Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 173: Chương 173: Mày có thể ăn thịt tao sao?




“Bà câm miệng cho tôi, tôi không muốn tranh luận với bà những chuyện này.” Hoàng Thiên lạnh giọng nói.

Trương Lan Phượng câm miệng thật, bà †a bây giờ thật sự không dám cương ngạnh với Hoàng Thiên nữa.

Lâm Ngọc An cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cô cũng thật sự rất nhức đầu rồi, trong nhà chưa có phút giây nào được yên ổn, khi nào mới có thể chấm dứt cảnh này chứ?

Rất nhanh Hoàng Thiên đã lái xe tới khách sạn cao cấp đó.

Ngoài cửa đã đậu không ít xe rồi, xem ra người đến tham gia tiệc sinh nhật của Phạm Văn Hồng cũng không ít.

Trương Lan Phượng nhìn thấy mà ngưỡng mộ vô cùng, trong lòng thầm nghĩ có tiên đúng là tốt thật, nhìn tiệc sinh nhật của người nhà họ Phạm lại có nhiều khách quý đến như vậy, thật sự là rất oai.

Trong lòng hâm mộ Phạm Văn Hồng, Trương Lan Phượng càng muốn tìm cách thân thiết với người bạn học cũ này hơn.

Hoàng Thiên không để ý tới Trương Lan Phượng mà dắt Lâm Ngọc An đi vào khách sạn.

Vũ Thanh đã bố trí đâu vào đấy từ trước rồi, vì vậy nên Hoàng Thiên cũng rất yên tâm, sát thủ chuyên nghiệp gì đó trước mặt Vũ Thanh cũng chỉ là chút gió thoảng mây bay mà thôi.

Lâm Ngọc An vừa nãy nghe được rõ ràng Hoàng Thiên nói Phạm Văn Hùng đã điều động sát thủ chuyên nghiệp muốn động thủ với Hoàng Thiên, vì vậy mà trong lòng Lâm Ngọc An đang rất căng thẳng.

“Hoàng Thiên, hay là chúng ta đừng cậy mạnh nữa, có sát thủ chuyên nghiệp muốn ra tay với anh thì sao anh còn dám tới đây chứ?” Lâm Ngọc An nhẹ nhàng khuyên nhủ Hoàng Thiên, hi vọng có thể cùng Hoàng Thiên rời khỏi đây.

“Ngọc An, em chưa nghe qua câu “là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi” chưa? Hôm nay tránh được rồi ngày mai thì sao?” Hoàng Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Lâm Ngọc An.

Lâm Ngọc An nghe xong thì hơi sững người, cô không cách nào phản bác lại câu này của Hoàng Thiên, bởi vì sát thủ dưới tay Phạm Văn Hùng đang núp ở trong bóng tối, mà cô và Hoàng Thiên lại ở ngoài sáng, khó tránh khỏi vào một ngày nào đó sẽ bị người †a sát hại.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Lâm Ngọc An cũng oán trách Trương Lan Phượng, nếu thật sự như lời Hoàng Thiên nói, thì người mẹ Trương Lan Phượng này của cô lần này thật sự là dẫn sói vào nhà, chọc phải tên Phạm Văn Hồng này, phiền phức không ngừng.

Người trong khách sạn đã rất nhiều, Phạm Văn Hồng hôm nay mặc rất sang trọng nhưng chẳng khác nào loại mặt người dạ thú, mang theo con trai Phạm Văn Doãn của ông ta đứng ở đó chào hỏi khách khứa.

Mặc dù bọn người Phạm Văn Hồng đến từ Bắc Giang nhưng mạng lưới quan hệ vẫn rất khủng, quen biết không ít người bản địa ở thành phố Bắc Ninh.

Vì vậy người tới chúc mừng sinh nhật Phạm Văn Hồng cũng đều là những nhân vật máu mặt ở thành phố Bắc Ninh.

Phạm Văn Hồng cũng chỉ là mượn một cái cớ, thật ra hôm nay nào phải sinh nhật ông ta cơ chứ? Lão già này tùy tiện chọn một ngày làm ngày sinh nhật, mục tiêu chính là Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An.

Còn về phần Trương Lan Phượng, Phạm Văn Hồng cũng có rất nhiều tâm tư, bởi vì muốn giữ giấc mộng mối tình đầu thời cấp ba nên Phạm Văn Hồng cũng không quá muốn xuống tay với Trương Lan Phượng.

Phạm Văn Doãn thì một lòng nhớ thương Lâm Ngọc An, Phạm Văn Hồng lại nhớ thương Trương Lan Phượng, còn Phạm Văn Hùng lại một lòng muốn phế Hoàng Thiên, ba cha con nhà họ Phạm này toàn bộ đều đang một lòng hướng tới ba người Hoàng Thiên.

Vừa thấy Lâm Ngọc An đã tới, con ngươi Phạm Văn Doãn đều sáng cả lên, thèm thuống đến nỗi sắp chảy nước miếng.

Nhưng mà khi anh ta nhìn thấy Lâm Ngọc An khoác tay Hoàng Thiên đi vào, trong lòng anh ta so với ăn phải ruồi bọ còn khó chịu hơn.

Hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, Phạm Văn Doãn thật sự hận không thể giết chết Hoàng Thiên.

“Ngọc An, em tới rồi đấy à!” Phạm Văn Doãn cười tươi rói đứng đón trước mặt Lâm Ngọc An, tham lam ngắm nhìn Lâm Ngọc An, chào hỏi cùng cô.

Chỉ tiếc là khuôn mặt đó của Phạm Văn Doãn rất khó coi, mặt vẫn còn chưa hết sưng, chỗ này một mảng xanh chỗ kia một mảng tím, thê thảm vô cùng.

Thấy Phạm Văn Doãn dùng ánh mắt như vậy quấy rối mình, trong lòng Lâm Ngọc An vô cùng ghê tởm, bị Phạm Văn Doãn nhìn tới mức cả người đều không được tự nhiên.

Lâm Ngọc An dứt khoát không nói lời nào, hơn nữa đến nhìn cũng không thèm nhìn Phạm Văn Doãn một cái, giả vờ như không nghe thấy gì.

Phạm Văn Doãn bị đối xử như thế thì mặt mày đỏ chót, bên cạnh có nhiều người như thế, tên này cảm thấy vô cùng mất thể diện.

Con đàn bà thối, mày cứ làm lơ đi, không lâu nữa sẽ cho mày thấy! Xem thử mày có chịu ngoan ngoãn không!

Phạm Văn Doãn nghiến răng nghiến lợi tiêu điểm của toàn trường rồi.

Hoàng Thiên nhìn quanh bốn phía một chút, anh đang tìm kiếm Phạm Văn Hùng.

Cuối cùng, Hoàng Thiên cũng đã tìm thấy Phạm Văn Hùng một mặt âm trầm đứng trong đám đông.

Anh ta đang ở cùng với bạn gái Ngô Diệu Hoa, hai người đang bưng ly rượu nhiệt tình nói chuyện với vài vị khách.

Nhưng mà ánh mắt của Phạm Văn Hùng không ngừng quét đến bên người Hoàng Thiên, trong con ngươi đều là sự hung ác.

Hoàng Thiên hiểu rõ chút ý đồ này của Phạm Văn Hùng, thật sự là muốn động thủ giết anh.

Chỉ là ở đây nhiều người như thế nên thật sự không nhìn ra kẻ nào giống sát thủ, Hoàng Thiên cũng dứt khoát không quan sát nữa, dù sao thì Vũ Thanh cũng đã sớm sắp xếp thỏa đáng rồi, cho dù là sát thủ chuyên nghiệp thì có sao?

Nhưng ngay lúc này Phạm Văn Hùng lại bưng ly rượu, dẫn Ngô Diệu Hoa tới chỗ Hoàng Thiên.

Ngô Diệu Hoa quét từ trên xuống dưới đánh giá Hoàng Thiên một lần, trong lòng âm thầm cảm thán.

Cô ta đã biết hôm nay Phạm Văn Hùng muốn làm gì, cũng nhận định rằng Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, tàn phế đã coi như Hoàng Thiên gặp may rồi, tệ nhất thì Hoàng Thiên sẽ mất mạng.

Bởi vì Ngô Diệu Hoa hiểu quá rõ thủ đoạn và mức độ tàn nhãn của Phạm Văn Hùng, cô cảm thấy hôm nay chắc chắn Hoàng Thiên sẽ rất thảm.

Cả Lâm Ngọc An bên cạnh Hoàng Thiên nữa, cũng không tránh khỏi việc bị Phạm Văn Doãn cưỡng đoạt.

“Anh Hoàng Thiên, Ngô Diệu Hoa tôi thật sự bội phục sự dũng cảm của anh, anh lại dám tới đây thật sao, ha haiI”

Ngô Diệu Hoa cười tới hoa nhường nguyệt thẹn, không ngần ngại mà trực tiếp nói với Hoàng Thiên, anh hôm nay xui xẻo rồi.

“Ha ha, có gì mà không dám đến chứ?

Không lẽ người đàn ông của cô còn có thể ăn thịt tôi sao?” Hoàng Thiên lạnh lùng cười, nhìn nhìn Ngô Diệu Hoa rồi lại quét mắt nhìn Phạm Văn Hùng một cái.

Sắc mặt Phạm Văn Hùng vô cùng khó coi, trong lòng nghĩ cái thằng họ Hoàng này thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, đã tiến vào thiên la địa võng rồi còn có thể cười được?

“Hoàng Thiên, hôm kia mày thật sự rất uy phong đấy! Nhưng hi vọng hôm nay mày không tiểu ra quần.” Sắc mặt Phạm Văn Hùng âm trầm cười lạnh, nhìn Hoàng Thiên nói.

“Câu này là tôi nên nói với anh mới đúng chứ nhỉ?” Hoàng Thiên hỏi ngược lại Phạm Văn Hùng, biểu tình trên mặt vô cùng điềm tĩnh.

Phạm Văn Hùng híp mắt lại, chỉ cười lạnh một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Bữa tiệc tiến hành như bình thường, những vị khách quý đều chẳng hay biết gì, không ai biết rằng bữa tiệc ngày hôm nay có bao nhiêu hung hiểm.

Sau mười mấy phút, Phạm Văn Hùng đột nhiên búng tay một cái, phát ra tín hiệu.

Ngay lập tức, sáu người đàn ông mặc tây trang nhảy từ trên lầu xuống, những người này khuôn mặt đều lãnh khốc, động tác tương đối nhanh nhẹn.

Có hai người rút súng đứng canh ở cửa khách sạn, còn lại bốn người, tất cả đều đi tới phía sau Hoàng Thiên.

Vừa thấy có người rút súng ra, toàn bộ mấy vị khách quý đều ngây ngẩn cả người.

Mặc dù bọn họ cũng biết rõ nhà họ Phạm làm gì nhưng trên tiệc sinh lại nhật động dao động súng thế này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, không biết người nhà họ Phạm muốn đối phó ai.

“Các vị không cần phải căng thẳng, oan có đầu nợ có chủ, Phạm Văn Hồng tôi cam đoan đảm bảo an toàn của các vị!” Phạm Văn Hồng bỗng lên tiếng, lớn giọng trấn an mấy vị khách ở đây một chút.

Dừng một chút, Phạm Văn Hồng lại đem tầm mắt dừng trên người Hoàng Thiên.

Ông ta chỉ chỉ Hoàng Thiên, Phạm Văn Hồng lớn tiếng nói với mọi người trong đại sảnh: “Có thể mọi người cũng đã nghe nói rồi, ngày hôm kia ba cha con chúng tôi đã bị thằng nhãi tên Hoàng Thiên này đánh!”

Dứt lời, ánh hung tàn trong mắt Phạm Văn Hồng chợt lóe lên, hận không thể giết chết Hoàng Thiên ngay bây giờ luôn.

Hoàng Thiên vừa nghe đã hiểu, bảo sao Phạm Văn Hồng lại mời nhiều khách khứa như vậy, lão già này muốn tìm lại thể diện trước mặt mọi người đây mà.

Trương Lan Phượng vừa nghe thì đã nóng nảy, bà ta nhanh chóng nói với Phạm Văn Hồng: “Anh Văn Hồng, anh, anh hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật không phải là để đặc biệt đối phó với Hoàng Thiên chứ?”

“Ha ha, Lan Phượng, cậu nói đúng rồi!

Vốn dĩ tôi nghĩ muốn gọi điện kêu Hoàng Thiên đến, không ngờ rằng thằng nhãi này không biết sống chết là gì, vậy mà lại cùng cậu đến đây, ha ha.”

Phạm Văn Hồng cười gằn một trận, trực tiếp ngả bài.

Cuối cùng Trương Lan Phượng cũng rõ ràng, Phạm Văn Hồng mời bà ta đến buổi tiệc là để báo thù Hoàng Thiên.

Nếu Hoàng Thiên không tới cùng bà ta thì sợ răng cũng không tránh khỏi, Phạm Văn Hồng sẽ bắt bà ta làm con tin để ép Hoàng Thiên tới cứu người.

Nghĩ thông suốt điểm này, trên người Trương Lan Phượng nổi lên từng trận rét lạnh, bà ta cảm thấy hôm nay rắc rối to rồi.

Mẹ nó, thì ra Hoàng Thiên nói không sai, Phạm Văn Hồng thật sự không có lòng tốt gì!

“Anh Văn Hồng, tôi tín nhiệm anh như vậy, anh tại sao có thể như thế chứ!” Trương Lan Phượng đứng dậy, trừng mắt chất vấn chu thang.

“Lan Phượng, cậu an tâm chớ vội, một lát nữa tôi sẽ xử lý cậu sau!” Phạm Văn Hồng tươi cười bỉ ổi, nhấn Trương Lan Phượng ngồi xuống ghế, sau đó ông ta đi lại gần Hoàng Thiên.

“Hoàng Thiên, bây giờ mày đã biết con trai Phạm Văn Hùng của tao là người nào chưa? Ha ha, mày lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhanh một chút thì tao còn xem xét để cho mày chết sảng khoái một chút.”

Phạm Văn Hùng vô cùng đắc ý đứng trước mặt Hoàng Thiên nói.

Bốp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.