Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 189: Chương 189: Cha vợ mày cũng bảo vệ nổi mày




Bây giờ Ngô Bá Khuê rất hoảng rồi, không được, không được, lão ta lăn lộn ngoài đời lâu như vậy đương nhiên biết người nào mình có thể gây sự, người nào tuyệt đối không thể dây vào.

Khi lão nhìn thấy Vu Thanh dẫn những người này đến tiếp viện cho Hoàng Thiêm thì lão biết, việc hôm nay lão đã quá liều lĩnh rồi.

Nếu sớm biết Hoàng Thiên thực lực cùng thế lực hùng hậu như thế thì bất kể Phạm Văn Hùng nói gì ông cũng nhất quyết không nhận lời giúp đỡ.

Phạm Văn Hùng, mày là thằng khốn khiếp, chết một mình thì thôi còn kéo theo ông làm gì?

Lại nghe thằng này cứ kêu cứ bên tai, lão mới tức mình quay sang trừng nhìn Phạm Văn Hùng còn cái, trong lòng đã mắng tên này thành heo thành chó rồi.

Phạm Văn Hùng nào có biết trong lòng Ngô Bá Khuê đang nghĩ cái gì, trong ấn tượng của anh ta, cha vợ tương lai của gã chính là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, trâu bò, để ông đối phó Hoàng Thiên là dư xài.

“Cha vợ, sao người vẫn đứng im đó?

Người mau chóng trị tên Hoàng Thiên này đi Phạm Văn Hùng gào to, hô hào cổ vũ ông ta, giọng nói kia vội vàng vô cùng.

Ngô Bá Khuê thầm mắng Phạm Văn Hùng ngu đần, để lão ta lên đấu với Hoàng Thiên? Thật ngu, tay không đấu với súng cùng 10 mấy tên đặc chủng sao? Lão mà tiến lên chính là đi chịu chết!

“Cậu cho tôi là thần tiên sao? Mẹ kiếp, chuyện này tôi không tiếp nổi Ngô Bá Khuê quát lên làm cho Phạm Văn Hùng hơi ngây người, bởi lúc trước Ngô Bá Khuê còn võ ngực đảm bảo rằng nhất định sẽ khiến cho Hoàng Thiên trở nên thật thảm.

giúp anh ba báo thù cho hả giận kia mà.

Nhưng nhìn tình trạng bây giờ mà xem, Ngô Bá Khuê thật không đáng tin.

“Ông, ông là đồ nhát gan, bị tên Hoàng Thiên dọa cho sợ mất mật!

Phạm Văn Hùng không đạt được mục đích lập tức đổi giọng, nghiến răng nghiến lợi mắng lão ta.

Ngô Bá Khuê thật không ngờ tên Phạm Văn Hùng dám mắng lão ta như vậy, khiến lão ta tức đến tím mặt mày.

“Phạm Văn Hùng, tên khốn khiếp nhà anh, sao anh dám mắng cha tôi như vậy hả?”

Ngô Diệu Hoa thấy cha mình bị Phạm Văn Hùng mắng như vậy sao nhịn nổi, cô ta chỉ thẳng vào mặt Phạm Văn Hùng mà mắng.

“Con mẹ mày, con khốn này, trước đây cô khen cha mình lên tận mây, tưởng ghê gớm thế nào ra cũng chỉ là tên giang hồ lởm!”

Phạm Văn Hùng không tiếc dùng những ngôn từ bẩn thỉu để mắng người yêu mình.

Thế là mấy người bắt đầu ầm ï hết cả lên, Ngô Diệu Hoa cùng cha cô ta Ngô Bá Khuê cùng một phe, mắng Phạm Văn Hùng không ra thể thống gì, mf Phạm Văn Hùng cũng không chịu thua kém, ba người càng cãi nhau thì lời lẽ càng ngày càng trở nên ô uế, khó nghe. Thực là địch chưa đánh đã tự tương tàn.

Hoàng Thiên đứng cạnh nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy cạn lời với ba người này.

Anh tới nơi này để cứu Lâm Huỳnh Mai, lại tiện tay phá luôn chỗ dựa của Phạm Văn Hùng, mà không phải đến để nghe mấy người này chửi nhau!

“Tất cả câm miệng!”

Hoàng Thiên quát lên.

Một tiếng quát lên này rất có uy lực, khiến cho ba người Phạm Văn Hùng, Ngô Bá Khuê và Ngô Diệu Hoa đang ầm ï phải im bặt, không dám mở miệng.

Hoàng Thiên cũng chỉ quát lên như thế rồi cũng không nói thêm gì với mấy người, anh không rảnh tốn nước bọt cùng bọn họ.

Anh quay sang nói với Vu Thanh: “Cho cha con nhà họ Phạm sang góc kia học một khóa, để cho họ hối hận vì sinh ra trên đầy này”

“Vâng!”

Vu Thanh đã đứng cạnh chờ Hoàng Thiên ra lệnh đã lâu, giờ Hoàng Thiên vừa ra lệnh cậu đáp rồi mang theo mấy người xông tới phía cha con nhà họ Phạm.

Thấy mấy người xông đến làm Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Hùng sợ tái mặt. Khí thế của mấy người Vu Thanh cứ như thú dữ, hùng hùng hổ hổ như muốn xơi tái bọn họ vậy.

“Tha cho tôi… cậu Thiên, tha cho tôi, tôi trót dại, sau này không dám như thế nữa ạ..”

Phạm Văn Hồng không chờ bị đánh đã lao ra cầu xin tha thứ, vẻ mặt tỉ tiện, không có chút tự trọng nào, Nhưng không ích gì, ngay đến chính Phạm Văn Hồng cũng hiểu rõ lời cầu xin này vô dụng, không cứu nổi ông ta. Trước kia Phạm Văn Hồng đã không ít lần cầu xin Hoàng Thiên tha thứ, Hoàng Thiên cũng từng cho ông ta cơ hội, nhưng ông ta không biết quý trọng lấy, đến hôm nay mọi lời cầu xin đều không thể khiến ông ta thoát được.

Phạm Văn Hồng hiểu rất đúng tình hình, dù cho trí nhớ Hoàng Thiên có không tốt đi chăng nữa thì anh vẫn thể nhớ được từng lần Phạm Văn Hồng bỏ hết tôn nghiêm tự trong để cầu xin tha thứ.

“Ông vẫn có thể cầu xin tôi tha thứ? Ông cho rằng tôi sẽ cho ông một cơ hội khác sao?”

Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Phạm Văn Hồng.

“Lần này tôi biết mình sai thật rồi, cậu Thiên, chỉ cần cậu tha cho cha con chúng tôi một con đường sống về sau cái mạng tôi là của cậu, nguyện làm trâu làm ngựa, nghe theo tất cả những gì cậu nói, không dám làm trái ý cậu nữa…”

Phạm Văn Hồng vẻ mặt đầy đau khổ quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin Hoàng Thiên tha mạng.

“Đúng vậy, anh Thiên, tôi, Phạm Văn Doãn cũng vậy, sau này em không dám gây sự với anh nữa, sau này em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh.”

Phạm Văn Doãn cùng học theo cha cậu †a mà quỳ xuống đất.

“Ai cho phép mày cử động.”

Trình Ngư xông đến, dùng báng nện mạnh vào đầu Phạm Văn Doãn khiến đầu cậu ta chảy máu, đau đớn ngã xuống đất, suýt chút nữa thì ngất đi.

Phạm Văn Hồng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Vu Thanh đạp cho một cái ngã ngửa ra rồi lại lập tức bị mười mấy cái báng súng trường nện cho kêu cha gọi mẹ, cả người xuất hiện hơn chục chỗ rạn, nứt, gãy xương.

Sau một lúc, hai mấy cha con Phạm Văn Hồng đã không nhận ra mặt nhau nổi nữa, họ đều bị đánh cho bán sống bán chết, ngã lăn ra đất rên hừ hừ.

Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn hết tất thảy, từ đầu đến cuối đến cuối đều im lặng không nói.

Đối với cha con nhà họ Phạm thì Hoàng Thiên không có một chút thương hại nào, chẳng những thế anh còn đang suy nghĩ có nên diệt trừ ba cha con này tận gốc không.

Lâm Huỳnh Mai vẫn luôn không rời Hoàng Thiên nửa bước, ở vùng thâm sơn cùng cốc này nguy cơ ở khắp nơi, cô cảm thấy chỉ có ở cạnh Hoàng Thiên mới là an toàn nhất.

Lúc trước cô bị mấy cha con nhà họ Phạm dọa cho khiếp vía, ba người họ đúng là ác mộng của cô, nhưng ai ngờ khi anh rể xuất hiện, nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát giải quyết ác mộng này, bây giờ ba cha con nhà họ Phạm thảm hại vô cùng.

Lâm Huỳnh Mai bắt đầu kính nể Hoàng Thiên từ tận đáy lòng, mặt cũng trở nên nóng rát hơn, cảm giác mình trước kia thật ngu xuẩn, nếu có thể cô muốn quay về đánh cho chính mình hồi đó tỉnh ra.

Nếu như sớm niết anh rể của mình mạnh mẽ tới vậy thì không đời nào cô đối xử với anh ấy như vậy!

Cô rất muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng bây giờ anh không để ý đến cô nên cô đành nén lại sự hổ thẹn trong lòng mình, im lặng đứng cạnh anh.

Khác với Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn, Phạm Văn Hùng lại khá cứng, dù sao.

Phạm Văn Hùng mạnh hơn hai người kia nhiều, thêm vào việc anh ta lăn lộn dưới Bắc Ninh cũng rất khá, nên chẳng mấy lần gặp được gặp được tình huống như vậy.

“Hoàng Thiên, con mẹ mày, có gan thì đụng đến ông mày thử xem, mày tốt nhất đừng để tao về được Bắc Ninh, bằng không mày lo tìm sẵn quan tài đi!”

“Phạm Văn Hùng trừng mắt, hung hăng uy hiếp Hoàng Thiên.

Bởi vì Phạm Văn Hùng cũng hiểu rằng cho dù cầu xin Hoàng Thiên cũng không có ích gì, tên Hoàng Thiên này chắc chắn sẽ không buông tha cho mình.

Phạm Văn Hùng đoán đúng rồi, tiếc là không có thưởng, Hoàng Thiên ngay từ đầu đã không có ý định buông tha cho anh ta.

Thấy Phạm Văn Hùng vẫn còn dám mở miệng hò hét, Hoàng Thiên không khỏi cười lạnh.

“Phạm Văn Hùng có phải mày thấy tao quá nhân từ sao? Hay nghĩ tao không dám làm gì mày?”

Hoàng Thiên đi tới trước mặt Phạm Văn Hùng, mỉm cười nói.

Phạm Văn Hùng dù biểu hiện ra rất cứng, rất dũng mãnh nhưng ai biết trong lòng hắn từ lâu đã run cầm cập rồi. Giờ lại thấy nụ cười treo trên mặt Hoàng Thiên càng khiến hắn hoảng loạn vô cùng.

Nếu người bình thường gặp được tình huống như vừa rồi chắc chắn sẽ rất phẫn nộ, nhưng loại người bị mắng như vậy lại treo nụ cười thế kia thì một là tên điên hai là loại không thể dây vào, mà Hoàng Thiên thì không điên.

“Mày cười cái gì? Rốt cuộc mày muốn thế nào?”

Phạm Văn Hùng hơi hãi, vừa hỏi Hoàng ‘Thiên vừa chầm chậm lui về phía sau, nghĩ muốn cách xa Hoàng Thiên càng xa càng tốt.

“Được, mày muốn biết thì giờ tao sẽ nói mày biết tao muốn thế nào.”

Hoàng Thiên lạnh lùng nói, ngay sau đó anh đột nhiên túm lấy tóc của Phạm Văn Hùng.

Tên Phạm Văn Hùng này cũng rất đen đủi, anh ta để tóc rất dài, nên sau khi bị Hoàng Thiên túm chặt thì không có cách nào thoát được.

Sau đó lần lượt là cú lên gối, cú sút thẳng mặt, khiến mặt mũi anh ta dần biến dạng, loang lổ đầy máu.

Hoàng Thiên cũng lười đánh tiếp, đánh được mấy cái thì ném xuống đất, quay sang nói với Vu Thanh: “Trói ba cha con này lại.”

“Vâng”

Vu Thanh đáp rồi nhanh chóng lôi mấy người đang bị đánh ra xong trói tất cả lại, lần này có nói cái gì cũng không ai tha cho bọn họ.

“Anh Thiên, giờ xử lý bọn họ thế nào đây?

Giết luôn chứ ạ?”

Vu Thanh tàn nhẫn nói ra, lại hỏi Hoàng Thiên xem xử lý thế nào.

Nghe xong những lời Vu Thanh nói, hai cha con Văn Hồng và Văn Doãn sợ tới mặt tái mét, hoảng sợ nhìn sang Hoàng Thiên, rất sợ Hoàng Thiên sẽ làm như vậy.

Giờ chỉ cần Hoàng Thiên gật đầu một cái thì ba cha con bọn họ sẽ có một tour du lịch suối vàng và không có vé khứ hồi rồi, đây cũng không phải chuyện đùa.

Mà tên Phạm Văn Hùng có hung hăng đến đâu thì anh ta vần là người bình thường, vẫn sợ hãi cái chết, chết tử tế cũng không sánh được còn sống.

Nhưng họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Thiên quyết định sinh tử của mình, Phạm Văn Hùng cũng vứt hết mặt mũi của mình cầu xin tha thứ, hy vọng Hoàng Thiên đừng giết mình.

“Cậu Thiên, cậu Thiên, tha cho mạng chó của chúng tôi đi mà, cậu tha cho chúng tôi thì cậu muốn gì tôi cũng hết sức đáp ứng…”

Đứng trước sinh và tử, Phạm Văn Hồng sợ hãi vô cùng, bệnh tim của ông suýt nữa tái phát.

“Đúng vậy, anh Thiên, tất cả đều do thằng anh Hùng khốn nạn của em, anh ta ngu đần làm gì không làm lại làm ra một đống tai họa lớn nên em mới bị kéo vào.”

Phạm Văn Doãn hết nước cầu xin Hoàng Thiên, cậu ta còn bán đứng cả anh trai ruột thịt, chửi mắng không thương tiếc.

Nhìn thấy hai cha con Văn Hồng và Văn Doãn mãnh liệt muốn sống mà cầu xin thảm hại như vậy, đến cả ruột thịt cúng bán đứng thì sát ý trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

Ban đầu, Hoàng Thiên có ý giết tất cả cha con nhà họ Phạm, nhưng bây giờ anh lại có ý tưởng khác, anh nhớ ra có hai người đang ở châu Phi xa xôi ngày ngày lao động khổ cực.

Là hai cha con Trịnh Hải và Trịnh Hiểu Phong.

Hai cha con họ chắc hẳn đang rất cô đơn, nếu đưa mấy cha con nhà họ Phạm qua đó nữa thì chắc hẳn mấy người sẽ rất vui, có khi trở thành bạn tốt nữa kia.

Nghĩ vậy, Hoàng Thiên không nhịn được cười, quay sang hỏi Vu Thanh: “Người bạn kia của cậu bên châu Phi có thiếu người đi đào quặng không?”

Vu Thanh nghe Hoàng Thiên nói vậy thì hiểu ngay anh định làm gì, không ngăn được nở nụ cười.

“Ha ha, đương nhiên là thiếu, thiếu rất nhiều là đằng khác.”

“Vậy, đặt ngay chỗ cho mấy cha con nhà họ Phạm đi, đưa họ sang đó coi như lao động cải tạo.”

Hoàng Thiên bình tĩnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.