Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 34: Chương 34: Ngoại hình thay đổi




Sau khi Triệu Hùng đưa Lý Thanh Tịnh về công ty, anh ở công ty của cô ăn cơm trưa.

Buổi chiều anh phải đến sân bay đón Cố Minh Tuyết, cơm nước xong xuôi anh vội vàng chạy xe đến sân bay.

Thấy thời gian còn sớm, sau khi Triệu Hùng đến nơi thì phát định vị cho Cố Minh Tuyết. Sau đó, mở điện thoại chơi bài poker trò "Đấu địa chủ".

Đang lúc Triệu Hùng chơi say sưa, có một đôi chân trắng mê người xuất hiện trước mặt anh.

Triệu Hùng nhìn theo cặp đùi nhìn lên trên, người đứng trước mặt anh chính là Cố Minh Tuyết đã mấy năm không gặp.

Đã sáu năm rồi, nếu như không phải Cố Minh Tuyết đứng trước mặt Triệu Hùng, anh thật sự không thể nhận ra được.

Lúc ấy, Cố Minh Tuyết vẫn là một cô bé, thích khóc sau lưng Triệu Hùng. Không nghĩ đến bây giờ ngoại hình cô gái này đã thay đổi. Cố Minh Tuyết giống như một cô gái xinh đẹp đi ra từ truyện manga vậy.

"Tuyết!"

"Anh Hùng!"

Cố Minh Tuyết quăng đồ, nhào vào lòng Triệu Hùng.

Triệu Hùng không nghĩ đến Cố Minh Tuyết còn thích khóc như thế, khẽ đẩy cô ra, nhẹ nhàng đưa tay vuốt chiếc mũi nhỏ nhắn xinh đẹp của Cố Minh Tuyết. Anh nói lời trêu chọc: "Đã lớn như vậy rồi, sao em còn thích khóc nhè thế?"

"Người ta nhìn thấy anh Hùng nên vui vẻ đó mà!"

"Tuyết! Em thật sự thay đổi rồi đó, trở nên xinh đẹp như thế."

Triệu Hùng đi xung quanh Cố Minh Tuyết ngó trái ngó phải, làm gương mặt xinh đẹp của cô trở nên đỏ bừng.

Triệu Hùng nói mình rời đi, lúc ấy Cố Minh Tuyết chỉ cao khoảng một mét sáu mươi hai. Không nghĩ tới mấy năm nay còn cao thêm, bây giờ cao khoảng một mét sáu mươi tám rồi.

Triệu Hùng cao khoảng một mét bảy mươi tám, hai người chênh nhau nửa cái đầu, đứng cùng nhau có thể gọi là trai đẹp gái xinh.

Sau khi để hành lý của Cố Minh Tuyết vào phía sau xe, Triệu Hùng bảo Cố Minh Tuyết lên xe. Trên đường trở về, Cố Minh Tuyết nói liên tục, hỏi vì sao Triệu Hùng lại rời khỏi nhà họ Triệu, hỏi vì sao lại không có tin tức nhiều năm như thế.

Lúc đó, Cố Minh Tuyết có biết mẹ của Triệu Hùng chết. Lúc nghe mẹ của Triệu Hùng chết cùng ngày bố anh Triệu Khải Thời cưới vợ bé, cô cũng hiểu được vì sao Triệu Hùng tức giận mà bỏ nhà ra đi.

"Anh Hùng, mấy năm nay anh vất vả rồi! Anh đi tìm ông Lý để nhờ vả, ông ấy đã không làm việc trong nhà anh từ lâu rồi. Mấy năm nay anh vẫn cam lòng ở rể à?"

"Chuyện này không có cách nào khác." Triệu Hùng thở dài, nói: "Dù sao anh cũng phải tìm một nơi dừng chân. Hơn nữa, Thanh Tịnh cũng rất tốt."

"Cô ta không chê anh là kẻ vô dụng à?"

"Đương nhiên có chê chứ!"

"Vậy mà anh còn nói cô ta tốt?"

"Cô ấy chỉ muốn anh tốt hơn thôi!"

Cố Minh Tuyết như có điều gì suy nghĩ, cô khẽ gật đầu hỏi Triệu Hùng: "Anh nói, anh đã được bác Thời chia gia sản. Vậy có phải mang ý nghĩa anh đã rời khỏi nhà họ Triệu rồi?"

"Ừm! Sau này anh và Triệu Khải Thời không có liên quan gì nữa."

"Anh Hùng! Có phải giữa anh và bác Triệu có hiểu lầm gì không?"

"Có gì để hiểu làm chứ?" Triệu Hùng tức giận nói: "Nếu như bố anh không cưới con hồ ly tinh kia, sao mẹ lại chết?"

"Nhưng mà..."

"Được rồi! Đừng nhắc đến ba chữ Triệu Khải Thời trước mặt anh nữa."

Cố Minh Tuyết thấy Triệu Hùng tức giận, cô cũng không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ hỏi Triệu Hùng có tính toán gì.

Triệu Hùng nói, ngoại trừ tiếp tục điều hành công ty "Đông Tam Tỉnh", anh cũng muốn thành lập công ty mới. Mà công ty mới này sẽ giao cho Cố Minh Tuyết quản lý, cũng hứa hẹn sẽ cho Cố Minh Tuyết hai mươi phần trăm cổ phần.

Khi còn nhỏ, Cố Minh Tuyết đã được đặc cách vào đại học Harvard. Cố Minh Tuyết vô cùng thông minh, từ nhỏ đã có tài năng về buôn bán, đây cũng là lý do Triệu Hùng muốn để cho Cố Minh Tuyết về nước giúp mình.

Triệu Hùng đã nói qua với nói với Lý Thanh Tịnh, buổi tối sẽ dẫn Cố Minh Tuyết đi ăn cơm, bảo Lý Thanh Tịnh đón con gái.

"Tuyết, buổi tối em muốn ăn gì?"

Cố Minh Tuyết vẫn ở nước ngoài, đã quen thức ăn nơi đó, cô ta hỏi Triệu Hùng: "Nơi này có cơm Tây nào ngon không?"

Triệu Hùng suy nghĩ: "Có một nhà hàng Tây tên Plato cũng không tệ, là nhà hàng Tây phong cách Ý."

"Được, vậy anh dẫn em đi nhà hàng này ăn đi!"

Cố Minh Tuyết biết bây giờ Triệu Hùng có tiền, không tính đến bất động sản, chỉ tính riêng tiền mặt đã có hơn mười tỷ.

Sau khi đến nhà hàng Tây "Plato", Triệu Hùng thấy không có phòng riêng, nên tìm một góc cạnh cửa sổ sát đất mà ngồi xuống.

Từ cửa sổ sát đất này có thể nhìn thấy người đi đường qua lại, nhưng trong nhà hàng vẫn có người đàn piano, trang trí cổ điển lại không phí phạm. Thế này làm người ta cảm nhận được thành phố ồn ào sôi động, mà cũng giống như đưa người ta vào thế giới thần tiên bí ẩn.

Triệu Hùng biết Cố Minh Tuyết thích ăn gan ngỗng, nên anh gọi cho cô một phần bò bít tết Wellington, anh gọi cho mình một phần bò bít tết tiêu đen. Anh còn gọi thêm hai phần súp Borscht, một phần salad rau, một salad trái cây, và một chai rượu vang Bốn Gyu nội địa trị giá hơn tám trăm đô.

Cố Minh Tuyết hỏi Triệu Hùng: "Anh Hùng, em nhớ lúc trước anh thích uống nhất vang đỏ Pháp, sao bây giờ lại uống rượu vang nội địa rồi?"

Triệu Hùng cười khổ: "Tuyết, lúc em không còn tiền mua thức ăn, khi đó dù uống nước sôi để nguội cũng ngon hơn rượu vang đỏ của Pháp nữa đấy."

"Em không hiểu!" Cố Minh Tuyết nhíu mày.

Triệu Hùng giải thích: "Bởi vì anh từng trải qua cảm giác nghèo! Lúc thê thảm nhất, một tháng đó không có một miếng thịt để ăn."

Cố Minh Tuyết nghe thấy thế lại đau lòng, đưa tay ra chạm lấy tay của Triệu Hùng: "Anh Hùng!"

Triệu Hùng tránh né, cười nói: "Nhưng mà những chuyện này đã qua rồi! Mặc dù bây giờ anh không phải là người của nhà họ Triệu, nhưng cũng được chia gia sản. Anh sẽ vượt qua Triệu Khải Thời, giẫm ông ấy ở dưới chân."

"Ừm! Em giúp anh." Cố Minh Tuyết nói với vẻ vô cùng tin tưởng.

Lúc này, ở ngoài cửa có mấy nữ sinh học cấp ba đi ngang qua.

Đỗ Mỹ Ngân kéo Lý Diệu Mai lại, chỉ vào cô gái xinh đẹp đang ăn cơm trong nhà hàng "Plato" cùng Triệu Hùng, nói: "Diệu Mai, đó không phải là anh rể của cậu sao?"

Lý Diệu Mai nhìn qua, người trong nhà hàng không phải Triệu Hùng thì là ai chứ?

Thấy Triệu Hùng ngồi cùng một cô gái xinh đẹp mang phong cách phương Tây, hai người bọn họ nói cười với nhau rất vui vẻ.

Nhà hàng "Plato" này cô cũng biết, là một nhà hàng rất đắt tiền, ăn một bữa bò bít tết phải tốn ít nhất mấy chục triệu.

Sao Lý Diệu Mai có thể dễ dàng tha thứ được, tên cặn bã Triệu Hùng này lại có người phụ nữ khác bên ngoài. Cô nổi giận đùng đùng đi về phía nhà hàng "Plato".

Lần trước, nếu không phải Triệu Hùng giải quyết phiền phức ở quán bar Hoa Tư giúp bọn người Lý Diệu Mai, Đỗ Mỹ Ngân, thì chuyện kia không thể tốt đẹp như bây giờ.

Trong lòng Đỗ Mỹ Ngân rất biết ơn Triệu Hùng đã giúp mình, nên cũng đuổi theo phía sau.

Triệu Hùng đưa lưng về phía cửa, vốn không hề biết cô em vợ Lý Diệu Mai vọt vào.

Tính cách của Lý Diệu Mai và Lý Thanh Tịnh hoàn toàn trái ngược nhau.

Mặc dù tính cách Lý Thanh Tịnh mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc điềm đạm, tính cách kiểu tiểu thư. Mà Lý Diệu Mai không những không thông minh, mà tính cách còn nóng nảy, rất hay gây chuyện.

"Đồ đê tiện, cô dám quyến rũ anh rể tôi à!"

"Bốp."

Lý Diệu Mai tát Cố Minh Tuyết một cái.

Cái tát này không chỉ đánh cho Cố Minh Tuyết ngây ngốc mà cũng làm Triệu Hùng sững sờ.

Thấy Lý Diệu Mai muốn đi lên đánh Cố Minh Tuyết, Triệu Hùng dùng sức kéo Lý Diệu Mai ra, thương xót hỏi Cố Minh Tuyết: "Tuyết, em không sao chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.