Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 144: Chương 144: Ai đã làm




Trương Manh lúc này là có bệnh mới lo tìm thầy, bất cứ ai đến giúp đỡ cô ta đều sẽ không từ chối.

"Tôi đã tát một bạt tai Ngô Quảng Hoa, cậu cả của Tập đoàn Thanh Mông. Bây giờ Tập đoàn Thanh Mông đang chèn ép gia đình tôi, công ty nhà chúng tôi đã bị đẩy vào ngõ cụt."

Nghiêm Học Văn sửng sốt: "Tập đoàn Thanh Mông, làm thế nào cô lại đắc tội đến nhân vật lớn thế này!"

Sắc mặt Trương Manh tối sầm lại, hắn ta vừa nghe tên đã sợ, xem ra Nghiêm Học Văn cũng không thể trông cậy vào.

Nghiêm Học Văn nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Trương Manh, vội vàng chuyển chủ đề: "Manh Manh đừng lo, ba tôi có bạn ở Cục Thuế, tôi hỏi ông thử xem có thể mời người của Cục Thuế ra mặt không."

Niềm hy vọng lại trỗi dậy trên gương mặt Trương Manh: "Ừ, cảm ơn anh!"

Nghiêm Học Văn lập tức gọi điện: "A lô, ba, con có một người bạn đã đắc tội Tập đoàn Thanh Mông..."

Chẳng mấy chốc, các bạn học đã gọi điện xong.

“Xin lỗi Manh Manh, cậu tôi đã gọi điện cho Ngô đổng của Tập đoàn Thanh Mông, nhưng không ai bắt máy.” Lý Hoành Đồ bất lực nói.

“Không sao, vẫn cảm ơn cậu nhiều!” Trương Manh cười gượng gạo.

"Manh Manh, ba tôi bất lực, xin lỗi!"

"Trương Manh, tôi cũng không giúp được gì."

Tất cả các bạn học đều thất bại, không một người nào có thể giúp được Trương Manh.

Xem ra, Tập đoàn Thanh Mông lần này đã quyết tâm muốn tiêu diệt gia đình Trương Manh.

Sắc mặt Trương Manh như tro tàn, cười khổ nói: "Xem ra chỉ có thể đồng ý với điều kiện của Ngô Quảng Hoa."

“Manh Manh, điều kiện gì?” Lâm Doanh lo lắng hỏi.

Trên mặt Trương Manh hiện lên vẻ uất ức: "Ngô Quảng Hoa nói, chỉ cần tôi bồi cùng với anh ta một ngày, thì sẽ tha cho gia đình tôi."

"Nếu trước ngày mai vẫn không có cách nào khiến Tập đoàn Thanh Mông nhượng bộ, ba tôi chỉ có thể vì công ty mà vứt bỏ tôi."

Trình Kiêu cuối cùng cũng hiểu ra tất cả, xem ra những bức ảnh xấu của Trương Manh ở kiếp trước đều do Ngô Quảng Hoa giở trò tung ra.

Trình Kiêu vốn không muốn quan tâm đến sự sống chết của Trương Manh, kẻ xấu tự có kẻ xấu trị, tất cả đều do Trương Manh tự chuốc lấy.

Tuy nhiên, Tập đoàn Thanh Mông rất thân thiết với nhà họ Tống ở Trung Châu, mà nhà họ Tống lại là kẻ thù lớn nhất của mẹ ruột của Trình Kiêu, Vương Đỗ Lan.

Hơn nữa còn là hung thủ trực tiếp ép chết chị Lam Ngọc và gián tiếp hại chết mẹ ruột của Trình Kiêu, thậm chí cuối cùng còn ép Trình Kiêu nhảy lầu tự tử.

Nếu không phải sư tôn của Trình Kiêu, Thương Minh tiên nhân, tình cờ đi ngang qua trái đất và đưa Trình Kiêu đi, Trình Kiêu đã chết từ lâu rồi.

Cuộc tranh đấu giữa anh và nhà họ Tống kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của anh và thắng lợi của nhà họ Tống.

Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên Trình Kiêu có ý định giết người mạnh mẽ như thế.

"Tống Hoa An, bây giờ ông chắc hẳn vẫn đang là bá chủ của tỉnh Trung Châu đó!"

"Với cả Tống An Dân, cậu cả nhà họ Tống, kiếp trước bọn mày đã hại tao cửa nát nhà tan. Để cứu tao, chị Lam Ngọc uất ức gả cho mày, sau cùng lại bị mày làm nhục đến chết."

"Các người tuyệt đối không ngờ rằng, tôi sẽ trở lại bằng cách này!"

Trong mắt Trình Kiêu là một vùng tối đen, như có thể ăn tươi nuốt sống người ta, bên trong là cảnh tượng núi thây biển máu hãi hùng.

"Bây giờ vẫn chưa tới lúc tìm các người, nhưng thu chút lãi từ Tập đoàn Thanh Mông trước đi!"

Vừa khéo giúp Trương Manh một tay, dù sao ngay cả Tảng Đá cũng đã dốc sức.

Trong lòng đã có quyết định, Trình Kiêu lặng lẽ rời đi, đến cuối hành lang để gọi điện thoại cho Mã Tài.

“Trình đại sư, anh có điều gì phân phó sao?” Mã Tài nói với giọng điệu cung kính.

“Ổng có biết Tập đoàn Thanh Mông không?” Trình Kiêu hỏi.

"Biết chứ, công ty của Ngô Kỳ Nhân, còn có chút qua lại trên chuyện làm ăn với tôi, nhưng chúng tôi không thân nhau lắm. Sao vậy? Hắn ta đã đắc tội gì anh rồi?" Mã Tài hỏi.

Giọng nói của Trình Kiêu lãnh đạm, không chút cảm xúc: "Trong thời gian ngắn nhất, hãy khiến cho Tập đoàn Thanh Mông biến mất khỏi Hà Tây."

Mã Tài sửng sốt, trịnh trọng nói: "Năm ngày, tôi bảo đảm sẽ làm cho Tập đoàn Thanh Mông biến mất."

Nếu chỉ dựa vào một mình Mã Tài, muốn Tập đoàn Thanh Mông biến mất có chút khó khăn, nhưng nếu để đại lão của bảy thành phố đã đi theo Trình Kiêu cùng ra tay, tiêu diệt Tập đoàn Thanh Mông chẳng qua cũng chỉ như đơn giản như đan rổ.

Trình Kiêu suy nghĩ một chút, lại nói: "Ngày mai, tôi muốn nhìn thấy Tập đoàn Thanh Mông co rút về mọi mặt, không có thời gian lo cho việc khác. Có làm được không?"

Kỳ hạn mà Tập đoàn Thanh Mông đưa ra cho gia đình Trương Manh là ngày mai, nếu ngày mai không thể khiến Tập đoàn Thanh Mông không có thời gian lo cho việc khác, vậy thì khôngphải đã giúp được Trương Manh sao.

Mã Tài không chút do dự, quả quyết đồng ý: "Có thể làm được."

"Tối nay, tôi sẽ làm cho Tập đoàn Thanh Mông cảm nhận được uy hiếp."

Điều này rất dễ dàng, chỉ cần Mã đại lão nói ra một lời cay độc, Tập đoàn Thanh Mông sẽ lập tức giống như đối mặt với kẻ thù.

“Được.” Cúp điện thoại, Trình Kiêu đi về phòng riêng, lẳng lặng đứng sau lưng Tần Thủ và những người khác, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, Nghiêm Học Văn vui vẻ đi tới, kêu lên: "Manh Manh, ba tôi đã đích thân đến Cục Thuế tìm Cục trưởng Vương, nói không chừng có thể giúp được em!"

"Thật á! Nếu Cục trưởng Cục Thuế thật sự ra mặt, vậy thì Tập đoàn Thanh Mông hẳn phải nể mặt!" Trương Manh hưng phấn nói.

Trong chớp mắt, ánh mắt của Trương Manh nhìn Nghiêm Học Văn đã khác.

Trước đây, cô ta thấy Nghiêm Học Văn rất xấu, nhưng bây giờ cảm thấy khá ổn.

“Cám ơn anh, Học Văn!” Cả cách xưng hô của Trương Manh cũng trở nên thân thiết hơn.

Mấy nam sinh bên cạnh thấy vậy ghen tức vô cùng.

Nhưng họ không thể trách được người khác, ai bảo họ không giúp được Trương Manh chứ?

Con người đôi khi là thực tế như vậy.

Tần Thủ thì thầm với Lâu Tĩnh Nhu: "Tớ đã cố gắng hết sức rồi, ở lại cũng không giúp được gì, chúng ta về trước thôi."

“Ừ, vất vả cho anh rồi!” Lâu Tĩnh Nhu nói với vẻ mặt dịu dàng.

"Không vất vả."

Nhìn thấy hai người lại muốn anh anh em em, Trương Tư Tổ vội vàng nói: "Dừng dừng lại, chờ chúng tôi đi trước, sau đó hai người lại tiếp tục!"

“Bác sĩ, cậu muốn chết à!” Tần Thủ tức giận mắng.

Mấy người trở lại ký túc xá.

Đêm đó, Tần Thủ đã nhận được cuộc gọi đến báo tin tốt từ Lâu Tĩnh Nhu.

"Người của Tập đoàn Thanh Mông lại đắc tội đến Mã Tài, đại lão ở Hà Tây. Hiện tại, Mã Tài đã tuyên bố khai chiến toàn diện với Tập đoàn Thanh Mông và muốn đuổi Tập đoàn Thanh Mông ra khỏi Hà Tây trong vòng năm ngày."

"Nếu như vậy, nguy cơ của gia đình Trương Manh sẽ được dỡ bỏ. Tập đoàn Thanh Mông còn khó tự bảo vệ mình, hoàn toàn không có thời gian rảnh để lo đến chuyện khác."

Trương Tư Tổ sững sờ một lúc rồi tán thán: "Ghê gớm thật, ai đã lay động được đại lão như Mã Tài vậy!"

"Có lẽ chỉ là tình cờ. Có thể Ngô Quảng Hoa đã xuề xòa và đắc tội đến Mã đại lão. Gia đình Trương Manh chỉ là may mắn thôi." Dương Thiên Hựu phân tích.

Tần Thủ lắc đầu: "Không phải ngẫu nhiên. Tập đoàn Thanh Mông vẫn luôn qua lại làm ăn với Mã đại lão, sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà khai chiến?"

"Chắc chắn là có người sai khiến Mã đại lão cố tình làm như vậy!"

Trương Tư Tổ tán thán: "Khiếp, nếu thật sự có người có thể sai khiến được Mã đại lão, vậy thì người này quả là đáng gờm!"

"Gia đình Trương Manh hẳn sẽ không có người thân hay bạn bè có thế lực ghê gớm như vậy, nếu không cô ấy cũng sẽ không phải nhờ đến các bạn học."

Tảng Đá nói nhỏ: "Vậy chỉ có một khả năng, người mời được Mã Tài đại lão nằm ngay trong đám bạn học chúng ta."

"Đúng, nhất định là như vậy! Nhưng người này có thể là ai đây?" Tần Thủ bắt đầu nghĩ đến người đáng ngờ nhất.

Nhưng không có một người nào có thể làm phiền Mã Tài đại lão ra tay mà!

Nhìn mấy người thảo luận, Trình Kiêu mặt không chút cảm xúc, động tác của Mã Tài khá nhanh, anh khá hài lòng.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Sống Chung |||||

Tiếp theo, chỉ cần chờ tin tức Tập đoàn Thanh Mông bị phá hủy!

Nhà họ Tống, lần này tạm thời thu chút lợi nhuận trước!

Ngày hôm sau, Tần Thủ lại mang lại tin tức Trương Manh muốn chiêu đãi các bạn học

"Các anh em, hoa khôi Trương muốn tổ chức tiệc cảm ơn, tối nay chúng ta cùng đi, ai cũng không được vắng mặt!"

Trình Kiêu vừa định nói không đi, giọng nói của Tần Thủ đã vang lên: "Trình Kiêu, đặc biệt là cậu, không được nói tôi không đi, đây là hoạt động tập thể!"

Không biết làm sao, Trình Kiêu đành phải đồng ý.

Sau khi tan học, nhóm Trình Kiêu đi đến nhà hàng nơi Trương Manh đãi khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.