Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 247: Chương 247: Tốt nhất đừng khiến tôi thất vọng




Trong tay hai ba trăm người đều cầm vũ khí, người cầm đầu là một tên đầu trọc. Lúc này mặt trầm như nước, trong tay cầm một cây kiếm dài, trông thật sự là oai phong lãm liệt “Mau bao vây đám người này lại cho tôi!

Không được để bất cứ người nào trốn thoát!”

Đầu trọc lớn tiếng ra lệnh cho đám người.

Hơn hai trăm người vội vàng vây lại, giơ vũ khí trong tay lên định phế đi mấy chục đàn em của Cảnh Thiều Trung làm Cảnh Thiều Trung bối rối, trán của anh ta cũng đổ mồ hôi.

Không phải anh ta sợ mà là dẫn theo nhiều đàn em như thế, mắt thấy cả đám sắp bị tiêu diệt, sao anh ta có thể không hoảng hốt?

“Anh Phó, dừng tay.”

Hoàng Thiên phất tay với đầu trọc, cao giọng nói ra.

Đầu trọc hay được gọi là anh Phó, trước đó được Lã Việt thông báo nên đã lấy tốc độ nhanh nhất dẫn người chạy tới.

Trong tin tức Lã Việt nói cho anh Phó là đối phương có bốn mươi đến năm mươi người. Cho nên Anh Phó hết sức nghiêm túc kéo hai ba trăm người tới!

“Được rồi cậu Thiên!”

Anh Phó lớn tiếng đáp lại, rất kính cẩn với Hoàng Thiên.

Cảnh Thiều Trung nhìn mà toát cả mồ hôi, anh ta ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên cách đó không xa. Trong lòng phát lạnh từng đợt.

Vừa rồi anh ta ngạc nhiên vì Hoàng Thiên, nhưng bây giờ Cảnh Thiều Trung thật sự là vừa kiêng kị vừa ngưỡng mộ Hoàng Thiên!

Vả lại trong lòng Cảnh Thiều Trung âm thầm may mắn, may mắn mới vừa rồi mình không ra tay với Hoàng Thiên, bằng không thì hôm nay anh ta và cả mấy chục anh em dưới tay anh ta đừng mơ có thể sống sót quay lại…

Trước đó Hoàng Thiên nói không sợ, Cảnh Thiều Trung cho rằng Hoàng Thiên nói khoác lác, thậm chí còn có chút chế nhạo Hoàng Thiên.

Nhưng bây giờ, cuối cùng thì Cảnh Thiều Trung đã hiểu, Hoàng Thiên không hề khoác lác tí nào.

“Ân nhân, chuyện này… những người này đều nghe theo cậu sao?”

Cảnh Thiều Trung không yên lòng hỏi Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng với Cảnh Thiều Trung, anh có ấn tượng không tệ với Cảnh Thiều Trung. Mặc dù biết Cảnh Thiều Trung này làm việc cho Hắc Phong đường nhưng nhân phẩm không có vấn đề gì, là một người đáng để kết giao.

“Đừng căng thẳng, hãy dẫn đàn em của anh đi đi.”

Hoàng Thiên nói với Cảnh Thiều Trung.

“Cảm ơn cậu…”

Cảnh Thiều Trung vẫn chưa tỉnh táo lại, nói xong lời này thì tranh thủ thời gian dẫn người lên xe.

Hoàng Thiên đã lên tiếng thì tất nhiên anh Phó không dám chống lại, anh ta ra lệnh cho bọn đàn em di chuyển xe sang chỗ khác để nhường đường cho Cảnh Thiều Trung.

Cảnh Thiều Trung dẫn đám đàn em rời đi, Hoàng Thiên chắp tay đứng ở đó, ánh mắt của anh rơi vào trên người Đào Văn Lâm thì lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Đào Văn Lâm chết tiệt này, thế nhưng lại rất xấu xa! Ông ta dám động tay động chân trên mặt Lâm Ngọc An, hại bản thân gấp đến độ nổi giận đùng đùng!

Hoàng Thiên nhớ đến đây, thật sự càng nghĩ càng giận, hiện tại lập tức nắm chặt tóc Đào Văn Lâm.

Đào Văn Lâm đang quỳ gối trước mặt Hoàng Thiên, vì Hoàng Thiên không nói gì cho nên ông ta cũng không dám đứng dậy!

Thấy Hoàng Thiên nằm chặt tóc của mình, ông ta bị dọa đến chết lặng, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Cảnh Thiều Trung dẫn người rời đi khiến Đào Văn Lâm đã không còn chỗ dựa, sao ông ta có thể không sợ được cơ chứ?

Ngắm nhìn xung quanh, tất cả đều là người của Hoàng Thiên, vả lại số lượng người đông đảo, tình huống này dọa Đào Văn Lâm muốn suy sụp.

“Cậu Thiên ơi cậu Thiên, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Cậu đừng đánh tôi mài”

Đào Văn Lâm bị dọa đến liên tục khoát tay, tỏ vẻ hèn hạ nói với Hoàng Thiên.

Nếu ông ta không thế này còn đỡ, Hoàng Thiên sẽ kiềm chế không ngược đãi ông ta.

Nhưng bộ dáng hèn hạ của ông ta hiện tại khiến Hoàng Thiên nhớ tới bộ dáng phách lối điên cuồng của ông ta lúc trước, Hoàng Thiên không khỏi bùng lên lửa giận.

“Bản lĩnh khi nấy của ông đâu? Không phải mới vừa nãy còn muốn giết chết tôi mà?” Hoàng Thiên nghiêm nghị quát.

“Không không không, tôi đâu có lá gan kia? Cậu Thiên, tôi đồng ý với cậu, tôi nhất định sẽ chữa trị mặt cho vợ cậu thật tốt. Nó vần sẽ trơn bóng nhãn mịn như trước đây, nếu có một chút tì vết nào thì cậu hãy vặn đầu tôi xuống làm bô cũng được!”

Cái miệng nhỏ của Đào Văn Lâm có thể nói mọi thứ, nên ông ta cố gắng nói tốt với Hoàng Thiên vì sợ Hoàng Thiên trừng trị mình.

“Ha ha, ông nói đúng, nếu mặt của vợ tôi có chút tì vết nào thì tôi sẽ phanh thây xẻ xác ông và cả của con ông!”

Hoàng Thiên cười lạnh lùng nói.

“Yên tâm đi sẽ không đâu. Danh hiệu “Vua của các loại thuốc” của tôi không phải là hư danh.”

“Tốt nhất ông đừng khiến tôi thất vọng!”

Hoàng Thiên nói xong, đột nhiên nâng đầu gối đập vào mặt Đào Văn Lâm.

Bụp một tiếng, Đào Văn Lâm cảm thấy lỗ mũi nóng lên còn mắt tối sầm lại. Máu tươi chảy ra ròng ròng.

“Quay về thôi.” Hoàng Thiên bình thản nói.

Lã Việt tranh thủ thời gian gọi đám người lên xe để áp giải cha con nhà họ Đào trở về thành phố Bắc Ninh với Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên không quay về nhà ngay mà dẫn cha con Đào Văn đến trung tâm giải trí của Tiêu Tấn.

Hai cánh tay của Đào Quốc Vũ đã bị phế đi, anh ta bị Hoàng Thiên ngược đãi rất thảm, hiện tại anh ta đã tỉnh lại.

Lần nữa quay lại Trung tâm giải trí này thì trong lòng Đào Quốc Vũ như bị treo lên, sợ hãi không chịu nổi.

Thằng nhóc này có ám ảnh với nơi đây.

Về tới đây cũng cảm thấy sợ hãi.

Hoàng Thiên để Lã Việt và anh Phó dẫn người của mình trở về, chỉ còn lại Tiêu Tấn và Hoàng Thiên ở lại Trung tâm giải trí.

Sau khi dẫn Đào Quốc Vũ và Đào Văn Lâm vào văn phòng của Tiêu Tấn,Tiêu Tấn dẫn người tạm giam Đào Văn Lâm lại, tất nhiên cũng không dám thất lễ.

“Cậu Thiên, tôi đã đồng ý sẽ chữa trị mặt cho vợ cậu, sao…sao cậu còn muốn xử lý tôi?”

Đào Văn Lâm lo lắng hốt hoảng, ông ta phát hiện Tiêu Tấn và mấy người anh em kia định đánh mình. Cho nên bị giam trong phòng làm việc này làm ông ta sợ hãi trong lòng.

“Đừng nói nhảm nhiều như vậy! Cậu Thiên muốn xử lý ông thì còn cần lý do à?”

Tên đầu trọc đàn em của Tiêu Tấn đạp Đào Văn Lâm một cước, lớn tiếng quát.

Đào Văn Lâm bị đạp nhưng không có chút tức giận nào, hiện tại ngay cả nhìn ông †a cũng không dám nhìn mà bản thân chỉ có thể thành thật.

Hoàng Thiên khoát tay ra hiệu đầu trọc đừng đánh Đào Văn Lâm nữa, sau đó nói với Tiêu Tấn: “Coi kỹ bọn họ đấy, đừng đánh măng gì cả, chờ tôi quay lại.”

“Vâng, anh Thiên!” Tiêu Tấn đồng ý.

Hoàng Thiên quay người rời khỏi nơi này, anh lái xe về nhà đón Lâm Ngọc An.

Lâm Ngọc An đang chờ ở nhà, lòng của cô vẫn luôn treo lên.

Một mặt là lo lắng Hoàng Thiên gặp nguy hiểm, một mặt khác là cô lo lắng không tìm thấy Đào Văn Lâm, nếu vậy thì mặt của cô không có hy vọng rồi.

Thấy Hoàng Thiên đã trở về. Lâm Ngọc An rất kích động bước lên đón.

“Hoàng Thiên, sao rồi?”

“Tìm thấy Đào Văn Lâm rồi, đi thôi Ngọc An. Anh dẫn em đi trị mặt thật tốt.” Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An.

Lâm Ngọc An cực kỳ kích động, cô dùng sức nhẹ gật đầu rồi đi theo Hoàng Thiên ra khỏi nhà.

Hoàng Thiên lái xe chở Lâm Ngọc An.

Sau khi đến Trung tâm giải trí thì lập tức vào văn phòng của Tiêu Tấn.

Hiện giờ Tiêu Tấn đang cho người tạm giam Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ. Tiêu Tấn rất nghe lời Hoàng Thiên, anh ta không hề đánh mắng Đào Văn Lâm, trái lại còn cho ông ta uống nước.

Gặp lại Lâm Ngọc An làm Đào Văn Lâm cũng cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao cũng là do ông ta động tay động chân mới khiến Lâm Ngọc An trở thành như vậy.

“Cậu Thiên, đây là loại thuốc tôi cần. Cậu cầm đơn thuốc này để mua thuốc là được rồi.”

Đào Văn Lâm đã viết xong tên các loại thuốc mình cần từ lâu, hiện tại ông ta đưa lại tờ giấy cho Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên nhìn thử, có tên một số loại thuốc anh chưa từng nghe thấy.

Hoàng Thiên cử một đàn em đi mua thuốc rồi để Lâm Ngọc An chờ trong phòng làm việc.

Không lâu sau đó, thuốc đã được mua về.

Đào Văn Lâm vào phòng bếp tự mình sắc thuốc.

Bản lĩnh của ông già này thật sự không nhỏ, không bao lâu đã sắc thuốc xong, công nhận là quen việc dễ làm.

Chờ thuốc sắc xong để nguội, Đào Văn Lâm nói với Hoàng Thiên: “Cậu Thiên, có thể bó thuốc rồi. Sau khi thuốc được đắp lên, tôi cam đoan mặt của vợ cậu sẽ khôi phục như lúc ban đầu.”

“Nếu xảy ra một chút sai lầm nào thì ông tự biết hậu quả.”

Hoàng Thiên vẫn có chút không yên lòng mà cảnh cáo Đào Văn Lâm.

“Yên tâm đi yên tâm đi, tôi có một trăm lá gan cũng không dám làm gian đâu.”

Đào Văn Lâm bảo đảm với Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên ở một bên giám sát, anh nhìn thấy Đào Văn Lâm bắt đầu bó thuốc cho Lâm Ngọc An.

Sau khi hoàn tất, Đào Văn Lâm nhẹ nhàng thở ra, hèn hạ nói với Hoàng Thiên: “Cậu Thiên, thuốc này rất ghê gớm đấy, chỉ cần một lần là tốt lên ngay. Cậu có thể thả tôi và con trai tôi về nhà được chưa?”

Về nhà à?

Hoàng Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, ông Lâm này nghĩ hay thật, còn muốn về nhà sao?

“Ha ha, trí nhớ của ông kém thế, ông có nhớ đã nói gì với tôi khi ở nhà máy gạch không?” Hoàng Thiên vỗ vai Đào Văn Lâm hỏi ông ta.

Sao Đào Văn Lâm có thể không nhớ?

Ông ta chỉ đang cố ý giả ngu thôi.

“Cậu Thiên, tôi quên rồi.”

Bốp!

Hoàng Thiên thưởng cho Đào Văn Lâm một bạt tai: “Nhớ ra chưa?”

Trong lòng Đào Văn Lâm đầy phiền muộn, ông ta nhận ra Hoàng Thiên đánh mình đã rất quen tay.

“Nhớ rồi, Cậu Thiên, vậy cậu muốn nhốt tôi trong bao lâu?”

Nét mặt Đào Văn Lâm khổ sở hỏi Hoàng Thiên.

“Có thể là một năm hay nửa năm, cũng có thể là mười năm hay hai mươi năm, xem tâm trạng của tôi đi.”

Hoàng Thiên nói rất tùy ý.

Mẹ nó!

Đào Văn Lâm trợn trắng mắt, suýt chút ngất đi.

Nếu như bị nhốt ở thành phố Bắc Ninh này, vậy thì làm sao ông ta sống đây? Ông ta thật sự rất nhớ người tình Mã Dung Dung bé nhỏ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.