Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 185: Chương 185: Ném xuống sông cho cá ăn




Triệu Hùng và Lý Quốc Lâm theo tiếng của họ quay ra nhìn, thấy người đàn ông đang cầm một thứ gì đó hình như là con gián trong tay, hò hét và chửi thề.

Người quản lý bộ phận ăn uống của khách sạn Xuân Nghĩa lập tức tới để hỏi khách xem chuyện gì đang xảy ra.

Người đàn ông bóp chặt con gián trong tay rồi hét vào mặt người quản lý: "Tôi bỏ tiền ra để ăn ở nhà hàng của các người, mà các người cho tôi ăn cái thứ này? Nói cho tôi biết đây là thứ gì? Con gián này là đồ ăn kèm đấy hả?”

Quản lý phục vụ ăn uống và quản lý phòng của khách sạn Xuân Nghĩa đều được thuê từ các khách sạn hạng sao.

Người quản lý phục vụ ăn uống này rất có kinh nghiệm, thấy đồ ăn trên bàn của khách gần như đều đã ăn hết. Mà con gián này rõ ràng không có dấu hiệu bị xào hay nấu. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh của khách sạn cũng đã thực hiện đầy đủ. Định kỳ đều có người đến sát khuẩn, chưa từng xảy ra chuyện như thế này.

"Thưa quý khách, chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu vấn đề của quý khách. Nhưng nhà hàng của chúng tôi đã thường xuyên diệt côn trùng, từ trước đến nay chưa bao giờ có hiện tượng gián vào thức ăn. Hay là như vậy đi! Tôi sẽ trả món này cho quý khách, món ăn hôm nay của quý khách sẽ được giảm 20%, quý khách xem có được không ạ?”

“Giảm 20%?” Người đàn ông cười lạnh, nói với người quản lý: “Tôi vừa ăn là đã thấy buồn nôn mà các người còn dám thu tiền của ông đây? Tôi sẽ đến bệnh viện để kiểm tra xem có vi khuẩn hay ấu trùng trong cơ thể mình hay không. Bồi thường bảy triệu! Nếu không tôi sẽ báo với Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm về nhà hàng của các người.”

"Cái này..." Người quản lý trông có vẻ khó xử, cô vừa nhìn là đã nhận ra khách hàng này đến để ăn vạ, cô nói: "Thưa quý khahcs, trách nhiệm của nhà hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ trốn tránh. Như vậy đi, trong nhà hàng của chúng tôi có camera giám sát. Tôi sẽ kiểm tra hệ thống giám sát sau đó sẽ cho quý khách một câu trả lời thuyết phục.”

"Cô đứng lại đó cho tôi!"

Người đàn ông hét lên với quản lý nhà hàng. Anh ta bắt đầu cảm thấy chột dạ vì đã bỏ con gián chết vào đồ ăn thừa. Nếu có người trong khách sạn được yêu cầu xem xét lại hình ảnh giám sát, không chừng anh ta sẽ lộ dấu vết. Anh ta cũng không chắc liệu hành vi của mình có bị ghi lại hay không.

Người đàn ông hét lên với người quản lý phục vụ ăn uống: "Tôi không rảnh rỗi để chờ cô kiểm tra, cô có biết không, một phút tôi kiếm được mấy trăm triệu, các người sẽ trả tiền lỗ cho tôi sao? Đưa tiền nhanh đi, nếu không tôi sẽ báo với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.”

Lý Quốc Lâm định đứng dậy đi tới để kiểm tra chuyện gì đang xảy ra, nhưng Triệu Hùng đã ngăn ông lại bằng cách đưa tay ra.

Anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó chậm rãi đi về phía người đàn ông.

Tất cả các quản lý bộ phận của khách sạn Xuân Nghĩa đều biết Triệu Hùng, cũng biết rằng anh ta là con rể của Tổng giám đốc Lý Quốc Lâm. Hơn nữa, ông chủ Văn Báo từng ra lệnh rằng Triệu Hùng được miễn phí toàn bộ dịch vụ trong khách sạn, thuộc diện khách siêu VIP.

Tất nhiên, những người quản lý các bộ phậ vẫn không biết rằng chủ sở hữu thực sự đằng sau khách sạn này là Triệu Hùng.

Triệu Hùng bước đến trước mặt quản lý nhà hàng, hỏi: "Quản lý Cúc, có chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ gọi là quản lý Cúc trả lời: "Anh Hùng, trong lúc ăn vị khách này đã phát hiện gián trong đồ ăn, sau đó không chỉ muốn miễn phí hóa đơn mà còn yêu cầu bồi thường bảy triệu vì tổn thất tinh thần. Anh ấy nói rằng gián là thứ buồn nôn, nhất định trong người sẽ có vi khuẩn và ấu trùng. Tôi muốn kiểm tra camera theo dõi và báo lại kết quả cho quý khách, nhưng vị khách này nói rằng ông ta kiếm được hàng trăm triệu một phút, vì vậy không muốn bị chậm trễ!”

Lý Diệu Linh tò mò không biết Triệu Hùng sẽ làm gì với vấn đề này, cô lặng lẽ đi đến gần.

Chỉ nghe Triệu Hùng gật đầu nói: "Chúng ta mở cửa làm ăn, khách hàng chính là Thượng đế! Khách hàng muốn miễn hóa đơn, thì cứ miễn phí cho anh ấy. Không phải anh muốn được bồi thường bảy triệu sao? Để tôi lấy cho anh.” Nói xong lập tức lấy ra từ trong ví bảy triệu đồng.

Quản lý Cúc nói nhỏ với Triệu Hùng: “Anh Hùng, người này rõ ràng đến đây để ăn quỵt, anh cứ thế đưa tiền cho anh ta sao?"

Triệu Hùng cười nhẹ, bỏ qua người quản lý phục vụ, đưa tiền trong tay cho người đàn ông.

"Người anh em, anh đếm lại đi!"

Người đàn ông kia vô cùng vui vẻ, đưa tay nhận lấy tiền trong tay Triệu Hùng.

Lý Diệu Linh không hiểu, với phong cách của Triệu Hùng, anh không phải người dễ dàng thỏa hiệp như thế này.

Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh!

Triệu Hùng nhanh chóng vươn tay nhéo cằm người đàn ông, sau đó vươn tay về bàn tay đang cầm con gián của người đàn ông, trực tiếp đổ con gián trong tay vào miệng anh ta.

Bất ngờ không kịp đề phòng, con gián đã chui thẳng vào bụng người đàn ông.

Triệu Hùng thờ ơ nói: "Không phải anh lo lắng trong người có vi khuẩn hay trứng côn trùng sao? Bây giờ cũng không cần nghi ngờ nữa. Đi khám bác sĩ chắc là đủ bảy triệu rồi! Nếu không đủ, tôi sẽ đưa thêm bảy triệu nữa.”

"Anh dám cho tôi ăn gián?"

Người đàn ông cầm chai rượu trên bàn ném vào đầu Triệu Hùng.

Triệu Hùng làm sao có thể để người kia vào mắt, anh búng ngón tay lên cổ tay người đàn ông, cánh tay của anh ta lập tức tê dại.

Triệu Hùng nắm lấy chai rượu trong tay người đàn ông, bảo vệ Lý Diệu Linh và quản lý nhà hàng ở đằng sau.

Một số người đàn ông đi theo ăn quỵt cũng đồng loạt đứng lên, trong tay mỗi người đều có một chai rượu, chuẩn bị báo thù cho bạn mình.

Người đàn ông ăn gián vẫn đang nôn mửa, chỉ vào Triệu Hùng rồi nói với đồng bọn: "Anh em, đập tên này cho tao.”

Đúng lúc này đột nhiên nghe được một tiếng quát lớn.

"Dừng lại!"

Tiếng quát này chẳng khác gì tiếng sấm.

Mọi người theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy Văn Báo mang theo bốn năm người xông vào.

Văn Báo đi đến phía sau lạnh giọng nói một câu: “Lá gan của các người cũng lớn đấy nhỉ? Dám đến địa bàn của Văn Báo này làm loạn à?”

Có mấy người nhận ra Văn Báo, đặt bình rượu trong tay xuống, không dám lỗ mãng.

Sở dĩ bọn họ đến khách sạn Xuân Nghĩa ăn quỵt vì người đàn ông kia đã thua cược. Anh ta nói là ở cả thành phố Hải Phòng nay, anh ta chưa phải trả bữa nào cả. Sau khi bị mấy người khiêu khích thì mới đến khách sạn Xuân Nghĩa.

Hổ không gầm thì đừng tưởng rừng xanh vô chủ.

Cái tên của Văn Báo được nhắc đến ở đâu thì nơi đó đừng hòng ra tay được.

Văn Báo đi tới trước mặt Triệu Hùng, lập tức nở nụ cười, hỏi Triệu Hùng: "Cậu Hùng, cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao! Mấy người này tới nhà hàng làm loạn, anh tự lo đi. Tôi còn cùng bố vợ ăn cơm tối, cho nên sẽ không đi với anh được."

"Anh Hùng, xin cứ tự nhiên!"

Sau khi Văn Báo nhìn Triệu Hùng rời đi, ánh mắt tàn nhẫn quét qua đám người dám đến ăn quỵt, nói với người bên cạnh: “Lê Dương, cho người lục soát bọn họ.”

Một số thuộc hạ bước tới tìm thấy một túi nhựa chứa những con gián còn sống trên người người đàn ông vừa được Triệu Hùng cho ăn!

"Con mẹ nó! Còn dám đến khách sạn của tao gây chuyện? Lê Dương, ném xuống sông cho cá ăn."

"Vâng, anh Báo!"

Vài người trong đó quỳ xuống van xin Văn Báo tha thứ.

Lê Dương và một số người bước tới để bắt những tên gây rối này kéo ra ngoài.

"Từ từ!"

Văn Báo ngăn lại Lê Dương, sau đó nói: "Ngâm đám người này dưới sông, sau đó giao cho cảnh sát."

"Tôi hiểu rồi, anh Báo!"

Sau khi Văn Báo xử lý xong, còn dặn dò người quản lý miễn phí cho mỗi bàn hôm nay hai phần ăn, ngoài ra còn được giảm thêm 20% nữa.

Triệu Hùng rất hài lòng với cách xử lý của Văn Báo, không ngờ ngwofi đàn ông thô kệch ấy ngày càng quen với việc kinh doanh rồi.

Văn Báo đi tới trước bàn của Triệu Hùng, chào hỏi, Lý Quốc Lâm đứng lên, cung kính nói với Văn Báo: "Ông chủ Báo!”

Văn Báo làm sao dám tự phụ trước mặt Triệu Hùng, anh ta ấn Lý Quốc Lâm ngồi vào chỗ của mình, hòa ái cười nói: "Tổng giám đốc Lâm, con rể ông Triệu Hùng là khách của Văn Báo tôi, nhiệm vụ của ông chính là ăn cơm vui vẻ với cậu ấy. Một nhà cứ thoải mái ăn cơm. Không đủ đồ ăn thì cứ gọi thêm là được. Tổng giám đốc Lâm, ông cứ trực tiếp ký giấy miễn phí là được. Tôi có việc phải làm nên không thể nán lại cùng với mọi người.” Anh ta thấy gia đình Triệu Hùng đang dùng bữa, vô cùng thức thời nhanh chóng chào hỏi rồi rời đi.

Lý Quốc Lâm ngồi xuống với vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên, sau đó tự cảm thấy bản thân mình làm Giám đốc quả thực rất dễ dàng. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong khách sạn thì quản lý của các bộ phận khác nhau sẽ xử lý. Xảy ra chuyện lớn thì sẽ có Văn Báo ra tay. Hơn nữa, với mức lương ba tỷ rưỡi một năm, chi tiêu trong ngày không nhiều, nói đúng hơn là không đáng kể. Việc quan trọng nhất mà ông ta làm hàng ngày là triệu tập quản lý của các bộ phận khác nhau để nghe báo cáo công việc, sau đó trở về văn phòng đóng cửa chơi với đám chim chóc.

Lý Thanh Tịnh nhíu mày, nghi ngờ hỏi Triệu Hùng: "Triệu Hùng, làm sao mà đến Văn Báo cũng sợ anh?”

Triệu Hùng đắc ý nói: "Anh có thể không sợ ta sao? Thanh Tịnh, em quên mất rồi à, khi Diệu Linh gặp chuyện, anh đã từng đánh với anh ta rồi. Văn Báo với anh xem như là đánh xong là trở thành bạn tốt.”

Lý Thanh Tịnh quả thật cũng biết việc này, gật gật đầu.

Lý Quốc Lâm nghe vậy liền kinh ngạc hỏi: "Diệu Linh, chuyện gì xảy ra vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.