Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 142: Chương 142: Bị khinh bỉ




Mấy nữ sinh khoa Văn Học còn chưa tới, liền đã bị nhữngác lang này chia cắt.

Lại qua nửa giờ, các nữ sinh còn chưa tới.

Trình Kiêu nói ra: "Tớ đi vệ sinh."

Ngay lúc Trình Kiêu ra ngoài hai phút đồng hồ, có người gõ cửa, sau đó mấy nữ sinh ăn mặc trau truốt cẩn thận, lần lượt đi đến.

Các nam sinh vội vàng đứng lên, coi như tôn trọng.

Mấy người Trương Tư Tổ thừa cơ dò xét nữ sinh, hận không thể con mắt mình chính là X quang, có thể xem thấu thân thể tất cả nữ sinh, sai, là nội tâm.

Tần Thủ nhìn Lâu Tĩnh Nhu đầy tình ý, Lâu Tĩnh Nhu cũng đáp lại với mặt dịu dàng. Thật ứng với câu nói bọn người Trương Tư Tổ nói, đôi cẩu nam nữ này đang yêu đương nồng nhiệt, hận không được cả ngày dính cùng một chỗ.

Tần Thủ đứng lên trước cho mọi người giới thiệu: "Các mỹ nữ, tôi cũng không cần giới thiệu đi, dù sao đến ký túc xá các mỹ nữ cũng không ít."

Mấy người nữ sinh che miệng cười trộm, đều giả vờ rất thục nữ, ngay cả nữ hán tử Lâm Doanh cũng như thế.

Đương nhiên, Trương Manh là một ngoại lệ, từ vào cửa, thái độ vẫn không mặn không nhạt. Một bộ chị là sinh mệnh cao đẳng, đám sinh mệnh cấp thấp các người đứng sang bên cạnh.

"Trương Tư Tổ, biệt danh bác sĩ."

Trương Tư Tổ vội vàng đứng lên, cúi đầu khom lưng: "Mọi người, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn!"

"Dương Thiên Hữu."

Tần Thủ từng người một giới thiệu, Trương Tư Tổ và Dương Thiên Hữu trông liền biết là người nghèo, Lôi Cường một mặt khờ dạng, Tảng Đá nhìn mấy nữ sinh thì đỏ mặt một hồi lâu.

Ngoại trừ Tần Thủ, mấy cái này đều là hèn mọn tiêu chuẩn!

Trong long các nữ sinh, đã từ tràn đầy nhiệt tình, đến băng lạnh.

Không phải nói có sáu nam sinh sao? Trước mắt chỉ có năm người! Còn có một người đâu?

Có lẽ tên ấy chính là siêu cấp phú nhị đại cũng khó nói?

Mấy tên nữ sinh đem tất cả hy vọng đặt trên người Trình Kiêu đi vệ sinh.

Đến mức lúc Lâu Tĩnh Nhu giới thiệu các nữ sinh, nụ cười trên mặt các nàng liền rất miễn cưỡng.

Trương Manh lại càng trực tiếp, trước giờ đều không để ý những nam sinh này.

Nhất là nhìn thấy những nam sinh này vậy mà toàn bộ đều là bộ dạng nghèo hèn, tâm trạng Trương Manh càng thêm bực bội.

Đều nói Trương Manh cao ngạo, kỳ thật cô cũng hi vọng có thể gặp được một phú nhị đại siêu cấp, cao ngạo vậy cũng là giả cho người khác nhìn.

Mặc dù gia thế Trương Manh không tệ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 300 tỷ, so với đại gia tộc chân chính, cũng chính là xách giày cho người ta.

Cho nên, Trương Manh yêu cầu cao hơn so với mấy vị nữ sinh.

Có điều Trương Manh cũng phát hiện đám nam sinh thiếu mất một người, thế là, cô cũng đem hi vọng toàn bộ để lại cho Trình Kiêu.

Hi vọng nam sinh kia, sẽ là một con ông cháu cha anh tuấn.

Vừa vặn lúc này, Trình Kiêu từ phòng vệ sinh trở về.

Ánh mắt mấy nữ sinh trong nháy mắt liền tập trung đến trên người Trình Kiêu.

Ờ, đây chính là nam sinh cuối cùng.

Dáng vẻ vẫn được, nhưng ăn mặc cũng quá đơn giản, còn nghèo hèn hơn so mấy người khác!

Mấy nữ sinh triệt để thất vọng.

Trương Manh nhìn về Trình Kiêu, cô ta cảm thấy mình giống như từng gặp nam sinh này ở đâu.

"Là anh!" Trương Manh nhớ lại: "Anh không phải là nhân viên phục vụ tại bar Lạc Trần sao?"

Câu nói này vừa ra khỏi miệng, mấy nữ sinh còn lại càng thêm thất vọng, ánh mắt nhìn về phía Trình Kiêu thậm chí đều mang ý xem thường.

Đều là học sinh đi học học viện truyền hình điện ảnh, điều kiện gia đình dù chênh lệch cũng không kém nơi nào. Những học sinh ra ngoài làm thêm, đều là kẻ với gia đình vô cùng khó khăn.

Chứng minh tên nam sinh cuối cùng này, còn không bằng cả bọn Trương Tư Tổ.

Bọn người Trương Tư Tổ hơi xấu hổ, bọn họ đúng là biết Trình Kiêu làm công tại quán bar. Không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy, Trương Manh từng gặp Trình Kiêu tại quán bar.

Trường hợp này cũng quá xấu hổ lúng túng, mọi người đều là người sĩ diện, cô nói thẳng ra Trình Kiêu làm nhân viên phục vụ tại quán bar ở trước mặt mọi người, đây chẳng phải là vả mặt anh trước mặt mọi người sao!

Trương Manh vô cùng thất vọng, mà cô cũng tuyệt đối không cách nào tha thứ mình ngồi cùng bàn ăn cơm với một nhân viên phục vụ làm việc tại quán bar.

"Tớ hơi không thoải mái, đi trước!" Trương Manh nói một câu, rất vô lễ đứng lên muốn rời đi, hoàn toàn không để ý cảm xúc của người khác.

Đám người Trương Tư Tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, coi như qua loa thì một lát nữa cô lại đi!

Có thể thấy được, trong mắt Trương Manh căn bản không coi mấy người này ra gì!

Mấy nữ sinh còn lại cũng đã mất đi hứng thú đối với buổi liên hoan lần này, ai nguyện ý để một đám đàn ông nghèo kiệt xác vây quanh mình nhìn từ đầu đến chân, mà ánh mắt kia giống như hận không thể lột sạch quần áo toàn thân mình chứ.

Có điều, các cô kia còn không làm được quá đáng như Trương Manh đó, mọi người nói thế nào đều là bạn học, qua loa một chút vẫn là cần thiết.

Lâu Tĩnh Nhu một mặt xấu hổ, Tần Thủ không ngừng đánh ánh mắt, hiển nhiên muốn cô ổn định lại Trương Manh.

Thế nhưng cô quen thuộc tính cách của Trương Manh, biết cô chủ này trước giờ không nghe khuyên vào.

Có điều Lâu Tĩnh Nhu vẫn là hết sức thử một lần: "Trương Manh, nếu không cơm nước xong xuôi rồi hãy đi?"

"Không cần, tớ không quen ngồi ăn cơm cùng nhân viên phục vụ."

Câu nói này quá đáng thật.

Nghe vậy mà bọn người Trương Tư Tổ cũng tức giận.

Hoa khôi trường giỏi lắm ư! Hoa khôi trường trâu bò lắm ư!

Nhưng cũng không cần ác độc như vậy chứ!

Dù nói thế nào tất cả mọi người đều là bạn học, không cần nhục nhã người đến nước này chứ!

Ánh mắt Trình Kiêu một mảnh đạm mạc, thản nhiên nhìn Trương Manh một chút, nếu như anh nhớ kỹ không sai, hình như hoa khôi trường điêu ngoa này, lập tức sẽ đắc tội người nào, kết cục thảm thiệt đó.

"Được rồi, các cậu ngồi, tôi đi."

Trình Kiêu nói xong, quả quyết quay người đi ra ngoài, cũng không có tức sùi bọt mép như đám người dự đoán.

Trương Manh cười lạnh: "Thật đúng là cái đồ bỏ đi, thậm chí ngay cả nổi giận cũng không dám!"

Bộp!

Lôi Công vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Tôi đi xem Trình Kiêu một chút."

Mấy người Trương Tư Tổ cũng muốn rời đi, có điều như vậy quá thất lễ.

Thế là, bọn họ đều nhìn về Lôi Công, có chút lo lắng nói: "Cậu đi xem xem Trình Kiêu một chút."

"Được!" Lôi Công đuổi theo ra cửa.

Trình Kiêu còn chưa đi xa, nghe được tiếng mở cửa của Lôi Công, lập tức đứng tại chỗ.

"Trình Kiêu, Trương Manh thật quá mức! Mấy anh em chuẩn bị đi cùng cậu!"

Lôi Công chính nghĩa nói.

Lôi Công bình thường thích nhất trêu ghẹo Trình Kiêu, có điều Trình Kiêu có việc, anh ta đều là người thứ nhất đứng ra, lần này cũng như vậy.

Trình Kiêu mỉm cười nói: "Làm gì so đo với phụ nữ, huống chi tớ vốn là không có ý định tới. Cậu mau trở về đi thôi, các cô là phụ nữ, có thể tùy hứng, chúng ta thế nhưng là đàn ông, không thể thất lễ."

Nhìn thấy Trình Kiêu không có dáng vẻ tức giận, Lôi Công nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Đầu Gỗ, cậu thật không có gì sao?" Lôi Công trực tiếp hỏi, anh ta rất ít quanh co lòng vòng.

"Thật không có sao, cậu trở về đi!" Trình Kiêu mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Lôi Công, một mặt bình thản.

Lôi Công bỗng nhiên đánh giáTrình Kiêu, nghi ngờ nói: "Sao có cảm giác cậu thay đổi?"

Trình Kiêu mỉm cười: "Đừng có đoán mò, nhanh đi về."

"Tốt, vậy chính cậu cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại." Lôi Công bàn giao nói.

"Biết rồi." Trình Kiêu nói.

Lôi Công trở về, Trình Kiêu rời đi khách sạn Hương Mãn Viên.

Trình Kiêu thật sự không có tức giận, tu tiên tám trăm năm, anh gặp qua rất nhiều cô chủ điêu ngoa bốc đồng thế này. Như đám người rác rưởi của thế giới này, không hai câu thì dỗi trời dỗi đất.

Đụng phải loại người rác rưởi này, biện pháp tốt nhất chính là không nhìn. Nếu như một khi trêu chọc bọn họ, bọn họ liền sẽ quấn lấy bạn, thậm chí sẽ mang đến thương tổn cực lớn cho bạn.

Ví dụ chính là trên tờ báo nào đó bởi vì một lời không hợp, bị giết cả nhà….

Nếu như bạn không để ý bọn họ, trợ hứng bọn họ phách lối, nói không chừng một ngày nào đó loại người rác rưởi này sẽ gặp kẻ ác càng rác rưởi hơn so với bọn họ, lúc này báo ứng liền đến.

Mặc dù Trình Kiêu rời đi, nhưng trong lòng song phương đã tồn tại khúc mắc, buổi liên hoan rất nhanh tan rã trong không vui.

Chỉ có điều trước khi đi, Trương Manh lại bị một thanh niên bắt chuyện.

Lấy tính tình nóng nảy của Trương Manh, đi lên chính là tát cho một bàn tay.

Đúng là quá đáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.