Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 130: Chương 130: Thì ra anh biết võ công




Trân Thiên Trung nghe xong thì kinh ngạc, nói một câu cảm ơn với Vân Nhã, bảo sẽ giải quyết việc này để cô không phải lo lắng.

Sau khi cúp điện thoại Trần Thiên Trung gọi cho Trần Văn Sơn, bảo cậu gọi thêm Nông Tuyền cùng nhau đến câu lạc bộ của Đại Kim, cứu Triệu Hùng.

Để đề phòng an toàn, Trần Thiên Trung lại gọi điện cho Cửu gia, nhờ ông ta giúp xử lý chuyện này.

Cửu gia vừa nghe Triệu Hùng được Đại Kim mời đi thì nói sẽ đích thân đi xử lý.

Có Cửu gia xuất hiện thì ông cũng yên tâm rồi. Vốn là định đi, sau cùng vẫn gọi điện thoại cho Văn Báo bảo hắn qua giúp.

Triệu Hùng đi theo Trâu Nước vào trong câu lạc bộ, thấy một người đàn ông đầu trọc, trên cổ đeo một cái dây chuyền vàng rất thô đang chơi bi-a với người khác.

Người đàn ông nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, trong miệng ngậm điếu thuốc, trên cánh tay xăm hình một con rắn.

Trâu Nước dẫn Triệu Hùng đến: "Anh Kim em đã đưa Triệu Hùng đến."

Đại Kim nghe xong ngẩng đầu nhìn Triệu Hùng một cái, rồi quay lại bàn bi-a ngắm quả số 5, một phát đánh trúng.

Đánh vào xong, Đại Kim thổi ra một làn khói thuốc, đi đến trước mặt Triệu Hùng hỏi: "Cậu chính là Triệu Hùng, lái xe của Trần Thiên Trung?". Nói xong, một làn khói thuốc lại phả vào mặt Triệu Hùng.

Anh bị làn khói xen lẫn với mùi hôi miệng ngập vào, bị sặc đến nỗi ho một trận dữ dội. Lúc này, anh bị mấy tên đàn em giữ lấy, bắt ngược hai tay ra đằng sau. Triệu Hùng không phản kháng, anh muốn xem xem rốt cuộc Đại Kim muốn làm gì.

Triệu Hùng bình tĩnh thản nhiên đáp: "Không sai, tôi chính là Triệu Hùng, lái xe của ông Trần."

"Cậu cũng to gan lắm, ngay cả cậu Hán cũng dám đắc tội''

Triệu Hùng nhướng mi nói: "Ông ra mặt cho Hán Vân Hiển?"

"Đúng vậy. Trần Thiên Trung gặp tôi còn phải khách sáo, một tên lái xe như cậu mà cũng dám đắc tội cậu Hán, vậy thì phải dạy dỗ một chút rồi. Có một số người không dạy cho vài bài học thì làm sao mà nên người được. Trâu Nước, giao cho cậu đấy."

Đại Kim nói xong dẫn người đi sang một bên.

Triệu Hùng vẫn cho rằng Đại Kim sẽ một mình độc đấu, không ngờ xông vào trận ngoài Trâu Nước ra còn có bốn người khác nữa. Xem ra là muốn đánh hội đồng mình rồi. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

Đúng vào lúc này, lại vang lên một tiếng quát: "Đại Kim, Triệu Hùng là bạn tôi không được động vào anh ấy."

Đại Kim nhìn qua nơi xuất hiện tiếng quát, thấy Vân Nhã. Hắn nhíu mày, không ngờ Vân Nhã sẽ bảo vệ Triệu Hùng.

Đại Kim đến trước mặt Vân Nhã: "Cô Vân, không phải tôi không cho cô mặt mũi. Thằng nhãi này dám đắc tội với cậu Hán, tôi phải ra tay cho cậu ta bài học mới được "

"Ông dám!"

Đại Kim cười, nói: "Tôi có gì mà không dám''

"Tôi đã nói với Trần Thiên Trung rồi. Ông ấy sẽ lập tức phái người đến cứu Triệu Hùng thôi, đến lúc đến sẽ có cái mặt đẹp của ông."

"Cô……"

Đại Kim nghe vậy thì cảm thấy rất tức giận, không ngờ Vân Nhã lại báo cho Trần Thiên Trung.

''Cô thật sự cho rằng Đại Kim tôi sẽ không dám làm gì cô ư? Người đâu, trông chừng cô Vân cho tôi, tôi phải để cho cô ta tận mắt nhìn thấy bạn cô ta nhục nhã như thế nào."

Lập tức có hai người đến giữ chặt Vân Nhã, cô động cũng không được.

Cô gào lên: "Đại Kim, ông dám vô lễ với tôi, tôi sẽ tố cáo với bố tôi."

"Hừ! Cho dù bố cô có đích thân đến,tôi cũng không sợ"

Đại Kim vừa dứt lời, cửa lớn đột nhiên có vài người chạy vào.

Nhân viên của câu lạc bộ, đa số đều là thuộc hạ của Đại Kim.

Từ khi Đại Kim chuyển nghề sang kinh doanh, thuộc hạ cũng phân chia ra làm nhân viên ở các ngành nghề khác nhau. Một khi xảy ra chuyện, Đại Kim tập hợp ngay được hơn trăm người.

Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng hét lớn: "Cậu chủ, chúng tôi đến rồi"

Nông Tuyền chạy nhanh lên trước, đằng sau còn có Trần Văn Sơn.

Nông Tuyền bước mấy bước lớn đến gần Triệu Hùng. Vừa nhìn thấy có mấy người bày sẵn tư thế tiến công, sắp đánh nhau với Triệu Hùng thì phấn khích hỏi: "Cậu chủ, tôi có thể đánh mấy người này được không?"

Triệu Hùng thấy Trần Văn Sơn cũng đến, anh ta là cao thủ thứ chín của Thiên bảng, thì yên tâm nói với Nông Tuyền: "Nông Tuyền, người ở đây cậu có thể đánh. Đặc biệt là người trên cánh tay xăm con rắn, cổ đeo dây chuyền vàng ấy."

Nông Tuyền nhe răng phấn khích cười: "Ha ha! Biết ngay là cậu chủ thương tôi nhất.''

Người của Đại Kim nhìn Nông Tuyền như quái vật. Bên Triệu Hùng chỉ có ba người, bên Đại Kim ít nhất cũng có hơn ba mươi người. Nếu người khác nhìn thấy tình cảnh này thì sớm đã bị dọa không nói nên câu rồi. Nhưng tên ngốc này thì ngược lại, giống như gặp được chuyện vô cùng vui vẻ ấy.

Người đầu óc đơn giả như Tuyền ngốc không có nhiều những việc để thích. Nhưng khi đã thích rồi và theo đuổi nó thì cho rằng rất vui vẻ. Cho nên, đối với một Nông Tuyền ham mê đánh nhau mà nói, mặc kệ thắng thua, chỉ cần có người đánh nhau với cậu thì đấy chính là chuyện vui nhất.

Trâu Nước nhíu chặt mày, anh ta thấy thể trạng của Nông Tuyền vạm vỡ hơn Triệu Hùng nhiều. Hơn nữa từ trên người Nông Tuyền, anh ta có thể cảm nhận được một loại khí thế rất đáng sợ.

Nông Tuyền chỉ Trâu Nước hỏi: "Tôi tên là Nông Tuyền. Anh tên gì?"

"Mày quản tao tên là gì chi vậy?" Trâu Nước không muốn nói lý với cậu.

"Ồ! Mạnh miệng vậy.Vậy tôi sẽ đánh anh đến bố mẹ cũng không nhận nhé."

Nông Tuyền chưa dứt câu thì trực tiếp đánh một quyền vào Trâu Nước.

Trâu Nước đấm một quyền vào Nông Tuyền, nhưng cậu không tránh không né, duỗi tay bắt lấy cổ tay anh ta. Tay dùng sức một chút ném Trâu Nước bay ra.

Một tiếng "rầm" vang lên, Trâu Nước rơi xuống ghế, thành một mớ hỗn độn.

Đại Kim nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc không thôi. Ông ta không ngờ thành phố Hải Phòng nhỏ bé này còn có nhân vật cao thủ như vậy.

Trâu Nước là một người trong danh sách cao thủ, tuy thứ hạng không cao nhưng sức lực mạnh kinh người. Nhưng thằng nhãi ngốc trước mặt này chỉ dùng một chiêu mà ném ra ngoài, há chẳng phải là sức mạnh đáng sợ hay sao.

Đại Kim thấy bên mình có hai ba mươi người làm lợi thế, ra lệnh với thuộc hạ: "Ra tay."

Lời vừa dứt, hơn mười mấy người đồng loạt đánh Nông Tuyền.

Nông Tuyền quá phấn khích, vừa đánh vừa kêu to: "Ha ha, quá đã, đánh thật đã. Nhưng mà đám người mấy người bèo bọt quá."

Một số người người khác lao đến Triệu Hùng, nhưng còn chưa đến gần anh đã bị Trần Văn Sơn chặn lại. Nhìn động tác của anh ta rất bình thường, nhưng mỗi một chiêu đánh ra đều có người ngã xuống.

Đại Kim nhìn thấy thì bị dọa đến hồn cũng không còn nữa.

Đại Kim cũng là một kim bài cao thủ, nhưng thứ hạng lại hơi thấp. Danh sách tổng cộng có 895 người mà ông ta xếp ở hàng hơn 850 mà thôi.

Đại Kim móc từ trong ống quần ra một con dao găm sắc bén, đâm thẳng vào Trần Văn Sơn, ông ta nhìn ra được Trần Văn Sơn lợi hại hơn Nông Tuyền nhiều.

Sau khi Trần Văn Sơn liên tiếp tránh thoát những cú tập kích từ con dao găm của Đại Kim thì nắm chắc chiêu bài tấn công của ông ta. Anh dùng một chân đá vào cổ tay ông ta, làm con dao trên tay ông ta bay ra ngoài.

Vân Nhã ở một bên xem trợn cả mắt, không ngờ hai người đến cứu Triệu Hùng lợi hại như thế. Đánh cho hơn ba mươi người của Đại Kim tơi bời.

Triệu Hùng thấy kết cục đã định thì bước đến chỗ Vân Nhã.

Nhìn qua hai người đang giữ Vân Nhã, bọn họ đang định tiến lên thì bị Triệu dùng chân đã ngã xuống mặt đất.

Hai người này đều cao trên mét tám mà Triệu Hùng cũng tầm mét bảy mét tám là có thể đá một người sấp mặt. Vậy chứng minh anh là người biết võ công.

Vân Nhã hưng phấn nói: "Triệu Hùng thì ra anh biết võ công à?''

Triệu Hùng cười nói với Vân Nhã: "Thứ tôi biết còn nhiều hơn nữa kìa. Cô Vân, lần này cảm ơn cô đã thông báo cho tôi."

Vân Nhã cười một cách quyến rũ: "Vậy anh định trả ơn bằng cách nào, lấy thân báo đáp?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.