Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 108: Chương 108: Lý Quốc Lâm vùng lên




Nếu như người khác dám nói với Hoàng Nguyệt Ánh như thế, cô đã sớm cho kẻ đó cái bạt tai rồi. Nhưng Triệu Hùng là người Trần Thiên Trung coi trọng, hơn nữa quán bar và club thu mua đã giao cho Hoàng Nguyệt Ánh quản lý. Nghiêm túc mà nói,Triệu Hùng chính là ông chủ của cô ta.

Mặc dù cô ta không chắc chắn thân phận cụ thể của Triệu Hùng, nhưng cô ta biết bối cảnh của anh cũng không phải tầm thường.

Ấn tượng của cô ta đối với Triệu Hùng cũng không tồi, bèn cười đùa với anh: "Cậu Hùng,cậu đang sàm sư tôi một cách trắng trợn ư?"

"Chị Ánh,tôi không phải là người tùy tiện. Muốn tôi sàm sỡ chị, còn phải xem chị có tư cách không đã."

"Ô… cậu nói như vậy, tôi nên cảm thấy vinh hạnh à?"

Thấy cô ta đang đùa với mình, Triệu Hùng không tức giận, chhir nói: "Cái này chứng minh, chị Ánh rất có sức hấp dẫn."

Hoàng Nguyệt Ánh được Triệu Hùng tâng bốc, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

Cô dẫn Triệu Hùng đi tham quan một vòng từ trong ra ngoài quán bar Đế Nặc, quán này mấy ngày trước vừa xây lại, qua một số trang trí nâng cấp đơn giản, mở lại từ đầu, vẫn là quán bar lớn sang trọng nhất thành phố Hải Phòng.

Triệu Hùng gật gật đầu, nhắc cô ta quản lý đàn em nghiêm khác, tuyệt đối không được làm những chuyện bất hợp pháp.

Hoàng Nguyệt Ánh cười cười, nói: "Cậu Hùng cứ yên tâm đi, đây là nơi cậu làm ăn chính đáng. Hoàng Nguyệt Ánh tôi còn làm cùng cậu nữa, tôi không muốn có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu tiền đâu nhé."

"Thế thì tốt……"

Cả một buổi chiều, Triệu Hùng hầu như đều cùng Hoàng Nguyệt Ánh ở quán ba Đế Nặc bàn chuyện công việc.

Hoàng Nguyệt Ánh là một người phụ nữ ba mươi tuổi thành thục xinh đẹp, không giống với Lâm Thảo và Phan Diệu Anh. Một người là thiếu nữ thanh thuần mới ra cửa, một người khác là nữ sinh đại học chưa trải sự đời. So ra mà nói, Triệu Hùng càng muốn làm quen vứi người phụ nữ xinh đẹp như cô ta hơn.

Sau khi rời khỏi quán bar Đế Nặc, Triệu Hùng trực tiếp lái xe đến nhà trẻ luôn.

Lâm Thảo nhìn thấy anh thì bước lên hỏi: "Anh Hùng, sao anh lại tới đây?"

"Tôi đến đón con."

"Đón con? Dao Châu đã được bà ngoại của bé đón đi rồi mà."

Vừa nghe thấy thế, Triệu Hùng đã tức giận mà chất vấn: "Cô giáo Thảo, cô làm việc kiểu gì vậy, sao cô có thể tùy tiện để trẻ con đi với người khác như thế?"

Lâm Thảo không ngờ Triệu Hùng sẽ hung dữ mình, trong con ngươi nước mắt lưng tròng, tủi thân nói: "Trước kia bà ngoại của Dao Châu cũng đã từng đến đón cô bé."

"Sau này ngoài tôi và mẹ Dao Châu ra thì cô cũng không được để bé đi cùng họ nữa."

"Tôi biết rồi" Lâm Thảo sợ sẽ rơi nước mắt ngay trước mặt Triệu Hùng, vội vàng quay người chạy vào trong lớp học.

Triệu Hùng chen chúc ra khỏi dòng người, lập tức gọi điện thoại cho mẹ vợ Đào Yên Hoa: "Mẹ vợ, là mẹ đón Dao Châu về sao?

Anh nghe thấy bên kia Đào Yên Hoa lạnh nhạt nói: "Ừ, là mẹ đón về đấy."

"Ồ!Sao mẹ đến đón không gọi điện báo con một tiếng, làm con bị dọa một trận!"

Đúng lúc anh định tắt điện thoại, lại nghe thấy tiếng của Đào Yên Hoa: "Đúng rồi… Triệu Hùng, mẹ đang có chút chuyện muốn nhờ con."

"Chuyện gì?"

"Con giúp mẹ đến sân bay đón một người bạn. Máy bay của cậu ấy sẽ hạ cánh lúc bảy giờ. Mẹ đã cho cậu ấy số điện thoại của con rồi, họ sẽ gọi ngay thôi."

"Nhưng mẹ,tối nay sáu giờ không phải còn có tiệc gia đình nữa sao?"

"Con đi đón cậu ấy xong về ăn cũng như nhau mà! Với lại tiệc gia đình của nhà họ Đào có con hay không thì khác gì. Đừng cho rằng con lái xe cho Trần Thiên Trung thì sẽ thành tép tỏi lớn gì. Nhớ đi đón người đấy, nếu con mà không đi, cẩn thận mẹ cho con đẹp mặt." Đào Yên Hoa đe dọa Triệu Hùng trắng trợn.

Chỉ cần giữa vợ Lý Thanh Tịnh và Đào Yên Hoa còn tồn tại quan hệ mẹ con thì anh vẫn không muốn lật mặt với cái con người đáng ghét này.

Sau khi tắt máy,Triệu Hùng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Mẹ vợ đi đón Dao Châu trước một bước, rồi lại bảo anh đến sân bay đón bạn, thời gian trùng hợp với tiệc gia đình nhà họ Đào.

Nếu lời này từ miệng của bố vợ Lý Quốc Lâm nói ra, độ tin cậy ít nhất là chín phần nhưng nếu là từ miệng của mẹ vợ nói thì độ tin cậy chưa chắc đã được năm phần nữa.

Nghĩ đến đây, Triệu Hùng quyết định sáu giờ không đi sân bay đón người nữa mà đến nhà họ Đào, xem mẹ vợ bày trò gì.

Triệu Hùng gọi điện thoại cho vợ Lý Thanh Tịnh trước, nói với cô chuyện mẹ vợ bảo ra sân bay đón người.

Lý Thanh Tịnh hơi kinh ngạc, trước giờ cô đâu có nghe mẹ cô có bạn nào ở nước ngoài đâu mà cần đón.

Nếu như vậy thì càng chứng minh suy đoán của anh là chính xác.

Triệu Hùng an ủi Lý Thanh Tịnh: "Không sao đâu, mọi người cứ ăn trước đi, anh về ăn sau cũng không muộn."

"Vậy anh lái xe cẩn thận!"

"Ừ...anh biết rồi."

Sau khi tắt điện thoại, Triệu Hùng híp lại mắt,dưới đáy lộ ra ánh sáng lạnh, ngồi trong xe tự nói với mình: "Đào Yên Hoa, nếu bà đã thích chơi như thế Triệu Hùng tôi nhất định sẽ phụng bồi đến cùng."

Sau đó Triệu Hùng gọi cho Nông Tuyền ngốc và Trần Văn Sơn mấy cuộc điện thoại, sắp xếp người đi làm thay anh.

Nếu mẹ vợ Đào Yên Hoa không tính kế mình thì thôi đi. Nhưng nếu bà ta cố ý muốn chơi xỏ anh khiến anh bất hòa với Lý Thanh Tịnh thì anh phải chuẩn bị trước cho họ biết mặt.

Tầm khoảng năm giờ rưỡi, hầu hết mọi người đã đến khách sạn Xuân Nghĩa, Lý Thanh Tịnh là người đi sau cùng.

Đào Yên Hoa thấy chồng Lý Quốc Lâm vẫn chưa đến thì gọi điện thoại thúc giục: "Quốc Lâm, anh còn lề mề làm gì thế? Sao vẫn chưa đến?"

"Anh đến rồi!"

"Ở đâu?”

Đào Yên Hoa vừa nói xong thì thấy Lý Quốc Lâm mặc bộ âu phục phẳng phiu đi đến.

Trong ấn tượng của bà ta, chồng Lý Quốc Lâm đã lâu không mặc âu phục, giờ thấy dáng vẻ ông mặc tây trang thắt cà vạt cũng khá là đẹp trai.

Lý Quốc Lâm là kiểu người mặt chữ quốc, lông mày rậm mắt to.Tuy nói tuổi tác đã lớn, nhưng vẫn cho người ta cảm giác của ông chủ lớn. Đáng tiếc, có cái tướng làm ông chủ nhưng lại không có số làm ông chủ.

Đào Yên Hoa vẫn luôn chú ý đến ngoài cửa nên không phát hiện ra ông vào từ lúc nào, nghi hoặc hỏi: "Ông từ đâu vào thế?"

"Tôi đến khách sạn sớm hơn mọi người một lúc rồi."

Đào Yên Hoa lên một tiếng: "Chẳng trách tôi không thấy ông đâu cả."

Nhìn thấy Lý Quốc Lâm mặc tây trang chỉnh tề, Đào Yên Quyên là người đầu tiên nhịn không được, châm chọc nói: "Ôi anh rể à! Anh ngày ngày không làm việc nhà thì ra ngoài đuổi chim. Giờ đột nhiên ăn mặc chỉnh tề,chị có chút nhìn không quen đấy."

"Không quen à.Nhìn thêm mấy lầm nữa sẽ quen thôi". Lý Quốc Lâm đáp.

Đào Yên Quân thừa cơ nói: "Anh rể à, ngoài cơ hội hôm nay ra anh làm gì có cơ hội mặc âu phục nữa."

Lý Thanh Tịnh ngồi ở bên cạnh cười mà không nói. Thấy dáng vẻ đấy của cô, cô em Lý Diệu Linh không hiểu mà hỏi: "Chị cười cái gì thế?"

Lý Thanh Tịnh nói vào bên tai Lý Diệu Linh thân phận mới của Lý Quốc Lâm.

Mà Lý Diệu Linh sau khi nghe xong kinh ngạc không nói nên lời.

Lý Thanh Tịnh lộ ra biểu tình đắc ý cho cô em họ. Ý tứ chính là: đợi lát nữa ba tôi vả mặt mấy người.

Lý Quốc Lâm bình tĩnh trả lời Đào Yên Quân: "Chỉ là một bộ tây trang mà thôi, không phải muốn mặc lúc nào thì mặc hay sao."

"Anh rể, không phải anh mặc vào bộ âu phục này rồi thì có thể thay đổi sự thật chị tôi nuôi anh đâu. Anh ấy, vẫn là nên ở nhà làm chút việc vặt đi."

Đào Yên Quân vừa nói lời này xong, toàn bộ nhà họ Đào đều haha cười ầm lên.

Đào Yên Hoa không vừa mắt, đang định giải thích mấy câu thì thấy quản lý nhà hàng gõ cửa đi vào.

Quản lý nhà hàng là một tinh anh ba lăm ba sáu tuổi. Ông đến bên cạnh Lý Quốc Lâm nói: "Tổng giám đốc Lý, vừa rồi tập đoàn Trường Hải mang văn kiện đến cần ông kí tên."

Lý Quốc Lâm nhận lấy tờ đơn, lật xem rồi kí tên của mình.

Quản lý vừa rời đi, quản lý sảnh chính lại tiến đến: "Tổng giám đốc Lý, phó tổng giám đốc Hồ Dân của tập đoàn Hùng Dương muốn làm thẻ vàng ở khách sạn Xuân Nghĩa, cần ông kí tên."

Lý Quốc Lâm hỏi quản lý sảnh chính: "Phó tổng giám đốc Hồ đến rồi?"

"Vâng! Ông ấy đến rồi."

Lý Quốc Lâm luôn cảm kích tập đoàn Hùng Quang. Nếu không phải tập đoàn Hùng Quang luôn quan tâm nhà họ Lý bọn họ thì nhà họ Lý bọn họ đã sớm rơi vào vực thẳm rồi. Kí xong văn kiện, ông dặn dò quản lý sảnh chính: "Lấy danh nghĩa của tôi, đưa thêm phó tổng giám đốc Hồ hai món đặc biệt, ngoài ra tặng thêm hai bình rượu ngon, một đĩa hoa quả.”

"Vâng, tổng giám đốc Lý." Quản lý sảnh chính cũng lần theo bước chân quản lý nhà hàng rời đi.

Trong phòng, ngoại trừ chị em Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh ra, toàn bộ nhà họ Đào đều sửng sốt.

Người của khách sạn Xuân Nghĩa đều gọi Lý Quốc Lâm là "tổng giám đốc", đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Lý Quốc Lâm đã đứng dậy, phát cho mỗi người nhà họ Đào một cái danh thiếp.

Lý Quốc Lâm cười nói: "Tôi bây giờ là tổng giám đốc của khách sạn Xuân Nghĩa. Sau này mọi người đến làm khách, lấy tên tôi ra có giảm giá một phần. Có điều bữa hôm nay tôi miễn phí, mọi người thoải mái ăn uống, tất cả mọi chi phí đều được miễn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.