Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 184: Chương 184: Trận khởi! Lôi đến (Trận khởi: trận pháp khởi động)




**********

Tuy rằng Diệp Thiên không để Ân Kiếm vào mắt nhưng hãn không thể không thừa nhận Ân Kiểm tuyệt đối không phải người tầm thường, dựa theo dòng chảy của chân khí phát ra trên người ông ta, Diệp Thiên liền có thể nhìn ra tu vi của Ân Kiểm lúc này và tu vi của hắn khi nhập môn thông linh cảnh không khác biệt lắm. Nếu như vậy khi tu sĩ ra tay khó tránh khỏi tạo thành lực phá hoại rất lớn.

Vì không muốn ảnh hưởng đến việc tiến hành thọ yến, Diệp Thiên mới bảo Ân Kiếm đi ra ngoài đấu một trận.

Nghe lời nói của Diệp Thiên, Ân Kiếm ngừng chữa trị cho Sở Cảnh. Ông ta chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng như đuốc bắn về phía Diệp Thiên. Thần sắc lãnh đạm nói. “Cậu dám nói tôi là lão cầu? Còn dám ở trước mặt tôi tự xưng bổn tọa? Cậu quả thực tôi đáng chết vạn lần!”

Phải biết rằng trong Huyền Thanh tông của ông ta, chỉ có tông chủ mới có tư cách tự xưng bồn tọa, mà Diệp Thiên lại ở trước mặt ông ta tự xưng bốn tọa, đối với ông ta mà nói là vũ nhục, cũng là sỉ nhục. “Khó chịu thì đi ra ngoài đơn đấu đi.” Diệp Thiên ôm hai tay trước ngực. Một bộ muốn chọc ông ta giận điên người nói.

Ân Kiếm bị tức cười, lặc lắc đầu nói: “Phàm nhân chính là phàm nhân, căn bản không biết tu sĩ có bao nhiêu lợi hại, cậu cho là mình đả thương sư điệt của tôi nặng như vậy thì có thể đánh thắng được tôi? Ha ha, nếu nghĩ như vậy thì mười phần sai rồi.” “Nói thật cho cậu biết. Đồ môn của tôi mà cậu đả thương này ít nhất còn phải tu luyện một trăm năm mới có thể đạt tới trình độ của tôi, chính là một ngàn người như cậu, tôi cũng có thể trong thời gian một chén trà là có thể giết sạch toàn bộ. “Thật buồn cười, cậu cũng dám một mình đấu với tôi ư. Còn dám măng tôi là lão cấu, tự xưng bốn tọa. Được rồi, tôi liên cùng cậu chơi đùa, cho cậu biết cái gì gọi là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình.

Dứt lời ông ta tay áo vung lên, trong khoảnh khác đó còn có một tầng phòng hộ trong suốt có thể thấy được bao phủ hết mọi người trong đại sảnh, “Sao lại thế này?”

Bồng nhiên thấy một vòng bảo hộ dập dờn bồng bềnh như nước quay chung quanh sảnh phòng, rất nhiều người ở đây đều kinh hồ.

Thấy thế Ân Kiếm hạ hạ cười nói: “Một cái khốn trận nho nhỏ mà thôi, sau nửa canh giờ sẽ tự động gỡ bỏ, lúc đó tất cả những người ở đây đều sẽ chỉ còn là một thi thể “Cái gì! Ông ta đây là sợ chúng ta thừa dịp ông ta cùng thầy

Thiên một mình đấu sẽ chạy trốn, cố ý đem chúng ta vây khốn ở bên trong sau đó quay về giết chúng ta?” Có người bị dọa đến nhịn không được cả kinh kêu lên. “Tôi đi thử xem.” Trong những võ giả không bị thương cũng chỉ có Giang Sơn thực lực mạnh nhất, lúc này đi đến lớp phòng hộ, tập trung toàn lực một quyền đánh vào lớp phòng hộ trong suốt đó.

Giây tiếp theo!

Chợt nghe thấy Âm một tiếng, nằm tay của Giang Sơn giống như viên đạn bắn vào tấm sắt, cả người đầu tiên là nghiêng về một bên sau đó bị đẩy lùi ra ngoài, mà bức tường phòng hộ kia vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. “Trời ạ! Thật kiên cố. Đánh không phá được thì nên làm cái gì bây giờ?”

Rất nhiều người thấy thế kinh hô đi ra, nhất thời trong đại sảnh một mảnh kinh hoảng. “Ha ha ha!”

Thấy người của Diệp Thiên lâm vào khủng hoảng, Sở Sơn Hà không được cuồng ngôn nói: “Vừa rồi tôi cho các người cơ hội quy phục Sở gia tôi, các người lại do dự, không dám đứng về Sở gia bên này, hiện tại các ngươi hối hận chưa?” “Khoan đã! Cho dù bây giờ các người muốn đứng về phía Sở gia tôi thì mấy người không cần! Chờ các người chết đi tôi sẽ đem thể lực của các người nuốt trọn toàn bộ, sau này toàn bộ thủ đô chỉ có một nhà Sở gia mà thôi. Tất cả mọi người phải cung kính với tôi như Phật, ngầm lại thật đắc ý! Ha ha hall

Sở Sơn Hà đã hoàn toàn đảm chìm bên trong vui mừng vô tân. “Sở Sơn Hà. Ông đừng cao hứng quá sớm, cho dù chúng ta toàn bộ có chết đi nữa, ta cũng muốn người Sở gia mấy ông không thoát được khỏi chế tài của nhà nước!” Giang Sơn lớn tiếng nói, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm. “Không ổn! Ông ta muốn báo cho nhà nước!” Nhất thời Sở Sơn Hà sắc mặt đại biển, vội vàng thúc giục nói: “Ân Kiếm, ông mau ngăn cản ông ta!”

Cấp bách là thế nhưng lại thấy Ân Kiếm vân đạm phong khinh nói: “Pháp trận chính là Đoạt Thiên chi tạo hóa, dựa theo chi trí tuệ nhân loại nghiên cứu mà thành. Có thể đem tất cả những gì bên trong pháp trận ngăn cách với bên ngoài, tin tức của ông ta truyền ra không được, tìm không thấy cách thức thích hợp thì bọn họ cũng không ra được.”

Quả nhiên Ân Kiếm vừa dứt lời liền nhìn thấy di động trong tay Giang Sơn rớt xuống “Giang tổng quản, làm sao vậy?”Có nguyên lão hỏi. Giang Sơn vô lực nói: “Không có tín hiệu, gọi không được.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Quả nhiên một chút tín hiệu đều không có, điều này khiến cho cơ hồ tất cả mọi người đều tuyệt vọng.

Thế nhưng Sở Hằng bên này như đạt được mục đích. “Họ Diệp! Mảy nhất định sẽ phải chết! Người nhà của mày cũng sẽ phải chết. Tuy nhiên vợ của mày thì tao sẽ giúp mày chăm sóc, ha ha ha!” Sở Hằng nhịn không được cuồng ngôn nói, đại mỹ nữ Tần Liên Tâm này làm sao anh ta có thể đành lòng để cô chết. . ngôn tình ngược

Đương nhiên anh ta cũng muốn cứu Thẩm An Kỳ, Vũ Thiên

Linh, Đường Nhã Dao, nếu người nào coi trọng thì để họ tùy tiện chọn. Nếu ai cũng đều chưởng mat vậy thì anh ta độc chiếm toàn bộ để mình dùng. Nghĩ đến mỗi đêm có thể ôm đại mỹ nhân tiểu mỹ nhân cùng nhau ngủ, tâm trạng của anh ta liền kích động không ngừng. “Xem ra sự lựa chọn của tôi là đúng, đứng về phía Sở thiếu mới là lựa chọn chính xác nhất.” Diệp Linh cao hứng nhìn Diệp Thiên đắc ý nói.

Diệp Minh cũng là bày ra vẻ kích động, nói với ông Xương “Ông nội à, ông không cần lo lắng Diệp gia sẽ tuyệt hậu. Cháu sẽ giúp tập đoàn Diệp thị kinh doanh thật tốt, còn có thể vì Diệp gia nối dõi tông đường, không chừng sau vài thập niên Diệp gia có thể trở nên vô cùng hưng thịnh”

Kết quả lời của anh ta vừa nói ra liền nghe thấy một tiếng cười nhạo vang lên. “Các người không phải cũng cao hứng quá sớm đấy chứ, cẩn thận hi vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn đó nha. Chỉ thấy Diệp Thiên khẽ nhếch mép cười, sau đó nhìn về phía Ân Kiếm nói: “Còn chơi xấu không cho bên trong ra ngoài, là muốn chờ tôi mời ông đi ra ngoài sao?” “Hừ!”Ân Kiếm hừ nói: “Đi đánh một trận với tôi, xem tôi đè đầu cậu như thế nào.

Dứt lời Ân Kiểm đi về phía cửa lớn, lúc đi ngang qua lớp phòng hộ thì ý niệm trong đầu ông ta vừa động, phòng hộ trên tường ngay lập tức hiện ra một cửa nhỏ đủ để một người đi qua. Khi ông ta đi ra ngoài lại dùng ý niệm trong đầu mở ra một cánh cửa kích cỡ xấp xỉ như cửa chuồng chó trên lớp phòng hộ kia. “Muốn ra ngoài đấu với tôi một trận cũng được, đi ra từ cửa chuồng chó đi.” Ân Kiếm nhìn thẳng vào cánh cửa trên lồng phòng hộ, đường kính chưa đến kia năm mươi centimet kia rồi cười lạnh nói.

Sở Hãng nhất thời cười hạ hạ nói: “Không nghĩ tới Ân đại tiên thật hung độc, đây là xem họ Diệp như chó mà đùa giỡn ư?” “Họ Diệp, muốn cứu vợ mày thì ngay lập tức từ chuồng chó này đi ra ngoài đi Diệp Thiên lười quan tâm Sở Hằng, đi về phía đại môn. Bởi vì ở trong mắt của hãn, Sở Hằng đã là chết người, anh ta muốn khiêu khiển thì cứ để cho anh ta kiêu ngạo trong chốc lát Quả nhiên Sở Hằng lại nói: “Mọi người mau nhìn, hắn muốn đi ra từ chuồng chó đó!” Nghe nói như thế, Tần Liên Tâm hận đến nghiến răng nhưng cũng không còn cách nào khác. Nghĩ đến việc Diệp Thiên bị coi là chó mà đùa giỡn, cô còn có một loại xúc động muốn khóc. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Diệp Thiên, muốn biết hắn có thể tự mình đi ra ngoài hay là theo lối chuồng chó đi ra.

Nếu hắn có thể tự mình đi ra ngoài thì còn có hy vọng, nhưng nếu đi từ lỗ chó kia thì chín phần mười là hắn đánh không lại Ân Kiếm.

Phải biết rằng này pháp trận của Ân Kiểm chính là trong lúc phất tay áo liền bày ra, Diệp Thiên nếu phá không được chứng tỏ thực lực của hắn trên cơ bản ở dưới Ân Kiếm. Hy vọng thắng lợi đối với hắn là vô cùng nhỏ bé.

Rất nhanh dưới ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người, Diệp Thiên đi đến bên canh lỗ chó đó. “Đi ra đi.” Ánh mắt Ân Kiểm nhìn Diệp Thiên giống như nhìn một con chó.

Không ngờ khỏe miệng Diệp Thiên hơi nhếch lên, nói: “Ông cảm thấy loại tiểu tiết này của ông có thể ngăn cản được cước bộ của tôi sao?”

Ân Kiếm hạ hạ cười nói: “Có bản lĩnh cậu phá đi. Tôi còn không tin một phàm nhân như cậu lại có thể phá được pháp trận tôi bày ra.” “Dân bản xứ vô tri, nhìn cho kỹ.” Diệp Thiên nói xong, đột nhiên hai mắt trợn lên.

Giây tiếp theo liền nhìn thấy bên đôi mắt trong suốt như sao thần của hắn có màu đỏ tươi như lửa, phảng phất có Liệt Diễm ở bên trong xoay chuyển. “Này... Nhìn thấy hai mặt của Diệp Thiên, nụ cười của Ân Kiếm nhất thời cứng đờ. Ngay sau đó chợt nghe đến”Phốc” một tiếng, hai con rần lửa từ trong đôi mắt Diệp Thiên bản ra, đánh vào lồng phòng hộ trên tường, sau đó liền nhìn thấy pháp trận như tờ giấy bị đốt cháy. “Sao lại thế này?” Trừ Ân Kiểm thì những người khác đều đưa lưng về phía Diệp Thiên, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên lớp phòng hộ bị thiếu, nhất thời dẫn đến một trận kinh hô ầm ĩ

Đồng tử của Sở Hằng co rụt lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. “Hỏa chủng thật mạnh!” Sắc mặt Ân Kiếm nhanh chóng biến đổi. Lập tức làm một cái chỉ quyết, muốn làm cho lồng phòng hộ đang dần dần bị đốt nhanh chóng khép lại. “Dưới sự thiêu đốt của hỏa chủng mà ông còn muốn khép lại pháp trận, quả thực là si tâm ảo tưởng, vẫn là ăn trước một quyền của tôi đi.

Dứt lời Diệp Thiên năm chặt năm đấm, cả người giống như đạn pháo bay về phía Ân Kiếm. “Muốn chết!” Ân Kiếm hừ lạnh một tiếng, một quyền nghênh đón Diệp Thiên. Sau đó cũng không giống như trong dự kiến của ông ta đánh bay Diệp Thiên, mà là quyền đối với quyền bị Diệp Thiên đánh bay ra trước cửa, xuất hiện ở bên ngoài bầu trời rộng lớn.

Giây tiếp theo, trong đại sảnh một mảnh xôn xao “Mọi người mau đi ra nhìn xem thấy Thiên có thể đánh thắng được Ân Kiểm hay không” “Dựa theo một quyền này thì thấy Thiên giống như là mạnh hơn một chút “Tôi có một loại dự cảm thầy Thiên nhất định có thể đánh bại cái tên Ân Kiếm kia!”

Rất nhanh một đám người chen chúc đã tuôn ra đại sảnh Diệp gia. Bọn họ ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy Diệp Thiên cùng Ân Kiểm đã đánh nhau mấy mươi hiệp, đang ở cách xa mấy mét giăng co. “Nhóc con, quả thật là tôi đã xem nhẹ cậu, thì ra cậu còn có chút năng lực!” Ân Kiểm nói. Diệp Thiên hừ lạnh, nhanh chóng đáp lời: “Dựa vào ánh mắt của dân bản xứ như ông sao có thể nhìn ra sự lợi hại của tôi?

Hôm nay tôi sẽ cho ông thấy, cái gì gọi là tu sĩ chân chính. Dứt lời Diệp Thiên song chưởng mở ra, khẽ quát một tiếng “Trận khởi”

Chỉ trong chốc lát phần đất dưới chân Ân Kiểm xuất hiện một ngôi sao màu lam sáu cảnh, ngay sau đó một cột sáng đột ngột từ mặt đất hiện lên, vút cao như diều gặp gió Cửu Trùng Thiên. “Không ổn rồi!” Sắc mặt Ân Kiếm nháy mi đã biến đổi, muốn đạp gió để né tránh, kết quả mới đi được một bước đã bị ngôi sao sáu cánh bắn ra cột sáng bao phủ ông ta ở trong đó. Sau đó mặc cho ông ta giãy dụa như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cột ánh sáng ấy. “Ôi chúa ơi!”

Phía dưới gần ngàn người thấy Ân Kiếm giống như ruồi bọ bay tán loạn trong cột sáng màu xanh, tất cả đều hoan hô nhảy nhót. “Không nghĩ tới thấy Thiên cũng sẽ bày trận ra!” “Trận pháp này so với trận pháp của Ân Kiếm thoạt nhìn có vẻ đẹp hơn!” “Tên Ân Kiếm bị nhốt ở trong, để xem thấy Thiên giết chết hãn như thế nào!”

Đám người Triệu Cửu Linh kích động thảo luận.

Tần Liên Tâm trực tiếp cả kinh che miệng lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm vẻ ái mộ. “Nhóc con! Cậu đã làm gì với tôi? Có bản lĩnh thì thả tôi ra, xem tôi giết chết cậu như thế nào!”Ân Kiếm không biết làm sao bèn cầm một thanh kiếm ở bên trong chém lung tung, nhưng chung quy không thể phá vỡ pháp trận. “Thả ông ra thì ông cũng đánh không lại tôi. Tôi không muốn lãng phí thời gian, giết chết ông xong tôi còn phải tiếp tục giết chết một đám tôm tép nhãi nhép nữa.

Nói xong Diệp Thiên làm một cái chỉ quyết.

Mấy giây sau chỉ thấy bầu trời đêm đây sao ánh sáng, đột nhiên mày đen từ bốn phương tâm hướng bao phủ lại đây giống như hàng ngàn con ngựa đang chồm tới. Khi thể làm cho người ta sợ hãi, sao có thể khủng bố như vậy.

Lúc này Diệp Thiên lại khẽ quát một tiếng “Lôi đến “

Tách Tách

Chỉ một thoáng đã có một tia chớp lớn cắt qua bầu trời đêm, lập tức hướng về phía Ân Kiểm bổ xuống dưới. “Không được!”

Ân Kiểm kinh hãi muốn chết, liều mạng đụng vào cột sáng muốn đánh vỡ cột sáng để tránh né lôi đình công kích nhưng như thế nào cũng không ra ngoài được. Giây tiếp theo lôi đình to lớn nện vào người Ân Kiếm.

Am!

Trong khoảnh khắc đó, Ân Kiểm cao thủ không ai địch nổi bỗng nhiên biến thành bột mịn.

Cả hội trường ai nấy đều vô cùng sợ hãi

Tất cả mọi người đều hóa thành pho tượng. Một khoảng không im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mà lúc này, một tòa trong đại điện động thiên. “Tông chủ! Không tốt! Thần bài bản mạng Ân đường chủ đã bị phá, chỉ sợ là đã bỏ mạng!”Có vị đệ tử vội vã vọt vào đại điện tổng chủ báo cáo. “Cái gì!”

Toàn bộ tông chủ trong đại điện một mảnh kinh hãi.

Mấy giây sau một vị đột nhiên từ trên tọa ỷ đứng dậy, chấp tay kh người nói: “Tông chủ, xem ra là quân đội ngoại giới triển khai tiến công điên cuồng, quặng linh thạch sợ là cũng bị båt!”

Tông chủ vừa nghe sắc mặt liền đại biển, vội vàng nói: “Ngũ trưởng lão, ông mau chóng dẫn người đi đến tiếp viện, không tiếc hết thảy đại giới đem lấy lại quặng linh thạch cho tôi! “Vâng! Tông chủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.