Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 44: Chương 44: Hãy sám hối vì hành vi của cô đi




Lý Thanh Tịnh mới không tin chồng cô sẽ bị bắt cóc, nghe thấy lời của em gái Lý Diệu Linh, cô nở nụ cười quyến rũ nói: “Bây giờ chị ước gì anh rể em bị bắt cóc đây.”

Lý Diệu Linh thấy Lý Thanh Tịnh không tin lời mình, gấp gáp nói: “Chị, chuyện em nói với chị là nghiêm túc đó.”

“Chị cũng nói rất nghiêm túc. Anh rể em yêu ai bắt cóc ai, chị không thèm để ý tới anh ấy.”

Lý Diệu Linh khịt mũi, tức giận nói: “Hừ, mạnh miệng nhẹ dạ, rồi sẽ có lúc chị hối hận đến khóc.”

Lúc này Triệu Hùng đã làm xong bữa sáng, hô lên: “Ăn cơm thôi.”

Lý Diệu Linh vội vọt vào phòng tắm rửa mặt, thấy mấy món ăn sáng trên bàn nào là trứng chiên, thịt cải bẹ, chân vịt rau trộn, cá muối chiên.

Cô đã sớm thèm đến mức nhỏ dãi, vội cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Ăn liên tiếp mấy miếng, giơ ngón tay cái lên với Triệu Hùng, khen anh: “Triệu Hùng, trình độ nấu ăn của anh bây giờ càng ngày càng tốt đó. Em thấy lúc anh lái xe không kiếm sống nổi nữa thì anh còn có thể đi làm đầu bết nuôi sống chị em.”

Không đợi Triệu Hùng trả lời, Lý Thanh Tịnh đã nói tiếp: “Chị lúc nào hy vọng anh ấy nuôi chị?” Cô nói xong thì tới gần Triệu Hùng, móc từ trong túi ra ba triệu rưỡi đưa cho Triệu Hùng nói: “Trên người không còn tiền nữa đúng không? Anh cầm trước một ít để tiêu, đừng dùng tiền của ông Trung.”

Triệu Hùng theo thói quen thẳng thắn nhận lấy, bỏ tiền vào trong túi quần. Anh vẫn chưa thể nói cho Lý Thanh Tịnh biết trong thẻ ngân hàng của mình có tới mấy ngàn tỷ.

“Cảm ơn vợ, em thật hiểu rõ anh, biết anh không còn tiền để tiêu.”

Thấy dáng vẻ cười hi hi ha ha trên gương mặt Triệu Hùng, Lý Thanh Tịnh lạnh giọng nói: “Biểu hiện gần đây của anh cũng không tệ lắm, nếu như không nhờ anh không giới thiệu hai vị khách hàng cho công ty thì nó cũng sẽ không chuyển biến tốt nhanh như vậy. Xài tiết kiệm một chút, sau khi trả hết nợ cho ông Trung xong là phải mua nhà nữa đấy. Chúng ta không thể mang theo con thuê nhà bên ngoài sống được.”

“Vợ, em yên tâm đi. Sau này lúc không có chuyện gì, anh chuẩn bị chạy Didi bán thời gian. Không thể để một người phụ nữ như em ở bên ngoài chịu khổ với anh được. Đàn ông như anh đây cũng nên chống đỡ cái nhà này.”

Vẻ mặt Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh khó mà tin nổi, dường như không nghĩ tới Triệu Hùng sẽ nói ra lời như vậy.

“Nếu anh có thể nghĩ như thế, chút khó khăn em chịu đựng có đáng là gì.” Lý Thanh Tịnh cảm thấy rất vui mừng, dường như ông chồng vô dụng trước đây thực sự đang lặng lẽ thay đổi.

Mấy người ăn xong bữa sáng, đầu tiên Triệu Hùng lái xe đến nhà trẻ, sau đó đưa dì nhỏ Lý Diệu Linh đến trường.

Triệu Hùng hỏi Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh, hôm nay công ty của em có chuyện gì không?”

“Buổi chiều phải đi bàn bạc với hai khách hàng.” “Vậy buổi sáng anh đưa em tới một chỗ, buổi trưa em lại về công ty.”

Vẻ mặt Lý Thanh Tịnh lộ ra vẻ nghi ngờ, khẽ hé đôi môi đỏ mọng hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, anh muốn đưa em đi đâu?”

Khóe miệng Triệu Hùng lộ ra một nụ cười không nhìn thấu: “Đi rồi em sẽ biết.”

Triệu Hùng lái xe, đưa Lý Thanh Tịnh đi vòng vòng vèo vèo, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà cao tầng. Bên cạnh tòa cao ốc, treo lơ lửng một bảng hiệu bắt mắt: “Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Quân.”

Lý Thanh Tịnh thấy Triệu Hùng kéo mình đến chỗ của Trần Minh Quân thì khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, anh giở trò quỷ gì? Kéo em tới chỗ của Trần Minh Quân này làm gì?”

Triệu Hùng cười nói: “Vợ, bây giờ trong tay chúng ta có chứng cứ Vũ Trần và Trần Minh Quân bắt tay hại em, sao có thể để bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.”

“Ý của anh là…?”

“Đúng, hãy để bọn người xấu như họ chịu trừng phạt nghiêm khắc đi.”

Lý Thanh Tịnh thật sự vẫn còn hơi sợ Trần Minh Quân này.

Trần Minh Quân trong giới kinh doanh của thành Hải Phòng được xưng là “người vợ sắt đá”, là người nổi tiếng ác miệng.

Lần trước Lý Thanh Tịnh mắc lỗi với Trần Minh Quân, anh ta oán hận Lý Thanh Tịnh đến nỗi cô cũng hơi hoài nghi đời người. Cuối cùng còn bồi thường hai tỷ tám cho công ty Minh Quân.

Lần này Triệu Hùng đưa Lý Thanh Tịnh đến chính là vì báo thù cho vợ.

Trước đây anh có không liên lạc với nhà họ Triệu, là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Bây giờ tuy rằng anh đã rời khỏi nhà họ Triệu, nhưng vẫn được chia tài hơn ba mươi năm nghìn tỷ và sản nghiệp ba tỉnh miền Đông, làm sao anh có thể để Trần Minh Quân vào mắt.

Triệu Hùng gọi cho Tuyền Ngốc hỏi: “Tuyền Ngốc, cậu đã tới chưa?”

“Đến rồi, cậu chủ!”

Lý Thanh Tịnh vừa nghe thấy thì giật mình sợ hãi đến biến sắc, hỏi Triệu Hùng: “Anh đưa Tuyền Ngốc tới làm gì?”

Triệu Hùng mở cửa xe, cười nói: “Đương nhiên là xông vào công ty Minh Quân.”

Lý Thanh Tịnh xuống xe theo Triệu Hùng, nghĩ thầm Triệu Hùng thật sự càng ngày càng thái quá.

Hai người dùng chưa tới một phút xuống xe, Tuyền Ngốc không biết từ đâu xông ra. Chào hỏi Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh rồi nói: “Chào cậu chủ, chào cô chủ.”

Triệu Hùng thấy Tuyền Ngốc đã đến, bắt chuyện với Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh, chúng ta vào thôi.”

Lý Thanh Tịnh thấy tư thế Triệu Hùng muốn vào công ty Minh Quân này thì mặt mày sợ đến biến sắc, trong lòng thực sự có hơi sợ hãi.

Triệu Hùng dường như nhìn ra sự căng thẳng trong lòng Lý Thanh Tịnh, chủ động đưa tay nắm chặt cánh tay nhỏ mềm mại dịu dàng của Lý Thanh Tịnh, nói với Tuyền Ngốc: “Tuyền Ngốc, cậu mở đường trước đi.”

“Vâng, cậu chủ.”

Tuyền Ngốc sải bước đi về hướng công ty Minh Quân.

Hai bảo vệ thấy Tuyền Ngốc kiêu căng ngạo mạn đi về phía công ty thì tiến lên hỏi cậu ta: “Này, anh làm gì thế?”

Tuyền Ngốc không trả lời, một cước đá hai tên bảo vệ ngã xuống đất.

Triệu Hùng nắm tay Lý Thanh Tịnh, Tuyền Ngốc đi đằng sau, nhóm ba người này hợp lại khiến người ta nhìn thấy mà trợn mắt ngoác mồm.

Công ty Minh Quân có người nhận ra Lý Thanh Tịnh, chỉ chỉ trỏ trỏ với cô nói: “Ồ, đó không phải là Lý Thanh Tịnh lên tòa án với Tổng Giám đốc Trần sao?”

“Đúng, bên cạnh kia chính là ông chồng vô dụng của cô ta. Ha ha, ngay cả thằng bạn vô cùng ngu ngốc của anh ta cũng tới.”

Nhưng sau đó tất cả mọi người đều bị kẻ vô cùng ngu ngốc Tuyền Ngốc này dọa sợ.

Tuyền Ngốc thể hiện ra thực lực khủng bố, gần như có khoảng mười tên bảo vệ lần lượt tới chặn lại ba người Triệu Hùng. Tất cả đều không thấy Tuyền Ngốc ra tay, gần như một cước đã giải quyết.

Trần Minh Quân đang bàn chuyện làm ăn với một khách hàng, thư ký của anh ta vội chạy vào, ánh mắt hoảng sợ nói: “Không hay rồi! Không hay rồi! Tổng Giám đốc Trần, Lý Thanh Tịnh dẫn người xông vào.”

“Lý Thanh Tịnh?”

Sắc mặt Trần Minh Quân thay đổi.

Sau đó liền nghe giọng nói Triệu Hùng truyền tới: “Trần Minh Quân, anh có khỏe không?”

Trần Minh Quân thấy chồng Lý Thanh Tịnh là Triệu Hùng đi vào, một người khác anh ta cũng quen, tên đó gọi là Tuyền đại ngốc. Bởi vì bạn của Triệu Hùng là một kẻ vô cùng ngu ngốc như vậy, trong vòng này gần như không phải bí mật gì.

Trần Minh Quân quát lên với thư ký: “Hải Băng, đi gọi bảo vệ, đuổi bọn họ đi.”

Thư ký Hải Băng được gọi tên, vẻ mặt khó xử, ấp a ấp úng nói: “Tổng giám đốc Trần, bảo vệ công ty đều bị bọn họ quật ngã rồi,”

“Cái gì?”

Ánh mắt Trần Minh Quân lộ ra vẻ kinh sợ, thế mới biết Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh là “lai giả bất thiện”, người đến không có thiện ý.

“Vậy lập tức gọi điện báo cảnh sát!” Trần Minh Quân nói với thư ký Hải Băng.

Triệu Hùng kéo một cái ghế qua để vợ Lý Thanh Tịnh ngồi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh Tịnh rồi nói: “Không cần đâu. Tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi.”

“Anh xông vào công ty tôi còn nói lý à?” Trần Minh Quân cười lạnh nói: “Để xem cảnh sát tới thì họ tin anh hay tin tôi?”

Triệu Hùng nhìn Trần Minh Quân, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Trần, đến bây giờ anh vẫn chưa rõ sao? Triệu Hùng tôi dám đưa vợ tới tìm anh thì ắt tôi có niềm tin xử lý anh.”

“Ơ, anh không sợ chém gió to quá sẽ gãy lưỡi sao? Tôi thực sự vẫn không thể tin nổi có ai ở thành Hải Phòng có năng lực có thể xử lý Trần Minh Quân tôi?”

Triệu Hùng móc một xấp ảnh từ trong túi áo ra, lấy một nửa ra quăng tới trước mặt Trần Minh Quân, nửa còn lại đưa cho vợ Lý Thanh Tịnh xem.

Lý Thanh Tịnh nhìn chăm chú, chỉ thấy trong ảnh Trần Minh Quân mập mờ với rất nhiều người đàn ông.

Cũng không biết ai chụp, chụp cảnh Trần Minh Quân ôm hôn với nhiều đàn ông vô cùng rất rõ ràng.

Sau khi Trần Minh Quân nhìn bức ảnh, cực kỳ sợ hãi, chỉ vào Triệu Hùng lớn tiếng hỏi: “Tại sao anh lại có những bức hình này của tôi?”

“Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Trần Minh Quân, vài bức ảnh ấy chỉ là món ăn khai vị mà thôi, đừng nói với tôi là anh đã không chịu nổi. Sau đó tôi sẽ khiến anh phải sám hối vì hành vi của mình đấy…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.