pháo đài và ẩn nấp trong vũ khí bên trong pháo đài căn bản không bị đánh trúng “Khi đạn pháo hạng nặng của các người dùng hết rồi, chờ xem tôi ngược đãi các người thế nào”

Diệp Thiên cũng không nóng lòng, giả vờ tiến công khiến bọn họ hao phí đạn dược. Khoảng nửa tiếng sau. “Đà chủ, toàn bộ đạn pháo hạng nặng đã tiêu hao gần như không còn, làm sao bây giờ?” Có người vội vã chạy tới cáo. Tất cả cao tầng phân đà đều bị co rúm người lại.

Đang lúc này, một tiếng cười lớn vang “Xem ra đạn dược các người không chống đỡ nổi nữa rồi, giờ đến lượt các người chịu đựng công kích của tôi” Trong khoảnh khắc Diệp Thiên bay lên rồi dừng lại, một bên vững vàng chống đỡ các loại đạn bắn phá, một bên ngưng tụ ra một thanh vàng rực rỡ chói mắt dài ba mét.

Một giây sau, hai tay cầm kiếm tập hợp tiên lực trong cơ thể chém xuống.

Không Thánh quyết thức thứ hai, Sơn Hà Đoạn! “Chém!”

Trong nháy mắt, vô số khí rít gào mà ra, như một dải cầu vồng xé rách không trung mang theo sức mạnh trời đất ầm nện xuống. “Má ơi! Chạy mau!”

Thấy cảnh này, cao tầng phân Hồng Thịnh và đệ tử trong phân đà tất cả đều không thể bình tĩnh nổi nữa, từng người từng người chạy loạn khắp nơi. Một giây sau!

Am!

Vô số kiếm khí chém về phía một toà pháo đài cỡ lớn cao mấy chục mét, từ bên trong pháo đài chém xuống, sau đó chém xuống đất. Trên mặt đất bị cắt ra một cái khe sâu không thấy đáy, rộng gần 5 mét, dài cả nửa cây số, pháo đài và cả toà nhà đều sụp xuống cái khe này.

Không biết có bao nhiêu sinh mạng đệ tử Hồng Thịnh rơi vào bên trong khe sâu khủng bố này. “Ma quỷ! Đó chính là ma quỷ! Mọi người mau chóng vào đường hầm trong núi thoát khỏi đây!” Lâm Dịch Sơn sợ hãi đến mức tiểu ướt cả quần, tiếng kêu cực kỳ hoảng sợ.

Các cấp cao trong phân đà và đệ tử hoảng sợ đến run chân, nhưng bọn họ vẫn liều mạng chạy tán loạn. Toàn bộ phần đà loạn thành một đám, tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi. “Mẹ ơi, thầy Thiên thật sự là thần tiên, uy lực của một kiếm này đủ chấn động cả trời đất!” Thẩm Tông Hoa nhìn mà cảm thân. “Diệp Thiên thật sự lợi hại không nghĩ tới hãn ta có thể đánh tan phân đà Hồng Thịnh! Quả thật khủng bố đến mức tôi cũng muốn quỳ lạy” Thẩm An Kỳ vừa nhảy vừa nói. Người dân thành phố và khách du lịch cầm ống nhòm quan sát cũng đều hết sức ngạc nhiên, bọn họ ồn ào xôn xao một trận. lan!” “Đó không phải là người! Chắc chắn không phải là người “ “Mẹ kiếp anh ta là người ngoài hành tinh à! Thật quá đáng “So với siêu nhân còn kinh khủng hơn gấp trăm, gấp ngàn

Lúc này, Diệp Thiên lại chém xuống thêm một kiếm, lại tạo nên một cái khe sâu khác.

Ngay sau đó! “Chém!” “Tôi chém!“. “Tôi chém chém chém!”

Diệp Thiên cũng thấy thú vị, chém một trận điên cuồng. Dường như đã lâu rồi gân cốt không được giãn nở thoải mái như vậy, chém một lần rồi một lần không dừng được.

Người trong phân đà Hồng Thịnh trốn cũng không có chỗ trốn, có thể sống sót được đều dựa vào may mắn.

Vù vù!

Đúng lúc này, một tia sáng xẹt qua chân trời, tạo thành một đường Parabol thật dài kéo về phía Diệp Thiên, tốc độ nhanh đến mức có thể sánh ngang với tốc độ của sấm chớp. “Không được, quân đội ra tay rồi!” Thẩm Tông Hoa kinh hãi Trái tim Thẩm An Kỳ đột nhiên chìm xuống, trong nháy mắt thét lên. rơi xuống vực sâu không đáy, cô cuồng loạn thét lên: “Diệp Thiên mau tránh ra

Nhưng mà cách xa nhau tận mấy cây số, Diệp Thiên sao có thể nghe được âm thanh của cô.

Diệp Thiên cảm nhận được nguy hiểm đột ngột quay người, phát hiện một món vũ khí cực lớn bay phủ đầu về phía hắn. Hàn đơn giản tung một đẩm.

Am!

Một đoả hoa lửa to lớn nổ ra trong không trung. Trong nháy mắt Diệp Thiên bị nuốt chửng trong đó. Khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng.

Vô số ảnh mắt nhìn chăm chăm quả cầu lửa trong không trung kia, tất cả đều hiện lên mấy chữ trong đầu: Hắn đã chết sao?”

Hức hức

Thẩm An Kỳ tê dại ngồi xuống đất, trong đầu trống rỗng, nước mắt không cầm được chảy xuống như mưa. Cô không biết làm sao đối mặt với Tần Liên Tâm, càng không biết nên giải thích thế nào với Tần Liên Tâm. “Là tôi hại hắn!”

Thẩm An Kỳ mềm nhũn năm nhoài ra đất, khóc không thành tiếng. “Trời đố kỵ người tài giỏi!”

Thẩm Tông Hoa thở dài một tiếng, cả người trong nháy mắt già đi.

Mà bên phía đống đổ nát của phân đà Hồng Thịnh thì vì chuyện này mà hoan hồ reo hò. “Diệp Bắc Minh! Mặc kệ mày hung hăng ngang ngược thế nào, ngay cả tên lửa của quân đội không lẽ cũng là cặn bã trước mặt mày hay sao, bây giờ thì chịu chết đi Hạ ha ha III “ Lâm Dịch Sơn khó nén sự kích động ngửa mặt lên trời cười như điện nói.

Nhưng tiếng cười điên cuồng còn chưa kịp tắt, quả cầu lửa dường như bị thứ gì đó hấp thu trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện hai chấm đỏ thẫm điểm xuyết trong bầu trời đêm.

Chỉ thấy Diệp Thiền quần áo rách rưới, tựa như nạn dân không ngủ trở về từ châu Phi. Đồng thời trên cơ thể hàn tràn đầy vết rạn nứt lạnh lẽo như băng, thẩm ra máu đỏ tươi.

Thế nhưng! Hai mắt hắn đỏ rực như lửa, giống như có lửa chảy bên trong. “Không ngờ một tên lửa này, lại giúp tôi luyện thành quyết Phần Thiên cấp một, thật đáng mừng. “Ha ha!”

Diệp Thiên khó nén tâm trạng vui sướng, đặc ý cười to. Quyết Phần Thiên chính là một loại tiên thuật vô cùng khủng bố, tổng cộng có mấy cấp, tu luyện đến đỉnh cấp thì có thể đốt sạch bầu trời.

Vừa nãy lúc hắn bị tên lửa bắn trúng, vì mạng sống hắn phải hấp thu toàn bộ năng lượng sinh ra từ nhiệt độ cao do vụ nổ tản ra. Không nghĩ tới vô tình cảm liều, liều lại xanh, hắn đã luyện thành môn tiên thuật khủng bố này. “Má!”

Lúc mọi người nhìn thấy Diệp Thiên lại xuất hiện trên không trung lần nữa thì hoàn toàn khiếp sợ đến mức buộc miệng chửi tuc. “Mẹ nó! Hắn chưa có chết! Quả thật không phải người rồi!” Con mắt Lâm Dịch Sơn trợn lên không khác bóng đèn tròn, không nhìn thấy con người chỉ có trong trắng mắt, giống như mắt người chết.

Vô số người dân thành phố và khách du lịch đang quan sát cũng trợn mắt há mồm, ngây người như trời trồng, không khác gì pho tượng. “An Kỳ, xem kìa! Thầy Thiên còn chưa có chết!” Thẩm Tông Hoa đột ngột vui mừng kêu lên. Nghe vậy, Thẩm An Kỳ lúc này mới bật dậy khỏi mặt đất, cầm ống nhòm nhìn sang

Một giây sau!

Cô kích động nhảy lên, suýt chút nữa nhảy ra khỏi toà nhà cao cả trăm mét, cả người cô mừng rỡ như điên.

Vù vù! Vù vù! Vù vù l

Đúng lúc này, lại có vài tia chớp xẹt qua chân trời, bắn về phía Diệp Thiên.

Lần này Diệp Thiên đã có đề phòng, nghe được tiếng động liền nhảy một cái đáp xuống, còn không quên để lại một câu. “Tôi sẽ còn trở lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.