Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 248: Chương 248: Lão già này cũng độc ác thật!




Hoàng Thiên cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy. Trước khi bảo đảm mặt của Lâm Ngọc An không sao thì anh không thể thả Đào Văn Lâm đi.

Về phần cánh tay đã bị phế của Đào Quốc Vũ con trai Đào Văn Lâm, Hoàng Thiên cũng không làm khó anh ta mà còn phái người đưa anh ta đến bệnh viện chạy chữa.

“Cậu Thiên, cậu hãy thả tôi đi đi, vợ cậu thật sự không sao đâu.”

Đào Văn Lâm thương lượng với Hoàng Thiên. Ông ta thực sự không muốn bị nhốt ở đây.

Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nhìn nói Đào Văn Lâm: “Ông dựa vào đâu bảo tôi tin tưởng ông?”

“Tôi…”

Đào Văn Lâm không còn gì để nói, ông ta đã hại Lâm Ngọc An một lần rồi, làm sao lần này Hoàng Thiên còn có thể tin tưởng ông ta được?

“Tiêu Tấn, tôi sẽ giao Đào Văn Lâm cho cậu, cứ bao ăn bao ở ông ta nhưng không cho phép ông ta bước ra khỏi Trung tâm giải trí này nửa bước.”

Hoàng Thiên dặn dò Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn nghe thấy thì tranh thủ đồng ý: “Yên tâm đi anh Thiên. Nếu ông ta chạy, anh hãy bắt tôi để thay.”

Hoàng Thiên vẫn rất yên tâm với Tiêu Tấn, anh lập tức dẫn theo Lâm Ngọc An rời khỏi nơi này.

Trên đường về nhà, tâm trạng của Lâm Ngọc An cực kỳ thấp thỏm không yên.

Tuy nói Đào Văn Lâm đã cam đoan, nhưng cuối cùng có thể trị khỏi hay không vân là ẩn số, trong lòng cô vẫn không nắm chắc được.

Hoàng Thiên đã nhìn ra, anh biết vợ mình đang lo lắng.

“Chắc hẳn không có vấn đề đâu, mặc dù nhân phẩm của Đào Văn Lâm không ra gì, nhưng y thuật tuyệt đối có thể tin.’ Hoàng Thiên nói lời an ủi Lâm Ngọc An.

Lâm Ngọc An khẽ gật đầu một cái rồi nắm lấy tay Hoàng Thiên.

Liên tiếp mấy ngày trôi qua, mặt Lâm Ngọc An thật sự đúng như Đào Văn Lâm nói, triệt để khôi phục bình thường.

Một chút tì vết cũng không có, hiệu quả khôi phục thật sự hoàn mỹ.

Tâm trạng Hoàng Thiên rất tốt, anh phát hiện Lâm Ngọc An cũng vô cùng vui vẻ.

“Anh Thiên, tôi có chuyện gấp muốn gặp anht”

Nhưng vào lúc này thì Tiêu Tấn gọi điện thoại tới cho Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên đang thân mật với Lâm Ngọc An trong phòng, lúc nhận được cú điện thoại này của Tiêu Tấn làm Hoàng Thiên nhíu mày.

Giọng nói của Tiêu Tấn rất nghiêm túc, Hoàng Thiên mới biết chuyện này không nhỏ.

“Cậu đang ở đâu?” Hoàng Thiên hỏi Tiêu Tấn qua điện thoại.

“Tôi ở Trung tâm giải trí, anh Thiên, hay là để tôi đi tìm anh.”

“Không cần. Cậu cứ ở đó đi, một lát nữa tôi sẽ đến.” Hoàng Thiên nói xong rồi cúp điện thoại.

“Chồng à, lại xảy ra chuyện thế?”

Lâm Ngọc An lo lắng nhìn Hoàng Thiên, hiện tại cô có chút đau lòng cho người đàn ông của mình. Sao không lúc nào anh cũng không được yên tĩnh hết vậy? Anh cứ gặp rắc rối mãi thôi.

“Không có việc gì lớn cả, em hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé, anh làm xong việc sẽ quay lại.” Hoàng Thiên sờ lên khuôn mặt trắng noãn của Lâm Ngọc An, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô nói.

Trong lòng Lâm Ngọc An có chút gợn sóng, cô cảm thấy chưa bao giờ mình được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc thế này.

“Được, em chờ anh.” Lâm Ngọc An nói xong, đột nhiên cô đứng dậy ôm hôn Hoàng Thiên một lúc.

Hoàng Thiên có chút ngơ ra, kết hôn đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên vợ chủ động hôn mình như thế.

Sau khi ra khỏi nhà, Hoàng Thiên lái xe đến thẳng Trung tâm giải trí của Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn đã đứng ở cửa ra vào chờ Hoàng Thiên từ lâu, thấy Hoàng Thiên tới thì Tiêu Tấn dẫn Hoàng Thiên vào bên trong.

Hai người cùng nhau vào văn phòng của Tiêu Tấn.

Trong văn phòng đã có một người trẻ tuổi với khuôn mặt xa lạ đang chờ.

“Cậu ta là ai?” Hoàng Thiên chỉ người trẻ tuổi này hỏi Tiêu Tấn.

“Cậu ta là một đàn em của Cảnh Thiều Trung.” Tiêu Tấn thở dài nói với Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên có chút ngoài ý muốn, sao đàn em của Cảnh Thiều Trung lại chạy tới đây?

“Anh Thiên, là tôi cố ý chạy đến đây tìm anh đó.” Đàn em của Cảnh Thiều Trung đi đến gần Hoàng Thiên, vành mắt gã ta đỏ hồng nói.

“Cậu tìm tôi có việc gì sao?” Hoàng Thiên hỏi.

“Tôi tên là Lương An Phan, mấy năm nay tôi vẫn đi theo anh Thiều Trung. Anh Thiên, anh đi thăm anh Thiều Trung một chút đi, hiện tại anh..anh ấy quá thảm rồi…” Lương An Phan khóc nức nở nói với Hoàng Thiên.

Trong lòng Hoàng Thiên hơi run lên, Cảnh Thiều Trung đã xảy ra chuyện?

Mấy ngày trước vừa mới gặp mặt, Cảnh Thiều Trung vẫn còn rất tốt mà.

“Cảnh Thiều Trung thế nào?” Hoàng Thiên vội vàng hỏi Lương An Phan.

Lương An Phan trông rất đau lòng, gã ta lau nước mắt nói với Hoàng Thiên: “Anh Thiên, anh Thiều Trung đã bị xử phạt theo quy định của Đường!”

“Xử phạt theo quy định của Đường à?

Quy định của Đường là gì?”

Hoàng Thiên cảm thấy rất không ổn. Tổ chức phá hoại như Hắc Phong Đường này, nhất định quy định của Đường rất không có tính người, chỉ sợ Cảnh Thiều Trung đã gặp bất trắc.

“Anh ấy bị đánh đến tứ chỉ tàn phế, sau đó trở thành một người tàn phế rồi.” Lương An Phan đau khổ nói.

Chuyện này!

Trong đầu Hoàng Thiên ông ông một tiếng. Ấn tượng của anh với Cảnh Thiều Trung rất tốt, đặc biệt là trước mấy ngày Cảnh Thiều Trung còn có ơn tất báo, Hoàng Thiên rất có thiện cảm người này.

Thật sự không nghĩ đến, vậy mà Cảnh Thiều Trung lại rơi vào kết cuộc như thết Vả lại Hoàng Thiên cũng cảm nhận được, Cảnh Thiều Trung bị xử phạt theo quy định của Đường hẳn có liên quan đến mình.

“Tại sao anh ta lại bị xử phạt theo quy định của Đường?” Hoàng Thiên hỏi Lương An Phan.

Lương An Phan nhìn Hoàng Thiên tỏ vẻ muốn nói lại thôi: “Anh Thiên, tôi nói ra anh đừng tức giận nhé. Là vì mấy ngày trước anh Thiều Trung không ra tay với anh, sau khi Tổng đường chủ Đinh Quang Anh nghe thấy thì đã tự mình chạy tới xử phạt theo quy định của Đường…”

Quả nhiên là như vậy!

Hoàng Thiên hung hăng căn răng, lửa giận dâng lên.

Đinh Quang Anh chết tiệt, lão già chó chết này cũng đủ độc ác rồi đấy!

Chẳng lẽ không ra tay với Hoàng Thiên được, là phải bị trừng phạt ác độc như vậy sao? Làm bạn với Hoàng Thiên tôi, sẽ phải chịu kết quả không may à?

Hoàng Thiên thật sự càng nghĩ càng giận. Sau khi anh bình tĩnh hơn mới hỏi Lương An Phan: “Bây giờ Cảnh Thiều Trung đang ở đâu?”

“Anh Thiều Trung hiện tại vẫn ở nhà, mấy năm nay anh Thiều Trung đối xử với tôi rất tốt, cho nên tôi liều chết đến thông báo cho.

anh. Anh nhất định phải mau chóng cứu anh Thiều Trung, nếu anh ấy cứ ở nhà, nói không chừng còn sẽ gặp bất trắc, chỉ sợ ngay cả người nhà của anh ấy cũng không sống nổi nữa…” Lương An Phan khóc nói với Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên nhíu chặt lông mày, anh phân tích một chút, nếu thật sự đúng như Lương An Phan nói thì cũng rất có thể xảy ra.

Lòng dạ Đinh Quang Anh đầy thâm độc, mặc dù đã xử phạt Cảnh Thiều Trung theo quy định của Đường, nhưng khó bảo đảm ngày nào đó Đinh Quang Anh lại nổi hứng ra tay ác độc với Cảnh Thiều Trung nữa thì sao.

Đương nhiên rồi. Cũng có thể là Đinh Quang Anh cố ý lấy Cảnh Thiều Trung làm mồi nhử để lừa gạt Hoàng Thiên đến thăm hỏi Cảnh Thiều Trung, sau đó ra tay độc ác với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng đã nghĩ đến điều này.

“Mau dẫn tôi đến nhà Cảnh Thiều Trung.”

Hoàng Thiên vỗ vai Lương An Phan nói.

“Được!”

Lương An Phan kích động đồng ý. Mấy ngày trước gã ta đã nhìn ra Hoàng Thiên tuyệt đối là người có thực lực. Chỉ cần Hoàng Thiên ra tay trợ giúp Cảnh Thiều Trung thì Cảnh Thiều Trung và người nhà sẽ không bị hại lần nữa.

“Anh Thiên, tôi sẽ dẫn người đi với anh!”

Tiêu Tấn không yên lòng, chủ động xin đi giết giặc.

“Ừm, nhớ mang theo súng.” Hoàng Thiên trầm giọng nói với Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy súng ngắn từ ngăn kéo bàn làm việc ra cắm vào sau lưng.

Mặc dù lúc này Tiêu Tấn không hỏi nhiều, nhưng trong lòng cũng đã hiểu lần này ra ngoài với Hoàng Thiên có thể sẽ có một trận chiến đẫm máu.

Hoàng Thiên đã quyết định việc gì thì cho dù có nguy hiểm, anh cũng phải đưa được Cảnh Thiều Trung tới thành phố Bắc Ninh trước tiên, vả lại người nhà của Cảnh Thiều Trung cũng phải đón được.

Dù thế nào đi nữa, cũng không thể trơ mắt nhìn Cảnh Thiều Trung bị Đinh Quang Anh làm hại.

Còn mục đích quan trọng nhất là Hoàng Thiên muốn gặp mặt Đinh Quang Anh!

Đừng thấy lần trước Đinh Quang Anh bị Vu Thanh làm gãy mất một cánh tay, nhưng lão già này vẫn ở một nơi bí mật nào đó để hành động mọi lúc, nói không chừng lúc nào đó sẽ nhào lên cắn người.

Cho nên Hoàng Thiên quyết định vẫn nên chủ động một chút, xem xem lúc cứu Cảnh Thiều Trung có thể gặp được Đinh Quang Anh hay không đây?

Sau khi ra ngoài, Hoàng Thiên để Lương An Phan ngồi trên xe của mình, để Lương An Phan chỉ đường cho anh đến nhà của Cảnh Thiều Trung.

Tiêu Tấn dẫn theo mười mấy đàn em của Trung tâm giải trí. Nhưng cũng để lại mấy đàn em giữ nhà, mặt khác còn giữ người tạm giam Đào Văn Lâm.

Bốn chiếc xe chạy trên đường cái, cách mấy trăm cây số nữa sẽ đến nhà Cảnh Thiều Trung.

Nhà Cảnh Thiều Trung ở ngoại ô của một tỉnh thành, cách thành phố Bắc Ninh rất xa.

Đám Hoàng Thiên lái xe gần ba tiếng mới đến được đó.

Lương An Phan chỉ dẫn Hoàng Thiên đi tới một tòa nhà hai lầu tách biệt.

Mấy năm nay Cảnh Thiều Trung làm ăn cũng không tệ cho nên ở căn nhà cũng rất khí phách. Đây cũng là một căn biệt thự cỡ nhỏ.

Đến trước cửa thì Lương An Phan cảnh giác nhìn chung quanh, cẩn thận nói với Hoàng Thiên: “Anh Thiên, anh chú ý một chút, có thể tai mắt ngầm của Đường chủ Quang Anh ở gần đây.”

Hoàng Thiên nghe thấy thì cười nhạt một tiếng, hỏi Lương An Phan: “Cậu giúp Cảnh Thiều Trung như thế, không sợ Đinh Quang Anh xử lý cậu sao?”

Lương An Phan cắn răng nói với Hoàng Thiên: “Anh Thiều Trung không tệ với tôi, anh ấy đã thảm như vậy, sao tôi còn tiếc cái mạng nhỏ này chứ?”

“Ừm.” Hoàng Thiên rất thưởng thức nhìn Lương An Phan nhẹ gật đầu, không nói thêm gì mà bước xuống xe trước.

Lương An Phan đi theo Hoàng Thiên đến trước cổng chính.

Mười mấy tên đàn em của Tiêu Tấn cũng xuống xe đi theo sau lưng Hoàng Thiên.

Lương An Phan đẩy cửa chính ra, dẫn Hoàng Thiên vào nhà của Cảnh Thiều Trung.

Vừa mới vào phòng khách tầng trệt thì đã nghe tiếng nức nở rất là đau lòng của một người phụ nữ và một bé gái truyền ra ở phòng bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.