Chàng Rể Trùng Sinh

Chương 139: Chương 139: Vị khách thần bí




Ông cụ Thẩm yếu ớt ngồi trên chiếc hộp, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Nguyên nhân khiến Hồng Thịnh và nhà họ Thẩm ngăn là vì loại đá này. cách

Ba năm trước, có một vị võ sĩ đến từ Bắc Lỗ, mang theo một viên đá thần bí đến nhà họ Thẩm, lúc đó ông phát hiện viên đá này có một luồng chân khí lưu động, có thể hấp thu và chuyển hóa tu vi, nên không khỏi hưng phần liền nói ra.

Kết quả là, nó đã bị người làm trong nhà truyền cho Hồng Thịnh và sau đó lại truyền đến tại của vị đại sư Tổng Đà.

Kể từ đó. vị đại sư đã cử người đến nhà họ Thẩm để hỏi về nguồn gốc xuất xứ của loại đá này.

Khi đó, để độc chiếm loại đá này, không muốn chia cho người khác nên ông đã bịa ra lời nói dối để đối phó, kết quả là khi cùng võ sĩ của Bắc Lỗ đến Hải Châu để tìm loại đã đó, ông phát hiện ra mình đang bị Hồng Thịnh truy sát. Trong lúc tuyệt vọng, ông chỉ có thể giết người diệt khẩu, sự ngăn cách với Hồng Thịnh cũng từ đó mà ra, và tên của tổ tiên ông đã chia rẽ Tổng Đà ở Đông Nam Á cũng chỉ là cái tên mà thôi (có danh mà không có thực).

Nhưng ông không quan tâm đến những thứ này, nghĩ rằng một ngày nào đó ông sẽ có đủ sức để lấy được loại đá đó, ông đã sống ẩn dật trong hang động trong mười tám năm. Trước ngày trở lại Đông Nam Á, cũng là lúc không phải sợ vị đại sư đó nữa.

Nhưng không ngờ rằng viên đá bí ẩn sẽ bị thầy Diệp chiếm đoạt trước khi ông đạt được thực lực đó.

Chiếm được thì chiếm đi, dù sao ông cũng không biết khi nào mới đủ thực lực để lấy được loại đá đó.

Nhưng điều ông không ngờ là Thẩm An Kỳ lại mang về nhiều viện đã bị ẩn như vậy. không phải là chính mình lừa gạt đại sư Tổng Đà sao? Nếu ông ta biết, ông ta có thể đến cướp đi không? Liệu nhà họ Thẩm có thể bình yên hay không? “Cháu châu mang đến tai họa cho nhà họ Thẩm?” Thẩm An Kỳ sửng sốt, đồng thời cô cũng không hiểu. không phải ông nội luôn muốn loại đá này sao? Cô đã mang về nhiều như vậy, tại sao lại là tai họa? “Đúng! Tai họa!” Ông cụ Thẩm thở dài một hơi, sau đó nói ra tất cả những gì Thẩm An Kỳ không biết.

Ông còn nói: “Nếu ông đoán không sai, trong vòng mười lăm phút nữa, sẽ có người Hồng Thịnh đến hỏi thăm nhà họ Thẩm chúng ta.”

Thẩm An Kỳ lập tức bối rối. “Vậy thì vậy thì làm sao đây ông ơi, cháu thật sự không biết tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy, nếu biết thì cháu đã không mang những viên đá này về rồi.” Cô sắp khóc. “An Kỳ, đừng lo lắng, để ông nội nghĩ cách. Ông cụ Thẩm an ủi, sau đó chim vào trầm tư. “Ba ba, con...” Thẩm An Kỳ biết cô đã phạm phải chuyện nghiêm trọng, cuối cùng ánh mắt lo lắng của cô hiện lên anh nước, bộ dạng đáng thương mà thống khổ Đến Thanh Châu đã ăn đủ cái khổ, nhưng không ngờ khi về đến Đông Nam Á lại phải chịu thêm đau đớn.

Cô chỉ nghĩ rằng ông trời quá bất công với cô “An Kỳ, đừng lo lắng, ông nội sẽ có cách.” Thẩm Tông Hoa an

Không biết đã qua bao lâu.

Đột nhiên, một bóng người lo lắng chạy vào đại sảnh. “Ông chủ, ông cụ, Lưu Phó Đà chủ của Hồng Thịnh xin gặp. Lời vừa cất lên, Thẩm An Kỳ đột nhiên run lên. “Đến nhanh thật đấy.” Ông cụ Thẩmcười lạnh. “Ba, phải làm sao?” úi. “Ông ơi, phải làm sao?”

Hai ba con Thẩm Tông Hoacùng nhau cất tiếng. “Như này.” Ông cụ Thẩm đột ngột đứng dậy và nói dứt khoát “An Kỳ, mau kêu người khiêng thùng đá đến phòng luyện công của ông, sau đó lấy ra một phần từ đá trong mỗi và giấu chúng dưới gầm giường của cháu, nhanh!”

Nói đến từ “nhanh”, ông cụ Thẩm hạ giọng. Nhưng sắc mặt ông hiện lên lo lắng, vô cùng gấp gáp. “Được được được.” Thẩm An Kỳ nói xong, nhanh chóng gọi một nhóm người khiêng thùng đi. “Hahaha, chào cụ,Hồng Hi đến thăm ngài đây.”

Chỉ hai phút sau khi nhóm người Thẩm An Kỳvừa đi, một nhóm người đàn ông mặc đồ đen đi vào, và người đàn ông dẫn đầu với khuôn mặt đầy sẹo cúi đầu chào và đưa tay theo lễ nghĩa.

Người này là Châu Hồng Hi– phó đà phân đà Hồng Thịnh tại

Đông Nam Á. “Chào cụ.”

Một nhóm người đàn ông to lớn phía sau Châu Hồng Hi cúi đầu và chấp tay thành quyền. “Haha. Ông cụ Thẩm nhếch mép cười nói: “Đến gặp tôi cũng không báo trước, trực tiếp xông vào không nói thì thôi, lại mang theo nhiều người như vậy. Xem ra đều thấy Thẩm Tông Hoa đây đã già rồi, không thể cầm dạo được nữa. “

Lời vừa dứt, ánh mắt của ông cụ Thẩm chợt u ám, cả căn phòng như đóng băng,

Mọi người rùng mình.

Châu Hồng Hi nhanh chóng giải thích: “Cụ cứ bình tĩnh lại. Khi Hồng Hi dẫn anh em đến chấp hành mệnh lệnh, nghe Lâm đà chủ nói tiểu thư An Kỳ đã trở về. Để tôi thayngài ấy đến thăm tiểu thư An Tê, tiện thể chào hỏi cụ đây, nếu có gì mạo phạm mong cụ đây bỏ qua cho “

Nói xong, Châu Hồng Hi kính cần hành đại lễ.

Nghe vậy ông cụ Thẩm cười lạnh: “Anh ta Lâm Đức Thọ hơn một năm rồi không có đến thăm tôi. Không biết anh ta chỉ khí lớn rồi, hay anh ta cho rằng ông cụ ta đây không thể giúp Hồng Thịnh kiềm chế một số thế lực?” “Cụ ơi người nói quá rồi, hơn một năm nay Lâm đã chủ rất bận rộn, thật sự không có thời gian, cho nên bảo tôi giúp ngài ấy đến thăm cụ. Mong cụ đây bỏ qua cho” Châu Hồng Hinói. “Tốt thôi” Ông cụ Thẩm xua tay nói: “An Kỳ không sao, phiên anh ta nhọc tâm rồi “Không sao là tốt, không có việc gì là tốt rồi.” Châu Hồng Hi mim cười, đề tài thay đổi: “Đúng rồi, thưa cụ, nghe nói An Kỳ mang năm thùng gỗ trở về, không biết “Tôi hiểu rồi, đến thăm An Kỳ và hỏi thăm tôi là giả, đến nhìn cái thùng gỗ mới là thật đi?” Ông cụ Thẩm ánh mắt chìm xuống. “Thưa cụ, người biết, vậy để chúng tôi xem trong hộp chứa cái gì đi.” Châu Hồng Hi tỏ vẻ khó khăn nói. “Châu Hồng Hi! Đừng có láo xược!” Thẩm Tông Hoa không nhịn được nhảy ra, chửi rủa thậm tệ: “Nhà họ Thẩm ta mang đồ từ trong nước trở về, khi nào thì đến phiên Hồng Thịnh kiểm tra?” “Tôi không muốn như vậy, nhưng đây là ý của tổng đà, làm phiên hãy hợp tác một chút.” “Được rồi.” Ông cụ Thẩm ngắt lời Thẩm Tông Hoa nói: “Đồ trong hộp vốn là An Kỳ mang về cho đại sư của tổng đà, nếu đã có người không đợi được muốn lập công thì Tông Hoa, con đưa cậu ta đi kiểm tra đồ, sau đó niêm phong lại, đều đến tổng đà mà thiếu một gam, ba sẽ tự tay làm thịt cậu ta.

Nói xong, ông cụ Thẩm nhìn chăm chăm Châu Hồng Hi với ánh mắt thù hằn, làm cho Châu Hồng Hy cũng hoảng sợ. “Vâng, thưa ba.” Thẩm Tông Hoa miễn cưỡng nói, sau đó dẫn nhóm người Châu Hồng Hy ra ngoài.

Hai mươi phút sau, năm cái thùng được Châu Hồng Hi mang khỏi nhà họ Thẩm. “Hồng Thịnh làm như vậy cũng quả lắm, đây không phải là cướp sao?” Thẩm Tông Hoa tức giận nói. “Đúng vậy, thật kinh khủng, bị bọn họ lấy đi bốn trăm ký rồi!” Thẩm An Kỳ quai hàm siết chặt “Người dưới mái hiện đều phải cúi đầu!” Ông cụ Thấm thở dài, trong một trận đây không can tâm, nhịn không được năm tay thành quyền “Nhưng ba làm như vậy, lại hóa giải được tai họa cho nhà họ Thẩm.” Thẩm Tông Hoa chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Tuy nhiên, ông cụ Thẩm lắc đầu nói: “Nhưng đây không phải là hóa giải mà là để làm dịu trì hoãn lại, đợi đến khi dùng hết số đã đó, cũng là lúc tai họa thật sự sẽ giáng xuống đầu nhà họ Thẩm” “Ông nội là đang nói, đại sư của tổng đà dùng hết số đá đó sẽ đòi tiếp từ nhà họ Thẩm chúng ta sao? Thẩm An Kỳ nhíu mày nói “Ừ” Ông cụ Thẩm gật đầu. “Anh ta luôn suy nghĩ về vị trí số một trong danh sách, một khi nếm được vị ngọt từ số đá đó, anh ta sẽ bắt nhà họ Thẩm phải giao thêm đá loại đó ra, nhưng đã đã bị đào hết rồi, không đưa đá cho anh ta thì hậu quả cũng không dám nghĩ” “Vậy thì phải làm sao?” Thẩm An Kỳ sửng sốt. “Cách duy nhất bây giờ là... trước ngày đó, bất kể cháu dùng biện pháp gì, cho dù bằng bất cứ giá nào chỉ cần có thể để thầy Diệp giúp nhà họ Thẩm của chúng ta là được, thời gian cho con không còn nhiều nữa đâu.

Thẩm An Kỳ: “..

Anh ta keo kiệt như vậy. Cô phải làm sao để anh ta có thể giúp đỡ nhà họ Thẩm bằng mọi giá đây?

Sáng sớm, trong phòng của Tân Liên Tâm “Diệp Thiên chết tiệt, Diệp Thiên thổi tha, chơi bốn ngày rồi không biết bao giờ mới về. Không biết em rất nhớ anh sao?” Tần Liên Tâm ngồi ở trước bàn trang điểm cảm thán nhìn Diệp Thiên trong ảnh cưới “Hại em mấy đêm nay không có anh ôm ngủ đều trắng trọc đến khuya mới ngủ được. “Nếu ngày mai anh không trở lại, em... Từ nay về sau không cho anh ăn cơm nữa. Cho anh chết đói!”

Kể từ khi Tân Liên Tâm về nhà sớm, mỗi ngày Diệp Thiên đều sẽ tương tác qua lại với zalo của cô, hỏi có nhớ minh luôn nói rằng cô không nhớ, nhưng thật ra, rất là nhớ anh.

Đã quen đêm nào cũng có anh, đột nhiên không có vòng tay ấm áp của anh, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng, như mất hồn, rất trống trải và cô đơn.

Nhưng cô không muốn ảnh hưởng đến việc đi chơi của Diệp Thiên, vì vậy cô chỉ có thể phàn nàn với những bức ảnh của anh.

Đông đông

Vào lúc này, cửa phòng có tiếng gõ. “Vợ à, em ngủ chưa? Anh về rồi.”

Liên nghe thấy liền mừng rỡ, liền bỏ ảnh cưới xuống, đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Nhưng ngay sau đó dừng lại bước chân, hai tay giữ chặt eo. Giọng nói trong lồng ngực run run: “Ngủ rồi, anh ngày mai hãy “Vợ ơi, đừng đùa nữa, em ngủ rồi sao có thể trả lời em đang mộng “Hả? Mộng du. Vậy làm phiền rồi, ngày mai gặp “Anh... quay lại.” Tần Liên Tâm hét lên. Chạy ra mở cửa. Trong giây tiếp theo, cô cảm thấy chân mình như bay khỏi mặt đất, rồi “rầm” một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, sau đó bị ném xuống giường mềm mại...

Xuân quang vô hạn.

Một đêm nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau, Diệp Thiên phân phát viên thuốc tinh luyện cho nhà họ Tân, viên thuốc trường sinh cùng viên thuốc duy trì nhan sắc mới dùng không có biểu hiện gì, nhưng viên thuốc ủ cơ thể lại có tác dụng rõ ràng, sau khi ăn xong, Tần Thành đã đột phá nội lực đến cảnh giới nhập môn

Sau đó, Diệp Thiên lái xe đến khu vực bình dân.

Anh biết dạo này ba mẹ nhàn phát chán, nên mở lại quán mì cũ trước đây. đến đường nông dân, anh nhìn thấy một chiếc

Rolls-Royce có biển xe của thủ đô đậu trước quán mì của nhà mình.

Mở của kinh xe nhìn vào trong, thấy bố mẹ đang trò chuyện mặt đối mặt với một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng, tướng mạo của người đàn ông trung niên này cũng giống bố anh sau phản “Chẳng lẽ là anh em của ba phát tài ở thủ đô sao?” “Nhưng, trong trí nhớ của mình, ba hìnhnhư chưa từng nói ông ấy có anh em?”

Mang theo mỗi nghi ngờ, Diệp Thiên xuống xe và đi vào quán mì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.