Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 236: Chương 236: Cô nói cô có phiền chán không




Đôi bên tranh đấu, kẻ mạnh hơn tức thắng, đây là chân lý đã tồn tại bấy lâu nay.

Nhất là lúc cả hai bên đều thương vong, kẻ nào giữ được quyết tâm khí thế rồi cũng sẽ chết thì kẻ ấy đã thắng.

Lúc này, Hoàng Thiên chính là như vậy, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, vốn dĩ không thể dừng lại được nữa.

Bốn tên áo đen còn lại không ngờ Hoàng Thiên lại hung hãn đến vậy, cứ liều mình mà tấn công bọn họ!

Đến lúc đáng lẽ nên thoát thân, nhưng Hoàng Thiên lại không chạy mà lại chọn cách kéo cả đối thủ vào đường chết.

Những tên áo đen này chỉ được lệnh đối phó với Hoàng Thiên, bọn họ vốn không có thù hận gì với Hoàng Thiên cả, không ai muốn bỏ mạng ở đây cả.

Vì vậy, bằng mọi cách Hoàng Thiên chiếm thế thượng phong.

Vũ Thanh cũng không ngờ một mình Hoàng Thiên lại có thể chống lại bảy tám tên kia, hơn nữa còn bất phân thắng bại nữa chứ!

Trong lòng anh ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, để anh ta có thể tập trung đối phó với tên Đinh Quang Anh khó nhằng này!

Đinh Quang Anh và Vũ Thanh một mình đấu nhau, lão già này càng đánh càng thấy sợ, ông ta thấy rằng mặc dù vừa rồi mình còn rất lanh lẹ, nhưng so với Vũ Thanh thì vẫn còn kém xa.

Chưa đầy hai phút, Đinh Quang Anh đã thấy thoáng mệt, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh.

Bộp!

Trong lúc lơ là, Đinh Quang Anh đã bị Vũ Thanh đá một cước thẳng vào ngực bay ngược ra ngoài.

Chỉ với một cái búng tay, cơ thể khô khốc của Đinh Quang Anh đã đập xuống đất, một ngụm máu phun ra từ miệng ông ta, cho thấy ông ta đã bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng.

Vũ Thanh không chút nhượng bộ, lao tới phía trước, nắm lấy cánh tay phải của Đinh Quang Anh rồi thẳng chân đạp xuống.

Đinh Quang Anh hét lên một tiếng kinh khủng như lợn bị chọc tiết, cánh tay phải của ông ta đã bị Vũ Thanh đạp gãy rồi!

Kéo lê Đinh Quang Anh như lôi một con chó chết, Vũ Thanh nhặt khẩu súng lục của mình lên, nhanh chóng nạp đầy đạn, rồi kéo Đinh Quang Anh đến gần Hoàng Thiên.

Nhìn thấy bốn tên áo đen vẫn ngoan cố đối đầu với Hoàng Thiên, Vũ Thanh chĩa súng về phía bốn tên kia rồi quát: “Nếu không muốn chết thì ôm đầu ngồi xuống!”

“Quỳ cái đầu ngươi đấy! Có đạn đâu mà ngươi bắn!”

Một tên mặc đồ đen mắng mỏ.

Đoàng!

Không do dự, Vũ Thanh nổ súng vào vai tên đàn ông áo đen kia.

“Ai yal”

Tên đàn ông mặc đồ đen đau đến mức ném cây gậy ngắn trong tay đi, liền nắm chặt bờ vai đâm máu rồi ngồi xổm trên mặt đất.

Ba tên đàn ông mặc đồ đen còn lại thấy thế, thì tất cả đều ngoan ngoấn bỏ gậy xuống rồi ôm đầu ngồi xuống.

Đại ca của họ, Đinh Quang Anh đã bị Vũ Thanh đánh bại, vậy họ còn kháng cự lại để làm gì nữa? Không khéo bị ăn một phát đạn không chừng.

Tình cảnh cuối cùng cũng đã được kiểm soát, nhưng Vũ Thanh và Hoàng Thiên đều bị thương nhẹ.

Cổ tay của Vũ Thanh bị thương nghiêm trọng và sưng lên đến mức anh ta phải nghiến răng chịu đựng.

Còn Hoàng Thiên thì bị một cây gậy đánh vào lưng, tuy không nhìn thấy thương tích thế nào nhưng chắc đã bị bầm tím cả rồi.

Đã lớn vậy rồi, anh chưa bao giờ bị thương nặng đến vậy! Lúc này Hoàng Thiên thực sự rất tức giận!

Tập hợp Đinh Quang Anh và mười mấy tên đàn em của lão ta lại một chỗ, Hoàng Thiên ra lệnh cho họ ngồi thành vòng tròn, ôm đầu không được nhúc nhích.

Định Quang Anh cảm thấy hôm nay là ngày đen đủi nhất của mình, không ngờ ông ta lại thất thủ như vậy, hơn nữa cánh tay còn bị gấy, đây là điều mà ông ta hoàn toàn không ngờ tới.

Vũ Thanh nhìn đám người băng Hắc Phong, còn Hoàng Thiên thì lại lạnh lùng nhìn Lương Thiên Vũ và Phan Hạo.

“Ba người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua đây.”

Hoàng Thiên ngoắc ngón tay ra hiệu cho ba người bọn họ đi tới.

Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan ngẩn người hồi lâu, hai anh em họ còn tưởng rằng Phan Hạo thuê đám người của băng Hắc Phong đến xử lý gọn lẹ Hoàng Thiên!

Nhưng làm sao họ có thể ngờ rằng chỉ sau vài phút, kết quả lại thành ra thế này…

Lúc này làm sao Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan lại còn có thể ngạo mạn được nữa chứ? Cả hai đều ngoan ngoãn bước tới, trông vẻ mặt căng thẳng vô cùng.

Phan Hạo kia cũng ngẩn người ra, đến bây giờ cũng không tin những gì mình nhìn thấy là thật.

Băng Hắc Phong sao, ngay cả đích thân Đỉnh Quang Anh ra tay, còn dẫn theo nhiều đàn em đến vậy, mà không thể đối phó nổi Hoàng Thiên và Vũ Thanh sao?

Phan Hạo không thể nào nghĩ ra nổi, anh †a đứng đó không nhúc nhích gì.

“Tai anh bị nhét lông lừa rồi à? Mau qua đây cho tôi!”

Hoàng Thiên tức giận hét vào mặt Phan Hạo.

Phan Hạo rùng mình sợ hãi, cuối cùng cũng lo lắng bước tới.

“Hoàng Thiên, anh muốn thế nào thì làm nhanh chút đi! Phan Hạo ta đây không sợ anh đâu!”

Phan Hạo vẫn cứng đầu tỏ ra vẻ không khuất phục, anh ta cảm thấy ở trước mặt bạn gái Lương Ngọc Lan tuyệt đối không được tỏ vẻ yếu đuối khuất phục.

Nhưng Hoàng Thiên không có tâm trạng dọa anh ta nữa, lúc này Hoàng Thiên rất sốt ruột!

Siết chặt cây gậy ngắn trong tay, Hoàng Thiên nói với Phan Hạo: “Vừa rồi tôi đã nói, những lời anh nói ban đầu thì tôi sẽ làm cho.

anh như vậy.”

“Tôi đã nói gì nào?”

Phan Hạo cố ý giả ngốc hỏi Hoàng Thiên.

“Đánh gãy chân tôi, khiến tôi phải ngồi xe lăn suốt nửa đời còn lai, anh thật độc ác đấy.

Hoàng Thiên lạnh lùng nói.

Phan Hạo nghe vậy liền rùng mình sợ hãi, nhìn vẻ mặt sắc lạnh của Hoàng Thiên, liền biết Hoàng Thiên không phải đang dọa anh ta, mà anh đang thực sự nghiêm tú!

c “Tôi đâu có dọa anh khi nào đâu chứ?

Hơn nữa đâu dám nghĩ phế hai chân của anh…

Phan Hạo có chút bối rối, liền trở mặt.

Hoàng Thiên thấy tên Phan Hạo này thật chướng mắt, anh ta không chịu thừa nhận, là đàn ông, mà anh ta không có chút trách nhiệm nào cả.

“Những lời cậu nói, cậu có tin hay không?”

Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi, sau đó đạp Phan Hạo ngã xuống đất.

“AI Anh dám đánh tôi, cha của tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Phan Hạo vừa lo lăng vừa toát mồ hôi, đến lúc cấp bách thì lại đem cha ra dọa người khác.

Ở Kyoto, cha của Phan Hạo thực sự rất có địa vị, nói chung, một khi xảy ra chuyện gì thì anh ta lại đem bố mình ra để thoát thân.

Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, Phan Hạo sợ Hoàng Thiên như thế, lại không đủ tâm trí để để ý chuyện này, thì Hoàng Thiên làm sao có thể sợ anh ta được chứ?

Rắc rắ!

c Hoàng Thiên nện liền hai gậy đánh gãy hai chân của Phan Hạo!

Hai chân bị gấy, khiến Phan Hạo đau đớn hét lên thất thanh, cuối cùng anh ta ngất đi vì quá đau.

Nhìn thấy Phan Hạo thê thảm như vậy, trong lòng Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan cảm thấy hoảng sợ.

Hoàng Thiên thật sự nói là làm, thật sự sẽ đánh gấy cả hai chân của Phan Hạo.

Khi nghĩ đến chuyện vừa rồi mình còn nói muốn đánh gãy hai chân của Hoàng Thiên, thì Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan trở nên run rẩy, rồi huych một tiếng quỳ xuống.

“Anh Thiên, anh Thiên, mọi chuyện đều do tên Phan Hạo kia bày ra cả, người của băng Hắc Phong cũng là do anh ta bỏ 3 tỷ ra thuê về đấy, không hề liên quan đến tôi đâu.”

Lương Thiên Vũ tuyệt vọng quỳ trước mặt Hoàng Thiên, cố gắng đùn đẩy mọi việc.

Hoàng Thiên vừa nghe xong thì liền cau mày, không ngờ Lương Thiên Vũ lại không biết xấu hổ đến vậy.

Ban nãy còn rất ngang ngược không xem ai ra gì, thế mà giờ mất đi chỗ dựa thì liền quỳ xuống van xin? Còn đổ hết mọi trách nhiệm lên người Phan Hạo, đúng là đồ mặt dày!

“Không liên quan gì đến cậu, thế sao cậu lại ở đây?”

Hoàng Thiên vỗ vỗ vào mặt Lương Thiên Vũ hỏi.

Lương Thiên Vũ chết lặng trước câu hỏi đó, không biết giải thích làm sao cho phải.

“Anh Thiên, thật sự mấy chuyện này không liên quan nhiều đến tôi lắm, là Phan Hạo cứ một mực muốn đối phó anh, chứ không phải tôi tán đồng với anh ta đâu.”

Lương Thiên Vũ mặt dày giải thích.

“Ồ? He he, vừa nấy tôi còn hỏi riêng cậu, có phải cậu cũng muốn đánh gãy chân tôi không, thì cậu trả lời thế nào?”

Hoàng Thiên cười lạnh nhạt hỏi Lương Thiên Vũ.

Lương Thiên Vũ hối hận đến chết, ban nãy không nên thốt ra lời xăng bậy này, chính miệng mình nói ra giờ thì làm sao mà rút lại được đây?

“Anh Thiên, anh Thiên, đều trách em không biết cao thấp, em chỉ nhất thời hồ đồ thôi, hôm qua cũng là do cái miệng hại cái thân nên anh mới đánh em mấy trăm cái, trong lòng em có chút tức giận…”

Lương Thiên Vũ vừa lau nước mắt, vừa khóc van xin.

Hoàng Thiên cực kỳ ghét Lương Thiên Vũ, anh cũng đa từng nhiều lần thấy bộ dạng đê hèn cầu xin của Lương Thiên Vũ rồi, bởi vì đêm qua Lương Thiên Vũ cũng làm ra bộ dạng như vậy!

“Tôi sẽ không tin một lời vô nghĩa nào của cậu nữa.”

Nói xong, Hoàng Thiên đá Lương Thiên Vũ té xuống đất, rồi cầm cây gậy ngắn trong tay lên, đánh vào hai bắp chân của Lương Thiên VũI Tiếng hai chiếc xương gấy kêu răng rắc, Lương Thiên Vũ liền khóc thét cả lên.

Lúc này, Phan Hạo cũng tỉnh dậy, anh ta phát hiện cũng có người giống mình, chân của Lương Thiên Vũ cũng bị Hoàng Thiên đánh gãy.

“Những lời Hoàng Thiên tôi nói, thì tôi nhất định sẽ làm. Tôi khuyên các người một câu, tốt nhất sau này đừng đến gây sự với tôi nữa, nếu không các người nhất định sẽ nhận một cái chết thê thảm.”

Mặc dù giọng điệu của Hoàng Thiên rất bình thản, nhưng Phan Hạo và Lương Thiên Vũ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Họ biết rằng Hoàng Thiên không hề dọa họ.

“Anh Thiên, chúng tôi nhất định không dám nữa, anh, anh bỏ qua cho chúng tôi đi…”

Lương Ngọc Lan tỏ ra đáng thương, rồi nhẹ nhàng nói nhỏ với Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời khi nghĩ đến bộ dạng đắc ý vừa rồi của người phụ nữ này.

“Miệng thì nói dối lần này đến lần khác!

Mũi dài ra trên mặt rồi kìa, thấy cấp bách thì liền tỏ vẻ đáng thương, cô nói cô có phiền chán không nào?”

Hoàng Thiên hét lên, rồi vả mấy tát vào mặt Lương Ngọc Lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.