Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 221: Chương 221: Để tôi giải quyết!




Lúc này Hoàng Văn Thành mới trông thấy Vũ Thanh, đã mười năm rồi không gặp nhưng dáng vẻ của Vũ Thanh cũng không thay đổi quá nhiều, Hoàng Văn Thành vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra anh.

Thấy thế mà Vũ Thanh lại trở về cùng với Hoàng Thiên, Hoàng Văn Thành vô cùng bất ngờ.

“Anh là Vũ Thanh mà nhỉ? Mười năm trước cậu không nói tiếng nào rời khỏi nhà họ Hoàng, hôm nay còn có mặt mũi trở về sao?”

Gương mặt của Hoàng Văn Thành trâm xuống, không hề nể nang chút nào với Vũ Thanh.

“Ông chủ, vì sao mười năm trước tôi rời khỏi nhà họ Hoàng, chẳng lẽ ông không biết sao?”

Vũ Thanh hừ lạnh một tiếng, nhưng anh vẫn rất khách khí với Hoàng Văn Thành.

Đương nhiên trong lòng Hoàng Văn Thành biết rõ, ông biết năm đó Vũ Thanh và Tiêu Đông Mai không ưa nhau, Vũ Thanh bị Tiêu Đông Mai ép rời đi.

Nhưng khi lựa chọn giữ Vũ Thanh và Tiêu Đông Mai, Hoàng Văn Thành đương nhiên sẽ chọn Tiêu Đông Mai rồi, Vũ Thanh chẳng qua chỉ là một kẻ vũ phu, chỉ là một vệ sĩ giữ nhà mà thôi.

“Tôi không biết! Vũ Thanh, nếu anh đã về cùng với cậu chủ rồi thì anh có thể ở lại, nhưng tốt nhất là anh vẫn còn nhớ quy tắc, lúc tôi nói chuyện với con trai tôi, anh đừng xen vào.”

Gương mặt Hoàng Văn Thành trầm lặng như nước, răn đe Vũ Thanh mà nói.

Vũ Thanh là một người không sợ trời không sợ đất, giờ anh có thể khách khí với Hoàng Văn Thành như thế hoàn toàn là vì nể mặt Hoàng Thiên.

Thấy Hoàng Văn Thành nói vậy, vẻ lạnh lùng ánh lướt qua trong đôi mắt của thoáng lạnh lùng, anh không hề bị khí thế của Hoàng Văn Thành áp chế.

Lúc này Hoàng Thiên cũng không nói thêm gì nữa, Tiêu Đông Mai đang ở trong phòng khách,giờ anh muốn đối chứng trực tiếp với Tiêu Đông Mai để xem xem người đàn bà này còn gì để nói!

Cho nên lúc này Hoàng Thiên sải bước nhanh chóng đi thắng đến phòng khách.

Vũ Thanh theo sát bên cạnh Hoàng Thiên, anh phải bảo vệ an toàn cho Hoàng Thiên, chỉ cần tên nào không có mắt dám ra tay với Hoàng Thiên, Vũ Thanh không ngại làm thịt đối phương.

Quản gia Trần quá hiểu rõ bây giờ Vũ Thanh đang làm gì, trong lòng ông cũng thâm toát mồ hôi vì Hoàng Văn Thành, thâm nghĩ ông chủ không biết bây giờ Vũ Thanh ghê gớm cỡ nào, còn cho rằng Vũ Thanh chỉ từng là vệ sĩ số một của nhà họ Hoàng sao?

Hoàng Văn Thành vừa thấy sắc mặt của Hoàng Thiên không tốt, ông cũng vô cùng ngạc nhiên.

Mười năm không gặp, Hoàng Thiên đã trưởng thành hơn từ một thiếu nhiên yếu đuối, trên người lại toát lên khí thế mạnh mẽ đến vậy, so với ông chỉ có hơn chứ không kém.

Đương nhiên rồi, Hoàng Văn Thành cũng rất an ủi, nhà họ Hoàng có người nối dõi rồi.

Nhưng phiền phức trước mắt không nhỏ, lần này Hoàng Thiên về, chắc là muốn tính sổ với Tiêu Đông Mai, Hoàng Văn Thành cũng rất đau đầu.

Đó cũng là nguyên do mà sau khi ông biết Hoàng Thiên ở Thành phố Bắc Ninh vẫn mãi không ép buộc Hoàng Thiên trở về, ông không muốn cả nhà bị làm cho rối tung cả lên.

“Thiên à, nể mặt cha, cho dù mẹ kế con có làm sai ở đâu con cũng bỏ qua cho bà ấy đi”

Hoàng Văn Thành hiếm khi hạ giọng nói chuyện như thế, đời này ông vẫn chưa từng nói chuyện với người khác như vậy.

Quản gia Trần và hơn hai mươi mấy người vệ sĩ người hầu nghe Hoàng Văn Thành nói vậy đều vô cùng bất ngờ.

Có bao giờ ông chủ nói chuyện như thế đâu? Từ xưa đến nay vẫn luôn mạnh mẽ bá khí mà.

Nhưng cái khiến họ mở mang tầm mắt hơn còn ở phía sau, lúc này Hoàng Thiên dừng bước, nói với Hoàng Văn Thành: “Ngại quá, con không muốn bỏ qua đấy.”

“Cái gì? Thiên à, lần này con về đừng bảo là để gây phiền cho mẹ kế con đấy chứ?”

Sắc mặt Hoàng Văn Thành trầm xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Hoàng Thiên nói.

“Ha ha, cha nói đúng đấy, vì bà ấy nên con mới về đấy!”

Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, quát lớn.

Sắc mặt Hoàng Văn Thành càng ngày càng khó coi, ông nhìn Hoàng Thiên nói: “Thiên à, chẳng lẽ ngay cả bố mà con cũng không coi ra gì sao?”

“Bố đừng bảo vệ bà ta nữa, cứ như vậy con thật sự sẽ không coi bố ra gì đâu.”

Hoàng Thiên trầm giọng nói.

Hoàng Văn Thành trừng mắt, sắc mặt nín nhịn đến xanh tím, nhưng rất nhanh, ông đã cười to một trận.

“Ha ha! Được, rất được, đây mới là con trai của Hoàng Văn Thành này! Đủ mạnh mẽ!”

Hoàng Văn Thành cười ha ha nói.

Khiến quản gia Trần và hai mươi mấy người vệ sĩ người hầu đều căng thẳng vô cùng, họ rất khó tưởng tượng, trên đời này vậy mà lại có người dám đối đầu với Hoàng Văn Thành.

Vốn nghĩ Hoàng Văn Thành sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ rằng, Hoàng Văn Thành bị Hoàng Thiên cãi lại như vậy mà lại không hề có chút tức giận nào.

Hoàng Thiên không muốn nói nhiều những chuyện này với Hoàng Văn Thành, hôm nay mà không hoàn toàn xử lý Tiêu Đông Mai thì dù ông trời có đến đây khuyên, Hoàng Thiên cũng sẽ không chịu bỏ qua đâu!

“Tiêu Đông Mai, bà ra đây cho tôi!”

Hoàng Thiên vừa bước vào phòng khách đã quát lớn một tiếng.

Lúc này, Tiêu Đông Mai đang ngồi nói chuyện hăng say trên ghế sofa với em trai bà ta Tiêu Tử Phong.

Tiêu Tử Phong cậy vào việc chị ông ta là bà chủ của nhà họ Hoàng, mấy năm nay nổi danh chói lọi ở Hà Nội, không ai dám động vào ông ta cả.

Muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, Tiêu Tử Phong mượn ánh sáng của nhà họ Hoàng mà sống thật sự thoải mái.

Tin tức Hoàng Thiên trở về, Tiêu Đông Mai và Tiêu Tử Phong đã sớm biết từ trước, chính là do Hoàng Văn Thành nói cho Tiêu Đông Mai biết, còn bảo Tiêu Đông Mai đối xử tốt với Hoàng Thiên một chút, bỏ đi khoảng cách trước đây.

Nhưng sao Tiêu Đông Mai có thể làm vậy được? Bà ta chỉ hận không thể diệt trừ Hoàng Thiên lúc ở Bắc Ninh thôi!

Chỉ cần Hoàng Thiên chết, gia tài đồ sộ của nhà họ Hoàng sớm muộn gì cũng về tay bà ta, trở thành nhà họ Tiêu của bà ta.

Biết rõ là Hoàng Thiên đã về, Tiêu Đông Mai lại không thèm ra khỏi phòng khách, cái bà ta muốn là thần thái, muốn áp đảo Hoàng Thiên bằng khí thế.

Nhưng bà ta không ngờ rằng, Hoàng Thiên lại gọi thẳng tên bà ta, hơn nữa còn bày ra thái độ như muốn ăn luôn bà ta vậy.

Khiến bà ta bị doạ cho một trận, nhưng ngay lập tức, bà ta đã nổi trận lôi đình.

Bốp!

Tiêu Đông Mai vỗ mạnh xuống bàn, ngang nhiên đứng dậy: “Ai không hiểu chuyện như vậy thế? La bậy bạ gì chứ, không muốn sống nữa à?”

“Thằng nhãi này chui ra từ đâu mà dám gọi tên chị tao như vậy?”

Tiêu Tử Phong cũng nỗi cơn tức giận nhìn Hoàng Thiên.

Mặc dù biết rõ là Hoàng Thiên đến nhưng Tiêu Tử Phong vẫn giả vờ như không biết.

Hoàng Thiên mấy bước đã đến gần trước mặt Tiêu Đông Mai và Tiêu Tử Phong, Vũ Thanh theo sát Hoàng Thiên, lúc này gương mặt Vũ Thanh càng trầm lặng như nước hơn, chỉ cần Hoàng Thiên nói một tiếng, ông ta sẽ ngay lập tức phế luôn Tiêu Đông Mai.

“Mới gặp mặt mà giờ đã không nhận ra rồi ấy à?”

Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi Tiêu Đông Mai.

Tiêu Đông Mai cũng khoanh tay cười lạnh một tiếng, nói với Hoàng Thiên: “Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì! Ô, trông cũngg khá quen nhỉ, cậu là Hoàng Thiên à?”

Thấy người đàn bà này biết diễn như vậy, Hoàng Thiên cũng cạn lời lắm.

“Ha ha, bà cũng giỏi giả ngu làm ngơ quá nhỉ! Tiêu Đông Mai, chuyện ghê tởm mà bà vừa làm, muốn chết cũng không nhận à?”

Hoàng Thiên hỏi.

Tiêu Đông Mai đã nghĩ ra cách đối phó với Hoàng Thiên từ lâu, bà ta không ngốc thế đâu mà chịu nhận việc mình đã làm.

Bà ta cũng biết, chỉ cần bản thân bà ta chết cũng không nhận thì cho dù Hoàng Văn Thành biết rõ là bà ta làm những chuyện đó cũng sẽ bảo vệ cho mình.

Cho nên Tiêu Đông Mai vô sỉ cười, nói: “Hoàng Thiên, cậu có muốn gây phiền cho tôi thì nói thẳng đi, không cần hắt nước bẩn lên người tôi vậy đâu.” . Truyện Linh Dị

“Tiêu Đông Mai, mà đưa sát thủ đến Bắc Ninh giết tôi cũng thôi đi! Sao bà lại còn ác độc đến mức đốt cả biệt thự mà mẹ tôi để lại! Bà có biết ngọn lửa đó chút nữa đã lấy đi mạng sống của vợ tôi không hải!”

Hoàng Thiên tức giận quát.

Mặt Tiêu Đông Mai lúc xanh lúc trắng, quan trọng là bà ta tự chột dạ, những gù Hoàng Thiên nói đều là những việc hôm qua bà ta làm, đối chất trực tiếp như vậy bà ta vẫn chột dạ trong lòng.

Nhưng tâm lý của người đàn bà này rất vững, da mặt cũng không phải dày bình thường, lúc này cười ha ha một trận, nói với Hoàng Văn Thành: “Ông à, Thiên vẫn luôn có hiểu lầm với em, nó vừa về nhà đã hắt nước bẩn lên người em, em cũng không muốn trách nó.”

Những lời này nói rất hay, khiến bà ta trở nên cao thượng, cũng thấu tình đạt lý lại còn độ lượng nữa.

Hoàng Văn Thành cũng là người tỉnh tường, khả năng nghe lời nói nhìn sắc mặt của ông cũng vô cùng thành thạo, sao lại không nhìn ra sơ hở được?

Vừa nhìn dáng vẻ tức giận ăn nói thẳng thắn của Hoàng Thiên, lại nhìn vẻ mặt có chút chột dạ của Tiêu Đông Mai, Hoàng Văn Thành đã lập tức hiếu hết tất cả.

Hoàng Thiên không hề hắt nước bẩn, Tiêu Đông Mai thật sự đã làm những chuyện này!

Trong lòng Hoàng Văn Thành nổi giận, nếu là người khác thì ông sớm đã thi hành gia pháp, không đánh cho người đó còn nửa cái mạng thì không thôi!

Nhưng Tiêu Đông Mai là người phụ nữ ông yêu thương nhất, thật sự là tâm can bảo bối của ông, ông thật sự không nỡ xử lý bà.

Sắc mặt Hoàng Văn Thành không vui mà cũng không tức giận, mặc dù trong lòng rất giận Tiêu Đông Mai, nhưng trên mặt ông lại mang theo nụ cười nhạt.

“Ha hạ, em có thể hiểu chuyện như vậy, cũng là đáng quý đấy.”

Hoàng Văn Thành còn khen Tiêu Đông Mai, sau đó nói với Hoàng Thiên: “Thiên à, cha hiểu cả mà, đừng nhắc những chuyện không vui này nữa, dù sao chúng ta cũng là người một nhà.”

Lời nói này đã nói quá rõ, Hoàng Văn Thành đã ám thị với Hoàng Thiên rồi, trong lòng ông biết rõ Tiêu Đông Mai đã làm những gì.

Hoàng Thiên vừa nghe lời này thì lòng cũng lạnh hẳn đi.

Xem ra đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà,người cha này của mình đúng là bị Tiêu Đông Mai mê hoặc không thể dứt ra nổi rồi!

Trong lòng cha hiểu rõ cả, nhưng lại còn không xử lý bà ta?

Vậy được, cha không xử, Hoàng Thiên này xử!

Nghĩ đến đây, trong mắt Hoàng Thiên hiện lên đầy ý lạnh, thù mới nợ cũ xếp chồng lên nhau, Hoàng Thiên đã bước đến trước mặt Tiêu Đông Mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.